Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04

Mặc kệ hắn ta!!

***

Lúc Luhan đang ngồi lau khô tóc thì Sehun trở về, nhìn thấy anh, vẻ mặt cậu liền trở nên không tốt.

- Anh mang về à?

Cậu vừa chỉ vào túi vở trên bàn, âm trầm nói.

- Ừ...

Sehun lấy vở từ trong túi ra, khuôn mặt liền đen lại.

Không tính những trang vở đầu tiên bị dính ướt bởi thứ chất lỏng có mùi vị thơm ngọt, mà phần bìa còn bám chút đất, nhăn nhúm nhiều chỗ.

Cánh tay dùng khăn chà chà lên mái tóc nâu đâm của Luhan như giảm dần lực đạo. Anh chỉ im lặng ngồi đó quan sát, dường như tâm lý đã chuẩn bị đón chịu những lời cay nghiệt từ cậu.

Hẳn sẽ bảo mình vô sỉ...

Hẳn sẽ bảo mình không còn chút lương tâm.

Hẳn sẽ dành cho mình những cái tát thật đau đớn.

Nhưng anh không ngờ đến, chính là cậu chỉ nhìn anh một cái.

Ánh mắt đó chứa đủ tất cả mọi cảm xúc hỗn độn.

Trong đó có khinh bỉ, tức giận và cả căm thù.

Thậm chí không cần hỏi xem vì sao anh làm như vậy, không cần quan tâm đến anh nữa rồi.

Cái nhìn đó, tựa như cái nhìn cuối cùng cậu giành cho anh, chậm rãi tan biến như không khí.

Cậu lập tức quay đi, im lặng rút vở chép bài cho Hae Jin, thỉnh thoảng dùng khăn giấy chùi qua vết ố bẩn.

Anh ngồi đó, trong lòng liền nguội lạnh.

Mới nhận ra, dù cho cậu mắng chửi anh, đánh đập anh. Việc đó chưa bao giờ tệ hại hơn việc cậu xem anh không tồn tại, gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cậu.

Những vết thương sau lưng chợt đau nhức hơn bao giờ hết, và nơi ngực trái, cơn đau lại nhân lên gấp bội.

Không được rồi... chính là không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

Nhưng tại sao? Dù chịu đau khổ như vậy, anh vẫn không từ bỏ tình cảm giành cho Sehun, vẫn ngây ngốc ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng cô độc của cậu?

- Tôi xin lỗi.

Tiếng anh vang lên giữa căn phòng ngột ngạt, như va đập loạn xạ lại dội ngược vào anh. Hanh hao.

Nhưng không hề có một sự đáp trả nào cả. Hoàn toàn chỉ là im lặng xung quanh, ngòi bút của Sehun vẫn sột soạt trên trang giấy.

.

.

.

.

Bất chợt giữa đêm một cơn giông mùa hè ập đến.

Như cậu, như anh... như chính tình cảm si ngốc của anh.

Luhan đứng ở ban công, nhoài người đón nhận từng hạt mưa mát lạnh làm cơ thể anh ướt đẫm.

Trái tim cảm nhận được hơi lạnh, dường như co rút dữ dội hơn bao giờ hết, vết thương lần nữa đau nhói.

Suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình, Luhan chợt thấy mình quá đỗi ngu ngốc đi.

Yêu một người, biết người đó yêu một người khác, vẫn không từ bỏ được sự yêu thương.

Luhan không muốn gồng mình lên khắc chế tình cảm giành cho cậu, không muốn mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở bản thân quên cậu đi nữa.

Anh vẫn sẽ yêu Oh Sehun, vẫn sẽ quan tâm Oh Sehun.

Vẫn sẽ đặt cậu vào trong sâu thẳm trái tim. Dù cậu không xem anh tồn tại.

Bởi vì tựa như đã lún vào quá sâu, người ta không còn muốn rút chân ra nữa rồi!

***

- Ách xì!!!

Baekhyun lo lắng nhìn anh cuộn mình trong chăn, thi thoảng vang lên vài tiếng hắt xì khổ sở.

- Ba mươi chín độ năm, anh cũng là muốn vào bệnh viện quá rồi đấy Luhan ah~

- Anh... xin lỗi...

- Dưng không hôm qua lại ra ban công đứng làm gì, mưa thật to mà, huyng muốn tụi em lo lắng đến chết sao.

Anh im lặng trong chăn, không muốn khiến Baekhyun thêm thất vọng.

Lẽ nào nói mình thất tình, lại dầm mưa cả đêm?

- Thuốc và cháo ở trên bàn, anh mau dậy ăn nha, em sẽ xin phép cho anh nghỉ hôm này, mà chắc không điểm danh đâu.

- Ừm...

- Nghỉ ngơi đi!

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Luhan từ từ chìm vào giấc ngủ, thậm chí mệt mỏi bao ngày qua như gói bột, hòa tan vào anh, đau nhức sau lưng ngấm nước mưa đêm hôm qua lại càng trầm trọng. Trong cơn mê, còn cảm nhận được sự đau đớn.

.

.

.

.

Sehun đến khoa Nhảy hiện đại từ sớm, thầm cảm thấy tốt đẹp khi nhanh chóng rời xa cái tên đáng ghét đó ra.

Hình như hắn bị ốm.

Nhưng mà, chính cậu sao lại có chút để tâm, thực lòng ghét hắn ta lắm cơ mà.

Hết lần này đến lần khác làm hại Hae Jin, cậu không đánh chết hắn, quan tâm hắn làm gì?

- Sehun!

- Ah.. Kai!

Nam sinh có làn da bánh mật tiến đến gần cậu, chính là bạn thân từ hồi cấp ba của Oh Sehun.

- Nghe nói bạn gái cậu bị ốm, sao rồi?

- Cũng ổn lại, chỉ là còn hơi mệt.

Kai cười cười nhìn cậu, dánh giá một chút.

- Này, tôi thấy cậu có tâm trạng nha, nói xem, có chuyện gì vậy?

- Chỉ là một tên khốn cùng phòng thôi... thực khiến tôi chán nản.

Sehun lãnh đạm trả lời, vừa rồi lại đề cập đến người kia nữa rồi, xem ra còn chưa đem hắn thành không khí được.

- Oh thiếu gia từ bao giờ lại phiền muộn vì kẻ khác thế này...

- Mặc kệ hắn ta, tôi không muốn để tâm ah!! Tập luyện thôi!

Sehun đứng dậy, vừa định tiến phòng tập, đã bị tiếng nói của Kai ngăn lại.

- Cậu thực sự yêu Hae Jin?

- Ý cậu là gì?

- Cậu chỉ yêu Sung Hee phải không? Cớ sao lại chấp nhận yêu cả em gái cô ấy? Cậu có tình cảm với Sung Hae Jin không? Hay chỉ xem cô ta là vật thế thân cho Hee?

Không khí xung quanh như giảm đi mấy độ, Sehun quay lại nhìn Kai, trầm mặc một lúc lâu.

- Sung Hee... lúc cô ấy ra đi, đã bảo tôi phải yêu thương Hae Jin... tôi sẽ làm được, không phải sao? Tình cảm không phải là thứ dần dần vun đắp sao? Kai, tôi nghĩ cậu xen vào hơi nhiều rồi.

- Cậu chỉ xem cô ta là em gái, đúng không? Cậu không thể tự phủ nhận điều đó!

Cậu lần nữa quay đi, hướng về phòng tập. Bóng lưng tuy kiên định, lại vô cùng cô độc.

Sehun có yêu Hae Jin không? Chính cậu là người biết rõ nhất.

Nhưng cảm giác bên cô không giống với Sung Hee. Dù cô và Hee giống nhau như hai giọt nước.

Là trái tim không đập rộn ràng.

Là tâm tư không bao giờ thấy thoải mái.

Sehun biết.

Nhưng cậu vì lời hứa với Sung Hee, vẫn sẽ bảo vệ Hae Jin suốt đời, yêu thương cô, chăm sóc cô.

Hai từ yêu thương, dường như quá nặng nề.

Sehun trấn tĩnh một chút, tìm trong cặp đĩa CD thu âm bài hát. Khoa nhảy hiện đại hôm nay có một bài kiểm tra khá quan trọng, sinh viên tự chọn một đoạn nhạc, luyện tập trước ở nhà, sau đó lên trình bày với ban giám khảo.

Nhưng mà, Sehun càng tìm càng không thấy, balo nhỏ bị xáo trộn vẫn không cách nào xuất hiện một cái đĩa CD đó. Không phải là quên ở kí túc xá rồi chứ.

- A! Chanyeol huyng!

- Sehun, làm gì mà gọi anh giờ này vậy?

- Anh có thể về nhà lấy giùm em đĩa CD trên bàn không?

- Hum... được rồi, anh sẽ cố.

Sehun lo ngại ngắt cuộc gọi, còn hơn mười phút nữa thì đến phiên cậu thi rồi, không đủ để cậu trở về rồi quay lại.

Bên này Chanyeol cũng vướng phải kiểm tra, không cách gì trở về được, vội vã gọi điện cho Luhan, không nhầm thì anh đang ở nhà ah!

- Luhan huyng?

Đầu dây bên kia yếu ớt trả lời.

- Chan? Có việc gì. . .?

- Sehun quên đĩa CD trên bàn, anh có thể đem đến cho nó không? Hình như Sehun có bài kiểm tra...

- Ừ... anh sẽ... em dập máy đi!

Luhan khó nhọc gạt chăn ra, trận đau nhức cơ bản ập đến, anh có chút không chịu được rên vài phát, cháo và thuốc trên bàn vẫn chưa xử lý xong, vội mặc thêm áo ngoài, cầm lấy đĩa CD chạy ra ngoài.

Anh chính là quá vội vã, quên mất chính mình hẵn đang còn mặc đồ ngủ in hình nai con Bambi. Vài bạn học bắt gặp được không khỏi nhịn cười, xem anh như kẻ tâm thần.

Không quan trọng, chỉ cần cậu không bị trễ thi, lập tức anh sẽ làm.

Anh không cần xem xét cảm thụ của thế giới, không thèm để tâm người ta nghĩ gì. Chỉ cần là việc liên quan đến Oh Sehun, Luhan đều sẽ gấp rút làm.

Chạy đến nỗi cơ thể suy nhược mệt mỏi, hô hấp khó khăn, miếng dán hạ sốt trên trán cũng bong tróc.

Nhưng trái tim dường như thêm vui vẻ, vì cậu, chỉ vì cậu mà thổn thức từng nhịp đập.

Khi đứng trước văn phòng quản lý khoa nhảy, tâm tình anh mới an ổn lại, chỉnh chỉnh mái tóc, tiến tới phòng bảo vệ.

- Ah... bác ơi, chuyển cái này cho sinh viên Oh Sehun năm nhất được không ạ?

Bảo vệ hình như mới ngủ dậy, mơ màng nhìn anh, sau đó mang theo đĩa CD đi lên phòng tập. Luhan trút tiếng thở dài, yên tâm trở về kí túc, lần nữa cho qua vô số tiếng cười cợt.

Sehun đứng trước phòng thi, không khỏi có chút mất bình tĩnh nhìn nhìn về phía cầu thang. Vừa đúng lúc bác bảo vệ đi lên, cầm trên tay một cái đĩa quen thuộc, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Cậu ơi, đưa cho sinh viên năm nhất Oh Sehun giùm tôi.

- Ag, bác ơi, cháu là Oh Sehun ạ, đây là thẻ sinh viên!

Thầy bảo vệ nheo nheo mắt, sau đó cười òa.

- Thật ghê nha, còn có bạn gái đưa đồ đến, cậu thực lợi hại đi ah~

- Bạn gái sao ah??

- Ha ha, cậu mắc cỡ cái gì, bạn gái cậu vội đến độ mặc cả pijama ra ngoài đường, được cái mặt mũi rất đáng yêu a!!

- Thật sao? Bác không nhầm chứ?

Không phải nhờ vả anh Chanyeol rồi sao? Rút cục lại là Hae Jin mang đến?

- Cậu cũng là quá xem thường lão già này rồi...

Sehun cầm đĩa đi vào, trong lòng chấn động một chút. Hae Jin, không phải cô ấy còn ốm sao? Lại từ kí túc bên nữ sang bên nam lấy đĩa, chạy qua đây đưa cho cậu, còn mặc cả đồ ngủ ra ngoài. Tình cảm cô dành cho cậu không phải quá đáng quí rồi hay sao?

Không hiểu sao lại rút điện thoại ra nhắn tin cho cô, hẹn một buổi trà sữa.

***

Luhan buổi sáng lao lực, buổi chiều vừa hạ sốt lại đón nhận thêm một thông tin đáng gây sốc hơn.

- Luhan huyng, một tuần tới anh phải tự chăm sóc mình, em và Chanyeol phải về Yanggu thăm bà rồi.

Baekhyun có chút không hài lòng nói với anh. Trong mắt Baekhyun, anh cứ như đứa trẻ ngây ngô dễ bị tổn thương, còn chưa thích nghi với cuộc sống nơi xa lạ, tự bản thân mình còn không chăm sóc được.

- Anh biết rồi!

Luhan bên ngoài cười nói cho cậu an tâm, thực ra bên trong lòng lại trỗi sóng, đi một tuần? Anh phải đối diện với Sehun ra sao?

Từng ngày qua anh gắng gượng chạm mặt cậu mọi nơi, bữa cơm tuy nhạt nhẽo nhưng ít ra tồn tại Baekhyun và Chanyeol, anh sẽ cầm cự được sự im lặng bất tận đó.

Bây giờ cả hai đều rời đi, không phải chỉ còn anh và cậu trong khi ở kí túc hay sao?

Anh sẽ không chịu được mà òa khóc mất...

Trước mặt cậu sẽ cay đắng đến khóc mất ...

- Khi nào em đi?

- Mai ạ, khoa thanh nhạc và khoa rap vừa kết thúc đợt kiểm tra, em và Chan liền đi cho kịp. Anh, nếu có chuyện gì thì gọi cho em, ah?

- Anh cũng không phải con nít đi!!

Baekhyun cười đến mắt híp lại, sau đó cùng Chanyeol sắp xếp mọi thứ, hôm này Sehun chắc sẽ lại về muộn rồi.

Không biết cậu thi có tốt không nhỉ?

.

.

.

.

- Hae Jin... cảm ơn em!

Sung Hae Jin xinh đẹp tựa thiên thần, khuôn mặt quá đỗi thanh thuần thánh thiện ngồi trước mặt cậu, gương mặt hình như vẫn còn mệt mỏi.

- Cảm ơn? Vì cái gì ah??

Hôm nay Sehun chủ động mời cô đi trà sữa, kể ra có chút kì lạ.

- Em giúp anh mang CD đến phòng tập, như vậy nên cảm ơn em rồi.

Hae Jin sững sờ một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục tâm trạng, hào hứng nói.

- Không có gì ah! Việc nên làm thôi mà.

Cô không biết vì sao Sehhn lại cảm ơn mình vì chuyện đó, nhưng quái lạ là cô đâu có mang cái CD gì đó cho cậu, sáng nay còn hưởng thụ nằm ở nhà đọc tạp chí cơ mà.

Chỉ là cô hẳn biết rõ nguyên do Sehun hẹn mình ra đây, không muốn ngu ngốc từ chối, như vậy cậu đối với cô sẽ hết xúc động hay sao?

Mặc kệ là kẻ nào đã đưa đĩa nhạc cho cậu, cô chỉ cần thừa nhận là xong, đâu có mất mát gì lắm.

Bởi lẽ Sung Hae Jin nhắm mắt cũng biết Sehun không yêu mình, cậu chỉ vì lời hứa với chị mà ở bên cạnh mình. Nhưng Hae Jin thích cậu, nên sẽ từ từ tranh thủ tình cảm của cậu đi.

- Em đã khỏi ốm chưa?

- Ah ... em đỡ hơn rồi, được gặp anh, em rất vui. Sau này thường xuyên như vậy sẽ tốt lắm ag~

- Ừ... anh biết rồi!

Sehun vì cô mà có chút chấn động, lại tự nhủ bản thân nên cố gắng yêu thương cô hơn.

Nhưng vẫn là không tự nhiên cho lắm.

***

Ngày Baekhyun và Chanyeol rời đi, trời liền nổi từng cơn mưa dai dẳng hơn, liên tiếp thay phiên nhau không dứt.

Sehun và anh, cứ như hai đường thẳng song song, cậu hình như đã quên mất có anh cùng phòng nữa rồi. Hằng ngày cùng Hae Jin về nhà cười nói vui vẻ.

Anh cũng tựa không khí mà thôi.

Nhìn cậu hạnh phúc, nhìn cậu vui vẻ, bản thân Luhan lại có chút mãn nguyện.

Không phải chỉ cần cậu rạng rỡ là được rồi hay sao? Không phải chỉ cần bóng lưng cậu bớt đi cô đơn là được rồi hay sao?

Còn anh, sẽ chỉ ở đó bất động ngắm nhìn, cảm nhận.

Chỉ là mỗi đêm đều thức khuya hơn một chút, giúp cậu chỉnh sửa lại chăn mềm vào lúc nhiệt độ hạ xuống.

Chỉ là mỗi ngày luôn cố gắng hâm nóng thức ăn cho cậu, dọn dẹp bàn học giúp cậu.

Chỉ là quan tâm một tý xíu, cậu sẽ không nhận ra đúng không? Cứ như thế ở bên cậu được không?

Luhan, vẫn là thấy bản thân thật ngốc!

.

.

.

.

Tới giữa tuần, thời tiết có vẻ tệ hại hơn, mưa không báo trước luôn ập đến bất ngờ. Sehun từ sớm đã rời đi. Luhan sửa soạn balo rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, không quên mang theo một chiếc ô.

Nhưng mà, nếu anh không nhầm, lúc đó ở nhà còn lại tận ba cái ô. Không tính hai cái của Chanyeol và Baekhyub... Không phải là Oh Sehun không mang theo ô chứ.

Đồ ngốc cũng nhận ra hôm nay mây đen xám xịt đến như vậy cơ mà!!

Luhan không chút nghĩ ngợi, cầm cái ô của mình gửi ở phòng bảo về khoa nhảy hiện đại, nhắn nhủ một chút, liền trở về khoa thanh nhạc phía đối diện.

Cảm giác yên tâm hẵn lên.

Như vậy, Sehun sẽ không bị ướt đi.

Hai tiết thong thả trôi qua. Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, Sehun lo ngại một chút, không nghĩ tới hôm nay sẽ mưa.

Lúc đứng ở tiền sảnh của khoa, ngắm nhìn những giọt mưa lạnh ngắt, Sehun mới thấy mình có lẽ chính là sinh viên cuối cùng chưa chịu trở về.

Đúng lúc định nhào ra màn mưa dày đặc kia, Sehun bị một bàn tay níu lại.

- Cậu kia, bạn gái cậu gửi ô này, đừng phụ lòng người ta như vậy chứ, tôi thấy cô ấy không có mang hai cái ô đâu, gửi cho cậu xong liền tay không đi về đấy.

Thầy bảo vệ đưa ra một chiếc ô trong suốt, trên đỉnh in hình một chú nai thật to, có hơi trẻ nít, nhưng mà lại có chút đáng yêu đan xen vào trong đó.

Sehun không khỏi ngạc nhiên nhận lấy ô, Hae Jin làm sao biết cậu không mang theo ô mà gửi lại cho cậu? Hơn nữa lại không có ô để về nữa sao?

Sau khi bung ô ra, Sehun tiến về khoa thanh nhạc, mới thấy Hae Jin đứng dưới tiền sảnh.

- Hae Jin!

Cô giật mình nhìn cậu, lại nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, dịu dàng cười.

- Anh học xong rồi sao? Trùng hợp ghê, bên lớp em cũng vừa mới nghỉ.

- Để anh đưa em về kí túc xá nữ.

Sehun nhìn cô thật đúng là không có ô thật, liền đề nghị.

- Uh... em đi với anh.

Nhìn bóng hai người khuất dần dưới màn mưa, Luhan từ trong góc mới ló mặt ra.

Ừ thì cuối cùng cậu vẫn không bị ướt mà! Anh buồn cái gì mà buồn.

Luhan nặng trĩu bước ra giữa trời mưa, lặng lẽ đi bộ về kí túc xá, lòng vô thức quặn lên vì đau đớn.

Anh có là gì đâu trong cuộc sống bộn bề của cậu?

Nước mắt anh nóng hổi chảy ra, lập tức hòa cùng màn mưa mà trở nên nguội lạnh.

Chính là cảm giác này.

Cảm giác không còn một ai bên cạnh.

Cảm giác chỉ còn mỗi anh trên đời.

Cảm giác như, chính là tưởng chừng trái tim mình đã vỡ nát, lại sống dậy nhức nhối đập từng hồi.

Nhưng Luhan không ngờ tới. Vì kí túc xá nữ rất gần khoa thanh nhạc, nên Sehun đã nhanh chóng nhìn thấy anh lạc lõng giữa cơn mưa.

Là tên đáng ghét ở chung phòng.

Dáng người nhỏ bé, không biết bao giờ lại trở bên cô độc. Dưới mưa ướt sũng.

Chỉ là, Sehun vội vã bước đi qua anh, xem Luhan tựa không khí.

Nhìn bóng lưng quen thuộc cầm ô của chính mình hờ hững bước qua mình.

Lúc này Luhan mới biết.

Cảm giác chính xác của cụm từ 'trái tim ứa máu' là sao.

Sehun đó ư? Vội vã đi qua anh đó ư?

Không thèm quay đầu xác định có phải là anh hay không, không cần biết anh có ướt hay không...

Cậu cứ thế mà đi... cứ thế mà để trái tim anh tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: