Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

P.S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-60

Nắng vàng nhảy nhót theo bước chân đứa trẻ nhỏ trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Bóng dài đổ dọc con đường cứ bám theo chân cậu nhóc, lúc to lúc nhỏ. Khuôn mặt cậu nhóc liên tục nở nụ cười tươi, khóe môi liên tục nhếch lên thành một mảnh trăng lưỡi liềm cong vút. Miệng khẽ thì thầm những câu hát vu vơ, thật dễ thương biết mấy. Ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rọi xuống, long lanh như hạt pha lê phát sáng. Cậu bé mỉm cười tươi, mắt híp lại, hai tay nắm chặt hai chiếc chong chóng đủ sắc màu. Cánh chong chóng quay đều đặn theo nhịp chạy của cậu bé. Gió thổi, chong chóng quay… Tiếng hát bất chợt rõ ràng hơn, lời ca trong sáng…

Bước chân bỗng chợt khựng lại. Phía trước là khu vui chơi cho trẻ em. Mấy đứa bé cứ leo lên rồi lại tụt xuống cái cầu tụt bé xíu. Rồi đằng khác thì lại có mấy đứa trẻ nữa tranh giành giau chiếc bập bệnh cứ lên lại xuống. Cậu bé ấy – Chung Nhân cứ nhìn xung quanh mãi.. Ở chiếc xích đu góc công viên, có một cậu bé khác xinh xắn; làn da trắng hồng, đôi mắt to, sáng long lanh, mái tóc vàng hoe ánh lên dưới nắng; bên má đang phồng lên vì ngậm kẹo mút, đôi môi chu chu vô cùng đáng yêu. Chung Nhân đứng sững người, chân không hiểu sao lại không thể di chuyển được. Đang định chạy tới tặng cậu bé kia, chiếc chong chóng mà cái chân lại sao thế này? Chợt… Từ xa có một cậu nhóc khác chạy lại, nấp ra phía sau chiếc xích đu, rồi cầm lon nước ngọt áp vào mặt cậu bé ấy. Cậu bé đó sững người, nhưng rồi lại quay ra mỉm cười rất tươi.

Chung Nhân chỉ biết đứng từ xa nhìn theo… thở dài, rồi lặng lẽ bỏ đi. Một chiếc chong chóng bỗng ngừng quay, lặng lẽ rơi xuống nền đất…

———————————-

Lộc Hàm bất giác tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc, vẫn chỉ là bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu lấy tay nhẹ xoa xoa hai thái dương. Giấc mơ này, thật quá! Sống lưng cậu bất giác lạnh lên, cơ thể run nhẹ. Tại sao hôm nay cậu lại có một giấc mơ kì lạ đến như thế? Từ hôm gặp lại Chung Nhân, cậu luôn cảm thấy mọi thứ rất lạ, giống như một vòng quanh bị đảo ngược. Cậu không rõ tại sao lại như vậy. Chỉ biết khoảng cách, tình cảm giữa anh và cậu bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi. Có lẽ cả hai trong thời gian xa nhau đã tự tạo nên một bức tường khác ngăn cách họ..

“Anh vào nhé?”

“Được. Anh vào đi!”‘ – Âm thanh trầm ấm phát ra nhưng khiến cậu bất giác giật bắn mình. Cũng lấy lại được tinh thần rất nhanh, bình tĩnh đồng ý cho anh vào. Nhưng trong lòng có chút kì lạ, khó có thể diễn tả. Tại sao anh lại có mặt vào lúc này?

“Em đang nghĩ gì sao?” – Ánh mắt người con trai nhìn cậu tò mò

“Chung Nhân, em không biết. Em muốn trở về ngày chúng ta còn bé. Khi đó mọi chuyện thật yên bình biết bao. Anh nhỉ? – Mớ suy nghĩ hỗn độn chết tiệt. Cậu đột nhiên mất hết cảm giác. Lời nói cứ như vậy mà cất lên, không có chút suy nghĩ gì báo động trước. Có lẽ bởi vì trong tâm trí cậu, anh dù sao vẫn là Chung Nhân

Nói tới đây, khuôn mặt Chung Nhân cũng nhăn lại. Không phải anh khó chịu, chỉ là tâm trạng có chút không ngờ cậu sẽ nhắc lại quá khứ mà không hỏi về anh suốt những năm tháng qua. Có phải vậy thật không? Hay tại kí ức ngày đó có điều gì khiến anh buồn bã không muốn nhớ lại. Anh tự cười khẩy với bản thân. Đến cảm xúc của mình ra sao còn không biết. Quả thật con người có chút bất bình thường. Chung Nhân khẽ cúi xuống, khẽ lắc đầu…

“Phải! Khi đó thế giới giống như một viên kẹo ngọt ngào… ngậm mãi vẫn không thấy chút vị đắng nhỏ nhoi nào!” – Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, khi người ta đã mở lòng, không nên từ chối điều gì

Phải rồi. Cuộc đời luôn có những giai đoạn như vậy. Khi còn là trẻ con, ai cũng muốn được lớn thật nhanh. Nhưng lớn rồi lại muốn quay về như lúc trước. Có phải con người ta đã ham muốn quá nhiều. Lộc Hàm bây giờ có rất nhiều điều hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, nhất định sẽ không để bị giam cầm như bây giờ. Nhất định!

Cả hai cùng yên lặng, không nói với nhau câu nào. Cậu lặng lẽ cúi đầu. Anh với cậu, từ khi nào đã trở nên như vậy?

“Kẹt”

Cánh cửa phòng nhẹ khép lại khẽ khàng. Tay nắm cửa xoay từ tốn, âm thanh phát ra bé đến vô cùng. Bên ngoài, Thế Huân đứng dựa lưng vào cánh cửa trắng. Hành lang vắng vẻ, đèn được tắt gần hết. Chỉ còn ánh sáng lập lòe từ phía xa hắt vào. Ngô Thế Huân dựa đầu vào cánh cửa, mắt liếc nhìn trần nhà. Hơi thở nặng nhọc. Anh khẽ đút tay vào hai bên chiếc áo Blouse. Có lẽ đây là điều gì duy nhất mà Thế Huân sợ. Là điều gì? Chính là sợ cái ngày Chung Nhân quay trở về. Anh biết Lộc Hàm mảnh mai, rất dễ rung động. Anh không thể tự nói ra điều đó… Anh biết Chung Nhân có tình cảm đặc biệt với Lộc Hàm, trên cả mức anh em bình thường. Nhưng anh không muốn nói ra, vì anh biết bây giờ trái tim cậu đang thuộc về anh vì vậy, anh sẽ không buồn đâu..

Anh lặng lẽ xoay người bước đi.. Hành lang dài tưởng chừng như vô tận… Tiếng bước chân khẽ khàng trên nền đất trống vắng. Lộc Hàm à, trái tim em, nhất định không được thay đổi đâu nhé!

“Bác sĩ Ngô”

“…” – Bước chân chợt khựng lại. Là ai mà thật sự biết cách người khác giật mình? Là trưởng khoa.

Chúng tôi đã sắp xếp được lịch phẫu thuật phù hợp cho cậu Lộc rồi. Cậu đã nói chuyện với bệnh nhân chưa?” – Khuôn mặt thanh tĩnh thoát ra từng lời nói. Không hề để ý gì đến thái độ có chút bất mãn của Thế Huân, lập tức không vòng vo đi vào chủ đề chính.

“Nhanh vậy sao? Tôi chưa chuẩn bị gì để nói với cậu ấy hết” – Hai mắt anh mở lớn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh không hề ngờ lịch phẫu thuật lại đến sớm như vậy. Trong lòng bất mãn càng tăng cao hơn. Vì sao? Là vì anh đang tự trách sao lại suýt quên đi chuyện này. Đáng lẽ người đầu tiên biết được không ai khác là anh mới chính xác.

“Tôi thấy cậu vừa đi ra từ đó, tôi nghĩ cậu đã nói chuyện với cậu ấy rồi”

“Cảm ơn trưởng khoa. Tôi sẽ thu xếp” – Anh thở dài, cố gắng kết thúc nhanh cuộc nói chuyện

“Được. Tôi đi trước”

Lại thêm một nỗi lo sợ. Anh đang rất phân vân. Anh không biết phải nói Lộc Hàm biết chuyện này như thế nào. Có rất nhiều điều anh muốn biết trước khi nói cho cậu biết. Trước tiên là chuyện Chung Nhân, tại sao cậu ấy và Lộc Hàm lại có nhóm máu tương thích đến như vậy. Anh không nói nhưng trong lòng biết rõ, nhóm máu của Lộc Hàm rất đặc biệt, rất hiếm để tìm kiếm một người có mẫu tương thích. Nhưng sao người đó lại chính là Chung Nhân? Như vậy không phải quá trùng hợp. Anh đã làm một vài thủ tục xác nhận nhưng vẫn không thể tin mọi thứ. Mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh. Không lẽ Chung Nhân trở về là vì chuyện này? Tại sao cậu ta lại biết trước mọi thứ để tự mình đi xét nghiệm. Hơn nữa, cho dù có muốn cứu chữa cho Lộc Hàm như thế nào, anh cũng không muốn người hiến thận là Chung Nhân. Có thể vì tình yêu mà sinh ra chút ghen tị, muốn chiếm lĩnh cậu riêng cho bản thân.

Anh đang sợ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: