Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-5j

Mắt em sưng đỏ vùng khóe mi
Em đã khóc cả đêm qua phải không?
Em bảo cần nói chuyện với anh sao lại vội vàng gác máy?
Em có gì giấu anh không?

Anh không giống những người khác
Rất dễ khóc, rất dễ cười
Trái tim cũng rất dễ tan vỡ y như vậy
Xin em đừng lừa dối anh...

Âm thanh của cây đàn ghitar nhẹ dừng. Những nốt cuối cùng cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiếng nhạc đột nhiên bị ngưng lại như chìm vào dĩ vãng. Âm nhạc – bản tình ca của tình yêu nhưng tràn ngập đau khổ. Lời ca sao lại da diết đến xé lòng như vậy? Từng nốt nhạc – từng mũi dao xuyên thủng trái tim. Tiếng hát trầm đã đau đến xé lòng, lại cộng hưởng thêm khung cảnh yên ắng, trầm lặng khiến mọi thứ đều giống như liều thuốc độc đang ngấm dần, từ từ ăn mòn trái tim con người ta. Chàng thanh niên tóc vàng hoe ngồi ôm cây đàn ghitar bên giường bệnh; đầu nghiêng về một phía, ánh mắt đượm buồn. Giai điệu vừa kết thúc, âm thanh “tít…tít” đều đặn của tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên đến não lòng. Anh nhẹ đặt cây ghitar xuống phía dưới, khẽ thở dài.

“Âm nhạc” – Ánh mắt anh quay dần về phía chiếc giường bệnh phủ ga họa tiết trắng đơn giản, nhìn người con trai nhỏ bé nằm bên trong, được chăn ôm chọn và sao lại thương đến như thế? Cơ thể gầy guộc, nằm gọn bên trong như đang bị chiếc chăn ấy nuốt chửng vào trong lòng. Bàn tay anh khẽ di chuyển lại phía mặt cậu. Khẽ đặt từng ngón tay lên phía gần trán, vén nhẹ những lọn tóc vướng vào mắt cậu. Nước mắt vô thức rơi, hòa vào tấm đệm chăn trắng xóa, tan biến mất. Tiếng nói anh cất lên vô cùng bé, giống như chỉ muốn cho riêng mình nghe.

Toàn thân anh gục xuống người cậu. Tiếng nấc sao lại đau đến xé lòng như vậy? Cả con người kia nữa, bờ vai đã run lên mất kiểm soát. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ muốn ngăn cho nước mắt ngừng rơi để con tim này bớt đau khổ mà sao không được. Bây giờ sự việc xảy ra như vậy đâu thể trách ai, chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ cứu được cậu bé này mà thôi. Nhưng nếu mọi chuyện không như giấc mơ của anh thì sao? Tất cả đều có thể xảy. Chỉ xin thời gian có thể trôi chậm lại giây phút, để anh có thể tận hưởng trọn vẹn quãng  thời gian được ở bên cậu, cho dù là có dài hay ngắn đến chừng nào cũng được.

“Anh xin lỗi. Tự bản thân muốn hiến thận cho em mà bây giờ lại cảm thấy lo sợ.” – Giọng nói bỗng nghẹn lại trong nước mắt. Anh ngước mắt lên nhìn cậu: khuôn mặt bình yên đang say giấc ngủ –  “Anh thật không đáng làm người. Nếu đã không có lòng tin, tại sao từ đầu lại nói ra. Anh không biết. Chỉ biết bản thân mình mách bảo cần bù đắp quãng thời gian của em. Có phải anh rất hèn nhát không?”

“Chung Nhân?”

“Lộc Hàm, em tỉnh rồi”

Anh lấy tay quệt vội hàng nước mắt trên mặt. Lòng tràn đầy bối rối. Lộc Hàm, em ấy đã nghe thấy gì chưa? Cầu mong cho mọi việc được thuận lợi. Anh cố gắng nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt đỏ heo nhẹ chớp nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh và cậu, chưa bao giờ ngại ngùng đến vậy, tình huống bây giờ thật khó xử. Không khí nặng trĩu bao trùm quanh hai con người

“Anh đang khóc sao?” – Cậu mở lời trước

“Đâ…Đâu có. Anh không sao” – Tiếng nói lắp bắp như đứa trẻ mới tập nói những từ đầu tiên.

Đột nhiên nhớ ra phải đi thông báo cho Thế Huân việc này trước. Lần trước chứng kiến cảnh ngộ đau buốt thấu xương gan của con người đó, anh thật đau đớn cõi lòng. Cả đời làm bạn, chưa bao giờ Chung Nhân thấy Thế Huân như thế. Bây giờ lại vì một Lộc Hàm, chắc hẳn cậu đối với Thế Huân còn quan trọng gấp vạn lần bản thân. Vừa nãy phải dùng hết kiến thức mới có thể khiến cậu ta ra ngoài chịu kiếm gì đó bỏ vào cái bụng trống rỗng suốt bao tiếng vừa rồi; đến chợp mắt còn không dám. Chỉ sợ một giây phút lơ là, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Chung Nhân chỉ cần nghĩ vậy vội nhấc ghế đứng dậy định toan chạy đi tìm Thế Huân, cũng một phần để tránh tiếp xúc với Lộc Hàm, anh không thể chịu được.

“Anh…” – Một bàn tay mềm mại siết chặt cổ tay anh. Dù cho không nhìn thấy mặt cậu, anh cũng đủ hồi hộp. Nhịp tim liên hoàn reo ầm trong lồng ngực. Cậu cố gắng gượng dậy. Cơn đau từ vùng bụng dưới lại bất chợt ập đến. Bàn tay vội buông anh ra ôm chầm lấy bụng liên tục xoa bóp. Hơi thở bắt đầu nặng nhọc hơn. Chung Nhân nhìn thấy vội quay lại tìm cách giúp đỡ. Tay chạm tay, hai con tim trong hai lồng ngực cứ như muốn nhảy ra.

“A.. Anh xin lỗi” – Vốn chỉ định quay ra nhìn cậu xin lỗi một tiếng nhưng ai ngờ hai khuôn mặt lại gần nhau đến vậy. Âm thanh im lặng lại bao trùm. Chung Nhân chủ động lùi ra. Sao hôm nay anh lại liên tục có những hành động kì lạ đến như vậy chứ? Quả thực bản thân anh cũng không giải thích được. Gặp lại nhau sau bao năm xa cách biệt li câu chào cũng chưa nói ra được một tiếng, mọi thứ xảy ra thật là nhanh. Nhớ ngày đó, những chuyện như vậy đối với cả hai lại rất dễ thương. Cả anh và cậu đề thích như vậy. Có lẽ bây giờ thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi quá nhiều. Cả hai bây giờ đều đã trưởng thành. Tình cảm từ ngày đó đến giờ vẫn chỉ đơn giản là tình anh em trong sáng.

Lộc Hàm từ nãy tới giờ chỉ lặng thing. Mọi hành động cứ như bị anh nắm trong tay mà chẳng làm gì hết. Bàn tay nắm chặt đan vào nhau trước bụng. Mọi thứ dường như đều không giống cậu tưởng tượng. Lúc nghe tin anh về, trong đầu nghĩ ra bao điều để quở trách con người bạc tình bạc nghĩa này mà sao mọi thứ đều không diễn ra như kịch bản ấy. Thời gian thật đáng ghét. Chung Nhân ngày xưa của cậu đã lớn thật rồi. Nhìn bờ vai này, ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn trước. Có lẽ cậu nên cẩn thận hơn.

“Để anh đi gọi Thế Huân” – Chung Nhân vội rời đi mà không dám ngoái đầu lại

“Dạ” – Tiếng nói vọng lại phía sau

Cậu rất muốn giữ anh lại hỏi rõ mọi chuyện. Ngày hôm đó, tại sao bỏ cậu mà đi. Tại sao không có một lời nhắn nào? Tại sao lặng lẽ biến mất như cơn gió khiến cậu đau khổ không biết làm gì. Nhưng không khí ngại ngùng ban nãy, cậu chỉ có thể gạt đi tất cả và để anh rời khỏi. Cậu khẽ thở dài. Bên ngoài tiếng còi cấp cứu lại vang lên từng hồi. Lại thêm một bệnh nhân. Nhưng họ thật tốt vì họ sẽ không phải chịu đựng những điều như của cậu khi ở trong bệnh viện này. Từ bao giờ, nó lại không còn đáng sợ như trước nữa? Lộc Hàm lạnh run người. Cậu nhớ có lần đã nghe có người nói một câu: “Cho đến khi con người cảm thấy bệnh viện là nhà, thì trần gian đang tạm biệt người đó. Chỉ có thắc mắc là Thiên đường hay Địa ngục sẽ chào đón” Không thể nào! Thế Huân, Chung Nhân – hai người mau quay trở lại. Em rất sợ ở một mình. Nó vô cùng cô đơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: