Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05

Vì anh yêu em

***

Luhan lần nữa lại ốm.

Trận mưa hôm qua lại khiến dư âm của trận cảm lúc trước trỗi dậy.

Chỉ tiếc là, trái tim không còn duy trì đủ lý trí cho thân thể nữa rồi...

Vì nó đã tan nát, trên đoạn đường ấy!

Nhưng anh vẫn không tự ngăn mình thức khuya hơn để đắp chăn cho cậu, hâm lại thức ăn cho cậu, hay dọn dẹp cho Sehun.

Có lẽ đã trở thành thói quen mất rồi.

Và tình yêu của anh, dường như cũng trở thành thói quen.

Yêu thương tự như đi trên một con đường, quen thuộc đến nỗi ta không muốn dứt ra. Dù có khó khăn bao nhiêu cũng không thể đi con đường khác.

Vì tựa như đã yêu từng chông gai trên đoạn đường đó.

Nhìn thấy Sehun hôm qua không bị ướt mưa, lòng anh lại phấn khởi hơn. Chỉ cần cậu an ổn, có lẽ đã là phần thường lớn nhất của anh.

Hôm nay Sehun lại ra ngoài sớm, Luhan đơn độc còn lại trong phòng. Cứ như vậy thì một năm tới mình chỉ nằm trong phòng viết đơn nghỉ phép quá.

Sehun không biết việc anh dành cho cậu cái ô duy nhất của mình cũng thật tốt ah, có khi nào cậu ấy biết, sẽ chịu đội mưa về không chứ?

Có thể lắm, vì trong mắt Sehun, mọi thứ xung quanh mình toàn là rác rưởi đi!

.

.

.

.

Bình thản tiếp thêm hai ngày nữa, Baekhyun và Chanyeol từ Yanggu cũng chịu trở về, hại anh suýt nữa chết vì cô đơn rồi.

- Luhan huyng!! Cái gì vậy? Trước khi đi không phải em đã cho anh uống thuốc rồi sao, nhiệt độ cũng giảm nhiều rồi, sao bây giờ hình như ốm còn nặng hơn...

- Bữa trước không cẩn thận nên dầm mưa... khụ khụ...

- Ya!! Không có em là huyng không biết tự chăm sóc cho bản thân sao? Thật chán anh đấy, còn không biết đường đi mua thuốc uống sao?

- Anh... đi không nỗi...

- Sehun đâu? Aegyo, anh thật khiến em lo lắng mà...

Chanyeol vuốt vuốt ngực Baekhyun kiềm chế cơn giận cho cậu. Thật là!!

- Em đừng lo, anh ổn mà...

- Cái ô em mua cho anh đâu? Không dùng ư?

- Anh quên...

Nhìn Baekhyun giơ nanh múa vuốt như vậy, nai nhỏ trong chăn lại thêm một trận run rẩy.

Baekie à, là anh mê trai bỏ thân, không phải mê trai bỏ em đâu, em đừng giận nữa, thực đáng sợ mà!!

- Anh đấy, mau nghỉ ngơi đi... Chan đi nấu cháo ah~

- Cục bún, anh biết rồi, đi ngay đây. Anh Luhan, chờ một chút!!

Sehun ngồi đó im lặng quan sát.

Đồ ngốc, trời mưa sao lại không mang ô.

Thân thể bạc nhược như vậy, muốn ốm đến chết luôn sao?

Chính cậu cũng không hiểu vì sao ngày đó, nhìn anh đi giữa mưa, lòng lại chấn động đến vậy, muốn tiến tới che chở cho anh, khiến anh không bị ướt.

Nhưng, là cậu ghét anh, Sehun phải luôn tâm niệm như vậy, vội vã bước qua anh.

Phải rồi, vì hắn ta là một người vô liêm sĩ, khốn kiếp.

Nên Sehun sẽ không vì một chút động tâm mà để anh vào lòng.

Để anh tan biến tựa không khí.

Chỉ không hiểu sao, đáy lòng dấy lên tia đau xót khi lỡ nhìn thấy đôi mắt căn tròn mệt mỏi, gò má người đó trở nên hốc hác...

Nhảm nhí! Oh Sehun, cơ bản là mày đang vướng vào thứ gì vậy?

Baekhyun lục lọi trong hộc đựng ô một lát, sau đó nghiêm mặt hỏi Luhan.

- Anh làm mất rồi sao?

- Huh?

- Cái ô trong suốt có hình nai con ở trên ấy, vì tặng anh nên em đã đặt làm, nó là cái duy nhất ở Hàn Quốc đấy!! Không phải anh làm mất rồi chứ??

Ô trong suốt có in nai con trên đỉnh?

Không phải là của Hae Jin hay sao?

Cho nên sau hôm đó, Sehun đã mang ô sang trả cho cô ấy, Hae Jin còn vui vẻ nhận lại nữa mà.

Không nhầm ah! Lúc nãy Baekhyun có nói đó là cái duy nhất nữa.

- Ah... anh... anh làm mất rồi... xin lỗi em...

- Hazzx, thôi bỏ đi, ngày mai em đi đặt cái khác cho anh, thật là đáng ghét mà, anh không quý trọng đồ em tặng thì cũng nên quý trọng bản thân một chút ah! Mất còn không biết đi mua lại.

Luhan cười cười, dịu dàng nhìn Baekhyun hối lỗi.

Thấy nụ cười trong sáng đó không chút phù hợp trên gương mặt nhợt nhạt của anh, Sehun bỗng cảm thấy trái tim mình hụt hẫng một chút.

Mọi chuyện, là sao vậy?

***

- Bạn gái của cậu, sao lại hỏi tôi!

Thầy bảo về già ôn hòa trả lời, hai tay nâng mắt kính lên lau lau chùi chùi một chút.

- Bác a, có thể nói cho cháu không? Bạn gái của cháu, rút cục nhìn ra sao?

Sehun trước mặt thầy bảo vệ chậm rãi từ tốn, như một bức tranh đối lập hoàn toàn, trong từng câu nói của cậu, đều phát ra vội vã.

- Ha ha, cậu muốn thử tôi sao? Xem thường lão già này quá đi. Bạn gái cậu ah? Tóc ngắn, màu nâu sẫm, ngoại hình rất đáng yêu, hôm bữa đến đưa đĩa CD còn mặc pijama in hình nai gì gì đó trên TV nữa...

Giọng nói trầm ấm kia cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong tâm trí Sehun.

Căn bản tóc Hae Jin không những màu đen, mà còn dài đến quá vai đi!

Cũng chợt nhận ra, cô ấy chưa từng thích thú với nai như vậy?

Có thể là ai?

- Bác ơi, người đó.... chính là người mang ô cho cháu đúng không?

- Phải, chính là cô ấy... nhưng mà... tôi đến nổi giận vì cậu thôi đấy!

Thầy bảo vệ như chợt nhớ ra điều gì, thu giọng ôn hòa, có chút khó chịu nhìn Sehun.

- Cậu xem, bạn gái cậu vì đưa ô cho cậu, vậy mà cậu học xong lại cùng cô gái khác đi về, bạn gái cậu đáng thương từ trong góc còn ló ra nhìn, sau đó tủi thân đi mưa về... Ai go!! Mà chính tôi không ngờ nha, sau đó cậu còn tàn nhẫn đi qua con bé nữa. Dù có giận dỗi gì thì cũng phải che cho nó về cùng chứ. Cậu thật là!!

Cậu nhận ra, 'bạn gái' ở đây, chính là Luhan.

Là anh, chứ không ai khác...

Bằng một nhầm lẫn nào đó, thầy bảo vệ nhìn anh thành con gái.

Và cũng bằng một nhầm lẫn nào đó, cậu hoàn toàn bỏ qua anh.

Những chấn động không phải dành cho Hae Jin.

Mà dành cho một con người ngu ngốc, dù bị người ta ghét vẫn cắn răng hi sinh, chịu đựng tất cả.

Con người mà cậu luôn vội vàng nặng nề sỉ vả.

Nhưng tại sao Hae Jin hết lần này đến lần khác đều nhận rằng cô đã làm những điều đó?

Có lẽ nào, khi cậu biết những điều này sớm hơn, tên ngốc kia hôm nay sẽ không bị ốm đến nỗi đó?

.

.

.

.

Trời mưa, những cơn giông bất chợp ập đến không báo trước. Đêm hè bốc chốc được bao bọc trong cái vỏ ngoài mát lạnh.

Sehun chưa ngủ.

Cậu chỉ nằm đó, suy nghĩ về mọi thứ.

Mà hình như trong cậu có cái gì đó thay đổi rồi.

Từ lúc nào lại nhìn kẻ ngốc đó nhiều như vậy?

Từ bao giờ trong tâm trí lại để tâm hắn?

Chỉ là hắn ta làm cho cậu mấy việc nhỏ mà tâm đã động rồi sao? Cậu như hoàn toàn xóa sạch những xấu xa của hắn mất.

Hắn rút cục là một kẻ như thế nào?

Thật làm cậu mệt mỏi mà!

Sehun cảm nhận được tiếng rột rẹt ở dưới, dưới chân có một khối gì đó chuyển động. Rồi chăn được kéo lên tận cổ. Cậu lúc đó nhắm mắt, tựa như không muốn người kia phát hiện.

- Khụ khụ...

Hazz... Chính là hắn, Luhan ngốc nghếch.

Đau ốm đến như vậy, còn mò lên đây đắp chăn cho cậu làm gì? Anh ta không phải là chính bản thân mình còn không chăm sóc được sao?

Tưởng làm như vậy, Sehun sẽ hết ghét hắn ta sao? Hắn ta cũng là quá xem thường Oh Sehun này đi!

Đêm, mưa dường như rất lớn, trong cơn mơ hôm đó, Luhan lờ mờ cảm nhận thấy một người gạt tóc mình ra, chỉnh sửa chăn cho mình, còn đặt tay lên cái trán ấm nóng của anh.

Bàn tay đó, mát lạnh như một đêm mưa!

Lại còn một tông giọng trầm trầm vang lên bên tai anh, nghe thật giống giọng nói lạnh lẽo của cậu.

- Tại sao lại ngốc nghếch như vậy?

Anh cũng mơ hồ nói nhăng nói cuội, cái gì mà 'vì anh yêu em'.

Aegyo, không lẽ ngay cả trong mơ, anh vẫn thật ngốc nghếch như vậy?

Có lẽ lúc sốt cao, sẽ có một giấc mộng đẹp hay sao?

Chính là được cùng cậu trò chuyện, còn được cậu chạm vào...

Vẫn có chút không thực, chỉ là mơ thôi mà!!!

***

Hôm nay lúc anh mở mắt ra, Sehun vẫn chưa đi học, đơn bạc ngồi đó gặm bánh mỳ, điệu bộ đáng yêu như một con cún nhỏ, Luhan muốn tiến đến và nhéo vào cái má trắng trắng của cậu mới thôi.

Nhưng mà khoảng cách từ giường đến bàn ăn, lần nữa lại quá xa xôi.

Anh vẫn chưa quên cậu ghét mình ra sao mà...

- Luhan huyng, dậy ăn cháo này.

Anh lồm cồm bò dậy, thân thể nhức mỏi vì nằm lâu trên giường, khẽ thở dài gạt cái chăn dày ra.

Tại sao mình lại ốm yếu như vậy, dính mưa có chút xíu mà đã... khụ khụ...

- Hôm nay cho anh đi học đi mà...

- Anh nghĩ anh đủ khỏe để đi học sao? Sốt cao như vậy vẫn còn lăn tăn ghê nhỉ?

- Baekhyunnie~

Luhan giương to đôi mắt lấp lánh, cầm lấy một tay Baekhyun không ngừng bắn Aegyo như một đứa trẻ đòi quà.

- Được được, anh đừng có bày cái mặt đó ra với em, ghê quá đi!!

- Ha ha, anh thấy mình nghĩ lâu rồi, thầy Donghae sẽ nhớ anh đó mà.

Baekhyun dùng tay đẩy anh ngã xuống giường, vui vẻ châm chọc.

- Oh, hóa ra là anh muốn tuyên chiến với chủ nhiệm khoa rap sao? Gay cấn nha...

Sehun im lặng ăn sáng, trong lòng muốn tự tát cho mình hai cái, gì mà, vừa rồi còn nghĩ điệu bộ nũng nịu của hắn ta thực đáng yêu?

Tỉnh lại, tỉnh lại ah Sehun, có thể mấy ngày qua thời tiết thay đổi, nên tính cách cũng thay đổi theo đi!

Chắc chắn là vậy, để hắn tan biến cùng không khí cho rồi!!

Không những đã ngốc, còn là đồng tính luyến ái nha, hôm qua lại tỏ tình với cậu.

Gì chứ?

Hôm qua cậu cũng là đáp trả xuống đắp chăn cho tên ngốc đó, đụng đụng trán hắn một chút, vô tình hỏi một câu.

'Vì anh yêu em'

Là cái thể loại gì vậy trời, đáng sợ quá đi.

Oh Sehun ta chính là trai thẳng, một trăm phần trăm luôn đấy!!

Căn bản là, nhìn thấy hắn ngủ, trong lòng còn muốn hôn một cái.

Trời ạ. Cuối cùng thì Oh Sehun làm cái gì sai mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy?

Luhan có chút tiếc nuối nhìn cậu ly khai, ai nha, không ở lại thêm một chút, anh ngắm chưa có đã.

Từ khi mơ giấc mơ đẹp thật đẹp đó, tâm tình anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, dường như những đau khổ của quá khứ xấu bị anh một phát quăng mất vậy.

Phát hiện ra trái tim trong lồng ngực vẫn còn nhảy nhót mỗi khi nhìn thấy cậu.

Vì cậu mà đập từng hồi rộn rã.

Vì yêu cậu mất rồi...

Tình cảm quái quỷ này có muốn cũng không thể chấm dứt, đằng này lại là anh tự chui đầu vào.

Ừ thì do anh ngốc đi! Nhưng ở cạnh cậu như vậy, chưa bao giờ là một lựa chọn sai lầm ah~

- Luhan huyng, cái gì mà anh cứ cười mãi vậy, nhìn rất giống bệnh nhân tâm thần nha...

- Hớ?

- Không lẽ anh thích Oh Sehun? Nó vừa đi lại nhìn theo hết nữa ngày, còn gật gù cười như vậy? Ai nha, nghi ngờ lắm!!

- Không phải đâu, anh không có thích cậu ta, em đừng hiểu nhầm nga!!

Là anh yêu cậu ta mới phải.

- Em ủng hộ mà, đá văng Hae Jin là xong.

Lời Baekhyun, vô tình như một móc câu kéo anh về thực tại.

À, vẫn là cậu đã có người yêu, còn đoạn tình cảm của mình vẫn đơn phương cô độc như vậy thôi.

Và cậu, vẫn ghét anh nhiều như thế, phải không Oh Sehun?

.

.

.

.

Luhan tan học xong, vẫy vẫy chào Baekhyun cùng với Chanyeol chuẩn bị đi chơi cùng nhau, trên đường về ghé qua mua một bọc trà sữa.

Là vì, nếu chỉ mua trà sữa cho cậu, Sehun không phải sẽ tức giận nghi ngờ anh mà không uống sao?

Do đó mua nhiều một chút, mỗi người một cốc, như vậy Sehun chắc sẽ nhận thôi nhỉ?

Anh nhanh chóng trở về cung đường cũ, hẻm nhỏ ám ảnh đó anh không lần nào muốn liều lĩnh dám băng qua nữa, gì chứ? Một trận ê ẩm như vậy so với mấy trăm mét đương nhiên anh đi đường dài còn hơn.

Lúc anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện còn chưa có ai về, mới đặt trà sữa lên bàn, giúp cậu dọn dẹp một chút.

Sắp xếp lại chăn mền, cùng với sách vở. Việc nhỏ như vậy cậu sẽ không để tâm đâu nhỉ.

Cánh cửa he hé mở ra.

Sehun đứng ngoài đó, nhìn thấy anh trên trong cẩn thận dọn dẹp, còn len lén đặt lên bàn học cậu một cốc trà sữa thơm lừng. Vẻ mặt lại vô cùng thỏa mãn.

Vì cái gì mà lại cười đến quên hết sự đời như vậy, vì cái gì mà giúp cậu âm thầm như vậy?

Trên tay vô thức siết chặt cái ô trong suốt trong tay, ban nãy từ kí túc xá nữ lấy về. Hae Jin căn bản vẫn chưa biết chuyện, vui vẻ trả lại ô cho cậu.

- E hèm.

Cậu giả vờ vô tình bước vào, nhìn biểu tình lúng túng trên mặt anh, suýt chút nữa nhịn không được mà cười lớn.

Là Luhan đứng đó, tay chân thừa thãi đặt cái gối của cậu xuống, mặt mày hối lỗi.

- Tôi... thấy rơi... nên nhặt lên...

- Đã biết. Trà sữa của ai?

- Ag... Baekhyun lúc nãy mua cho cả nhà... tôi ...tôi cũng có...

Nói rồi giơ giơ cốc trà sữa trong tay, mặt thoáng đỏ, ngại ngùng lại rất đáng yêu.

Nếu mình không nhầm thì Sehun vừa nói chuyện với mình ah! Phải không? Hay chính mình đang tưởng tượng?

Sehun ngồi phịch xuống ghế, dùng ống hưt chọc chọc một chút, sau đó say sưa uống hết.

Vẻ mặt cậu dường như phần nào giảm đi băng lãnh, tân tình cũng tốt lên thì phải.

Đồ ngốc!

Anh tưởng có thể mua chuộc tôi dễ dàng như vậy? Chỉ có đồ ngốc mới thấy người ta uống nước của mình mà lại vui vẻ như vậy.

Cười cái gì mà cười?

Thật sự anh rất ngốc đó!

***

End chap 05

***

Mn góp ý cho au vs

We are one, EXO, saranghaja!!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: