Chương 8
P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6i
Từ hôm nhận được lịch phẫu thuật cho Lộc Hàm, Thế Huân không phút nào không khỏi suy nghĩ. Suy nghĩ về cái gì thì có nhiều lắm nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn là làm sao để nói mọi chuyện cho Lộc Hàm. Suốt 3 ngày vừa rồi, anh làm việc gì cũng không tập trung. Ngay cả khi phải kiểm tra sức khỏe cho cậu, anh cũng bất cẩn làm công việc lộn xộn hết cả. Có mấy lúc cậu đi ngang qua phòng của viện trưởng Kim, thấy anh bị la mắng rất nhiều. Cậu cũng có tò mò hỏi anh nhưng anh chỉ ậm ừ, gật đầu rồi cho qua. Cậu biết anh làm gì cũng cẩn thận, chu đáo, bây giờ lại như vậy… nên không hề an tâm phần nào.
Cậu không biết anh có lo lắng gì. Chẳng lẽ công việc của anh có gì không ổn, hay việc đó liên quan đến cậu? Lộc Hàm bình thường sẽ để anh tự giải quyết mọi việc vì biết tính anh luôn thích ở một mình. Nhưng lần này hình như có liên quan tới cậu nên cậu quyết tâm phải tự hỏi cho ra bằng được. Dù biết cho dù có thế nào, người quyết định câu trả lời cũng là của anh.
Cậu hẹn anh ở công viên phía sau bệnh viện. Một phần cũng vì sức khỏe không cho phép; phần khác cũng là ra đây để thay đổi không khí, cho tâm trạng nhẹ nhàng, dễ nói chuyện hơn. Cậu vẫn chọn nơi ghế đá quen thuộc mà mình hay ngồi, ngắm nhìn những con người vui vẻ xung quanh giống y những lần khác. Có lẽ đây đã trở thành một thói quen của cậu mất rồi. Nhìn dòng người qua lại, họ vui, cậu cũng vui, họ buồn, cậu thực sự muốn chạy lại chia sẻ với họ. Cậu say mê, chăm chú theo dõi, trên môi đã vẽ lên một nụ cười từ lúc nào không hay.
“Tiểu Lộc… gọi anh ra đây chắc chắn có chuyện quan trọng?” – Cậu giật thót mình quay sang phía anh. Còn chưa kịp hiểu ra điều gì, đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp quàng qua eo ôm chặt lấy mình. Bàn tay siết chặt phần eo làm cậu đỏ bừng hai bên má.
“Anh… bỏ em ra trước. Đây là nơi đông người” – Nhận ra vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ của Lộc Hàm, Thế Huân mới nhẹ nhàng mà buông ra, vẻ mặt còn lưu lại chút luyến tiếc.
“Anh… dạo gần đây gặp phải chuyện gì? Sao lúc nào cũng như người mất hồn? Em không yên tâm.
“Em… sao lại nghĩ thế?” – Nghe xong Thế Huân một phen bất ngờ. Làm sao Lộc Hàm có thể đoán ra?
Lộc Hàm thấy vẻ mặt bất ngờ của Thế Huân trong lòng càng sinh nghi nhiều hơn. Chắc chắn chuyện này là không nhỏ mà gặng hỏi mãi anh đều nói không có gì… Lộc Hàm chán nản ngồi đung đưa chân ghế đá. Chỉ chốc lát lại ngước mắt về phía con đường anh vừa rời đi. Anh bảo đi mua cho cậu chai nước, nhưng trong lòng cậu biết rõ, anh định lấy cớ để tránh phải trả lời câu hỏi của cậu. Tuy vậy trước lúc đi vẫn không quên dặn cậu nhớ không được đi đâu cả. Quan tâm cậu như vậy, tại sao anh không nói cho sự thật cho cậu biết? Hai tay chống hai bên ghế. Cũng gần 5 phút rồi, kể từ lúc anh đi. Cậu mất kiên nhẫn đứng dậy đi đi lại lại xung quanh. Thật chán vô cùng!
Trong lòng vẫn còn chút ấm ức vì vẫn chưa tìm được điều khiến anh lo lắng nhưng vì cậu thấy anh đã vui lên rất nhiều, cũng yên tâm phần nào. Thở một hơi khó nhọc, cậu nhìn xung quanh. Sao anh đi lâu quá vậy? Không phải quên mất cậu rồi chứ?
Tâm trí đang rối bời, cậu lập tức cảm nhận một vật ấm nóng bên má phải. Hơi ấm phả vào mặt cậu nhẹ nhàng. Cả người cậu giật bắn cả mình. Anh đúng là chơi không đẹp gì cả. Chưa kịp quay lại trách mắng anh thì cả người đã bị ôm chặt. Bàn tay anh vòng qua trước, giống như thắt một chiếc thơ nhỏ trước bụng cậu. Ấm áp thật! Lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội cảm bờ ngực của anh gần đến như vậy. Bàn tay ở đằng trước vẫn đan chặt vào nhau. Lộc Hàm thả lỏng cơ thể, bàn tay mân mê đến hộp cà phê trước bụng mình. Sữa nóng – đúng vị yêu thích của mình. Khóe mắt cong lên như mặt trăng chiếu sáng.lí
Ngô Thế Huân không để Lộc Hàm chạm vào chiếc hộp lập tức xoay người bế thốc cậu lên. Hộp cà phê nhẹ rơi xuống nền đất nhưng kì diệu, không hề bị đổ ra ngoài một giọt nào. Thế Huân đưa tay còn lại đỡ phía chân của Lộc Hàm lên. Biết mình đang ở tư thế không mấy tự nhiên, Lộc Hàm liền đỏ mặt. Đây là nơi công viên đông đúc. Lí gì anh làm vậy chứ. Tay chân bắt đầu giãy giụa không chịu yên.
“Aaa! Mau bỏ em xuống”
“Không bỏ” – Thế Huân vờ lạnh lùng trêu đùa Lộc Hàm
Lộc Hàm vẫn tiếp tục không chịu yên. Khuôn mặt bắt đầu hơi hướng tức giận.
“Có muốn anh bỏ xuống không?” – Thấy vậy, Thế Huân cũng không có ý định trêu đùa thêm nữa
Cậu lập tức gật đầu
“Vậy hứa với anh… Sau này không được hỏi những câu như vừa rồi. Phải tuyệt đối tin tưởng anh. Chắc chắn giữa 2 chúng ta sẽ không có bí mật. Nhé?”
Lộc Hàm chắc chắn không đồng ý. Nhưng nhìn xung quanh, rất nhiều người cũng đã dừng lại ngắm nhìn cảnh đôi uyên ương. Hai má cậu lại đỏ ửng liền không ngần ngại mà gật đầu lia lịa. Thế Huân mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Xem ra “cún con” rất biết nghe lời người khác, liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Lộc Hàm ngay khi vừa cảm thấy chân chạm xuống mặt đất liền thở phào nhẹ nhõm. Người xung quanh cũng giải tán bớt dần.
“Thực ra anh cũng có chuyện muốn nói” – Ngô Thế Huân thu hồi ánh mắt, mặt lập tức trở về vẻ nghiêm nghị
Lúc nãy khi đi mua cà phê, anh có suy nghĩ rất nhiều. Cậu đang rất vui vẻ, nói chuyện đó vào lúc này có lẽ cũng là chuyện tốt. Không nên kéo dài chuyện này lâu hơn. Vì chỉ còn 1 tháng nữa thôi, ngày phẫu thuật cũng đã được định rồi. Càng kéo dài, bệnh tình sẽ càng thêm nặng. Anh không thể chịu đựng được khi phải nhìn cậu đau đớn trên giường bệnh. Cơn đau đó, người bác sĩ như anh đương nhiên hiểu rất rõ. Dùng từ “thấu xương gan” để miêu tả có lẽ còn quá nhẹ.
Dù sao cũng đã quyết định, nên nói ra để cả cậu và anh, trong lòng đều cảm thấy thoải mái.
“Em nghe đây”
“Thực ra… anh đã tìm được người sẽ kế ghép thận cho em”
Lộc Hàm sững người. Thật chứ? Đây không phải là một giấc mơ đúng không? Vậy tại sao anh không nói sớm. Lại làm em lo lắng đến như vậy. Thì ra ông trời chưa hẳn là bạc tình bạc nghĩa, vẫn cho cậu một con đường sống sót. Cậu ngàn lần muốn cảm ơn người đó không hết lời. Bây giờ cậu… cậu muốn gặp người đó ngay lúc này.
“Thật vậy sao? Anh nói thật chứ?” – Khóe mắt cậu long lanh.
“Ừm”
“…” – Cậu lao vào ôm chầm lấy anh. Nước mắt chảy đầy hai bên má. Hạnh phúc không lời nào kể hết. Có lẽ đây là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Cho dù có lục tung hàng nghìn quyển từ điển, cũng không có được từ ngữ nào miêu tả được tâm trạng cậu bây giờ… vô cùng sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro