Chương 5
P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-50
Mặt trời đỏ rực chiếu ánh nắng khô tàn xuống mặt đất. Không khí oi nóng lan tỏa khiến con người ta vô cùng khó chịu. Thời tiết những ngày dạo gần đây thật bất thường, lúc nắng lúc mưa. Kể từ cái ngày Lộc Hàm ngất xỉu ngoài công viên đến nay cũng gần 72 giờ đồng hồ rồi. Thế Huân vô cùng lo lắng, đi đâu cũng bất an bỏ cậu một mình ở phòng bệnh, làm gì cũng không xong, động tới đâu là hỏng việc tới đó. Trưởng khoa nhiều lần gọi cậu lên khiển trách nhưng tất cả đều vào tai này ra tai kia. Trong tâm trí hoàn toàn không có chút để tâm vào công việc. Tâm tình luôn nghĩ về cậu con trai kia. Như thông thường, kiểm tra bệnh tình xong, chỉ khoảng nửa ngày sau bệnh nhân có thể tỉnh lại, nhưng tại sao bây giờ?
“Xoảng”
Thế Huân giật mình. Ngay khi lấy lại tinh thần, vội nhìn xuống dưới. Mảnh cốc vỡ rơi khắp sàn. Anh cười chua cay, khẽ thở dài một tiếng. Lại làm hỏng việc! Thân ảnh khẽ ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn. Anh đúng là một con người chẳng ra gì. Có phải anh rất tệ đúng không? Ngay cả bảo vệ người mình yêu cũng không làm được. Chỉ biết ngồi chờ lúc cậu tỉnh dậy. Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt anh. Đây là sự trừng phạt của ông trời với con sao? Nhưng con đã làm gì sai chứ? Người ta nói ông trời không cho không ai thứ gì? Vậy bây giờ ông đang thử thách con đúng không? Mảnh thủy tinh găm vào tay anh. Dòng máu đỏ tuôn chảy. Kí ức lúc trước ùa về. Anh đi làm về, nhìn thấy Lộc Hàm đứt tay lúc cắt thái đồ ăn cho anh. Anh vội chạy vào lo lắng cầm máu cho cậu. Tim anh đau nhói. Hiện thực đau khổ xé nát cõi lòng anh.
Bước chân không chủ động mà chạy nhanh ra ngoài. Vút qua hành lang như cơn gió thoảng qua. Bước chân chợt khựng lại trước căn phòng số 205. Nước mắt lại rơi. Tim anh nhói lên đau đớn. Lộc Hàm à, bây giờ liệu em có hiểu được tâm trạng của anh? Bàn tay run run khẽ nắm lấy cánh cửa kéo ra. Đôi mắt nhắm chặt không muốn mở ra. Anh tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy bàn tay cậu. Tại sao khuôn mặt ấy lại thanh thản như vậy? Môi đỏ chúm chím, hai gò má cao. Em đang hạnh phúc lắm sao? Rời xa anh, em vui như vậy sao? Hay là em đang cố gắng để anh không phải lo cho em. Anh gục xuống trước giường bệnh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bàn tay xiết chặt tay cậu. Anh xin em, mau mở mắt ra nhìn anh. Xin em…
“Thế Huân”
“Chung Nhân?”
—————————
“Cậu đau khổ đến vậy sao?”
Công viên vắng vẻ người qua lại. Trời đã tối lắm rồi nên cũng chẳng còn ai dám ra ngoài. Lúc nãy Chung Nhân có ý muốn đến thăm Lộc Hàm, nhưng vừa tới nơi đã thấy cảnh tượng như vậy, anh không khỏi đau lòng mới hẹn cậu ra đây. Anh quen biết Thế Huân bấy lâu chưa bao giờ thấy cậu ấy suy sụp như hiện tại. Phải chăng đây là lưới tình oan nghiệt mà người ta hay nói đến. Không khí vô cùng yên lặng. Chung Nhân hai tay đan vào nhau để trước bụng, ánh mắt xa xăm nhìn xung quanh. Hơi thở nặng nhọc. Khuôn mặt chầm chậm quay sao Thế Huân. Anh sắp nói ra một điều vô cùng quan trọng mà ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Nhưng anh rất thương Lộc Hàm, rất quý Thế Huân. Vì vậy anh sẽ nói…
“Tớ đã đọc bệnh án của Lộc Hàm” – Anh hít một hơi dài
“Cậu…” – Ánh mắt bất ngờ mở to nhìn thẳng vào Chung Nhân
“Tớ sẽ… hiến thận cho em ấy” – Hai tay anh nắm chặt lấy tự tin. Ánh mắt nhìn Thế Huân kiên quyết.
“Nhưng…”
“Tớ đã xét nghiệm rồi. Kết quả tương thích tới 99.9%” – Một quyết định hoàn hảo. Anh thở dài quay mặt ra phía khác.
“Tại sao cậu? Lộc Hàm chắc chắn sẽ không đồng ý. Chúng ta không thể làm như vậy”
“Vậy hãy giữ kín nó. Chỉ 2 chúng ta biết. Hãy coi đó là một bí mật”
“…”
Ánh mắt hai người di chuyển về phía bầu trời đêm u tối. Những ngôi sao trên trời đang rực sáng. Ở đó là một nơi vô cùng xa xôi nhưng chứa đầy hạnh phúc. Chỉ cần một giây phút được sống trên đó, sẽ là cả một túi chứa đầy hạnh phúc được đeo vào sau lưng. Một ngôi sao khẽ lóe sáng rực rỡ. Cả hai người đều bất ngờ. Trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh Lộc Hàm đang cười tươi. Ánh mắt nhìn hai thanh niên ngồi trên ghế đá. Là giấc mơ? Hay là hiện thực? Sự im lặng lại bao trùm. Tại sao em luôn khiến người khác lo lắng cho mình vậy hả? Anh sợ điều đó lắm em biết không? Lần sau hứa với anh không được làm vậy nữa. Chung Nhân, cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ quen biết trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro