Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Tránh.

***

Tình trạng với cậu như vậy mà trôi qua một tuần, khiến anh có chút mệt mỏi. Chỉ là không hiểu, một năm tiếp theo phải tiếp xúc với nhau như thế nào.

Anh vẫn cười, vẫn nói, luôn quan tâm đến cảm giác của cậu, nhưng Sehun luôn mang cho mình vỏ bọc băng lãnh, tồi tệ hơn là cậu chỉ sử dụng nó với Luhan.

Nhưng mà... không thể ngăn trái tim này ngừng nghĩ về cậu mất rồi...

Cứ như anh đang chậm chạp đi trên con đường một chiều, đặt chân vào, liền không thể rút ra, cũng chẳng thể nào quay trở lại.

Vốn dĩ trái tim không phải là máy móc, để anh có thể bấm 'delete' hay 'refresh', nó chỉ để anh cảm nhận từng nhịp đập vội vã khi thấy bóng dáng người đó, khi lắng nghe người đó thổn thức.

Có lẽ là thích...

Cũng có thể là yêu...

Luhan không muốn xác định, cũng không cần ai khác vạch rõ giới hạn giữa anh và Sehun. Tình cảm luôn có sự ích kỷ, với anh, ích kỷ, chính là mỗi ngày để cho hình ảnh của cậu chiếm đóng toàn bộ trí não của mình.

Anh chỉnh lại vạt áo, chuẩn bị trở về kí túc xá. Tránh mặt cậu không phải cách hay, nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện ánh mắt nặng nề đó nhìn anh.

Từ thư viện trường trở về cũng không hẳn xa, nhưng đến khi chạm cửa phòng, kí túc xá nam cũng đã rục rịch đóng cửa. Thầy Lee cầm đèn pin rọi rọi kiểm tra các dãy lầu, để chắc chắn không có ai trốn ra ngoài chơi, về phòng quá giờ giới nghiêm, tệ hại hơn là mang bạn gái về phòng.

Lee Shin nhìn thấy Luhan thập thò ở cửa, mãi không chịu vào. Nét mặt hình sự cũng dần dần dãn ra. Nụ cười ôn hòa sớm xuất hiện.

- Luhan! Sao còn đứng đây, muốn vào sổ đen sao?

Anh giật mình một chút, ban đầu có tý hốt hoảng, nhưng lại nhớ ra điệu bộ thầy Lee hôm ấy, trong lòng cũng bình ổn hơn.

- Thầy Lee!

- Cậu sao vậy? Tôi thấy cậu không ổn ah! Mau vào phòng !

- Em... chỉ là... cuộc sống ở đây có chút không thích ứng được ạ...

- Nhưng cậu cũng không thể đứng ở đây mãi... ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Baekhyun, tin chắc cậu ta có thể giải quyết cho cậu.

- Vâng, cám ơn thầy, cũng không có gì nghiêm trọng, vậy em vào phòng ngay đây ạ!

Lee Shin ôn nhu nhìn Luhan, đáy mắt đong đầy tình cảm.

Trách làm sao được, chúng ta đều là thụ cơ mà!!

Lúc anh vừa xoay nắm cửa định tiến vào trong, đã có một lực lớn hơn đẩy cửa ra ngoài.

Dễ dàng thấy được cảnh quan trong phòng. Luhan e ngại nhìn nhìn, sau đó quay sang quan sát thầy Lee, mới phát hiện sắc mặt thầy vô cùng không tốt đi.

- A!!

Nữ sinh trong phòng trở nên vô cùng run sợ. Cũng phải thôi, ở đây nghiêm cấm việc nam nữ ở chung quá giờ giới nghiêm cơ mà, đáng sợ hơn chính là hình phạt, hình phạt đó!!

Luhan nhanh chóng xác định, nữ sinh kia, một trăm phần trăm chính là Sung Hae Jin. Vẻ đẹp đoan chính thùy mị đó, dù có đặt giữa hàng trăm hàng nghìn người vẫn hết sức nổi bật.

- Em nữ... làm gì ở đây?

Lee Shin khôi phục sự nghiêm túc trên khuôn mặt, giọng nói đanh thép vang vọng giữa hành lang chật chội.

- Em... em... đến nhờ đàn anh giải hộ bài tập ạ...

- Không nhất thiết lại vào giờ này?

- Tại...a... vì em không chú tâm thời gian...

Hae Jin run run nhìn thầy giám thị, cẩn thận vấn đáp.

Phía sau, chính là Sehun đang chằm chằm nhìn anh, bộ mặt chán ghét thể hiện rất rõ.

Có khi nào, cậu ta, chính là nghĩ anh dẫn thầy Lee về bắt quả tang không?

Luhan thở hắt ra, mệt mỏi nhìn cậu, trong ánh mắt đó, cậu không chỉ giành cho anh băng lãnh mà còn cả sự cay nghiệt đáng sợ. Rõ ràng là đã hiểu lầm anh đi!

Không phải chứ, anh còn không biết là Hae Jin sẽ đến hôm nay ah!!

- Em Hae Jin, mời em trở lại kí túc xá nữ ngay lập tức, sáng mai tôi sẽ làm việc với em sau.

Thầy Lee bực tức quay mình bước đi, Hae Jin thức thời đi theo, không quên ngoảnh mặt lại nhìn Sehun một cái, khóe mắt thon dài xinh đẹp ươn ướt nước, còn có, vô cùng ủy khuất nga!

Baekhyun trong phòng đi ra, cầm tay Luhan dắt vào, tâm tình vui vẻ lạ thường, tựa như vừa thưởng thức một vở kịch hay.

- Luhan huyng, thật đúng thời điểm!

- Em nói gì vậy? Đúng... đúng thời điểm?

- Không phải anh đưa thầy Lee về phòng mình sao?

- Không... không phải đâu, anh còn không biết hôm nay cô ấy đến...

- Không phải dấu tụi em, em đây có thiện cảm với cô ta, thật chướng mắt mà... Luhan huyng, cô ta ấy, dây dưa từ cơm tối đến bây giờ mới chịu rời đi, bám dính Sehun không rời nửa bước, anh không ở đây chính là thượng sách a!

Luhan cười khổ nhìn cậu. Ai nha, anh thật lòng không biết gì cả mà.

Thân thể bỗng cảm nhận được luồng không khí lạnh, anh đưa mắt nhìn nhìn, liền thấy Sehun ngồi bất động trên giường, ảm đạm quan sát anh.

Nhưng mà...

Không chỉ có ảm đạm... đằng sau đó, dường như là cả một sự thù hận không nhỏ đi.

.

.

.

.

- Anh còn dám làm những việc bẩn thỉu như vậy, đừng trách tôi!

Luhan bị giữ chặt, tấm lưng gầy nhỏ áp chặt vào mặt tường lạnh lẽo. Chanyeol và Baekhyun đã say ngủ, anh thì lại bị Sehun lôi ra ban công.

Mệt mỏi không muốn nói nhiều, anh chỉ biết nhìn cậu. Cảm nhận sự tức giận của cậu.

- Tôi không làm gì cả, thực sự không làm gì cả, tình cờ gặp thầy ấy...

Bốp.

Lập tức má phải nóng bừng, thần trí anh chưa bao giờ thanh tỉnh như lúc này.

Là... cậu đánh anh sao?

Lại tê tái như vậy?

- Tôi đã cảnh cáo anh, vì sao lại còn cố chấp như vậy? Tôi và Hae Jin đâu có mắc tội gì với anh, hết lần này lần khác lại đối đầu với chúng tôi như vậy? Đánh anh thật làm tay tôi dơ bẩn.

Luhan không tin vào mắt mình, Oh Sehun trong anh có lẽ tuy là một người lạnh lùng, nhưng phần nào còn giữ được sự ngây ngô của mình, đáng yêu như một đứa trẻ.

Lại không thể hiểu vì sao cậu đối với anh, lời lẽ nặng nề như vậy?

Anh chính là không có làm gì, thật sự không có làm gì mà!! Luhan muốn hét to lên trước mặt cậu, muốn tỏ ra tức giận nắm lấy cổ áo cậu, giáng cho cậu một đòn vì sự vô tội của mình.

Nhưng căn bản chẳng có đủ can đảm.

Căn bản không có đủ sự tuyệt tình của cậu.

Căn bản không nỡ nhìn thấy cậu đau đớn.

Luhan biết tự mình đa tình đã là cái sai đầu tiên, lại hết lần này lần khác dính dáng đến chuyện của cậu, không thể ngăn tình cảm giành cho cậu chính là sai lầm tồi tệ nhất.

Anh sẽ là bao cát, cứ đánh đi, nếu điều đó khiến em thoải mái!!

Nước mắt cay đắng không kiềm chế rơi xuống, chẳng phải là quá đủ để thất vọng về cậu, quá đủ để từ bỏ hay sao?

- Anh khóc làm cái gì? Người nên khóc là tôi mới phải. Tôi cầu xin anh, đừng gây sự nữa, được không vậy?

Sehun buông lỏng hai tay, thân thể anh vô lực đổ ập xuống, ngồi trên nền nhà, tựa lưng vào tường.

Khóe mắt vẫn cay...

Lý trí hao mòn...

Nước mắt như axit thấm ngược vào tim, đầu độc chính chủ nhân của nó.

- Tôi sẽ không làm như vậy...

Sehun quay lưng trở vào phòng, nghe thấy tiếng nói của anh vang lên giữa màn đêm cô quạnh, dừng lại một chút.

- Bởi vì tôi thích cậu... nên sẽ không bao giờ làm như vậy!

Luhan đau đớn nói ra, chính là, tại sao cậu không thể kĩ càng suy xét mọi việc, đổ tội cho anh?

Cậu không cười, nhưng trong câu nói cuối cùng của đêm hôm ấy, anh rõ ràng nhận ra tiếu ý bên trong.

- Cảm ơn anh... hi vọng là vậy đi.

Cửa ban công khép lại. Chỉ còn anh ngồi đó, bất lực trút một tiếng thở dài...

***

Nghe Baekhyun rạng rỡ kể lại việc Hae Jin sau hôm đó bị phạt dọn nhà vệ sinh kí túc xá nữ, khiếp đảm đến nỗi ốm nặng, Luhan không thể nào cười nổi.

Ánh mắt kia nhìn anh cô đặc hơn bao giờ hết, đáng sợ hơn bao giờ hết.

Hạng người như anh, không phải vừa khiến cậu căm ghét, còn khiến cậu kinh tởm đi!

Bất quá suy nghĩ lại, tại sao hôm đó nói với cậu ba từ đó làm cái gì, thổ lộ làm gì, để bây giờ đi đến kết quả này.

Nhưng có chắc, đây chính là kết quả?

Luhan cùng Baekhyun đến khoa thanh nhạc, hôm nay có bài kiểm tra quan trọng, một chút khẩn trương khiến Baekhyun im lặng hơn thường ngày. Không phải chứ? Là đang vận nội công cho cổ họng đó sao?

- Chào...

Nam sinh rụt rè tiến đến chỗ hai người đang hăng say trò chuyện, chỉ là mở miệng cũng cảm thấy khó khăn.

- Anh là Luhan đúng không?

Thanh niên trước mặt có má lúm đồng tiền sâu thật sâu, thoạt nhìn vô cùng thuận mắt đáng yêu.

- Ừm... cậu, tìm tôi sao?

Luhan tâm tình tốt dần, vui vẻ quan sát người trước mặt.

Ai bảo anh là một Bạch Dương cơ chứ, buồn vui không bao giờ phân định cho rõ được.

- Em là Lay, Luhan huyng, em là du học sinh Trung Quốc, chúng ta là đồng hương ah!

Mắt nai lập tức rạng rỡ, bắn ngay một câu tiếng Trung siêu chuẩn, nam sinh tên Lay cũng nhắng nhít đáp lại. Baekhyun ở bên nhăn mặt khó chịu.

Ngươi là ai? Một câu cướp mất bằng hữu tốt của ta a?

- Khoa thanh nhạc chỉ có mỗi anh là người Trung Quốc a Luhan! Em học khoa Nhảy hiện đại đó, lúc nào rảnh mời anh sang chơi...

- Oh, vậy sao? Lay này, không biết du học sinh Trung Quốc ở trường có nhiều không, tại anh là học sinh trao đổi ấy, năm sau anh về nước rồi...

- Ha ha, cũng nhiều... phòng kí túc xá của em có ba người, đều là du học sinh, hi vọng anh sẽ tới nhập hội...

Luhan đưa mắt nhìn Baekhyun bên cạnh, ôn nhu đáp.

- Ai... anh đang chung phòng với cậu này ah... có dịp sẽ sang thăm nga!

Baekhyun đẩy đẩy cánh tay anh, ý định ly khai rõ ràng, Luhan mỉm cười.

- Anh phải đi rồi, gặp em sau, oh?

Điệu bộ Lay híp mắt cười khiến lòng anh thoáng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vài câu tiếng Trung thân thương, vang vọng nơi chốn đất khách quê người, trái tim anh đương nhiên ấm lại.

- Luhan huyng, cậu Lay gì đó hẳn là có ý với anh nga!

- Không đâu, đồng hương thôi mà...

- Cũng đâu đến mức đó a!!

- Aegyo, suy nghĩ đi đâu vậy, tưởng tượng em đang ở Trung Quốc đi, nhìn thấy người Hàn cũng sẽ phấn khích như anh thôi!! Hơn nữa... anh rất nhớ nhà... nhớ tiếng Trung!

- Nga! Anh sẽ không vì cậu Lay đó mà không chơi với em nữa chứ?

- Ha ha... Baekhyunnie thật dễ thương nha!! Bảo sao Chanyeollie đặt em lên đầu như vậy nga?

Hai nam sinh khoác tay nhau tình cảm, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, so với tình thân giữa các nữ sinh coi bộ còn mãnh liệt hơn nha!!

Khoa thanh nhạc náo nhiệt hơn mọi ngày, vài ba bạn học túm tụm lại một chỗ luyện tập, khai thông cổ họng.

Luhan và Baekhyun cũng bắt đầu luyện thanh, tuy có khẩn trương, nhưng điệu bộ lại vô cùng thoải mái. Với năng lực của hai người, bài kiểm tra nhỏ này không thành vấn đề ah~

Chỉ là nên cẩn trọng thì vẫn hơn!!

- E hèm...

Giáo viên thanh nhạc đã sớm có mặt, nhanh chóng ổn định cả lớp, nghiêm nghị gõ gõ cây thước gỗ.

- Hết giờ luyện tập rồi, các em mau trở về vị trí, đợi điểm danh ah!

Thầy Donghae ung dung mở sổ, dùng bút dò dò một chút. Khuôn mặt anh tuấn trầm mặc, khiến một vài nữ sinh không khỏi khóc thét lên.

- Oh, bây giờ tôi kêu tên, các em lên đây trình bày một ca khúc tiếng anh tự chọn ah, sau đó tôi sẽ chấm điểm, ổn chứ?

- Nae~

Luhan ở dưới suy nghĩ một chút, là ca khúc tiếng anh sao? Lại còn tự chọn?

Nên chọn cái nào cho phù hợp?

Chính là lúc anh đang hỗn loạn như vậy?

Baekhyun cùng với một vài bạn học đã lên trình bày, không lâu sau vui vẻ trở lại ngồi xuống bên cạnh anh, sắc mặt là cực kì tốt đi.

- Em được điểm A!!

- Phải không đó? Huyng có chút nghi ngờ thực lực của em ah~

- Ha ha, em sở hữu giọng ca vàng của đại học này đó nha... Anh cũng phải thi tốt nha, mà anh định chọn bài gì a?

- Anh cũng không chắc, chủ đề bài hát của em là gì?

- Đơn nhiên là vui vẻ, do lúc chọn bài thì Chan Chan nhắn tin đến, trong đầu hiện ra nụ cười của cậu ấy, nên em đã quyết định hát bài Happy của Pharell William đó. Thật hợp với Chanyeol nhà em nga~ Mà nến Chan không nhắn đến, em cũng sẽ vì cậu chọn bài đó, vì hình ảnh cậu ấy luôn hiện hữu trong tâm trí em ah!!

- Oh!! Anh không biết nên theo chủ đề nữa...

Luhan băng khoăn nhìn Baekhyun, thực tốt khi trong tim luôn có một người trở thành nguồn cảm hứng cho mình. Như vậy lúc hát, cảm xúc chính là thật một trăm phần trăm.

- Hưm... Luhan huyng, chỉ cần anh để tâm bình lặng một chút, bóng dáng người anh thương yêu sẽ nhảy bật ra, liền có ngay cảm xúc để hát nha!!

Luhan nhắm mắt suy nghĩ, Baekhyun ngoan ngoãn không làm phiền, lặng lẽ rút điện thoại reply cho Chanyeol.

Người anh yêu thương?

Tâm trí anh như sương mờ, bao bọc thân ảnh cô độc đó, rồi cậu từ từ bước ra, lạnh lùng và nghiêm nghị, cái nhìn dành cho anh lãnh khốc riêng biệt.

Chính cậu, Oh Sehun! Não bộ của anh bây giờ chỉ tồn tại mỗi cậu...

Nhưng anh lại không thể sở hữu những xúc cảm hạnh phúc mãnh liệt như Baekhyun, bởi lẽ ánh mắt đó nhìn anh cứ dùng dằng không chịu dứt, và ngực trái, thương tâm vẫn cứ đều đặn đập, thức tỉnh anh, rằng chỉ có anh đơn phương trong đau khổ. Rằng trong mắt cậu, anh chẳng là ai cả.

Cảm xúc lúc này là thật, nhưng lại quá đắng cay đi.

- Luhan huyng, đến lượt anh kìa!

Baekhyun chọt nhẹ vào mặt Luhan, con nai kia từ trong sương mù cũng dần trở ra.

Hít một hơi thật dài, anh nhanh chóng tiến lên bục.

- Em định hả bài gì vậy? Luhan!

- Thầy Lee, em chọn bài Let Her Go của Passenger.

- Đây là một bài mà khi hát cảm xúc bộc lộ rất nhiều, hi vọng đó là những điều chân thật từ trái tim em.

Và khi anh cất lên tiếng hát đầu tiên, dường như nó chấn động đến nỗi cả giảng đường bỗng trở nên im lặng.

Well you only need the lights when it's burning low.

Only miss the sun when it starts to snow.

Only know you love her when you let her go.

Only know you' ve been high when you' re feeling low.

Only hate the road when you're missing home.

Only know you love her when you let her go.

And you let her go...

Một vài tiếng vỗ tay khô khốc vang lên, lôi anh từ biển xúc cảm trở về. Cả giảng đường dường như thức tỉnh, thoát khỏi mị lực từ giọng ca trầm ấm kia, lại vỗ tay to hơn.

Bài hát không phải quá buồn, chỉ như là một sự tiếc nuối mỏng manh, hoài niệm về tình cảm đã mất.

Nhưng chính tình cảm thật của anh lay động trái tim của bạn học khác.

Chính xác mà nói, bài hát có chút không phù hợp.

Đó là... tình cảm đó, giữa anh và cậu, căn bản chưa hề có sự bắt đầu, nên sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là kết thúc.

Anh muốn, cứ như thế này kết thúc đi, trái tim ngốc nghếch trong ngực trái!!

- Loại A... Em thực sự có thực lực đấy Luhan, luyện tập chăm chỉ đi ah, tương lai tươi sáng đấy!!

Donghae gật gật thỏa mãn nhìn Luhan, như vừa thưởng thức được một điều nhẹ nhàng đáng mến.

Khi anh đã an vị trên ghế, Baekhyun bên cạnh híp mắt thư thái trêu ghẹo một chút, cái gì mà tình cảm mãnh liệt cơ chứ? Luhan có chút buồn nôn ha!!

.

.

.

.

Chuông vừa reo, sinh viên đã vội vã thu dọn ra ngoài. Lúc Luhan định rời đi cùng Baekhyun, một bàn tay nhanh chóng níu anh lại.

- Bạn học Lu!

Baekhyun vì còn phải sang khoa Rap thăm Chanyeol, nháy mẳt với anh, sau đó cũng đi ra.

Nữ sinh trước mặt không hề quen thuộc, vẻ mặt thành khẩn nhìn anh đáng thương vô cùng.

***

Cuối cùng thì vẫn là một mình Luhan cô độc trở về kí túc, trên tay là túi vở nặng nề.

Thì là, nữ sinh đó, cùng phòng với Sung Hae Jin, cô ấy nhờ mang vở đến Sehun để cậu chép bài hộ. Nhưng mà nữ sinh này chính là bận đi chơi với người yêu, đường sang kí túc nam không quen sợ sẽ bất tiện. Lại biết anh cùng phòng Sehun, kí gửi mang về chắc cũng không sao ah!!

Luhan trầm mặc nhìn đống vở trong túi giấy, thở hắt một tiếng.

Là mình hại người ta phải chịu phạt, dẫn đến ốm đau như vậy.

Người ta nhờ vả người yêu chép bài hộ cũng là lẽ thường tình, cớ sao mình vì lẽ đó mà lòng chùng xuống?

Chợt nhớ đến quán trà sữa ngoài cổng trường hẳn còn mở cửa, anh nhanh chóng đi về hướng đó. Nhân tiện mua một cốc vị khoai môn cũng không tệ.

Mua thêm một cốc cho Sehun nữa...

Cậu hẳn thích trà sữa, hôm nào cũng rột rột một hai ly là chuyện bình thường.

Không phải mua rồi để cậu phải cảm kích, chỉ là một cốc trà sữa bình dị thôi mà! Quan trọng là thấy cậu cười, hạnh phúc tận hưởng thức uống yêu thích.

Luhan chắc là sẽ đặt lên bàn học của Sehun, như vậy cậu sẽ không biết a!!

Trong lòng một tia vui vẻ xuất hiện, nụ cười cũng nở trên mặt.

Vì mua trà sữa, lúc về đi hướng khác ban đầu, đoạn đường này xen giữa hai tòa kiến trúc, cứ như một con hẻm tối tăm trong thành phố.

Anh nhìn thôi đã thấy sợ hãi, nhưng đành cắn răng đi qua, thầm khấn vái trời phật.

Mà quả nhiên, chính lúc trời rủ phật đi đánh cờ tướng với nhau, anh liền cầu khấn như vậy, căn bản là lơ là không có để tâm. Thực xui xẻo!!

Ngay trong đường hẹp, vài ba nam sinh cùng với nữ sinh hôn môi, phát ra tiếng thật to, không chút e ngại.

Luhan lặng lẽ đi qua, cố gắng không phát ra tiếng động.

Này, cứ xem như tôi không tồn tại trên đời a, đừng để ý đến tôi...

Hạng người dám phạm nội quy trường đại học, lại còn sử dụng vũ khí như vậy không mang lại hảo cảm cho anh, phần nào vô cùng nguy hiểm.

Đáng lẽ đã thoát ra ngoài trót lọt, một lưu manh lại phát hiện Luhan rón rén đi qua. Chẳng mấy chốc cả đám lưu manh đã vây quanh anh.

- Mày, có biết đây là địa phận của tụi tao không? Dám bước chân vào thật là gan dạ đó! Mày không định đi mách giám thị đấy chứ?

- Tôi ...sẽ không...

Bị túm tóc giật ngược lên, Luhan không hoảng sợ mới là chuyện lạ, giọng nói hết tám phần đã không giữ được bình tĩnh.

- Đại ca, em thấy tên nhóc này hình như thân thiết với lão già Lee Shin lắm ah, hôm đó còn trò chuyện thân thiết, chỉ sợ nó đi mách với lão ta thì mệt chuyện.

Luhan lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vô thức nắm chặt lấy hai túi giấy.

- Vậy nên dạy dỗ nó một chút... Mày nhớ lấy hôm nay, còn có, dám báo với thầy giám thị thì xem như mày tận mạng luôn đấy!!

Lời vừa dứt, hằng hà sa số cú đá giáng lên người anh. Luhan đau đớn co rúm người lại, bằng mọi giá đem túi vở và trà sữa trong tay ôm chặt vào ngực. Cam chịu đón nhận.

Ai bảo anh chỉ là một kẻ yếu đuối?

Ai bảo anh cố chấp bước chân vào đoạn đường này?

Nước mắt vì thế cứ rơi...

Cũng chính là đang tự hỏi lấy bản thân... sao càng ngày đối với Sehun lại càng sâu nặng??

Một cốc trà sữa không chịu được lực dẫm đạp, hình như vỡ ra, nước thấm vào lồng ngực, lạnh lẽo, tái tê...

Tấm lưng gầy yếu bị đạp không thương tiếc, cơ thể vốn không đủ sức khỏe, nay lại trở nên tồi tệ hơn...

Đám lưu manh phỉ nhổ anh vô dụng, nhạo báng anh giống nữ nhi, sau đó rời đi.

Anh ngồi đó, khi cơn đau thể xác và tâm hồn hòa quyện nhau lại tột cùng khốn khổ.

Cơ thể như đứt lìa ra thành từng khúc rời khạc, lưng đau nhức không thôi, hai túi giấy trong lòng chưa muốn buông ra. Thoang thoải mùi trà sữa vị khoai môn trong không khí.

Tại vì sao?

Không phải anh đã cố gắng rất nhiều, vẫn không thể thích ứng được?

Cuộc sống sao lại quá đỗi khắc nghiệt?

Bây giờ trời đã đánh cờ xong, chán nản nhìn anh từ trên cao mà trả lời.

Vì đó là định mệnh, chính là định mệnh của ngươi!!

.

.

.

.

Đặt túi giấy lên bàn của Sehun, cậu ấy vẫn chưa trở về, chắc đã đi thăm Hae Jin.

Cốc trà sữa nguyên vẹn cùng với cốc kia bị vỡ nát trong chạm trán lúc này bị vất vào thùng rác.

Luhan muốn tắm rửa, lưng áo trắng mỏng manh dính đầy vết dày, đủ các thể loại. Vẫn còn quá đau nhức.

Nhưng khi anh nhìn thấy túi giấy đựng vở trên bàn bị trà sữa vấy bẩn, hẳn lúc nãy cốc trà sữa bị vỡ mất rồi thấm qua bên này, còn có đất bám bẩn lên, không cần kiểm tra, vở bên trong ắt hẳn bị biến dạng không ít. Lông mày liền nhíu lại.

Không ổn rồi... Sehun sẽ lại nghĩ gì về mình nữa đây?

Hộp kim loại đựng chiếc cốc vỡ ngày đó im ắng nằm bên cạnh, như nhắc nhở anh.

Rằng cậu ghét anh như thế nào!

***

End chap 03

***

Hình như viết hơi thảm rồi :))

Ngược thì còn ngược, cơ bản HE là được nhỉ?

Au sẽ chăm chỉ, các nàng chờ au đăng chap hen!!

Không biết hiện tại các bạn đang ghét nvật vào nữa :]]

Đừng ghét tiểu công Hunnie nha, anh ấy chỉ làm theo kịch bản hà :D

À mà. Donghae SJ đó mấy cưng, au sẽ thêm vài mẩu của nhóm khác mà au thích, các bạn lỡ không thích thì bỏ qua cho au hem... chắc cũng đoán được sẽ có thêm chủ nhiệm khoa rap Eunhyuk là người tềnh của thầy Donghae ha!!

Chờ đợi định mệnh đi...

( Lại thêm một cái fic không rõ thể loại trôi nổi chưa xác định, không chút phù hợp vs tên truyện rồi * thở dài *)

We are one, EXO, saranghaja!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: