Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01

Ai za, mỹ nam à, xin chào!

***

Cốc cốc...

Âm thanh đập cửa từng hồi chậm rãi vang lên, rất lâu sau đó cánh cửa được mở. Một quả đầu nhỏ đen nháy ló ra, mặt mũi kèm nhèm quát lớn.

- Ai dám sáng sớm đã gõ cửa phá ông thế này!

Nha nha, đại gia cực khó chịu đi, hôm nay là chủ nhật cơ mà!

- Là tôi có được không?

Thanh niên nhỏ nhắn đứng ở cửa, dụi mắt mấy cái mới phát hiện trước mặt mình là một nam nhân trung niên, thân hình to lớn mặc đồng phục giáo viên, gương mặt dữ tợn, cậu mới hai mắt trợn tròn, điệu bộ khẩn trương, lập tức âm thanh trở nên nhỏ nhẹ bất thường.

- Aegyo, thầy Lee, là em mới ngủ dậy, chưa kịp tỉnh táo ah.

- Baekhyun, dù hôm nay là chủ nhật, nhưng mà cậu sao lại dậy trễ như vậy? Còn có phun cả mưa xuân vào mặt tôi là thái độ gì a? Coi thương Lee Shin tôi quá đúng không?Mau viết bản kiểm điểm nga!

- Ô... thầy Lee, em thực sự biết lỗi ah, ngàn vạn lần biết lỗi rồi. Thầy Lee như núi cao phơi phới, một tay cai quản ký túc xá nam đại học nghệ thuật Seoul, phải nói là hô phong gọi gió mà, còn nữa...

- Đủ rồi, cái mồm cậu, thật là...

Lee Shin hiền hòa vươn tay xoa đầu Baekhyun, cười ruồi mấy cái, mới đem một nam sinh hẵn còn sợ sệt, nãy giờ vẫn nhất quyết nấp sau lưng ông ra.

- Đây là Luhan, sau này ở phòng em, cậu ta là học sinh trao đổi bên Trung Quốc, năm 4 rồi, cảm phiền giúp đỡ.

Tóc nâu sẫm tên Luhan chứng kiến cái trở mình 180 độ của thầy Lee mặt mày lập tức biến sắc.

Ah. Không phải vừa nãy hùng hùng hổ hổ đi? Sao bây giờ lại có chút giống thiếu nữ e thẹn nga!

- Anh Luhan, em là Byun Baekhyun, sau này chung phòng ah, cùng giúp đỡ ha! Ô, thầy Lee, thầy dọa cho anh ấy sợ rồi này, haha, đỏ mặt thật đáng yêu ah...

Luhan nghe vậy, tay chân đều xoắn xúyt cả lên. Mặt viết thật to một chữ " Thẹn "

- Ha? Cậu Luhan, không cần phải sợ tôi ah, ban nãy đùa một chút thôi, tôi đây rất là hiền hậu thương người đó mà. Cậu xem, như cậu Baekhyun đây này, ban đêm kêu rất lớn nha, ân a gì đó, còn có, ô mai dính đầy quanh cổ, nhưng mà tôi vẫn là hảo thương yêu đi...

Nai con khép nép một bên nhìn hai người đôi thoại lại càng hoảng sợ, đã vậy mặt cậu kia không có chút biểu tình xấu hổ ah. Còn nữa, vùng cổ và xương quai xanh đầy dấu đo đỏ nổi bật trên nền da trắng mịn, áo thun rộng thùng thình căn bản không có che nổi, khiến anh còn tưởng cậu ta lên cơn phát ban. Hận một phát không thể quay về Trung Quốc, nhào vào động nai tránh những điều phá hỏng sự thuần khiết của ta ah!!

Baekhyun cười tươi nhìn anh, đánh giá một chút. Ây go, có chắc đây là nam sinh không vậy? Tuy là ngực với mông siêu phẳng đã nói lên tất cả, nhưng mà cũng không cần sở hữu nét đẹp phi giới tính như vậy nga? Ta đường đường là đệ nhất hoa khôi thụ mà cũng còn cảm thấy chút ganh tị. Nha nha, đảm bảo cửa hàng dao cạo và axit phải hậu tạ mẹ của Luhan lắm, từ khi anh sinh ra không biết bao nhiêu thiếu nữ có dã tâm hủy hoại dung nhan của anh ấy rồi nhỉ?

- Thầy Lee, thật hợp nha, phòng em còn có một tiểu công vẫn còn độc thân á...

- Phải phải, tôi cũng có ý đó đó, cậu nên coi chừng lão công ah, Luhan xinh như vậy, thật động lòng người mà...

- Thầy Lee, thầy cũng nên coi chừng lão công của thầy nga, chúng ta đều là thụ mà!!

Luhan bên cạnh nghe qua như sét đánh ngang tai. Cái kia... cái gì mà công với thụ ah? Còn nữa... thầy... thầy Lee là thụ?? Xin hỏi ông trời có mắt không vậy? Thứ nhất là cái thầy Lee đó trên một mét chín, làn da rám nắng, lại còn thân hình lực lưỡng như võ sĩ quyền anh đó, một chút cũng không giống đi? Thứ hai, sao thượng đế lại đối xử với một nai con như vậy ah? Con hằng ngày chỉ gặm cỏ non, ngoan ngoãn nghe lời, AV GV gì cũng không có chút khái niệm, sao người nỡ dùng một ngón tay búng con vào chỗ toàn người không bình thường thế này... ô ô...

- Baekhyun, cậu xem, đùa cho Luhan sợ đến như vậy ah! Chúng ta đều là thụ, bảo ban nhau mà sống nga, sau này có gì thì tìm thầy. Ah, đến giờ hẹn với lão công rồi, đi trước ha!

Bùm!!

Luhan nhìn thầy Lee ly khai, nhảy chân sáo, miệng huýt gió, tim đỏ toát ra từ đỉnh đầu mà có chút run rẩy.

Baekhyun cầm lấy chiếc valy nhỏ của Luhan, tiện tay xách vào trong phòng, vẻ mặt thoải mái thân thiện.

Vừa rồi, chính là định giải thích Luhan ta đây không phải là thụ ah... nhưng mà thầy Lee một mạch chạy thẳng rồi... Hazzz

- Đây là lão công của em, Chanyeol!

Ngón tay thon thon trắng trắng hướng vào trong bếp, bóng lưng cao cao từ từ đi ra, cười đến sáng lạn.

- Byun Byun, dậy rồi ah? Chan làm đồ ăn sáng cho em này! A! Bạn mới ah? Chào em!

Luhan cúi người đáp lễ, cái gọi là lão công của Baekhyun cũng thật đẹp trai đi, lại còn ... trung khuyển công đến vậy nga!

- Chan, đây là học sinh trao đổi, anh Luhan đã năm 4 rồi đó!!

Cậu dám nhìn anh ấy lâu như vậy a? Dám cười tình với người ta hả? Hay thật!!

Vì ta là nữ vương thụ, không thì đã cho trung khuyển công ngươi một bình dấm chua rồi a!!

- Chào cậu.

- Chào anh, em là Park Chanyeol, rất vui được biết anh!

- E hèm!!

Ta kiềm chế, kiềm chế, không được có mùi dấm chua, nha nha, lão công ngươi, ta cấm động dục luôn cho coi!!

- Anh Luhan, đây là giường của anh, giường phía trên là của Sehun... nó... hình như đi mua trà sữa rồi hay sao ấy.

- Anh Luhan, anh học khoa gì? Khoa rap phải không? Em cũng vậy nha!

- Không không, anh là khoa thanh nhạc.

Baekhyun một bên lòng tràn ngập lửa giận, ngoài mặt vẫn lạnh tanh như mặt hồ tĩnh lặng.

- Ah... vậy là cùng khoa với tiểu bảo bối của em rồi nha!

Nói xong liền chạy lại ôm Baekhyun hôn một cái thật ngọt ngào.

Ân~ Tạm tha cho cậu vậy, thật đáng yêu mà!

- Luhan huynh, hôm nay là chủ nhật nên anh cứ thong thả thu xếp hành lý a, còn nên đi tham quan trường học cho biết...

- Ha, cảm ơn em Baekhyun, anh đi luôn đây!

Vốn đã định kiếm cớ chuồn đi, vừa may Baekhyun liền vạch đường cho nai chạy nha. Cái gì mà, hôn kiểu Pháp, nấu cháo lưỡi phát ra tiếng? Luhan ta vẫn là xử nam nha, ngại lắm ah!! Làm kì đà cản mũi cũng không tốt đó.

Với lại, thính giác của loài nai cho ta thấy, có mùi giấm chua trong không khí, tránh đi vẫn hơn!! Đảm bảo không biến thành nai khô trong lọ giấm nga!!

Quả nhiên, cánh cửa vừa đóng lại, hai người liền dây dưa không dứt.

- Khôn...không được... Chan... còn dấu hôn... không được hôn mà...

- Hôm nay là chủ nhật mà, mai mặt áo cổ cao là được chứ gì!!

Cái đồ... mặt tửng lại tràn trề tinh lực đến như vậy!! Báo hại hôm nào ta cũng phải mặt áo cổ cao như bị sốt rét, còn có thắt lưng đau nhức dáng đi kỳ cục ah...

Nhưng mà... ân...a...lại bị tên nhiều răng này làm lú lẫn mất rồi, cứ thế mà chìm trong nụ hôn của hắn mất thôi...

***

Luhan ngọ nguậy một hồi cũng tìm được đường ra khỏi cổng trường, ai nha, có cần phải to đến như vậy không ah? Dù nai con ta hằng ngày vẫn nhởn nhơ trong rừng nga, nhưng mà đi bộ như vậy hao tổn sức lực quá đi a!!

Quán cà phê đối diện bảng hiệu nhấp nháy nổi bật, Luhan liền như côn trùng thấy sáng liền lao vào, giải quyết cái cổ khát mới được.

Bên trong thật phi thường mát lạnh đi ah, trời hè ngoài kia khiến anh thiếu chút nữa là chết vì nóng. Chúa à, da mỏng cũng là một cái tội sao?

Đến quầy bar cầm lấy tờ menu, nhăn nhó một hồi mới gọi một cốc trà sữa vị khoai môn to bự yêu thích, Luhan liền trở lại chỗ ngồi mát mẻ của mình. Nha nha, điều hòa ơi, ta là đang trở về bên ngươi đây!!

Bốp!

Luhan trợn tròn mắt nhìn nam nhân tóc nâu ngã dưới đất, toàn bộ ly trà sữa ngon tuyệt bây giờ đáp xuống áo sơmi xanh biển của đối phương. Ai nha, xui xẻo từ đâu ập đến thế này.

- Ah..  thật xin lỗi cậu, tôi không cố ý, thật đó, tôi bất cẩn quá ah...

Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, nhất thời làm Luhan trở thành trạng thái jpg. Khuôn mặt tuy non chẹt, nhưng lại không chút biểu tình. Đôi mắt thâm u huyền bí sâu xa khó đoán, sóng mũi cao càng làm nam nhân thêm phần anh tuấn, duy chỉ có cánh môi bặm chặt lại, thể hiện một chút tức giận.

- Không cần.

Giọng nói trầm khàn, mê người ah... Luhan thấy trái tim hẫng một nhịp, hô hấp lại càng khó khăn đi.

- Tôi... tôi... cậu... cậu...

Anh nhất thời vì sắc mà ú ớ một hồi. Trời ạ, sinh ra một người đẹp như vậy ah, nhất định là muốn hại chết ta rồi mà...

- Đã bảo không cần, tránh!

Nha nha, mỹ nam bảo ta, nói chuyện với ta kìa...

Nam nhân khóe môi nhếch lên một chút, là thái độ khinh bỉ, chính là khinh bỉ ah, cơ mà trong mắt tràn ngập tim hồng của nai con lại biến thành cười duyên nha.

Oa oa, cười kìa, cười rồi kìa...

Mỹ nam nhất định là thấy trước mắt rõ là một tên không rõ nguồn gốc, chăm chăm nhìn mình, lại còn chảy dãi bên mép, hận không thể một phát biến mất, nhanh nhẹn ly khai.

Chỉ còn Luhan ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó, nước miếng cũng không thèm lau.

- Ai ya, cậu xem, anh kia đẹp trai, nhưng mà điên ah, thật tội nghiệp mà, hazz...

Ta không có điên, chỉ là.... chỉ là... cậu kia...đẹp trai quá đi ah...

Có khi nào là nhất kiến chung tình?

Tầm bậy!!

Luhan ta hai mươi bốn cái xuân xanh trước giờ không hề động lòng với con trai nha. Chắc bởi vì ta yêu quý nghệ thuật, coi trọng cái đẹp nên nhất thời mê muội ah...

Nhất định không phải nai con mê chai, chính là tôn thờ cái đẹp đó!!

Nhưng mà... tâm trí lại không ngừng tưởng niệm nụ cười đáng yêu của người kia nha. Nét mặt thật là tốt, thuận mắt đáng yêu như vậy...

Có khi nào cường công như ta nên đặt cậu ấy dưới thân trêu đùa một chút ah?

Ha ha, nam tính đẹp trai như ta, sẽ cưa đổ thụ thụ thôi ah. Muahahaha...

Nén không nổi mà cười lớn trong lòng, Luhan liếc mắt về nữ sinh vừa mới bình luận, khinh khỉnh cười một cái lấy lệ, nào ngờ cô nàng đó vì si mê vẻ lạnh lùng cuốn hút của ta mà máu mũi liền chảy nha. Không ngờ mình lại nam tính như vậy ah!!

Luhan hớn hở, chính xác là cực kỳ hớn hở, nhảy chân sáo, mồm huýt gió, tim bay đầy đầu rời quán cà phê làm mọi người liền cảm thấy lạnh sởn gai ốc. Nữ sinh đang chảy máu mũi mừng rỡ quay sang bạn bên cạnh, phấn chấn bình luận.

- Jinie, cậu xem, trường ta lại có thêm một bé thụ nha, hảo dễ thương, hảo đáng yêu nha, khuôn mặt tựa thiên thần ah... không hiểu thằng cha cường công nào có thể chinh phục trái tim tiểu bạch thụ ah?

- Minwook ah~ vẫn biết cậu là trưởng CLB Hủ của đại học ta đi, có cần cuồng như vậy?

- Ha ha, là cậu không hiểu gì cả, tiểu thụ mỏng manh như vậy, ngây thơ thánh thiện thuần khiết như vậy, trách nhiệm chúng ta phải bảo vệ bé thụ khỏi đau khổ, đúng không?

Hai nữ sinh nét mặt thanh thoát lại ngoác mồm cười, ai go, cuối cùng thì tôi nợ ông trời cái gì? Sao hết trai đẹp nhưng bị thần kinh, lại có gái đẹp nhưng hở hàm ếch lần lượt viếng thăm nha, buôn bán lập tức đình trệ đi!! Oa oa...

***

Lúc Luhan vừa mở cửa phòng, hàm dưới lại lập tức rớt xuống, có câu mắt chữ A mồm chữ O ứng dụng vào trường hợp này là chuẩn nhất a!!

Chính là... kia không phải là mỹ nam quán cà phê đó sao?

Nam sinh cùng Baekhyun và Chanyeol đang xúm lại cùng chơi điện tử. Nét mặt mỹ nam tuy vẫn là băng lãnh ngàn năm, nhưng khóe môi lại dãn ra thoải mái.

Thật là, đẹp trai quá ahhhhh...

- Anh Luhan, về rồi sao?

Baekhyun là người phát hiện ra anh vẫn đang jpg ngoài cửa trước, nhịn không được phì cười một cái.

- Nha nha? Không phải là anh bị tiểu công của chúng ta mê hoặc đi?

- Em là trai thẳ...

Nam sinh chưa kịp nói hết câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nai con đứng tần ngần ở cửa, rỏ dãi nhìn mình.

Hắc!

Bốn mắt vô tình chạm nhau khiến Luhan như bị giật điện, lại ngại ngùng bước vào.

- Chào, tôi là Luhan.

- Sehun.

Mỹ nam nói một câu liền chúi mặt vào máy chơi game, đôi mày hơi cau lại một chút, tinh ý là có thể phát hiện ra đang giận dữ, còn có không thoải mái nữa.

Luhan đương nhiên nhìn ra, tại sao? Trách nhiệm của công không phải là làm cho thụ vui đi! Bây giờ ta đã luyện trước rồi nga!

Tiểu mỹ thụ kia không phải là vì ta mà chán nản đó chứ!

Anh lặng lẽ ngồi xuống dường xếp dọn đồ đạc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, chỉ là bóng lưng kia thật rộng và vững chãi, làm anh thấy chút xíu ấm áp phảng phất đâu đây. Một ít cảm giác buồn phiền lập tức tiêu biến. Luhan cười nhẹ, vẫn là nên quyết tâm một chút! Xem ra thụ của ta là thẳng nam, hơn nữa còn lạnh lùng như vậy! Hây, không sao, từ từ uốn nắn sẽ thành cong thôi.

Năm sau trở lại Trung Quốc rồi, ở bên này trêu đùa một chút cũng không sao đi?

***

- Ô..ô...

Sehun vừa mới ngủ một chút, định đánh cờ với Chu công thì tiếng thút thít từ tầng dưới phát ra. Loại bỏ khả năng Baekhyun sướng quá mà khóc ra thì chính là...

Nhưng mà tên tửng không phải trước đó ôm cục bún đi ngủ rồi sao? Hôm nay tên điên đó không có lên cơn động đực đi.

- Ô...ô...

Tiếng khóc nhẹ nhẹ vang lên, yếu ớt, pha chút mỏng manh khó hiểu. Sehun sau khi trải qua các tư thế lẫn phương pháp để ngăn chặn tiếng động kia vẫn không ngừng nghe thấy, khó chịu hừ một cái.

Nam nhân ở dưới hình như nghe được, ngồi dậy bước ra ban công, không quên xin lỗi một cậu.

Thực phiền mà, rõ ràng cũng là com trai, khóc cái gì mà khóc!!

Gió đêm mùa hè mát lạnh thôi đến, nước mắt trên mặt anh không ngừng chảy, từng giọt một bị gió ôn nhu lau khô.

Chính là... anh thấy nhớ quê hương nhiều quá! Nhớ gia đình, bạn bè, nhớ từng tất đất quê hương... nhớ đến quặn đau...

Khi lạ chỗ, và không cách nào chợp mắt được, cảm thấy cô đơn trong bóng tối, nỗi nhớ đó lại ùa về trong lòng.

Tuy là chỉ mới xa đất nước hai ngày, cảm giác như đã ly khai tận hai năm vậy, chẳng biết mẹ, ba, còn có lão Cao đang làm gì nơi đó? Có biết mình trở nên yếu đuối như vậy...

Muốn trở lại nơi đó, nơi có những con người luôn mở rộng vòng tay vỗ về anh. Muốn quá...

- Đừng khóc, thật ồn.

Luhan kinh ngạc đưa mắt nhìn sang phía âm thanh kia vừa phát ra. Là Sehun.

- Hả? Tôi... tôi làm phiền cậu sao? Xin lỗi... không ngờ tôi to tiếng như vậy, lập tức ngừng...

- Tôi là Oh Sehun, chào anh!

Mắt cậu vẫn xa xăm nhìn những ngôi sao trên nền trời đen, lơ đãng nói một cậu, tuy không mang xúc cảm, nhưng Sehun lại thấy lạ lẫm, chính mình không phải là cực kì kiệm lời đi. Câu vừa nãy cũng đâu phải nhất thiết nói ra!

- Tôi là Luhan, năm 4 khoa thanh nhạc, là học sinh trao đổi.

Tâm tình anh không hiểu sao lại trở nên vô cùng tốt đi. Lau nhẹ nước trên mặt, môi liền nở nụ cười đến xán lạn.

- Năm nhất khoa vũ đạo...

- A... chuyện lúc sáng, tôi không có cố ý!

- Tôi không để tâm, anh đừng lo.

Vẫn sợ cậu vì còn giận mình mà không thoải mái, thì ra cơ bản là không thèm quan tâm một người vô danh vô phận như anh. Lòng vô thức chùng xuống.

- Tại sao khóc?

- Nhớ nhà....

Sehun liếc anh một chút, quay lưng bước vào phòng. Không chút biểu tình nói.

- Ngủ đi.

Luhan tươi cười nhìn cậu, ấm áp trong lòng lại trào lên, nhịn không được chạy lại níu tay cậu, sau đó bị cậu không thương tiếc đem hất ra. Đầu đụng vào thành cửa nhưng mặt mày lại rạng rỡ như nhận được tiền. Làm Sehun có chút nhức đầu mà nhanh chóng trèo lên giường ngủ.

- Ngủ ngon nha!

Ở dưới lại truyền lên, siêu cấp phiền phức mà, mai ta có tiết sớm đấy!!

Vừa rồi, vừa rồi chính là lúc cậu ấy nói câu 'ngủ đi', vẫn là lạnh lùng vô cảm, nhưng lại khiến tim Luhan đánh trật nhiều nhịp đi. Khó hiểu, không phải chỉ là trêu đùa với người ta thôi sao?

Khi Luhan đã an nhiên ngủ, không biết một người trong lòng vẫn tự vấn một điều.

Không phải mình với tên hâm kia vừa trò chuyện quá 6 câu đi? Với người khác bất lắm mới ngang 3 câu đã ngưng rồi sao? Còn có, quan tâm hắn sao lại khóc, lại nói hắn đi ngủ, từ khi nào lại phi thường chăm sóc kẻ khác như vậy?

Hay tại bị tên hâm này gây ảnh hưởng? Không có đâu, là ta bị tên đó làm phiền, sau đó bảo hắn mau trả tĩnh lặng cho ta, vậy thôi!

Chính là... ở bên tên hâm này, hình tượng băng lãnh của ta lại bị sự ngốc của tên đó phá hủy hay không?

Là cực kì rắc rối mà...

***

End Chap 01

***

Chap 01 mọi người xem có tạm chấp nhận được không? Ta mới viết xong liền đăng lên, xin lỗi vì sự trễ hẹn nha!!

Trong truyện thì hình tượng có thay đổi chút xíu, Hannie của ta chính là mặt dày hoang tưởng thụ, Hazz anh muốn nam tính, liền cho anh nam tính đi, chỉ cần anh vui là được :))

Hunnie thì lạnh lùng công, nhưng lại ngô nghê vô cùng ah!!

Đọc rồi biết hen, hẹn mấy này hai ngày nữa có chap mới ha!!

Ủng hộ au nha, au sớm đăng Chap cho mà :))

We are one, EXO, saranghae !!
Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: