Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 09

Just a little kiss.

***

Cô nhi viện đơn giản im lặng ven thành phố, cảm giác bình yên lạ lùng. Trên từng lớp ngói cũ kĩ, tuyết phủ một lớp mỏng, phát ra tia ảm đạm.

Sinh viên đại học nghệ thuật Seoul ríu rít một chút, ngăn nắp sắp xếp xe đạp gọn gàng, lôi từ balo túi quà được phân phác ở trường.

Nói là đi tình nguyện liền nghe thấy khổ cực rồi, nhưng mà, chuyến đi này cơ bản giống như đi du ngoạn hơn. Phát quà cho các bé, nấu một bữa cơm, sau đó góp vui vài ba tiết mục nho nhỏ. Chính là ai cũng cảm thấy thoải mái.

Khuôn viên cô nhi viện bao gồm cả một giáo đường khá rộng, quét dọn một chút, xem ra cũng có thể làm nơi tổ chức tiệc.

Cho nên, hội trưởng hội học sinh nhanh chóng gom hết các bạn nữ vào nhà bếp, nam sinh thức thời lại tự giác lau chùi giáo đường, một số chụm lại gói quà cho các bạn nhỏ vẫn đang không biết có một bí mật lớn dành cho mình.

Giáo đường thường ngày cô quạnh đìu hiu, nay lại ngập tràn sinh khí tuổi trẻ, dường như bừng tỉnh, trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Luhan cùng Baekhyun giặt khăn lau chùi mấy dãy ghế. Nước mùa đông đúng là có sức công phá dữ dội, đầu ngón tay tuy ê buốt, nhưng lúc làm việc tốt, tâm trở nên an tỉnh, vui vẻ hơn.

- Anh với Hyo Yeon dạo này sao rồi?

Baekhyun có chút lơ đãng hỏi anh.

- Vẫn bình thường...

- Anh yêu cô ấy chứ?

Luhan trầm ngâm một chút, ra sức cọ sạch vết bẩn bám trên ghế, lúc sau mới đáp lại.

- Không...

- Anh... yêu Sehun, đúng không?

Anh im lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh một vòng, phát hiện thân hình cao cao quen thuộc đang cố sức dùng chổi vơ quét mạng nhện.

Tự nhiên mỉm cười một cái.

Từ bao giờ, dáng vẻ đó, dường như chẳng còn phảng phất nét cô độc?

- Uhm...

- Thật sao?

- Anh không biết...

- Em thấy Sehun dạo này hay ngồi ngây ngốc cười một mình, tâm trạng dần tốt lên, lúc đầu quen Hae Jin, nó cũng không quái lạ như vậy, nhất định là do hai người có gian tình với nhau, cho nên Sehun mới thay đổi như vậy!

- Làm gì có ah, Sehun với anh chỉ là bạn thân thôi, tình cảm của anh.... vẫn là đơn phương mà...

- Cố lên ah!! Em ủng hộ anh!!

Mắt một mí đặc trưng híp lại, đáng yêu vô cùng, hại anh kiềm chế không được nhéo một phát.

Nghe ra đâu đó vang lên giọng ồm ồm ủy khuất của Chanyeol.

Hai đứa này...

Còn anh với cậu, rút cục là cái thể loại gì đây?

Cậu cứ như vậy lập lờ khó đoán, trái tim anh yếu mềm như vậy, thực không dám đem ra làm thí nghiệm co dãn cơ tim đâu!

.

.

.

.

Giáo đường vốn ngổng ngang, bây giờ được dọn dẹp sạch sẽ, một bàn dài chứa đầy hộp quà gói ruy băng tươi đẹp, háo hứng được chủ nhân nhỏ bé của chúng mở ra.

Nồi súp lớn cũng được nấu xong, múc ra mỗi nhóc một bát, còn lại đều bị nữ sinh mỗi người 'nếm thử' một muỗng.

Các em nhỏ lần lượt ngồi vào vị trí, ngoan ngoãn theo chỉ dẫn, nhưng hai mắt sáng lên vẫn luôn nhìn đống quà mà chảy nước dãi.

Chủ tịch hội học sinh, sau khi phát biểu một tràng dài, nào là ý nghĩa nhân văn, cái gì mà chia sẻ cuộc sống, vốn dĩ lọt vào tai Luhan không bao nhiêu.

Cơ bản tay lại bị nắm lấy, đầu óc vẫn mê man chưa có tỉnh.

Cậu bỗng dưng đối với anh ngọt ngào như vậy, có khi nào đây chính là giấc mơ dài thật dài? Tỉnh dậy rồi, cậu sẽ lại lạnh lùng khinh thường anh đi!

Như vậy, anh thà chọn sống thực vật, để giấc mơ này kéo dài ngàn ngày sau nữa.

Ở bên cậu, ngọt ngào như vậy, với anh là quá đủ rồi, nhiều hơn một chút, có lẽ anh chấn động đến mức tăng huyết áp mất thôi.

Sinh viên khoa diễn xuất góp vui bằng một màn kịch nhỏ, kể lại sự ra đời của Chúa. Khoa Rap, dự định phối hợp với khoa thanh nhạc trình bày liên khúc giáng sinh.

May là anh già rồi, liền được ngồi dưới này quan sát Baekhyun cùng Chanyeol hát trên sân khấu.

Hai người đó, dù là đặt ở đâu, vẫn tỏa sáng cùng nhau. Hạnh phúc khi được sánh vai nhau, ở bên nhau.

Anh bây giờ cũng ở bên cậu rồi...

Chỉ là dưng không não bộ ngốc nghếch vô công rồi nghề phát sinh ra một chút ích kỷ, muốn níu giữ Sehun bên mình.

Là anh bị cậu nắm tay thành quen...

Là anh bị cậu gọi bằng tên thân mật...

Cảm giác giống như cùng cậu đi qua một ranh giới nhất định nào đó rồi, chỉ là anh còn mơ hồ quá.

Mấy tháng trước ghét anh nhiều như vậy, bây giờ còn nắm tay anh thật chặt.

Anh trốn đi như thế nào?

Làm sao chấm dứt tình cảm cậu kinh tởm này chứ?

- Giáng sinh này anh có dự định nào không?

- Ah? Không rõ, trường hình như không phê duyệt cho anh nghỉ... về thăm nhà không được.

- Vậy đón giáng sinh ở đây đi, em làm ông già Noel của anh.

Ừ thì ở đây, tay bị nắm chặt như vậy, thoát bằng cách nào ah?

- Ừm...

- Còn chuyện kia, suy nghĩ chưa?

- Chuyện nào?

- Việc tháng ba này anh về Trung Quốc...

Luhan thôi không dán mắt lên sân khấu, thực ra nãy giờ anh cũng không tập trung gì, chỉ là hoảng loạn nên tìm chỗ trốn đại vào.

- Anh nghĩ rồi.

- Huh?

- Anh vẫn về Trung Quốc.

- Tại sao?

- Ba mẹ anh có mỗi mình anh, hơn nữa sợ sau này già yếu đi... với lại, Hàn Quốc khó sống lắm!

- Nhưng mà... em nói... anh đừng có đi...

Anh ngoảnh mặt sang nhìn cậu.

- Sao vậy?

- Em cần anh.

Bang.

Trái tim, chắc chắn là nứt vỡ trong lồng ngực mất rồi...

Nhưng đó là vì vui sướng mà nứt vỡ!!

Cậu không phải nói cần anh đó sao? Như vậy, anh vô phương cứu chữa, thất lạc trong tình cảm này mất rồi.

Có thể trở về Trung Quốc sao?

Phải.

Nhưng với một lồng ngực trống huơ trống hoắc, trái tim này bị cậu giữ lại mất rồi.

Em không cần phải nói yêu. Chỉ cần là điều em muốn, anh luôn thỏa mãn cho em. Anh hứa đấy!

***

Giáng sinh về trên khắp nẻo đường Seoul, cửa kính, bản hiệu lấp lánh đèn xanh đỏ nhộn nhịp. Không khí trong kí túc xá vì thế mà vui vẻ hẳn lên.

Trong phòng, Luhan bận rộn dán hình ông già Noel cùng mấy con tuần lộc lên tường, nói là cho có không khí, nhìn dáng nhỏ leo lên leo xuống, Sehun không an tâm nhíu mày.

- Còn phải treo cái này.

Baekhyun từ ngoài đi vào, mang theo trên tay một nhánh tầm gửi, nhờ Chanyeol dài tay dài chân treo ở giữa cửa ra vào.

- Làm gì vậy?

- Người ta nói, nếu đêm giáng sinh cùng một người hôn nhau dưới nhành tầm gửi, nhất định hạnh phúc trọn đời.

Baekhyun hãnh diện vỗ vỗ ngực. Mỉm cười liếc nhìn Chanyeol một cái, vẻ mặt vừa thỏa mãn lại hạnh phúc.

Luhan bên cạnh mặt cũng đỏ bừng không hiểu lý do gì, nhìn nhánh tầm gửi lủng lẳng trước cửa, lại không khỏi nghỉ ngợi về Oh Sehun.

Nếu mà... nếu mà... hôn...

A!

Không phải, Baekhyun... nói... hôn... sẽ ở bên nhau cả đời hay sao?

Vậy... anh liều mạng hôn cậu một cái được không?

Như vậy, không phải cả đời này không cần nơm nớp lo sợ để được ở bên cạnh cậu hay sao?

Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu, khuôn mặt không biểu tình chăm chú đọc sách.

Thật là, nhìn đến cả trăm ngàn lần nữa vẫn thấy đẹp trai mà!

Cậu... chắc chắn sẽ không biết được kế hoạch ích kỷ này của anh đâu!

Oh Sehun, xin lỗi em, cho anh nhỏ mọn thêm lần này nữa thôi!

.

.

.

.

23 giờ 55 phút, đêm 24 tháng 12.

- Merry Christmas!!

Baekhyun nhăn mặt nhìn đám người rảnh rỗi trước mặt mình. A a, sinh viên lớn đầu như vậy còn kéo nhau đi hát thánh ca xin kẹo là sao?

Người ta khó khăn lắm mới tìm được một nhành tầm gửi, các người đến đây phá đám người ta như vậy, có phải vì si mê nhan sắc ta mà phá hỏng chuyện tốt.

- Nha! Các người đều lớn như vậy còn chơi ba cái trò trẻ ranh như vậy. Kẹo này, cầm lấy, khỏi hát thánh ca gì gì đó luôn đi.

Chỉ có dạng người thiểu năng mới biết Baekhyun đang giận, mấy bạn học vui vẻ nhận kẹo, lại thức thời chuồn mất không còn dấu vết.

Baekhyun mặt mũi vương hắc tuyến, mạnh mẽ kéo cửa lại, liếc qua đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa chính là mười hai giờ rồi.

Tâm trạng cũng tốt hơn một chút, quay quay cổ, phát hiện Luhan và Sehun hiện không có ở trong phòng, khẩn trương nhào vào lòng Chanyeol tìm hơi ấm.

- Baekie, còn tận hai phút...

Chanyeol như muốn đứng dậy chuẩn bị lại mắc phải Baekhyun trong lòng do ấm áp mà không chịu rời đi, gừ gừ vài tiếng làm nũng.

Thực giống mèo nhỏ đáng yêu!

- Chan ah, đừng di chuyển, ấm quá...

Chanyeol cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Baekhyun, âu yếm nắm lấy bàn tay bé nhỏ ép vào ngực mình.

- Uhm, cả đời cũng sẽ không di chuyển khỏi Baek...

- Ô.. Luhan huyng và Sehun đâu rồi?

- Lúc nãy khi Baek mở cửa cho đám người kia, Sehun vội vàng kéo huyng ấy chạy ra ngoài rồi.

Baekhyun mỉm cười.

Hiểu rồi nhé, hai người... thật là chơi chiêu độc đáo quá mà.

- Chan, còn một phút.

- Ừ. Muốn hôn ở đây sao, không đứng dậy ah, Baekie~

.

.

- Em... kéo anh ra đây làm gì?

Vừa khi Baekhyun mở cửa, Luhan ở trong này mắt nai giương to mong mỏi nghe các bạn học hát thánh ca, Sehun lại nắm tay anh chạy ra ngoài.

Trải qua hai ba phút di chuyển, cuối cùng anh và cậu, thở hổn hển dưới một tán cây rộng lớn trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học.

Xung quanh chỉ là một phông tuyết trắng, cô quạnh cũng chỉ còn hai người dưới sân trường, có lẽ các bạn học bây giờ ấm áp ở trong phòng cũng nên.

Cả thế giới, một cách nào đó, tồn tại chỉ cậu và anh.

Sehun không trả lời, khuôn mặt trắng đến độ muốn hòa vào tuyết, nhưng vẻ điển trai đặc biệt trên đó lại không cách nào làm cho lu mờ.

Cậu đứng gần anh, đẹp đẽ và lung linh, tựa như một hư ảnh.

Nếu Sehun chẳng nắm chặt lấy tay anh, bàn tay cậu chẳng truyền cho anh những hơi ấm chân thực.

Có lẽ anh vẫn ngây ngốc nghĩ đây là một giấc mơ tuyệt đẹp.

Lo sợ lúc tỉnh dậy không còn được giành cho những đặc ân đó nữa.

Lo sợ Oh Sehun anh vẫn luôn yêu thương sẽ biến mất.

Do vậy mà trong vô số lần cậu chiếm dụng bàn tay nhỏ bé của anh, Luhan lần đầu tiên liều mạng nắm lấy tay cậu, còn siết thật chặt.

Không muốn mất cậu đâu.

Nếu cậu cứ như vậy tan biến mất, vậy xin hãy mang anh theo với.

Có được không?

Cậu lôi điện thoại ra xem xét một chút, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình làm anh hơi chói mắt, nhưng mà cũng nhìn ra, còn một phút nữa thôi, đồng hồ ở nhà thờ sẽ đồng loạt điểm chuông.

Nhưng mà, không phải sao? Từ đây về phòng kí túc, nhanh nhất hao tốn hai phút, chưa kể cậu so với anh to lớn như vậy, kéo đi sẽ không có đủ sức

Như vậy không thể hôn trộm cậu dưới nhành tầm gửi...

Lòng bất giác chùng xuống, can đảm gom góp một ngày cũng từ từ rã ra.

Bàn tay cậu vẫn ấm như vậy, cho nên anh cũng không thể buồn lâu, thở dài một tiếng rồi tự mình cười một cái.

Giáng sinh năm nay, ở bên cạnh cậu, không phải đã là điều tuyệt vời nhất hay sao?

Anh còn đòi hỏi cái gì?

Cạnh nhau trọn đời, mơ ước quá cao siêu đi, anh thực ngốc mới mong có phép màu.

Lúc anh vừa đinh mở lời phá hỏng không khí gượng gạo này, Sehun không nói không rằng áp anh vào thân cây xù xì đằng sau, chăm chú nhìn anh.

Thậm chí mặt cậu gần anh đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở quen thuộc đó phả lên từng thớ cơ mặt.

Ánh mắt cậu tràn ngập ôn nhu, cả yêu thương, nhưng vẫn khiến anh không thể nào nắm bắt được, chỉ thấy nó lạ lẫm.

Thời gian như ngưng đọng, nhịp tim anh cũng đập nhanh hơn.

Khi mà...

Khi mà cậu từ từ di chuyển lại gần anh...

Và môi hai người chạm vào nhau.

Cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ rộn rã vang lên, kéo những hồi dài liên tiếp.

Chính xác anh biết có cái gì đó ở lồng ngực vừa bùng nổ, hai mắt chỉ còn biết nhắm nghiền lại.

Cảm xúc giờ này chẳng thể xác định.

Bờ môi Sehun ấm áp, dịu dàng đặt lên môi anh.

Nụ hôn nhẹ tựa không khí, nhưng chấn động khiến anh không thở được, mặt cũng dần đỏ lên.

Sehun không buông anh ra, chỉ là rời môi đi, kéo anh vào lòng, ôm thật lâu.

Luhan biết bây giờ mình nhất định trông rất thảm hại...

Mặt ắt hẳn đỏ rực lên như thiếu nữ..

Chính là chỉ ngây ngốc đứng đó để cậu ôm lấy, quên mất dùng hai tay ôm lại người ta.

Tuyết phủ nhẹ lên cả hai, nhưng trong lòng lại nóng rực.

Đó, có khi nào, chính là tình yêu không?

Dù cho Sehun chỉ im lặng mà ôm chặt anh, Luhan đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cũng không biết vì sao cậu lại bất ngờ hôn anh, còn có... ôm anh...

Nhưng mà, nếu cậu vì bị Hae Jin giận dỗi gì đó mà đem anh thay thế cô ấy, Luhan cũng cam tâm tình nguyện.

Luhan chính là ngốc nghếch như vậy...

Nhưng anh không thể ngừng yêu Sehun. Tình cảm này là không cách gì xóa bỏ được nữa.

Chỉ là, vừa rồi tại sao lại không hôn anh ở cửa phòng kí túc... ở dưới nhánh tầm gửi?

Như vậy không phải vô tình được lặng lẽ bên cậu trọn đời hay sao?

Có lẽ không cần nữa, nụ hôn của cậu, chính là món quà tuyệt vời nhất trong suốt hai mươi bốn lần Noel kia rồi.

Giữa màn tuyết trắng và tiếng chuông nhà thờ vẫn vang vọng đâu đó trong thành phố, anh lần nữa huy động can đảm ẩn nấp trong cơ thể.

- Sehun!

- Huh?

Sehun vẫn ôm anh như vậy, âm trầm phát ra tiếng động, báo hiệu cậu vẫn đang nghe.

- Anh...anh yêu em...

Cậu im lặng, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thanh mảnh vào tóc anh, xoa đầu anh. Lại ôm anh càng chặt hơn.

Sehun không có ý định trả lời anh, hại Luhan dũng cảm đi vào miệng cọp, giờ chỉ còn biết ngượng ngùng để cậu ôm.

Vì em tin bây giờ chưa phải lúc, thật sự chưa phải lúc bày tỏ tình cảm với anh, Luhan!

Chờ thêm một chút nữa thôi, nhất định em sẽ không để anh trốn mất.

Chờ em chữa lành cho anh những tổn thương trước đây em gây ra...

Sau đó, em có thể hoàn toàn an tâm cùng anh một chỗ.

Nai ngốc, khi đó sẽ mãi mãi ôm anh như bây giờ, chúng mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Có được không?

Luhan chẳng phải thần tiên, cũng không phải nai tinh ngàn năm, tất nhiên không hiểu cậu trong lòng suy nghĩ cái gì, ngây ngốc đứng yên ở đó.

Không cần biết ngày mai bạn học khác có phát hiện người tuyết to bất ngờ dưới cây trong khuôn viên trường không nữa.

Hazz, mặc kệ đi.

Anh lại càng muốn được cậu ôm như vậy, càng lâu càng tốt!

Chỉ có điều, Luhan mãi không biết được, Sehun trước đó mất mấy ngày chạy lui chạy tới như thằng ngốc, mới phát hiện ra cái cây to vừa gần kí túc nam, vừa có tầm gửi bám vào.

Tưởng ai cũng như anh, nghe tên Baekhyun đó nói mới biết hay sao?

Cậu đương nhiên chuẩn bị rất kỹ, còn căn chừng thời gian cực kì chuẩn xác nữa.

Cho nên, cái giá đạt được, chính là có thể giữ con nai vừa già vừa ngốc, ở bên cạnh cậu trọn đời hay sao?

Xứng đáng chứ bộ!!

***

End chap 09

***

Mn ng nhận xét thực lòng cái longfic này cho au với ah.

Sao.mà au thấy nó vừa nhảm, thể loại trôi nổi như vậy ah?

Không có động lực chút nào :((

We are one, EXO, saranghaja!!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: