Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

P.S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-3G

Sân bay ồn ào những âm thanh vô nghĩa. Tiếng loa thông báo phát tín hiệu chuyến bay số 3 bay từ Carnifornia về Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh. Không khí dần trở nên ngột ngạt. Dòng người qua lại đông nghịt, giống như một bầy thú rừng tụ họp lại dưới ánh trăng đêm. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi mặt đất, hắt qua ô cửa kính. Tiếng “ù… ù” của máy bay càng lúc càng to. Lòng nhiều người đứng tại sân bay bất giác trở nên hồi hộp, thấp thỏm cứ ngó ra, ngó vào mãi không yên. Cánh cửa V.I.P – A khẽ kéo ra. Lớp kính mờ dần bị gạt sang một bên, cảm giác thật tội nghiệp khi chỉ trước đó có một chút, nó đang là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt. Dòng người theo đó mà bước khỏi. Hành lí xếp ngay ngắn trên xe kéo. Họ cứ thế bước đi. Trên môi là nụ cười..  Chen giữa dòng đám đông đó, một thanh niên cao ráo, dáng đi vô cùng từ tốn. Nhưng lạ kì rằng bên người không mang theo chút đồ dùng cá nhân nào, hoàn toàn chỉ có chiếc điện thoại màu đen được cắm tai phone. Lại gần sẽ cảm nhận được những âm thanh náo loạn của tiếng nhạc phát ra. Thân ảnh gọn gàng trong chiếc áo sơ mi đen, cẩn thận được vòng cốt. Đôi mắt bị che đi bởi lớp kính đen mờ mờ ảo ảo. Nhìn thoáng qua sẽ thấy nhiều nét vô cảm hiện rõ. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy khóe môi con người đó khẽ cong lên. Một nụ cười!

Thân ảnh nhẹ nhàng tiến ra phía cửa. Giống như một cỗ máy rô – bốt hoạt động theo lập trình sẵn. Ánh mắt không hề bối rối, cứ tiến về phía trước mà đi. Rồi bất chợt dừng lại trước chiếc xe mui trần màu đỏ. Khẽ kéo kính xuống, đút vào túi áo phải. Khuôn mặt bây giờ lộ rõ, đường nét sắc cạnh, nam tính vạn phần. Âm thanh phát lên.

“Lâu rồi không gặp, Ngô Thế Huân”

“Phải! Thời gian tưởng chừng chưa hề ngừng lại từ lúc cậu đi, Kim Chung Nhân” – Con người ngồi trong xe cởi bỏ kính và khẩu trang nhìn lên. Miệng khẽ nhếch thành 1 nụ cười hiền – Lên xe đi!

Cánh cửa xe đóng lại rồi phóng đi mất hút như cơn gió chợt đến chợt đi

.

.

Lộc Hàm ngồi lắc lư đôi chân trên chiếc ghế đá ở công viên của bệnh viện. Cậu ghét phải ở trong phòng bệnh. Nó vô cùng ngột ngạt và khó chịu, giống như một nhà tù giam lỏng. Cậu ghét phải ngủi cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ghét phải mặc bộ quần áo đồng phục của bệnh viện trên người mà mình đang mặc, nó giống như là đồ dành cho tù nhân vậy. Cậu không hề thích nó, vậy nên đã ra đây. Cậu không muốn ngồi chờ đợi ai đó mà không làm gì cả. Cậu có chân tay mà. Cho nên đã mặc kệ lời dặn của Thế Huân bỏ ra đây. Được nhìn thấy các đứa trẻ tay cầm chong chóng tre đang quay tít trong gió, cậu lại thấy tội nghiệp trong số phận mình. Chỉ ước gì được như những đứa bé đó, ngây ngô, nhìn cuộc đời thấy đâu cũng thật dễ thương. Nhưng cậu, liệu còn bao nhiêu thời gian? 5 tháng? 3 tháng? 1 tháng? Hay chỉ 1 ngày? Cuộc đời cậu thật đau khổ. Lộc Hàm mải mê với những dòng suy nghĩ miên man mà quên mất cả giờ ăn trưa. Sao đến giờ này vẫn chưa thấy Thế Huân. Chẳng lẽ anh lừa cậu? Không đâu! Cậu cười nhạt. Cậu nhìn xung quanh. Chưa gì đã suy nghĩ lo xa, cậu thật ngốc nghếch. Không phải còn có anh sao?

Lộc Hàm chán nản rời khỏi ghế dạo một vòng quanh công viên. Lòng lại bất giác nhói đau. Ở đây xem ra đúng là nơi lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò rồi, đi dọc con đường, cậu thấy rất nhiều cặp đôi. Vẻ mặt họ rất hạnh phúc, họ trao nhau cái ôm ấm áp và nụ hôn say đắm. Nhìn tất cả thật tuyệt vời, nhưng đối với cậu, đó chính là một muối mặn chát đang sát vào trái tim đau đớn của cậu. Ông trời liệu có nhìn thấy cậu khổ cực như vậy? Cơn đau từ bụng đột nhiên ập đến. Đau quá! Cậu cảm thấy ruột như bị cuộn lại thành một mớ chỉ rối bời không thể gỡ ra. Giống như tâm hồn cậu bây giờ. Cậu nhăn nhó ôm bụng. Nước mắt từ hai khóe mắt không ngừng chảy. Làm ơn có ai đó hãy giúp cậu. Cậu chưa bao giờ thấy đau như vậy. Hơi thở Lộc Hàm dần khó nhọc, ánh sáng trước mặt nửa ảo nửa thực, mọi vật cứ quay tròn. Cậu không chịu nổi nữa rồi.

“Tiểu Lộc” – Âm thanh này…

“Em không sao chứ?” – Còn âm thanh này? Toàn thân cậu bất động. Trí óc trở thành một mớ bòng bong hỗn độn.

“Mau gọi cấp cứu. Nhanh lên” – Khoan đã… Hình như… cậu nhớ ra rồi

“Mau lên, Chung Nhân!” – Phải rồi! Giọng nói này làm sao cậu có thể quên. Anh đã trở về rồi. Anh trai Kim Chung Nhân mến yêu.

Một mảng đen bao phủ tâm trí cậu. Mọi tiềm thức ngừng trệ. Cậu ngất đi. Nhưng toàn thân tràn ngập hạnh phúc.  Thế Huân nói đúng. Anh đã trở về. Những tia sáng rọi vào dáng một người con trai cõng một cậu bé gầy gò chạy về phía cửa bệnh viện. Bên cạnh còn có một người con trai khác. Mồ hôi nhỏ thành giọt. Khuôn mặt sợ sệt cắt không còn một giọt máu.

“Lộc Hàm, chuyện này là sao? Em mau tỉnh dậy nói cho anh biết sự thật đi. Làm sao em có thể? Rốt cục mọi thứ như thế nào?” – Âm thanh bất lực, dần khản đặc trong nỗi lo sợ

“Xin em. Mau tình lại nhìn anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: