Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Đắng.

***

Lạnh lẽo, cô đơn, sợ hãi.

Luhan co ro trong trại tạm giam, dùng vòng tay nhỏ ôm lấy hai đầu gối, khóe mắt anh vẫn ửng đỏ.

Phòng giam nhỏ hẹp, bao bọc là song sắt xanh thẫm trùng trùng điệp điệp, sạch sẽ, sáng sủa, nhưng dường như càng khiến anh cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa cả vạn người bước đều ngoài kia. Cả một thế giới hối hả vận động, còn anh, bây giờ chỉ là một tên phạm nhân chờ đợi người ta xét xử.

Anh đưa mắt nhìn cuốn lịch treo trên tường, hôm nay đã là ngày ba mươi Tết rồi, mà anh cứ như vậy bỏ lỡ chuyến bay sáng sớm. Ba mẹ anh, có biết anh bây giờ sa vào pháp luật hay không?

- Bị cáo Lu, có người gặp.

Cánh cửa nặng nề được mở ra, Luhan thở dài một tiếng, băn khoăn không muốn ra ngoài.

- Luhan huyng!

Theo quán tính ngẩn đầu lên, trước mắt anh là hai thân ảnh quen thuộc, vẻ mặt họ vừa kinh ngạc, lại xen lẫn yêu thương.

- Baekhyunie, Chanyeol?

Anh ngồi xuống đối diện Baekhyun, vì chỉ là phòng tạm giam, nên cũng không cần thiết cách ly hoàn toàn, hơn nữa lại ở ngay trung tâm cục cảnh sát.

- Anh à, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại bị bắt?

- Baekie.... là.... là anh... đẩy ngã người ta... Hae Jin đó... cô ấy bị chấn thương rồi...

Vừa nói, khóe mắt không khỏi nóng lên, nước mắt lại tuôn rơi, Luhan đau đớn cúi gầm mặt.

- Han huyng, em biết anh không làm như vậy ah! Cho nên anh mau kể cho em sự thật đi, em và Chan sẽ giúp anh mà... Luhan huyng!

- Hức... chính anh... Baekie... chính tay anh đã đẩy cô ấy... Baek à, anh... anh không xứng với sự quan tâm của hai đứa đâu... anh... hai đứa mau về đi.... cảm ơn đã đến thăm anh.

- Luhan huyng!!

Thấy Luhan đứng dậy, lại còn quay lưng định đi vào trong, còng tay lèn xẻng ma sát vào nhau, khiến lòng người tê tái.

- Luhan ah, huyng đừng có đi, vẫn còn có thể cứu vãn tình hình mà... Luhan, anh không thể cứ như vậy được, em tin anh mà, em biết anh không có lý do gì để hại Hae Jin... Luhan, nếu thực sự có gì uẩn khúc, anh có thể nói cho tụi em nghe... Không lẽ anh không thể một lần tin tưởng hay sao?

Anh lặng lẽ quay đầy lại nhìn Baekhyun, đáy mắt chỉ là một mảng sâu thẳm, không thể nhìn được nỗi buồn to lớn chứa đựng trong đó. Đôi mắt đẹp đã ngưng rơi nước mắt, khuôn mặt thanh tú chậm rãi không chút biểu tình.

- Baekie à, cảm ơn em... thật sự là anh đẩy ngã Hae Jin... dù anh không cố ý, nhưng đã ngộ sát người ta... bây giờ Hae Jin sống chết còn chưa biết... anh... anh không thể ích kỷ bản thân mà quên đi tội lỗi của mình... Hai đứa, nếu còn để anh trong lòng thì quay về kí túc đi, đừng tìm anh nữa...

Bóng dáng nhỏ nhắn, cuối cùng cũng khuất hẳn sau bức tường, mang theo cô độc bao quanh.

Anh tiều tụy đi nhiều quá, Baekhyun suýt chút nữa òa khóc khi nhìn hốc mắt trũng sâu của anh. Luhan à.

- Chan!

- Huh?

- Sehun đâu rồi?

Baekhyun chùi nhẹ khóe mắt sớm ươn ướt của mình, lúc đi ra khỏi sở cảnh sát, quay sang hỏi Chanyeol.

- Bệnh viện, chăm sóc Hae Jin, lúc nãy có nhắn tin cho Chan, báo tình hình Hae Jin ổn định rồi, không nguy hiểm nữa...

- Sehun... từ hôm qua đến giờ không vào đây thăm Luhan huyng đúng không?

- Ừm.

Chanyeol xoa nhẹ quả đầu tròn tròn trước mắt, siết tay đang đan vào tay của người kia.

- Baekie à, Sehun có lý lẽ của nó, Chan nghĩ nó rất muốn đến, nhưng tình hình Hae Jin như vậy... nó không thể đi được, Baekie đừng giận Sehun.

- Chan à, chỉ là Baek nghĩ... thật sự Baek đã nghĩ rằng Sehun yêu Luhan huyng, và huyng ấy cũng yêu cậu ấy... nhưng tại sao, tại sao ông trời lại luôn chia cách họ? Hức hức... tại sao họ không thể hạnh phúc như chúng ta vậy? Baek sợ một ngày nào đó, ông trời sẽ mang Chan rời xa Baek.... ông trời vốn dĩ không có mắt... hức... Chan...

Baekhyun ôm chầm lấy Chanyeol, tựa như nếu buông tay, Chan sẽ tựa mây khói mà biến mất?

- Bacon à, Chan yêu cậu, mãi mãi như vậy... còn chuyện của hai người đó, Baek đừng lo, vì những người yêu nhau, đến một lúc cũng sẽ tìm về với nhau thôi, có lẽ đây chỉ là thử thách ông trời đặt ra cho họ thôi... Và, Baek cũng cần mạnh mẽ lên, chúng ta bây giờ là chỗ dựa cho Luhan huyng nữa... Bình tĩnh lại ah... Chan không muốn thấy Baek khóc đâu...

***

- Cô ấy... như thế nào rồi?

- Sau phẫu thuật khá tốt... bình phục nhanh, không có hậu quả nghiêm trọng... bất quá...

- Bất quá cái gì?

- Cậu Oh xin bình tĩnh... Cô Sung hoàn toàn ổn định sức khỏe rồi... nhưng lại vì phải khám toàn thân mới phát hiện ra... cô ấy... bị bệnh tim a...

- Cô ấy bình phục? Ông chắc không?

Sehun rút cục cũng có thể nở một nụ cười trên khuôn mặt tựa hồ chẳng còn đọng lại chút thần thái nào.

Nếu Hae Jin cứ như vậy bình phục, không phải Luhan càng có cơ hội thoát tội càng lớn hay sao? Nhất định... nhất định sẽ không khiến anh chịu tổn hại đâu... em sẽ đưa anh ra khỏi đó...

- Cậu Oh.

Bác sĩ già đẩy đẩy cọng kính, quan sát thật kĩ thanh niên trước mắt. Bao năm qua, thành thực mà nói, chưa bao giờ ông gặp người nhà bệnh nhân nào lại có thể cười hớn hở như vậy khi được nghe thông báo bệnh nhân mắc bệnh tim a?

- Vâng, bác sĩ có gì dặn dò?

- Cô Sung bị chứng suy tim... không nên để cô ấy kích động mạnh hay hoạt động nặng... nhớ uống thuốc và khám định kì là được...

Cậu thở phào một tiếng, tiến về phía phòng VIP trước mặt.

- Hae Jin, cảm thấy sao rồi?

- Anh Sehun?

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến động lòng người, hòa vào nền trắng bệnh viện lại càng thoát ra vẻ đẹp thanh thuần tinh khiết.

- Em cảm thấy ra sao?

- Em ổn hơn rồi... có thể nhìn thấy anh lúc này... thực sự em rất vui... khụ khụ...

Sehun ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng vuốt lưng cô.

Dù cho hành động mềm mại như thế nào, vẻ mặt khẩn trương trên mặt cậu vẫn không thể che dấu được.

Luhan, anh bây giờ có sợ hãi hay không?

Sehun lúc này muốn lập tức chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng khiến anh không còn cô đơn. Nhưng lòng lại vướng bận Hae Jin. Vì một lời hứa với Sung Hee, Sehun vẫn muốn chăm sóc cho Hae Jin thật tốt.

- Sehun... em thực sự xin lỗi anh... vì em... ô ô... mà Luhan huyng bị bắt... thực sự em không cố ý ạ.... lúc đó khi anh Luhan dọa đẩy ngã em... đáng lẽ em nên tránh đi... anh ấy đã rất tức giận... em nên tránh đi... em nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi... Không ngờ huyng ấy đẩy em... do em không giữ thăng bằng tốt... em xin lỗi anh... em biết anh Luhan rất quan trọng với anh... vì em mà anh ấy mới bị như vậy... hức... hức...

Lòng cậu lập tức như ngàn mũi kim đâm.

Luhan của cậu... thật sự làm như vậy sao?

Không phải.

Chắc chắn Hae Jin lại đùa giỡn với cậu mà thôi!

- Em nói cái gì với huyng ấy.

- A?

Sắc mặt cô ửng hồng do vừa mới khóc, mang theo chút ngạc nhiên.

- Anh hỏi trước đó em nói gì với Luhan?

- Ừm... Sehun, lúc đó đợi anh đi mua kem.... em đã nói vài chuyện phiếm với anh ấy... vì em biết anh thích huyng ấy... cho nên... dù đau lòng... em vẫn thành tâm chúc phúc cho hai người... nào ngờ... huyng ấy chửi mắng em... nói em cướp anh đi... dù em đã giải thích rồi.... anh ấy vẫn không tin...

Không thể. Người cậu yêu vốn dĩ đơn thuần như một đứa trẻ. Anh đến một bông tuyết cũng không muốn làm hại, sao có thể vì một cái lý do đơn giản như vậy mà ra tay?

Người cậu yêu... nụ cười như nắng ban mai... tâm hồn ngây ngốc đáng yêu... chính là thiên thần xinh đẹp ngự trị trái tim Sehun.

Ngàn lần không thể tin...

Không được đánh mất lòng tin dành cho anh.

- Em nói thật?

- Sehun, anh không tin em hay sao? Anh nghĩ... em có ngu ngốc khi đem tính mạng ra đùa nghịch hay sao? Em đã biết lỗi rồi mà... hức... Đáng lẽ em không nên ngã..  như vậy anh sẽ tin em ... Luhan huyng cũng sẽ không bị mang đi... hức Sehun... em đã sai... anh đừng trách em nữa...

Bang.

Lồng ngực. Đau.

Nặng nề.

Cứ như từng lời nói của cô lạnh lùng quét qua lòng cậu, khiến trái tim thổn thức bị bóp nghẹt, méo mó vô dạng.

Cậu không tin.

Sehun không tin.

Nhưng thực tế bày ra trước mắt. Lạnh lẽo mà mạnh mẽ như vậy, Sehun không thể không lay động.

Xin anh nói với em.... Chỉ cần là lời anh nói, em sẽ ngoan cố nghe theo, chạy trốn theo anh cũng được, là phủ nhận cũng được. Em chỉ muốn ở bên anh, tin anh, yêu anh.

Vừa định đi ra ngoài, bàn tay cậu đã bị nắm lại.

- Sehun... xin ở bên cạnh em...

- Không thể.

Cậu muốn đến nói chuyện với anh.

- Chỉ cần anh ở lại đây... em sẽ khai... sẽ khai do em bất cẩn trượt ngã....

Hae Jin hơi cúi đầu, tạm thời không thể thấy được biểu tình trên gương mặt đẹp đẽ đó. Bàn tay tuy lỏng lẽo không chút lực đạo, nhưng lại có tác dụng níu giữ rõ ràng.

Như một sợi dây ràng buộc sự tự do của Luhan.

Và Sehun, đủ thông minh để hiểu được đến lúc mình phải lựa chọn rồi.

- Chỉ cần anh ở bên em suốt phần đời còn lại... em sẽ khai báo như vậy.... không phải bên phía cảnh sát vẫn chờ đợi em hồi phục để lấy lời khai hay sao?

Đôi mắt to tròn nhìn cậu chăm chú, toát ra sự kiên định đến đáng sợ.

Lời nói đó tuy mềm mỏng, nhưng chính là chứng nhận khai tử cho mối quan hệ của cậu và anh. Nó chỉ còn thiếu chữ kí của Sehun.

Giao dịch.

Sehun phải chọn.

Chọn?

Chọn anh, hay sự tự do của anh?

Với thế lực của công ty OS, may chăng chỉ có thể dùng tiền bạc bưng bít đi vụ việc này, chuyện đưa anh ra, tất yếu phải phụ thuộc vào Hae Jin, vì dù cậu có làm gì, vòng vây công lý cứ như vậy đeo bám anh cả đời.

Sehun không muốn Luhan một đời bị người ta nhòm ngó rèm pha.

Anh xứng đáng có một tương lai tốt đẹp, một tương lai thỏa mãn ước muốn từ lâu của anh. Nơi mà anh có thể hát.

Cậu cần có anh, nhưng không thể vất đi sự tự do, sự trong sạch dù chỉ là giả tạo của anh.

Yêu anh. Có thể vì anh mà đau khổ, chính là điều Sehun mãi mãi tâm niệm trong trí óc.

***

Cánh cửa phòng tạm giam lần nữa mở ra. Ánh hoàng hôn hắt nhẹ vào trong, phảng phất mùi ảm đạm.

Trời còn lạnh lắm.

Tâm hồn anh cũng lạnh nữa...

Người ta vui vẻ đón nhận Tết trong âm ỉ hân hoan, còn anh chỉ còn biết ngu ngốc tự ngồi kiểm điểm bản thân.

Ít giờ nữa thôi, pháo hoa rực rỡ điểm trên nền trời Seoul, hòa vào sự sa hoa tráng lệ của nó.

Anh sẽ chỉ ngồi đây, chậm chạp gặm nhấm cô đơn.

Bây giờ... anh chỉ nhớ một bóng hình.

Oh Sehun!

Luhan biết mình không còn đủ tư cách nghĩ ra vì sao cậu không đến nhìn mặt anh một lần.

Không đủ tư các nhìn thấy cậu nữa...

Không đủ tư cách nghe cậu nói , dù là những lời khinh bỉ nhất.

Không còn xứng đáng nữa rồi...

Trái tim anh, ngừng đập rồi.

Hoặc có lẽ nó không còn tồn tại trong lồng ngực trái nữa.

Chắc ai đó đã mang nó đi khỏi anh, để anh không còn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về cậu.

Vậy tại sao ai đó không mang theo cả tâm hồn lạnh buốt của anh, để anh không còn nhớ cậu?

Yêu. Chẳng còn để cậu trong trái tim nữa rồi, tình yêu này, thấm vào từng tế bào, hòa vào máu đỏ, nhuộm cả không khí anh hít thở.

Nơi đâu không có cậu, lạnh lắm.

Nơi này vốn đã lạnh rồi mà.

Anh chịu được.

Cho dù là cười, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.

Lập tức tan vỡ.

- Bị cáo Lu, đã có người bảo lãnh cho anh, vụ tai nạn cũng được xác minh là do cô Sung Hae Jin không cẩn thận bị ngã. Phiền anh đi lấy lời khai, nhận lại tư trang, sau đó có thể ra về. Cảm ơn sự hợp tác của anh.

Luhan ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu cảnh sát trẻ trước mắt, dường như vừa nghe được điều gì lạ lẫm lắm.

- Anh... anh... cảm phiền anh nhắc lại...

- Bị cáo Lu, cô Hae Jin đã hồi phục trong bệnh viện, cũng đã được lấy lời khai, cô ấy xác nhận, vụ tai nạn hoàn toàn là do cô ấy bất cẩn, không hề liên quan đến anh...

- Hae Jin... Hae Jin thực sự nói như vậy?

- Đúng, cô Sung ghi rất rõ trong tờ khai nhận... anh được tự do rồi.

- Anh... cảm ơn anh... cảm ơn anh...

- Không sao.

Nhìn điệu bộ Luhan khẩn trương gập người liên tục, cảnh sát trẻ cười một tiếng, thu xếp mọi thứ khá chu toàn.

- Xin hỏi... ai bảo lãnh cho tôi vậy?

.

.

.

.

- Lộc Nhi à, sao con xanh xao vậy, chúng ta lo lắng cho con quá... con ở Hàn Quốc, có phải chịu áp lực lắm không?

- Mẹ à... con xin lỗi...

- Hàm, con không cần xin lỗi chúng ta... ta không biết xảy ra chuyện gì ... nhưng mà... về với gia đình là ổn rồi, sau này không nhắc đến việc này...

- Lộc Nhi, con đừng khóc nữa, mẹ sẽ đau lòng lắm...

Đến khi biết được người bảo lãnh cho mình, chính là bố mẹ mà bản thân luôn nhớ nhung, Luhan không nhịn được mà khóc to, như một đứa trẻ an yên trong lòng mẹ.

- Không sao... Lộc Nhi...

Mãi đến khi ngồi trên taxi, anh mới tìm lại chút bình tĩnh đối diện.

- Bố mẹ à. Là Lộc Nhi không tốt, hại người phải từ Bắc Kinh qua đây đón con trở về...

- Cái thằng này, sao con lại nói như vậy, nếu bố mẹ không qua đây, con còn phải chịu thêm bao nhiêu khổ cực nữa... con nói xem? Con ở bên này cắn răng chịu đựng, không hề than vãn là thế nào?

- Mẹ à... con không sao...

Bố mẹ nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra, trên mặt ốm yếu héo tàn không chút sức sống, lại càng khiến ông bà trong lòng nặng nề hơn.

- Về nhà, nghe con, nơi đây không phù hợp cho con đâu... Lộc Nhi, theo bố mẹ quay về... dù sao bên này con cũng gần hoàn thành chương trình, Trung Quốc sẽ che chở con mà...

Luhan bây giờ còn biết nói gì hơn để thay đổi suy nghĩ của bậc làm cha làm mẹ. Ở đây, phải rồi, vốn dĩ chẳng có gì níu kéo anh hay sao? Căn bản từ ban đầu đã xác định, đây chỉ là nơi mà anh sẽ học trong một năm thôi sao?

- Mẹ.... Bố...  có thể... cho con về kí túc xa lấy đồ được không? Con  cần từ biệt bạn bè...

- Hàm, đây là vé máy bay mà ta và mẹ con đã mua, chuyến bay cũng sắp cất cánh rồi, con cố gắng sắp xếp thật nhanh, chúng ta chờ con ở sân bay.

- Cảm ơn bố mẹ...

Anh nhẹ nhàng đóng sập cánh cửa xe, khi nó dừng lại trước cổng trường đại học quen thuộc.

Cũng gần một năm trời anh gắn bó với nơi này, tuy không thể trở thành một phần máu thịt, nhưng không thể khiến anh dễ dàng xóa bỏ trong tâm trí.

Những yêu thương, buồn bã... những người bạn thân thiện....

Và cả cậu. Sehun.

Gặp cậu, có lẽ là định mệnh của anh.

Định mệnh đó hút anh vào, mãnh liệt xoay chuyển, để khi anh nhận ra mình yêu Sehun, là lúc anh chẳng thể nào dứt ra được.

Có duyên.

Nhưng chẳng có phận.

Ở bên cậu, chỉ là giấc mơ của anh. Vốn dĩ sẽ có ngày phải thức tỉnh.

Anh cay đắng cười nhạt, lặng lẽ theo lối cũ trở về kí túc xá nam.

- Mady, mày có nghe gì chưa, cái tên đó, là đồng tính luyến ái đó.

- Thật sao Young Min? nghe nói là hắn ta vì ghen tuông đã định giết hại hoa khôi khoa thanh nhạc a!

- Kinh tởm quá đi, đồng tính luyến kinh tởm...

- Tại sao giết người còn có thể nhởn nhơ như vậy? Bản mặt kìa, thật đúng là... những tên đồng tính luyến thật là... tránh xa ra một chút...

- Hae Jin gì đó cũng thật đáng ngưỡng mộ nha, tha thứ cho hạng người đó... Ha Ha...

Sinh viên đi trong trường, nhìn thấy anh liền như vậy công kích, tuy là nói thầm với nhau, âm lượng còn khủng hơn lúc Baekhyun luyện thanh mỗi sáng.

Anh đau.

Cảm giác khi bị cả thế giới vũ nhục là như vậy hay sao?

Cảm giác khi phát hiện ra, Sehun, cũng là một trong số người kia kì thị anh hay sao?

Nghẹn ngào.

Sehun, thực tâm cũng muốn dành cho anh những lời lẽ đó, đúng không ?

Anh xin lỗi... Vì đã khiến em bận tâm...

Anh không xứng đáng đi bên cạnh em, ích kỷ chiếm hữu em, đúng không? Sehun.

Anh biết anh sai rồi, anh không nên yêu em đâu nhỉ?

Ừ... sai rồi...

- Các người không thể ngậm cái miệng thối đó đi được hay sao?

Nữ sinh khoa diễn suất, lại có thể vận nội công qua đường tiêu hóa, khai thông cổ họng quãng tám, chỉ có thể là Hyo Yeon.

Khi đó, Luhan như bị vây quanh bởi một đám sinh viên lạ lẫm, chỉ chỉ trỏ trỏ, tựa như không phải đang quan sát anh, mà là quan sát một thú nuôi trong lồng kiểng, không ngừng lên tiếng châm chọc.

Hyo Yeon kéo tay anh ra khỏi đám người đó, vẻ mặt tức giận, nhìn anh cũng không biết nên mở lời như thế nào.

- Anh, sẽ về Trung Quốc à?

- Ừ...

- Anh không định... chào tạm biệt em hay sao?

- Anh.. chỉ là không biết nên nói gì... vừa rồi... cảm ơn em...

- Sao anh lại ngây ngốc đứng đó cho bọn họ chỉ trích, anh phải tự bảo vệ lấy mình chứ?

Bây giờ, anh có thể so với nữ sinh thua mình bốn tuổi còn yếu đuối hơn.

- Luhan...

- Huh?

- Chúng ta..  là bạn... nên... em... en muốn nói rằng, anh không nên buồn đâu... sau này anh... nhất định phải hạnh phúc...

Nước mắt cô nhẹ nhàng lăn xuống gò má.

- Anh biết... em cũng như vậy...

- Em yêu anh, Luhan, hãy nhớ là em luôn yêu anh, nha?

Luhan cười, nhẹ nhõm nhìn cô, dùng ngón tay gầy nhỏ vuốt mái tóc Hyo Yeon, lòng đầy cảm kích.

Cô biết anh là đồng tính luyến,

vẫn cố chấp yêu anh.

Nên gọi là ngốc, hay là quá cứng đầu?

Mà có lẽ, tình yêu là như vậy!

- Anh nhớ... anh muốn xem em là em gái hơn Yeonie!

Cô xúc động ôm lấy anh, mặc kệ nước mắt ướt đẫm cả bờ vai mỏng manh của Luhan.

Ừ thì... vốn dĩ, anh cũng như cô, vừa ngốc vừa cố chấp... biết là không thể, vẫn muốn đâm đầu tới.

Mà có lẽ, tình yêu là như vậy!

.

.

.

.

Anh cẩn trọng kéo vali ra khỏi phòng, phía sau là Baekhyun và Chanyeol, khóe mắt ai cũng đỏ.

- Hai đứa muốn tiễn anh ra sân bay?

- Vâng.

- Còn tiết học?

- Một năm qua ở bên cạnh nhau, không thể đổi lấy một tiết học cỏn con hay sao?

- Anh biết rồi...

- Em xách giùm anh...

Lúc đi ngang qua vườn cây, tình cờ phát hiện gốc cây mà Luhan và cậu ngâm tuyết đêm giáng sinh đang đâm chồi non nho nhỏ. Lòng anh lại co thắt.

Nụ hôn ấy, dư âm còn ấm áp trên môi.

Khi đó còn mơ mơ hồ hồ nghĩ, mộng tưởng có thể giữ cậu bên anh.

Điên rồi...

Anh thực sự vì cậu mà phát điên mất rồi.

Kỉ niệm, quá lớn để có thể chôn cất.

Luhan sẽ giữ trong tim, Sehun, và tất cả những thương hại ngọt ngào cậu hảo tâm ban phát.

- Sehun?

Giọng Baekhyun vang lên giữa chiều nhá nhem tối, cái tên quen thuộc, như đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót trong anh.

Là Sehun.

Là người anh yêu, người anh luôn muốn chăm sóc trọn đời.

Có thể nhìn thấy cậu, đang bước lại gần đây...

Tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

A! Có thể... có thể nói lời tạm biệt hay sao?

- Chào...

Nhưng khi tiếng 'em' chưa kịp phát ra, Sehun đã lạnh lùng lướt qua anh.

Cứ như vậy mà lướt qua anh.

Đi mất.

Bóng dáng ấy khuất sau cầu thang mất rồi...

Tựa như một hư ảnh trong đêm tuyết trắng.

Tựa như một nụ hôn, một cái ôm ngọt lịm.

Tựa như một cái nắm tay rất khẽ...

Sẽ nhanh thôi, đồng loạt tan biến khỏi cuộc đời anh.

Nhanh và bất ngờ như chính cách nó xuất hiện.

Anh và Sehun, quay trở lại làm người lạ hoàn toàn của nhau.

Nhưng chỉ là một điểm tình cờ nào đó trên cuộc đời của cậu, không bao giờ có thể từ điểm đó xuất phát nữa rồi.

Baekhyun há hốc nhìn theo cậu, định nói câu gì đó, nhưng Chanyeol thức thời dùng thứ giọng ồm ồm che mất.

- A Luhan huyng, ra taxi kìa, chuyến bay không phải sắp khởi hành rồi sao?

***

"Chúng tôi xin thông báo với quý khách, chuyến bay từ Seoul tới Bắc Kinh sẽ khởi hành trong vài phút nữa, mong quý khách sớm ổn định hành lý, kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay"

Luhan ôm chầm Baekhyun, nước mắt... đến lúc không cần che dấu nữa.

- Anh phải sống tốt. Phải nổi tiếng. rõ chưa, nhớ dùng điện thoại liên lạc với em ah, nhớ sang thăm em... còn có, anh đừng quên Seoul, đừng quên em và Chan nha.

- Anh biết rồi, em ở lại... mạnh giỏi nhé.

Rồi lại dành cho Chanyeol một cái ôm tương tự.

- Em chăm sóc tốt cho Baekhyunie nha.

- Em biết, Luhan huyng cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừ...  anh đi đã nhé...

Anh bước vào khu kiển tra hộ chiếu. Valy đã được bố mẹ cầm theo.

Ngoảnh đầu lại.

Chan và Baek vẫn đứng đó, cười với những giọt nước mắt.

Thâm tâm vẫn mong chờ thân ảnh mà mình hằng mơ mộng xuất hiện thêm lần nữa.

Nhưng không!

Sân bay, vội vội vã vã...

- Quý khách?

Nữ tiếp viên chần chừ quan sát anh, lên tiếng nhắc nhở.

Luhan đưa hộ chiếu và vé máy bay.

Lại lần nữa quay đầu.

Tạm biệt em, tạm biệt tình đầu của anh.

Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.

Anh hứa đấy.

Sehun ah~

Anh đi nhé!

Em nhất định sống cho tốt, còn phải hạnh phúc...

Lấy vợ, sinh những đứa con, quản lý công ty...

Phải làm cho tốt.

Chàng trai của đời anh!!

Seoul, thay tôi chăm sóc cho Sehun nhé!

***

"Đã tung tin đồn thành công, cả trường ai cũng biết hắn là kẻ đồng tính, và âm mưu hại cậu. Nghe nói còn định về nước. Ha Ha... chúc mừng cậu, đừng quên tôi nha... phải trả đủ tiền đó, người ta giúp cậu loan tin mệt muốn chết a!"

Hae Jin cười nhạt tắt màn hình điện thoại. Nụ cười hằn rõ lên khuôn mắt ngây thơ thanh thuần.

Khó coi!!

***

End chap 11

***

Au thức đến 4g sáng hoàn thành fic, mn mà k cmt vs vote là au buồn chết đó!

We are one, EXO, saranghaja!!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: