Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 08

Yêu.

***

Tháng mười một vừa kết thúc, những bông tuyết mong manh cũng bắt đầu phủ đầy Seoul, một màu trắng êm dịu, lại nhẹ nhàng, khiến người ta không khỏi yêu thích.

Baekhyun y chang bông vải nép sát người Chanyeol cho đỡ lạnh, mồm mép cũng như đông cứng lại.

- Chan, lạnh, thật lạnh...

- Trong phòng lò sưởi hỏng rồi, Baekie ngoan, chịu đựng một chút, ôm Chan cho ấm.

Bên này Luhan cũng lạnh đến thấu xương, thời tiết như vậy không phải là muốn người ta chết vì rét hay sao?

Bản thân anh trước giờ lại yếu đuối, sức đề kháng một trận mưa đã không chịu được, cũng bắt đầu có dấu hiệu nhiễm lạnh từ hôm qua, hôm nay mới hắt xì sổ mũi.

Ai bảo hôm qua ngây ngốc như vậy, trời đổ tuyết xuống còn chạy ra ngoài mua trà sữa.

Nhất định nằm trong phòng viết phép nghỉ nữa rồi. Aegyo~

Cửa phòng đột ngột mở, Sehun từ ngoài đi vào, mái tóc nâu nhạt và vai áo phủ nhẹ một lớp tuyết. Cái mũi đo đỏ, đáng yêu như một chú tuần lộc trắng trắng thịt thịt.

- Mọi người, em về rồi đây!

Nói xong vội liếc mắt nhìn Luhan co cụm trên giường, ngoài vài ba cái áo bông còn quấn quanh một cái chăn dày in nai.

Mùa đông năm nay, lại lạnh lẽo như vậy cơ chứ?

- Sehun, vất vả nhỉ, muộn như vậy mới về nhà.

Chanyeol quan tâm hỏi.

- Hôm nay trên lớp lại kiểm tra, còn có, thầy cô phòng giáo cũng có đi qua dặn dò một số việc ah!! Chanyeol huyng, em quen rồi mà.

- Dặn dò việc gì, sao bên các khoa khác đều không thấy ai báo?

Baekhyun tựa miếng thịt ba chỉ cuộn tròn trong lòng Chanyeol, uể oải nắm bắt tình hình.

- Chắc tại vì khoa nhảy hiện đại tụi em có tiết trễ nhất. Có lẽ tin này mới được quyết định xong, mai sẽ báo tới khoa khác.

Luhan bây giờ mới lên tiếng, không ngừng dùng tay xoa xoa má nhỏ lạnh ngắt của mình.

- Sehun ah! Đó là việc gì vậy?

Cậu quan sát anh, bật cười vì cái vẻ sợ lạnh kinh hoàng của anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dùng hai tay ôm lấy nai con gói gọn trong chăn.

Nai trong chăn, chính là kinh ngạc mở to mắt, ngượng ngùng, mặt nóng tới suýt chút nữa tự thiêu sống bản thân. Mơ hồ nghe âm thanh âm trầm quen thuộc bên cạnh.

- Đi tình nguyện!

- Ha?

Ba mẩu trong phòng đồng nhất kêu lên một tiếng.

Vốn dĩ đại học nghệ thuật Seoul tổ chức cho sinh viên đi tình nguyện là chuyện bình thường vô cùng, thậm chí mật độ còn khá dày đặt. Nhưng đây là giữa mùa đông, ngoài trời nhiệt độ thấp thê thảm, không chừng thay vì đi tình nguyện, hay là nhà trường phát thêm chăn và tu sửa hệ thống sưởi còn hợp lý hơn.

- Có biết đi ở đâu chưa?

- Cô nhi viện trong thành phố, các em ấy mùa đông này cô đơn bà thiếu thốn đủ thứ, nên đi tình nguyện cũng là điều tất yếu.

Luhan gật gù trong chăn, nhất thời quên mất mình bị người ta... cưỡng ôm, phấn khích nói.

- Aegyo, thật là háo hức mà, mấy em nhỏ đó tội nghiệp ghê lắm, từ lúc anh sang đây, trường cũng chưa phát động đợt tình nguyện nào... cho nên, anh nhất định tham gia.

Chanyeol và Baekhyun thu lại vẻ mặt kinh hãi ban nãy, hiền hòa cười.

- Bao giờ thì đi?

- Trước Giáng sinh một tuần, từ bây giờ đến đó, vận động quyên góp tiền thôi.

- Hức hức, làm sao mà chống chọi với cái lạnh đây, thời kì nào rồi mà máy sưởi cũng không có vậy nè!

- Baekie ôm như vậy còn thấy lạnh? Hay là tụi mình làm cái gì cho nóng người nhỉ.

Nói xong lại tà tà nhìn Baekhyun nhồi bông trong lòng.

- Xấu xa, trước mặt nhiều người ăn nói tầm bậy đi...

Cả phòng ha hả cười, phiền muộn lại nhanh chóng bị xua đi đâu mất.

***

Từ bây giờ đến ngày đi tình nguyện còn hơn hai tuần, tiếc trời giá rét, không thích vẫn phải miễn cưỡng vác balo đến giảng đường.

Baekhyun kì kèo làm nũng, hướng não tửng bắn aegyo liên tục, cuối cùng cũng được ngồi trên lưng vàng lưng bạc của Chanyeol đi đến khoa thanh nhạc. Điệu bộ hai người tình tình cảm cảm nhất thời làm anh ghen tị.

Tuyết ở trên cao vẫn đều đặn rơi, đường đi phủ một lớp khá dày, không cẩn thận lại có thể bị trượt ngã.

Lúc Luhan mơ màng nhìn lên trời, tay trần còn giơ ra đón nhận lấy mấy bông tuyết trắng muốt lành lạnh, trong miệng còn lẩm nhẩm Let It Go thì bàn tay nhỏ nhắn ửng đỏ đó ngang nhiên bị người ta nắm mất.

Vội vã đưa mắt nhìn sang, mới phát hiện cậu chính là cư nhiên nắm tay anh, hơn nữa còn cho vào bọc áo của cậu.

- Khoa thanh nhạc và khoa nhảy đối diện nhau. Hay là đi chung cho ấm?

Sehun thản nhiên với anh cười một cái, trong lúc đó anh lại tim đập chân run, cổ họng nghèn nghẹn khó chịu, gò má phản chủ đương nhiên đỏ đến đáng ngờ.

Khẩn trương?

Vô cùng khẩn trương chứ sao!

Cậu chỉ là vô tình nắm tay anh đã khiến anh rung động mãnh liệt, thực là muốn hại anh xúc động đứng tim ngay tại chỗ.

Bạn thân của cậu, có phải ai cũng được hưởng đặc ân đó hay không vậy?

- Xem kìa, má đỏ vì lạnh rồi.

Cậu nhẹ nhàng dùng khăn của mình quấn vài vòng lên cổ anh, nhất thời đem mặt nai xinh đẹp che dấu mất một nữa.

- Anh vì sao mà cái gì cũng không có ha? Khăn quàng, áo bông, để đi đâu hết rồi?

Luhan im lặng nghe cậu chất vấn, vương nơi mũi anh là mùi thân thuộc trên cơ thể cậu, khăn len của Sehun quàng lên thực ấm áp mà...

Ngay cả trái tim cũng ấm đến độ bánh mì cũng nướng chín được ah!!

- Anh... anh không ngờ Hàn Quốc lạnh như vậy...

Cậu khụt khịt một chút, không đành lòng mắng anh ngốc, đơn giản siết chặt tay nhỏ trong túi, ra sức sưởi ấm.

- Vậy cái khăn này... xem như tặng cho anh, vậy đi!

- Sao lại... Sehun, anh đến cổng lập tức tháo ra đưa lại cho em, sẽ không vấy bẩn, em cũng cần giữ ấm.

Thấy anh vô thức nhắc lại hai từ 'vấy bẩn' ngày trước mình nói khiến lòng cậu thắt lại, có lẽ, ám ảnh anh mất rồi.

Nai con mặt đỏ, ngây ngốc đi trong tuyết, dáng gầy mảnh mai, lại còn nhìn trời nhìn đất, không chút cẩn thận có thể ngã ra tuyết, vậy mà còn phấn khích vươn tay đón tuyết.

Oh Sehun vốn dĩ định lặng lẽ đi phía sau ngắm nhìn điệu bộ phiêu diêu tự tại của anh. Kiềm chế không được mới đi đến nắm lấy tay anh.

Vì cái gì mà ngốc nghếch như vậy?

Tại sao hôm nào cũng len lén mua trà sữa, tuyết ngập thế này vẫn cứng đầu muốn mua, lúc hỏi thì lại chối đây đẩy không phải của mình.

Ngốc!

Bất quá, chính vì anh ngốc, lại càng khiến cậu muốn yêu thương?

Hai bàn tay truyền hơi ấm cho nhau trong túi áo. Tự giác trong lòng cùng nở nụ cười thỏa mãn nhất.

Mùa đông, hình như không có lạnh đâu nhỉ?

- Em muốn tặng anh, thực sự anh mang màu trắng rất đẹp.

Luhan mắt vừa lén nhìn cậu, nụ cười bị dấu trong khăn. Thoạt nhìn anh đáng yêu như đứa trẻ, nhất thời không nghĩ người ta là sinh viên năm cuối rồi đó!

Vẻ đẹp trong sáng như ánh ban mai, nổi bật giữa nền tuyết trắng, thánh thiện và thuần khiết.

Anh cũng giống như một bông tuyết từ thiên đường rơi xuống, không vấy bẩn chút nào.

Sehun nhìn anh, tình cờ chạm phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, cả hai lại giở trò ngại ngùng.

Không! Chỉ có Luhan mà thôi...

Cậu, chính là đang muốn tự mình kiềm hãm bản thân mà hôn anh một cái.

Không được, cậu suy nghĩ còn vài điểm chưa thông, chờ đợi khi cậu chắc chắn, sẽ hôn anh chừng nào đã mới thôi!

Khoa thanh nhạc và khoa nhảy hiện đại song song đối mặt nhau, cũng đã đến tận tiền sảnh, Sehun lại không nỡ thả tay anh ra.

Bàn tay bé ấy, dưới màn tuyết này rồi sẽ ra sao?

Bởi vậy dịu dàng tháo một chiến găng tay ra đưa cho anh.

- Anh mang đi!

- Không được, như vậy tay em sẽ bị lạnh.

- Em vào trong, nhảy một chút sẽ nóng người lên thôi, hơn nữa... một người một chiếc... giống như găng tay đôi vậy.

Anh lặng thinh, mặt như muốn sung huyết, ngại đến bặm cả môi hồng.

Tùy... tùy tiện nói như vậy sao? Găng tay đôi?

Làm anh xấu hổ muốn chết...

- Sehun!!

Chính lúc anh cúi đầu mang găng tay cậu đưa cho, từ bên cạnh một giọng nữ không to không nhỏ vang lên.

Hae Jin?

- Uh... Hae Jin.

- Anh đi học... với Luhan huyng ah?

- Ừm, tụi anh cùng phòng... em mau vào học đi... em đi đã, Luhan huyng.

Hae Jin nhìn tay Sehun, sau đó liếc liếc tay anh, trong mắt một đốm lửa nhỏ nhen nhóm. Chỉ là ngoài mặt vẫn tươi cười như không, còn vui vẻ khoác tay anh đi vào trong giảng đường.

- Luhan huyng và Sehunnie thật thân thiết.

- Bình thường mà...

Nghe cô gọi một tiếng 'Sehunnie', trong lòng anh, nảy sinh một chút khó chịu.

- Hai tuần nữa cũng là giáng sinh rồi, anh nghĩ em nên tặng cho cậu ấy cái gì?

- Anh cũng không biết... cái đó...

- Không sao, Hunnie nhất định thích quà của em... mà... anh đang mang khăn quàng của cậu ấy?

Chết rồi!

Lúc nãy, còn chưa mang trả, mùi thơm thanh đạm đó cứ vấn vương trong khoang mũi, nhất thời quên mất.

- Em lên phòng trước đi, anh còn có chuyện.

Hae Jin cười hiền hòa nhìn anh, vừa khi bóng anh khuất sau cánh cửa, nụ cười đó không hiểu vô tình hay cố ý, biến dạng đến không thích ứng được. Kiểu cười nhếch mép lên mang đầu hận ý, nhìn thế nào cũng không thích hợp trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp kia.

.

.

.

.

Lúc Sehun đứng ở tiền sảnh khoa nhảy, móc điện thoại trong bọc ra xem giờ, nếu không nhầm, khoa thanh nhạc hôm nay cũng tan học vào giờ này.

Từ khi nắm bàn tay đó, trong lòng lại hóa hức một lần nữa chạm vào.

Ừ thì, mượn danh nghĩa bạn thân, cầm tay anh một chút, Luhan ngu ngốc đó ắt sẽ không có ý kiến gì đâu.

- Oh Sehun...

Thầy bảo vệ già gọi cậu một tiếng, vì cái gì mà giữa trăm ngàn sinh viên lại ghi nhớ cậu chứ?

- Bạn gái... gửi khăn quàng này.

Nói rồi chán nản giơ giơ cái khăn len trắng ra trước mặt cậu.

Nai ngốc, luôn ngốc như vậy.

Đã bảo người ta tặng rồi, còn đem trả lại, chắc sợ cậu cảm lạnh đây mà.

Vậy tìm đại cái gương nào đó soi ra anh tơi tả ra sao đi rồi hẵng lo cho cậu.

Sehun chạm vào khăn, thi thoảng phảng phất hơi ấm của anh, bất giác cười một cái.

- Cậu phải tốt với con bé, hình như nó yêu cậu lắm ah! Tôi không hiểu giới trẻ bây giờ quan tâm nhau kiểu gì, cậu lần đó bỏ nó đi dưới mưa, nó vẫn chung tình như vậy... Này, đừng nói với tôi, là con bé đơn phương cậu đấy chứ?

'Con bé' đó đơn phương cậu?

- Dạ... nhưng mà, sẽ không lâu nữa đâu ạ, cô ấy không còn đơn phương nữa đâu ạ...

- Phải như vậy, con bé xinh xắn lại đáng yêu, còn yêu cậu nhiều, không mang về, tôi bảo cháu trai tôi bắt về đó.

- Cảm ơn bác.

- Không có gì, hai đứa vui vẻ là được.

Một lát sau, khoa thanh nhạc đúng là tan học đúng giờ cậu dự đoán thật. Chăm chú nhìn một chút, phát hiện quả đầu nâu hạt dẻ nhấp nhô giữa hàng trăm sinh viên khác, gò má đỏ ửng vì lạnh.

Thật ngốc, bây giờ mới thấy bản thân mình ngốc đến nhường nào chưa?

Còn có cái tên lùn lùn Baekhyun đâu rồi, bỏ Luhan bơ vơ một mình như vậy, nhất định lại tót qua khoa rap đi ăn tokkboki với Chanyeol rồi.

Càng hay đi, có 'bà' thím đó ở đây, không chừng nắm tay anh cũng khó.

- Luhan!

Từ xa, tóc nâu hạt dẻ nhìn lui nhìn tới, hồi lâu mới phát hiện tóc nâu nhạt bên tiền sảnh khoa nhảy đôi với mình vẫy vẫy. Trong lòng liền ấm lại.

Đã bảo, mùa đông, thực sự không có lạnh mà!!

Lần nữa bị cậu túm gọn bàn tay không mang găng cho vào túi, anh xem như là đã từng kinh qua, bớt hoảng sợ, chỉ có ngại thì vẫn ngại vô cùng.

- Baekhyun huyng đi đâu vậy ah?

- Đi ăn Tokkboki với Chanyeol rồi...

Anh nói xong, xị mặt xuống, môi dẩu ra đáng yêu không tưởng được.

Cậu chính là cau mặt khó chịu, đem khăn quàng quấn quanh cổ anh, che hết mặt chỉ chừa ra đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ra ngoài.

Thực sự, bộ dạng chu môi ra như vậy rất xinh đẹp mà, nếu lỡ để người khác trông thấy, Sehun không chút cam lòng.

- Dù sao cũng còn sớm, đi uống trà sữa nhé.

Hiện tại nếu bây giờ Sehun đem anh ra chợ bán lấy thịt, Luhan một lời cũng không dám phàn nàn.

Tay ấm, lòng cũng ấm.

Người ta có câu, đối với đàn ông mà nói, anh em chính là tay chân, bạn gái chính là quần áo. Mà đàn ông thì sẵn sàng cụt chân tay, còn hơn là không mặc quần áo.

Trọng sắc khinh bạn là chuyện bình thường.

Nhưng mà chính là... tháng mười hai này, vô hình chung có hai nam sinh, ngày ngày một người viện cớ không có găng tay, một người muốn nắm tay người còn lại, lúc nào cũng nắm tay nhau, tan học còn la cà này nọ.

Cơ bản, chính là bạn gái ngồi ở kí túc xá nữ đến mốc meo mất rồi.

Thì sao? Mùa đông, không phải nên đặt việc giữ ấm cơ thể lên hàng đầu hay sao? Bạn gái hả? Để sang mùa xuân mùa hè rồi nghĩ tới, có được không?

Sehun nhìn anh thoải mái cười, nhu miệng hút hút trà sữa, trong lòng gấp đến đông cứng lại.

Yêu... yêu mất rồi!

***

Một tuần trước giáng sinh, đại học nghệ thuật Seoul bắt đầu tập hợp sinh viên đi tình nguyện, dù là dùng điểm số cuối năm để khống chế, cơ số nhất định sinh viên vẫn ngoan cố ở lại trong phòng, không chịu ló mặt ra ngoài, che dấu sự thật bằng một tấm đơn nghỉ học lâm li bi đát.

Nhưng mà sinh viên tâm huyết cũng khá nhiều, do đó, việc di chuyển tạm thời có đôi chút khó khăn.

Nói cô nhi viện đó ở Seoul, thực ra lại nằm ở vùng ven thành phố, đi xe buýt có lẽ tiện. Nhưng mà lượng sinh viên như vậy, cho đi xe đạp, mới chính là giải pháp tối ưu.

Sinh viên nghe xong thông báo, mặt ai nấy dài ra, cái gì mà mùa đông đạp xe khỏe người? Tăng tính đồng đội?

Chính là muốn đem ngân khố giữ lại, keo kiệt đến như vậy là cùng. Lại còn huy động xe đạp của sinh viên trong trường chia đều ra.

Bốn mẩu phòng Luhan được cấp cho hai chiếc xe không cũ không mới. Đành lòng nhắm mắt cam chịu, hai người một xe, thay phiên nhau chở cũng ổn.

Dưới màn tuyết trắng xóa, đoàn người đi xe đạp 'hiên ngang' rời đi.

Anh ngồi sau Sehun, lớn mật áp má vào lưng cậu. Nha, áo dày như vậy, Sehun sẽ không biết đâu nhỉ?

- Dựa là phải trả tiền đó nha!

Anh đỏ mặt cúi đầu, vừa định chỉnh lại tư thế.

- Giữ nguyên đi, như vậy, thực ra ấm áp lắm, Hannie~

Hannie?

Không phải vừa gọi Hannie sao?

Xung quanh đây, chắn chắn là có ai đó tên là Hannie đi!

Chắc chắn như vậy rồi!!

- Sehun, em đang nói với ai vậy?

- Hannie ngốc, em đương nhiên đang nói với anh.

Gò má nóng bừng, trong lòng rối loạn một trận.

Không lẽ, là bạn thân cậu sẽ gọi thân mật như vậy, vừa rồi cũng không dùng kính ngữ với anh nữa.

- Sao em gọi anh như vậy ah?

Nai con ngại thì ngại, gom can đảm hỏi một câu.

- Như vậy anh cũng gọi em là Hunnie đi, như vậy công bằng rồi...

Tuyết trắng, có lẽ vẫn không cách nào che dấu hạnh phúc trên khuôn mặt hai người.

***

End chap 08

***

Mn không vote chi cả, au nản, au bỏ fic bây giờ :((

We are one, EXO, saranghaja!!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: