Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Luhan.

***

Dường như trái tim tôi còn yêu Sehun nhiều lắm ấy, khi mà tay tôi khẽ khàng chạm vào tấm ảnh của cậu.

Bốn năm rồi, khoảng thời gian không rộng, không dài, nhưng cũng khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều.

Năm đó ra đi, tôi mang theo trong tim nhiều đau đớn. Ngây ngô nghĩ rằng, thời gian tới, tình yêu trong tim sẽ bị thời gian bôi xóa mà thôi.

Nhưng suốt bốn năm qua, có lẽ chẳng có điều gì thay đổi, tôi vẫn không nên tự gọi mình là kẻ ngốc, hay kẻ cứng đầu.

Yêu cậu.

Oh Sehun.

Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi, cậu có khỏe không?

Sống có tốt không?

Và.... có khi nào... giữa cuộc sống bận rộn của cậu, có khi nào vu vơ vướng bận tôi?

Có khi nào... nhớ tôi?

Tôi lại gượng gạo cười nữa rồi!

Không chú tâm một chút, túi đồ trong tay thản nhiên rơi xuống.

- Lộc Nhi...

Mẹ đứng bên cạnh cửa, nhìn tôi. Ánh mắt mẹ, ẩn chứa nhiều hơn cả một cảm xúc.

- Con... cứ định như vậy mà sống hay sao?

Tôi kéo chiếc ghế nhựa cũ kĩ trong phòng nghỉ, rót cho mẹ một cốc nước.

- Bố thế nào rồi ạ?

- Bố.... ổn rồi, bác sĩ nói, lần tới... xạ trị thêm vài đợt, hy vọng cứu vãn được thêm vài năm nữa...

- Mẹ à, mẹ phải mạnh mẽ lên, mẹ đừng có khóc....

Phải rồi, khi mà gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh này, tôi vẫn không cách nào gạt bỏ hình ảnh Sehun ra khỏi đầu mình.

Ngu ngốc quá.

- Mẹ biết, Lộc à, con cũng đã hai mươi chín tuổi rồi.... con cũng nên lo cho chuyện của con... mẹ... xin lỗi... mẹ đã không giúp gì cho con, còn khiến con chịu khổ như vậy...

Tôi biết bà đang nhìn vào những vết chai sần và phồng rộp trên bàn tay tôi. Nước mắt lại càng tuôn rơi.

- Mẹ à, con không sao mà, con là đàn ông, con là con của bố mẹ... làm sao con có thể trơ mắt nhìn bố mẹ chịu cực khổ được? Mẹ... khi nào nhà mình ổn định, con sẽ suy nghĩ...

- Lộc Nhi, con xem con đã ra cái thể loại gì... hức... con sinh ra, đâu để làm loại công việc như vậy?

- Cũng tại con... ngày đó, nếu như con không mù quáng tin vào công ty đó, nhà ta... nhà ta cũng không đi đến bước này... mẹ à, xin hãy để Lộc Nhi hứng chịu áp lực này... mẹ, mẹ không được khóc... ô... mẹ à...

Tôi không kiềm chế được nữa rồi, nước mắt tôi cứ thế chảy ra, thấm vào từng vết chai, khiến tôi đau tận tâm cang.

Đàn ông hai mươi chín tuổi, lại òa khóc như tôi, ắt hẳn phải mất mặt lắm.

Hai tay mẹ đặt lên mặt tôi, vụng về chùi đi những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi biết, bà đã già rồi.... đau buồn phải hứng chịu, cũng đã quá mức rồi.

- Lộc Lộc, không phải do con... chúng ta không thể thực hiện tâm nguyện cả đời của con, chính là điều mẹ ân hận nhất... Lộc Nhi... mẹ biết con bên ngoài chịu mọi khổ cực..  mẹ... chẳng biết nên làm gì nữa...

- Mẹ... con không phải rất ổn sao? Người đừng bận tâm con...mẹ à, thời gian tới đây con không tiện chăm sóc cho mẹ, mẹ phải giữ sức khỏe nha... Con... Con đã đến giờ phải đi làm việc... Để con đưa mẹ về...

Mẹ tôi, khóe mắt ửng đỏ, nếp nhăn xô ép in hằn dấu vết thời gian. Cũng đã lâu lắm rồi, chưa được gặp mẹ như vậy!

- Con yên tâm làm việc a! Mẹ tự về được mà... Con hãy ăn uống điều độ, có được không con...

- Mẹ... con biết rồi...

Tôi đưa bà ra tận cổng, quyến luyến nhìn theo bóng bà rời xa mà lòng đau nhói.

Tôi quá yếu ớt đi, để chăm lo cho một nhà ba người chúng tôi. Tôi đã quá mơ mộng, để rồi làm hại bố và mẹ.

Có quá trễ, để tôi bắt đầu lại một cuộc đời?

- Công nhân Lộc, đến giờ làm rồi, chậm trễ tôi trừ lương đấy!

Tiếng quản đốc vang lên, đánh thức tôi giữa mơ hồ suy nghĩ. Vội vội vàng vàng mang thêm găng tay và nón bảo hộ, tôi bắt đầu làm việc.

Công xưởng ximăng không lớn, nhưng năng suất không vì thế mà giảm đi. Tôi may mắn xin được một chân bốc vác, ngày ngày âm thầm lặng lẽ.

Ừ thì, vết chai trên tay tôi ngày càng nhiều, chẳng có ý nghĩa gì lớn nữa rồi.

Từng bao lớn Ximăng tôi mang trên vai, đâu sánh được những rắc rối nặng nề tôi mang lại cho bố mẹ?

Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu trên đỉnh đầu, mắt tôi hơi nhòe một chút, chốc chốc lại thấy hơi nóng bốc lên từ dưới mặt đất.

- Ah..

Vai tôi ngày hôm qua không hiểu sao lại rất đau, đến bây giờ thì quay trở lại hành hạ tôi.

Tôi chóng mặt, nhưng tiếng quản đốc và đồng nghiệp cứ vang vọng bên tai, hối thúc tôi kết thúc cho xong bao xi măng trên lưng.

Ốm... rồi sốt, cứ như một vòng tuần hoàn, hết ngày này qua ngày khác đến với tôi. Thân thể yếu ớt khốn kiếp này.

Mệt, mệt lắm rồi, tôi muốn đổ gục ra đây, tôi không muốn tiếp tục sống những tháng ngày như vậy...

Nhưng tôi cần tiền, cần tiền để chuộc lấy lầm lỗi tôi gây ra. Và tôi cũng cần sống để chăm sóc cho cha mẹ.

Tôi... cần .... tiền...

.

.

.

.

- Cậu tỉnh lại rồi!

Tia sáng chói lọi cứ như vậy trực tiếp chiếu vào mắt tôi khiến tôi không cánh nào thích nghi cho được, bất quá lại gắng gượng chớp chớp mắt vài lần.

Trước mặt tôi có vẻ là một đồng nghiệp, khuôn mặt trẻ nít, đáng yêu. Hai má phúng phính như bánh bao sáng sớm mà tôi vẫn hay ăn cùng quẩy. Người đó cười đến hai mắt híp lại.

Sao vậy? Mặt tôi dính gì?

- Cậu tỉnh rồi...

- Anh là ai?

- Không sao... không sao, chúng ta cùng tuổi, xưng hô như vậy tôi ngại lắm ấy. Cậu đã thấy đỡ hơn không?

- Ừm... cậu... cậu là ai vậy?

- Tôi là Xiumin, phụ trách y tế ở công trường này, vừa rồi cậu bị cảm nắng... nên tôi đưa cậu vào đây...

- Cảm ơn cậu, Xiumin... nhưng tôi phải trở ra làm việc...Hẹn gặp...

- Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cái đã, thân thể cậu bạc nhược như vậy mà làm ăn cái gì, cậu a, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bản thân mình phải lo lắng trước chứ?

Người tên Xiumin đó dứt khoát ấn tôi xuống giường, quay người tìm tìm vài vỉ thuốc.

- Tôi biết... nhưng nếu tôi không ra đó, tôi sẽ không có tiền, tôi không... không quan tâm mình như thế nào, chỉ cần tôi chăm chỉ, là có thể nhận lương... xin cậu đừng cản tôi.

...

- Tôi đã nói với quản đốc một tiếng, cậu nằm đây dưỡng bệnh đi, hắn ta không dám trừ tiền công đâu...

- Vậy... cảm ơn... cảm ơn cậu...

- Đừng khách khí... dù sao cũng đang rảnh rỗi... cậu có thể cùng tôi trò chuyện một chút không... cứ xem như đối phương là thùng rác để tống khứ nỗi buồn trong lòng, được không?

Tại sao lại muốn nói chuyện với tôi cơ chứ?

- Ừ... cậu muốn nói gì?

Xiumin nhìn tôi một lúc, biểu cảm vui vẻ dần dần thu lại. Chính cậu cũng rơi vào trầm ngâm như tôi.

- Lý do nào mà cậu cần tiền đến vậy?

- Bố tôi bị ung thư...

- À... ra vậy...

Cậu ấy hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn đan xen vào nhau. Có vẻ bối rối.

- Tôi không sao đâu, tôi đã quen rồi...

- Ba tôi... cũng vì ung thư mà mất...

Lúc này tôi chẳng còn biết nói gì, hai người xa lạ chúng tôi. Hóa ra có cùng một hoàn cảnh.

- Lộc, cậu phải mạnh mẽ lên a, tôi sẽ nói với cấp trên, thân thể cậu không phù hợp với công việc như vậy? Tôi kiếm cho cậu công việc khác... A! Tính sổ sách, cậu có làm được không?

- Phiền cậu quá... chúng ta còn chưa quen nhau quá một giờ... cậu giúp tôi nghỉ ngơi như vậy tôi đã rất cảm kích rồi...

- Ha... đừng ngại, chúng ta có duyên, sau này còn gặp lại. Tôi cũng như cậu thôi... ngày đó nếu không có người đó tận tình giúp đỡ, cả nhà tôi... không thể tồn tại được. Nhìn cậu, quá khứ của tôi lại ùa về, cho nên, nếu có thể, tôi rất muốn được kết bạn với cậu...

- Tôi...

Trước lòng tốt của một người hoàn toàn xa lạ, tôi chỉ biết cúi đầu cảm kích.

Giữa Bắc Kinh bộn bề, vẫn còn nhiều người thật tốt!

- Công nhân Lộc.

Tiếng quản đốc dồn dập, hòa cùng không khí công xưởng khiến tôi ngột ngạt. Cái nắng mùa hè, dường như vẫn đang chờ đợi tôi ngoài kia.

- Chen!

Xiumin bên cạnh tôi khẽ cau mày, dùng tông giọng cao ngất ngưỡng, hiên ngang gọi tên quản công vĩ đại của chúng tôi.

- Nga, Minie~

Trước mắt tôi, vâng, ngay trước mắt tôi. Phiên bản hiền lành gái tính của Kim quản đốc.

- Đã bảo để cho Lộc Hàm nghỉ ngơi mà... tại sao lại phá rối như vậy?

- Không có Minie, không có, em chỉ muốn gọi cậu ta ra, sau đó cho nghỉ làm mà...

Chứng kiến đối thoại xong, tôi lạnh cả người ấy.

- Vậy đi, để cậu ta ở đây, cậu đi làm việc đi.

- Em không muốn anh ta ở với huyng đâu...

- Đi ra.

- Ừm... Lát nữa đi ăn nha...

Tôi không chịu nổi, ho nhẹ vài cái, không phải chứ, giữa mùa hè nóng nực như vậy, cớ sao tôi lại dựng cả tóc gáy lên cả thế này.

- E hèm, người đó của cậu là quản đốc Kim sao?

Mặt Xiumin bỗng chốc đỏ rực, ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn mũi chân di di trên mặt đất. Khác xa hình ảnh lạnh lùng tôi vừa có dịp chiêm ngưỡng.

- Ô, sao cậu biết...

- Haha... không có gì, cậu, hình như rất hạnh phúc.

- Nhìn ra rõ lắm hay sao?

Xiumin trố mắt kinh ngạc nhìn tôi, lại tò mò hỏi tôi một cậu.

- Vậy cậu, có đang hạnh phúc... ý tôi là, đã từng hạnh phúc không?

Nụ cười trên môi tôi vốn vui vẻ là thế, nhưng mau chóng trở nên gượng gạo.

Tôi đã từng hạnh phúc hay không?

Cảm giác như trái tim tôi hẫng đi một nhịp, lớp ngăn cách giữa tôi và thân ảnh đó, có lẽ lại bị phá hỏng.

Hạnh phúc?

Phải, tôi đã từng hạnh phúc, dù đó chỉ là ảo tưởng mơ hồ mà tôi may mắn được cậu ban phát. Vì tôi đơn giản, nên ở bên cạnh cậu cũng đã là hạnh phúc điên đảo rồi.

Đã từng yêu cậu đến phát điên lên.

Đã từng nắm tay cậu đi trên đoạn đường phủ tuyết trắng.

Đã từng cùng cậu thưởng thức những cốc trà sữa ấm nóng thơm ngọt.

Đã từng... đã từng hạnh phúc.

Nhưng chỉ là một giấc mơ, tan biến như bọt nước, đến một lúc nào đó, giữa cuộc sống phồn hoa xa xỉ này, tôi nhận ra. Hạnh phúc, là thứ đắt đỏ tôi không thể với đến.

Đâu đó giữa sinh hoạt bận rộn, hình ảnh cậu, mối tình đầu của tôi lại thấp thoáng trở về trong từng mảng kí ức. Những rõ rệt đến bất ngờ.

Thậm chí tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu cậu chạm vào tay tôi. Nhớ cái cảm giác ở bên cạnh cậu.

Và... tôi còn yêu cậu.

Bốn năm rồi, vẫn nhu nhược không quên được một người.

Khắc cốt ghi tâm.... phải chăng cũng là một loại hạnh phúc?

- Có, đã và đang hạnh phúc!

Xiumin cười tươi nhìn tôi, cứ như cậu ấy vừa tìm được thứ gì đó hẳn phải tâm đắc lắm.

- Cậu muốn nằm đây, hay về nhà. Hôm nay cậu được nghỉ sớm mà!!

- Tôi về nhà là được rồi... Cảm ơn cậu, nói chuyện với cậu xong, cảm thấy rất thoải mái.

- Không sao mà, sau này rảnh rỗi hãy đến tìm tôi, Lộc Hàm.

Tôi vừa nói dối. Lòng tôi, nặng trĩu.

Mới mơ màng về cậu một chút thôi, đau thương những năm trước ùa về, cứ như vết thương cũ trong lòng còn chưa khép miệng, tự tôi lại bôi trét muối vào.

Lúc này tôi muốn tự cười chính mình. Chẳng qua chỉ là tôi đa tình, đơn phương một người suốt những năm qua, càng không khiến tình yêu trong tôi suy dịch.

Ngốc.

Cậu là ai? Cớ sao để tôi phải dùng trọn đời này thương nhớ?

***

Qua ô cửa, cảnh vật xung quanh lần lượt thay đổi, cảm giác như tôi bất động ngồi đây nhìn ngắm mọi thứ.

Rám chiều một màu vàng mật bắt mắt, những tia nắng cuối cùng sót lại của mặt trời dịu dàng xuyên xỏ vào trong xe.

Vai tôi vẫn không giảm bớt đau nhức, buổi sáng vận chuyển ximăng, vừa rồi lại phải giặt một núi quần áo. Tôi nghĩ, chính là tối nay mình không xong rồi.

Bà chủ thông báo với tôi, rằng nếu tôi không gia tăng năng suất làm việc thì đừng hòng có được tháng lương này.

Công trường, cửa hiệu giặt là. Chỉ cần kiếm được tiền, muốn bao nhiêu việc, tôi sẽ làm được tất.

- Đến bến 5 rồi, ai xuống thì mau xuống nhé, tôi không dừng lâu đâu.

Xe buýt chao đảo một chút mới ngừng lại, tôi vội vàng mang theo túi giấy đựng đồ ăn xuống xe. Thân thể rã rời, đứng không vững nữa rồi.

Chặn đường về nhà trọ hôm nay sao lại xa xối đến như vậy!

Lão Trần nắm tay đứa cháu, đi lên phía trước tôi, cười nói vui vẻ, một già một trẻ, vẫn làm mọi vật xung quanh rạng rỡ theo.

Tàn dư của mặt trời ở sau lưng tôi, bóng tôi đổ dài trên sườn dốc. Cô độc, quạnh hiu.

Một mình...

Chẳng hiểu sao lại đau lòng như thế này...

Cánh cửa cũ kĩ mỗi lần mở ra đều phát ra âm thanh tương đối rùng rợn, nhưng mà tôi quen rồi. Căn bản nếu sợ, cũng không đủ tiền thay.

Căn phòng nhỏ này tuy hơi tối tăm và ẩm mốc, được cái giá tiền rất rẻ, chủ nhà cũng không quá gắt gao đòi tiền. Với một người như tôi, có lẽ đã quá đủ.

Đã ở được ba năm, vẫn không có được chút sinh khí nào, đi đi về về, nó giống một chỗ dừng chân hơn là một căn nhà, nơi người ta có thể nhen nhóm lửa ấm.

Tôi sợ nhất là cô đơn. Vì bóng lưng cậu ngày ấy ám ảnh tôi. Và tôi, hẳn bây giờ nhìn tôi cũng giống Sehun ngày ấy, đơn độc.

Thì vì ai cũng có một mối tình chết lặng trong tim mà.

Chỉ khác ở chỗ, của tôi là đơn phương, một chút hạnh phúc thật sự còn chưa được nếm trải.

Lạch cạch...

Tôi với tay nhấc cái ấm sứ nặng chịch khỏi bếp lửa, đổ nước mới đun sôi vào hộp mì ăn liền trước mắt.

Khói bốc lên nghi ngút, như là trà sữa những ngày mùa đông, cùng cậu trên ban công năm nào.

Hình như đã lâu lắm rồi nhỉ, có lẽ nào chính tôi quên đi hương vị trà sữa năm đó hay không?

Quên được, thì cũng đã không dằn vặt như bây giờ.

Một tay cầm hộp mì, tay kia cầm đũa trộn trộn, nước trong hộp hơi nguội một chút nhưng áp lên vết chai trên tay, khiến tôi khó chịu.

Mà sao... trái tim không thể chai nhỉ?

Nếu mà có thể trở thành khối chai vô tri vô giác trong lồng ngực trái, khi đó tôi chẳng phải sẽ quên đi cậu dễ dàng hay sao?

Oh Sehun!

Anh nhớ em...

Tại sao lại nhớ em đến vậy hả Sehun?

Tại sao không thể quên đi em?

Không thể ngừng yêu em?

Bây giờ tôi đau khổ cũng quen, ông trời à! Vậy để tôi chịu thêm phần đau khổ trong cuộc đời Sehun đi!

Đừng để Sehun phiền muộn mà...

Giải quyết xong tô mì, tôi đóng cửa cẩn thận, mới đi ra ngoài.

Công việc ở Bar nhẹ nhàng hơn hai chỗ kia, nhưng với cơ thể như vậy, tôi không hy vọng mình đủ sức để trở về nhà, không ngất đã là may mắn rồi.

Quanh co vài con hẻm tối tăm, Bắc Kinh về đêm lộng lẫy đô thị, người người cùng lúc đổ ra đường, tay trong tay, gương mặt hạnh phúc. Tiếng còi xe, tiếng mời chào, tiếng nhạc... quyện lại ập vào tai tôi.

Không thích hợp.

Nếu không chỉ vì tiền, tôi cũng sẽ như bố mẹ, nép mình về miền quê sinh sống, tồn tại ở đây khiến tôi gần như phải gồng mình lên mà chịu đựng.

Như phải gượng gạo lắm mới hòa vào nhịp sống nơi này.

Mà, tôi quen rồi. Bận rộn, một cách nào đó giúp tôi tạm thời quên đi hình bóng ai đó khắc quá sâu trong tâm trí.

- Lộc Hàm!!

- Vâng, quản lý.

- Hôm nay cậu lại đi trễ... không mau vào làm việc đi, giờ cao điểm khách đông muốn chết. Cậu nhận lương của người ta, làm việc như người tàn tật vậy mà không thấy xấu hổ sao? Tháng này tôi trừ năm mươi phần trăm tiền lương của cậu. Đáng chết!!

Quản lý cay nghiệt nhìn tôi, còn tôi chỉ biết cúi đầu, tôi còn cách nào khác chăng, cãi lại? Ngoan cường đấu tranh? Hay bỏ việc?

Vậy thì ai sẽ cho tôi tiền?

Ai sẽ chi trả viện phí cho bố tôi?

Đã là số phận, tôi không muốn thay đổi nữa rồi...

Con người lạc quan, yêu đời, hay cười của năm năm trước, có lẽ đã sớm tan thành mây khói.

Tôi là Luhan, một Luhan hèn nhát sợ sệt.

Thế thôi...

- Mang rượu tới bàn số 3.

Dễ dàng nhận ra ánh mắt khinh khi của bartender khi đưa đồ uống vừa được pha chế cho tôi.

Ở đây, các phục vụ viên đều là nữ giới, ăn mặc gợi cảm, thu hút, xinh đẹp mỹ miều. Ngoại trừ một người đàn ông vừa già vừa ốm yếu như tôi.

Cậu bartender, có lẽ nghĩ tôi là một dạng trai bao hết thời, đành đi phục vụ ở bar? Chẳng thèm để tâm ánh nhìn đó của mình tổn thương tôi ra sao đâu.

Cậu ta chẳng bao giờ biết được, để có được công việc này, tôi cam tâm làm hết mọi thứ, từ lao công đến phục vụ viên, đồng ý nhận một nửa tiền công so với nữ nhân viên kia. Cốt yếu chỉ để tồn tại ở Bắc Kinh hay sao?

Với cậu ta, bartender vừa là thu nhập, vừa là vui chơi. Nhưng đối với tôi, tiền lương còm cõi đó là cả một gia tài.

Đời mà, chẳng ai hiểu ai đâu.

- Quý khách, là đồ uống quý khách gọi...

Tôi đặt ly rượu sóng sánh đẹp mắt trước mặt một người đàn ông trung niên to con, vừa định đi ra, lại bị giữ tay.

- Ôh... mỹ nhân, ở lại đây đi...

Ông ta chắc chắn là say sỉn, mới nhầm tôi với đám nữ nhân xinh đẹp ngoài kia.

- Quý khách, vui lòng buông tay...

Tôi vô lực bị kéo xuống, tôi thực quá yếu ớt để kháng cự gã thô to trước mặt, chỉ biết vùng vẫy hòng thoát ra ngoài.

Nhưng ông ta vô cùng hung hăng dùng một tay cố định hai tay tôi lên trên đầu, tay còn lại sờ soạn khắp cơ thể tôi.

Sợ hãi.

Một tháng làm việc ở đây, tôi hiểu con người, hóa ra cũng có một thành phần rất đáng ghê tởm.

Nhưng ỷ lại bản thân là nam, gầy gò xấu xí, sẽ không bị ai để ý.

Bây giờ tôi mới hốt hoảng nhận ra, đối với thứ thối nát trước mặt, có chỗ phát tiết là đủ rồi, bất quá sài xong liền vất đi.

Thân phận tôi rẻ mạt như vậy hay sao?

Ngay cả khi tôi kêu khóc đến lạc giọng đi, mọi người xung quanh vẫn bình thản gặm nhấm trái cây, lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng nơi đây.

Có lẽ ai cũng như nhau thôi!

Nút áo thứ ba được mở ra, tôi cảm nhận được không khí lạnh tràn vào lồng ngực. Nỗi sợ của tôi càng lớn. Kí ức kinh hoàng ba năm trước cũng từ đó trở về theo.

Tôi sợ...

Hoảng loạn đến không nói được...

Ông ta quá mạnh để tôi có thể đẩy ra.

- A....

Âm thanh như heo bị thọc tiết vang lên giữa quán bar.

Tôi run rẫy nắm vạt áo, lùi xa ông ta. Căm phẫn nhìn hắn thê thảm ôm lấy phần dưới bụng mà kêu đau.

- Mày... mày... thằng chó... dám .... dám đá... ông... ông cho mày chết...

Hắn ta gắng gượng đứng dậy, giáng cho tôi một phát vào mặt, tôi đã đau ốm, nay lại bị người ta đấm, lảo đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lẽ ra... lẽ ra, tôi sẽ ngất đi, để mặc tên thô kệch đó hành hạ mình. Ngay cả trí óc tôi cũng dần trở nên mờ mịt, không còn muốn phản kháng nữa...

Nhưng ngay lúc đó, Oh Sehun, phải rồi, tôi nghĩ đến Sehun.

Tựa như một thứ ánh sáng xinh đẹp, tiếp cho tôi sức mạnh, cho tôi nghị lực để đứng dậy, cho tôi can đảm để đối đầu mọi thứ.

Dường như, cậu đang cười với tôi... ấm áp nói cần tôi...

Ừ... nếu cậu cần tôi, tôi sẽ không tự vùi dập đời mình ở nơi đây đâu... Nhất định... nhất định tôi sẽ thoát ra ngoài, chờ đến một ngày nào đó... khi mà tôi còn hữu dụng với cậu.

Nhất định như vậy.

Ông ta xách cổ áo tôi, định đánh thêm vài cái nữa, nhưng bị tôi bất ngờ xô đẩy nên lại bị ngã ra.

Tôi dùng chút thể lực còn lại mà chạy ra khỏi quán bar. Mãi đến khi âm thanh ồn ã náo nhiệt, cùng với tiếng chửi rủa của những người trong đó khuất thật xa, thật xa, tôi mới dám dừng lại.

Cũng chỉ dám nghĩ ngơi một lúc, tôi phải trở về nơi tạm gọi là nhà thì mới an toàn.

Bả vai đau nhức dữ dội, cú đấm ban nãy, hình như khiến môi tôi bật máu.

Không chịu được mà khóc...

Sehun ah... anh phải làm sao đây?

Anh mệt lắm...

Em có thể nào đến đây, trước mặt anh mà nói không cần anh nữa hay không?

Anh không muốn tồn tại nữa...

Anh không muốn cố gắng nữa...

Chết đi, có phải sẽ không còn đau khổ nữa hay không?

Chỉ cần em nói anh vô dụng với em rồi, anh sẽ từ bỏ hết...

Làm ơn...

Em ở đâu vậy...

Anh muốn nhìn thấy em, ánh sáng của anh!

Anh thực sự ích kỷ muốn gặp lại em mà...

***

Mười giờ tối, tôi mới thấy được phòng trọ của mình từ xa. Chậm rãi leo lên cầu thang gỗ mục nát, tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Công việc ở Bar, chắc phải từ bỏ thôi... không thể như vậy nhắm mắt làm ngơ được, tiền lương thì cứ thế quên đi.

Từ ngày mai, tôi sẽ lần nữa chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc làm.

Đói. Nhưng mà tôi nhịn được, bỏ qua một bữa ăn sẽ không chết người đi. Bố mẹ ở quê còn đang chờ tôi gửi tiền về mà.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy hai bóng đen lù lù trước cửa nhà. Lòng tôi lại khẩn trương.

Là trộm? Không, nhà tôi chẳng có gì quý giá!

Là ma? Không có khả năng...

Có khi nào là người của quán Bar đến tìm tôi đến bồi thường không?

Tôi phải làm sao đây? Tiếp tục chạy trốn, nhưng mà đi đây mới được.

Nếu bây giờ hai người bọn họ tiến lại đây mang tôi đi, tôi sẽ chẳng còn lực chống đỡ nữa rồi...

- Luhan huyng? Là huyng phải không?

Khi tôi định quay lưng đi, chắc chắn một trong hai người đã kêu tên tôi.

Giọng nói này quá đỗi thân quen.

Bốn năm, tôi vẫn không thể quên được.

- Baekhyun?

.

.

.

.

Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên, lại chẳng biết nói gì cả, lẳng lặng ngồi đối diện hai người.

Chanyeol và Baekhyun.

Cả hai ăn vận sạch sẽ, mới nhìn cũng đã đoán được là hàng hiệu, lại thoải mái ngồi lên ghế nhựa vừa cũ vừa bẩn trong nhà.

Vành mắt Baekhyun đỏ, cậu ấy khóc.

Tôi cũng muốn khóc lên rồi đây.

- Luhan huyng, thời gian qua, anh sống vất vả lắm phải không?

Lâu lắm rồi tôi mới dành cho người đối diện một nụ cười thành thật không chút gượng gạo như vậy.

- Anh quen rồi... Hai đứa, dạo này có khỏe không?

- Tụi em đều rất tốt... Chỉ có anh là thay đổi trong chừng ấy năm thôi Luhan huyng... tại sao anh lại phải sống như vậy chứ...

- Mỗi người một hoàn cảnh mà... bây giờ... hai đứa, chắc đã là thực tập sinh công ty quản lý nào đó rồi.

Tôi biết Baekhyun sắp không kiềm chế mà khóc lớn, đành cố tạo ra không khí vui vẻ giữa chúng tôi.

- Em và Baek, debut được một năm rồi ạ...

Chanyeol cười, nhưng ánh mắt cậu rất buồn bã.

- À... anh... có phải mấy đứa nổi tiếng lắm không a? Lâu rồi anh không xem TV, cũng không đọc báo...

- Luhan... huyng... tại sao anh cứ gắng gượng cười như vậy, anh xem em và Chan là người lạ hay sao? Anh khó khăn ra sao tụi em còn không biết à? Anh quả thật rất độc ác mà... hành hạ bản thân mình ra nông nỗi đó... ô...ô... anh... không phải quên mất tụi em rồi phải không?

Tôi muốn lại gần ôm Baekhyun vào lòng mà khóc cùng cậu, nhưng lại sợ sơmi bẩn thỉu của tôi phá hỏng áo khoác của cậu. Cũng chẳng còn dám dùng tay xoa đầu cậu như ngày nào nữa rồi. Bối rối chà hai tay lên quần, tôi thở dài một tiếng.

- Anh xin lỗi... anh không quên mấy đứa, cả đời này cũng không quên được đâu... hức... chỉ là... chỉ là chút chuyện nhỏ của anh... anh không muốn hai đứa bận tâm...

Baekhyun ôm tôi, nước mắt ấm nóng làm ướt đẫm vạt áo của tôi. Dùng vòng tay nhỏ ôm lấy tôi, cứ thế an ủi tôi.

Tôi cũng khóc...

Gánh nặng một mình tôi chịu đựng, rút cục như được gạt bớt đi một ít.

Hóa ra tôi không cô độc, Baek và Chan, ở nơi xa xối ấy vẫn luôn dõi theo tôi...

Mà căn bản là được gặp họ tại đây, thời điểm này, khiến tôi bớt trống trãi hơn rất nhiều.

Ánh mắt mà cả hai dành cho tôi vẫn đầy ắp yêu thương, quý trọng, không hề thay đổi trong bốn năm.

Ừ, bốn năm, ít ra, có một số thứ vẫn giữ nguyên ở đó.

- Bốn năm qua, anh sống ra sao?

- Anh... anh..  bình thường, bố anh... phải tiến hành xạ trị thường xuyên, nên anh làm việc kiếm tiền, cũng bình thuờng mà, hai đứa đừng lo...

- Anh nói làm một lúc ba công việc một ngày là bình thường, anh yếu ốm như vậy...

- Sao em biết?

Tôi ngẩng lên nhìn Baek, có chút không tin được.

- Vì sao em biết? Anh không muốn người ta biết thì đừng tự hành hạ mình như vậy... hức...

Baekhyun nâng giọng một chút.

- Anh cần tiền...

- Anh có thể làm nghệ sĩ mà... hức... hức... tại sao lại chọn những công việc nặng nhọc như vậy?

- Ai mà cần một người có tiền án tiền sự hả Baek....

Tôi buồn bã đáp lại. Kí ức những năm tháng miệt mài như con thoi, xuôi ngược giữa Bắc Kinh tìm cho mình một công ty quản lý, để rồi nhận lại từ họ những cái lắc đầu, ùa về với tôi.

Cay đắng lắm, không biết ngày ấy tôi tự nhốt mình trong phòng khóc bao nhiêu lâu khi nhận ra, bản thân mình, chẳng bao giờ có một cơ hội hát trên sân khấu.

- Đó đâu phải là lỗi của anh, Luhan... hức... những người đó, chắc chắn là mắt mù tai điếc hết cả rồi...

- Em cũng hiểu mà Baekie, đừng khóc nữa, mà cũng đừng tự dối lừa mình... không ai dại dột đổ công đổ sức cho một người đã từng vào ra đồn cảnh sát cả, một khi người đó phạm sai lầm nhỏ nào đó, báo chí sẽ lật tung quá khứ mà thôi...

Phải chi ngày đó tôi cũng già đời như bây giờ, sẽ không có chuyện nhà tôi lâm vào hoàn cảnh như vậy, tôi muốn gượng cười với Baek, nhưng hình như khó quá rồi.

Baekhyun im lặng nhìn tôi, tay đan vào tay Chanyeol.

Khi đó, ngày bố tôi vui vẻ cầm về một tờ giấy, thông báo có công ty muốn nhận tôi làm thực tập sinh, tôi đã cười đến độ sái hàm. Rạng rỡ đi chuẩn bị phỏng vấn, tuy chỉ là một công ty bé xíu không có chút tiếng tăm, nhưng tôi vẫn hạnh phúc không gì sánh được. Là vì tôi luôn ao ước được hát.

Nhưng mà, đời thực sự không bao giờ bằng phẳng với tôi. Ngày tôi đi phỏng vấn, tôi mới hiểu hết cái bẩn thỉu của cuộc đời này. Lão giám đốc cư nhiên đòi một số tiền lớn, bố mẹ tôi phải vay ngân hàng để cho tôi có một công việc mơ ước.

Đến khi tôi giao tiền đầy đủ, ông ta liền trở mặt, đè tôi xuống giữa phòng tập mà dày vò, tôi tất nhiên không khuất phục, cầm lấy đèn bàn gần đó đánh ông ta.

Căm phẫn.

Tôi căm phẫn đến nỗi đánh ông ta chảy máu.

Nhưng điều tôi không ngờ, chính là ông ta trở mặt đòi kiện tôi, vì tội giết người cướp tài sản. Ông ta ỷ tôi không có lấy chút quyền lực trong tay mà tha hồ yêu cầu tiền bạc bồi thường, sau đó đuổi tôi ra khỏi công ty, nuốt trọn khoảng tiền lớn lúc thực hiện hợp đồng.

Vì tôi, mà gia đình tôi trắng tay, cầm cự từng ngày bằng đồng lương hưu ít ỏi.

Chính khi tôi vô dụng suốt ngày than trách số phận, bố tôi... chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối.

Và, nếu lúc trước tôi đủ thông minh nhìn ra điểm bất hợp lý trong bản hợp đồng với công ty đó, chúng tôi sẽ có đủ tiền chữa trị dứt điểm cho bố.

Vì tôi, tất cả là vì tôi mà bố phải cố gắng giành giật sự sống.

Tôi nhớ vẻ mặt ông sau mỗi lần xạ trị, ông vẫn mỉm cười và an ủi tôi.

Không sao đâu, con trai!

Thực sự tôi vô dụng, sức khỏe cũng không đủ, làm thêm lại rất ít ỏi.

Chanyeol nhìn thấy tôi buồn, giữ im lặng một hồi, sau đó hỏi tôi.

- Em giúp anh tìm việc nhé. Công việc nhẹ nhàng, mà tiền cũng ổn định hơn...

- A? Vậy thì... cảm ơn em nha... phiền em phải lo lắng cho anh rồi...

- Không sao... bạn em... có mở một cửa hàng bán thú nhồi bông, nó lại bận đi nước ngoài, nếu anh không chê, về quản lý giùm nó...

- Thật sao? Em... em không nói đùa chứ?

- Vâng, em không đùa đâu... tiền công ở đó rất tốt, anh có thể vừa coi cửa hàng, làm thêm một chút việc thủ công hoặc bán hàng trên mạng... không cần phải mệt mỏi với công việc chân tay nữa...

Tâm trạng tôi phấn chấn lên, buồn bã trong lòng bỗng dưng tan biến hết.

- Như vậy... như vậy thật tốt... anh có thể... bao giờ có thể đi làm...

Chanyeol cười tươi nhìn tôi. Nói ngày mai đến bàn giao cửa hàng là tiện lợi nhất.

Đêm đó, chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ, lại cùng nhau ăn nhậu một bữa no nê.

Đời tôi, hình như xuất hiện thêm vài tia sáng!

Trong phút chốc, tôi lại ngu ngơ mộng tưởng...

Có khi nào...

Có khi nào, Sehun cũng như Chan và Baek, tới thăm tôi không?

Ngốc!

Anh vẫn luôn chờ đợi em, Sehun, một ngày nào đó, khi em cần anh, anh sẽ lập tức xuất hiện.

Thứ lỗi cho anh, và tình yêu của anh. Vốn dĩ không thể nào xóa bỏ được nữa rồi...

Anh, yêu em, Oh Sehun.

Mãi mãi yêu em...

***

End Chap 12

***

chap này au dùng lời kể của Luhan a, chap 13 chuyển qua Sehun, chap 14 trở lại bình thường, mong mấy bạn chấp nhận cho au nha!

Mà au thấy a, so với fic 'Lại đây với ta đi' ấy, fic này rõ hay hơn, au cx dành tâm huyết hơn, mà lượt view ít chết :))

mấy bạn nhận xét cho au nhá!!

Mà, có ai bik cửa hàng thú nhồi bông là của ai không vậy? *cười gian* =]]

We are one, EXO, saranghaja!!

Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: