Chương 15
P/S: Trong chương này, sẽ có các sự việc xảy ra ở 2 nơi sẽ xen kẽ nhau nên mình phải lưu ý cho các bạn trước khi đọc: Dòng chữ màu xanh là lời thoại của Thế Huân được xen vào trong tâm trí của Chung Nhân nhé!
.
.
.
Chung Nhân ngồi không yên trên ghế sau. Mắt liên tục nhìn về chiếc đồng hồ điện tử được lắp đặt sẵn trong taxi. 2 tiếng sao? Như vậy quá muộn để anh quay trở về. Con đường này liệu còn dài bao xa chứ? Mọi vật xung quanh cứ lùi dần về phía sau, nhanh như cơn gió ào qua trước mắt. Chung Nhân cứ phút chốc lại giục tài xế nhanh hơn một chút. Tốc độ cũng đã gần 100km/giờ rồi. Nếu lần này cảnh sát bắt được, chắc chắn sẽ bị phạt lớn. Đây còn là đường ngoại ô, xe cộ đi lại không đông nhưng lại rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận có thể gây tai nạn lớn. Tài xế cũng cố gắng tăng tốc nhưng trong lòng đang vô cùng sợ hãi.
“Dừng xe” – Đột nhiên Chung Nhân mở lời nói. Trong giọng nói có phần cương quyết
“Dạ?” – Tài xế có cảm giác mình nghe chưa rõ liền hỏi lại
“Tôi bảo DỪNG XE”
Từng câu từng chữ rõ ràng, quả không nghe lầm. Giọng điệu này tự nhiên khiến người tài xế rùng mình vội táp xe vào lề đường. Trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bật đèn tín hiệu rồi rẽ sang phải. Chung Nhân lập tức mở cửa xe bước ra ngoài tiến lên phía trước. Cánh tay mạnh bạo nắm lấy tay cầm cánh cửa, kéo về phía mình. Không dài dòng, khuôn mặt dường như vô cảm.
“Xuống xe”
Còn 45 phút…
“Không được. Anh định làm gì?” – Người tài xế có chút sợ hãi, nhưng tuyệt đối không xuống xe. Bàn tay vẫn nắm chặt tay lái phía trước. Chung Nhân chẳng muốn đôi co nhiều, bây giờ thời gian lại không còn. Cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt cổ áo tên tài xế kéo ra bên ngoài. Sức lực khá mạnh. Tên tài xế phản ứng không kịp, cứ thế bị lôi ra ngoài. Không nhiều hành động thừa thãi, lập tức bước vào trong xe, đóng cửa lại. Tên tài xế bất ngờ lao vào thì cánh cửa đã bị khóa trái lại. Tên tài xế gõ cửa liên tục. Nhưng người bên trong vẫn tiếp tục gạt cần lái phóng đi như chớp.
Con đường không còn dài nữa. Chung Nhân đã nhìn thấy cột mốc số 24 là cột mốc đi thẳng vào trung tâm thành phố. Khá khôn ngoan cho tên tài xế vừa rồi đã nhìn ra con đường tắt này để chạy xe. Gần tới trung tâm thành phố là bệnh viện cũng không còn xa nữa rồi. Chung Nhân nhấn bàn đạp lên hết cỡ. Thời gian bây giờ giống như một chiếc khăn choàng cổ, tuy rất đẹp nhưng có thể siết con người ta đến nghẹt thở mà chết.
Còn 30 phút
Chung Nhân phóng bạt mạng về phía trước. Đèn giao thông đang chuyển sang màu vàng. Không được! Bây giờ chỉ cần trễ một phút thôi, mạng sống của Lộc Hàm cũng có thể tan biến thành mây khói. Anh mở to mắt, mặc kệ xung quanh đường phố đang đông dần lên. Bất chấp cảnh sát đang đi tuần ở ngay gần đó, liều mạng vượt qua. Đèn đỏ sáng lên. Lập tức Chung Nhân nhận ra đằng sau mình, tiếng còi hú của cảnh sát đang vang vọng. Liếc mắt qua gương chiếu hậu. Quả thật có chiếc xe cảnh sát đang bám theo phía sau.
Còn 20 phút
“Chung Nhân, rốt cục cậu đang ở đâu? Lộc Hàm, em ấy cần cậu.”
Anh cảm nhận bên tai mình giống như vang vọng tiếng nói của Ngô Thế Huân, rất rõ ràng, không sai chút nào. Chung Nhân bất chấp lao thẳng về phía trước. Cũng đúng lúc có một chiếc xe cũng đang phóng ngược chiều lại với tốc độ rất nhanh. Hình như tài xế bị mất kiểm soát? Chiếc xe lảo đảo, loạng choạng trên đường, liên tục lấn vạch đường. Tên này điên rồi. Tâm trạng bất ổn định mà cũng dám lái xe ra đường. Định gây án mạng đồng loạt? Nhưng… không phải Chung Nhân cũng đang như vậy sao?
Phải!
Chung Nhân đang phát điên lên đây. Không có cách nào để chiếc xe này chạy nhanh hơn sao? Ông trời, con xin người. Con không có đủ khả năng để nợ em ấy nữa. Em ấy đã vì con mà trở thành như vậy, con làm sao có thể bỏ mặc em ấy? Làm ơn đi, hãy cho con một cơ hội để bù đắp tất cả cho em ấy. Con không chịu được cảm giác đau đớn thấu xương thấu thịt này được nữa.
Nước mắt bắt đầu rơi trên hai gò má. Bàn tay bất giác run lên nhưng không hề rời tay lái. Mắt Chung Nhân vô thức mở to hơn. Bàn chân đạp mạnh xuống bàn đạp ga. Bây giờ anh đang mất kiểm soát rồi. Anh điên rồi!
Còn 10 phút
“Không còn kịp nữa rồi. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.”
“Chung Nhân, cậu đang ở đâu?”
Không được Ngô Thế Huân. Tôi đang ở đây. Tôi tới rồi. Hãy chờ tôi thêm một chút nữa thôi. Tôi tới để cứu Lộc Hàm đây. Chiếc xe dừng gấp ngay trước cửa bệnh viện. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Mặc kệ nước mắt đang xóa nhòa cảnh vật trước mắt. Chung Nhân lao thẳng về phía trước. Cánh cửa kính của bệnh viện gấp mở liên tục vì sức đẩy mạnh của anh. Anh lao thẳng đến phía thang máy. Bàn tay ấn vào hình nút bấm đi lên liên tục mà chiếc thang máy không hề có dấu hiệu mở ra. Như vậy là sao đây?
Còn 2 phút
“Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật”
“Cậu thật sự từ bỏ em ấy sao Chung Nhân?”
Chung Nhân bỏ chạy. Anh lập tức hướng về phía cầu thang bộ ngay gần đó. Chỉ có bốn tầng thôi mà, bây giờ mọi thứ đối với Chung Nhân đều dường như trở thành vật cản. Anh chạy lên cầu thang, va vào những người cũng cùng đi trên đó. Chưa bao giờ Chung Nhân lại trở thành như vậy. Anh mặc kệ người ta đang liên tục mắng chửi anh phía sau, anh vẫn liên tục cấp tốc chạy lên.
Đây là cái cảm giác gì vậy?
Còn 5…4…3…2…1 giây
Đây rồi. Tầng bốn. Chung Nhân thở mạnh. Bàn tay chống vào hai đầu gối. Anh ngước mắt lên nhìn về phía trước. Cánh cửa căn phòng cuối dãy hành lang đang từ từ khép lại. Bóng dáng một nam nhân đang từ từ xoay lưng bước vào phía trong.
“Khoan đã” – Giọng nói vang vọng kèm theo hơi thở không ổn định. Cuối cùng anh cũng tới nơi rồi
Thế Huân ở đằng trước nghe có tiếng nói. Trong tâm trí đột nhiên giống như có gì đó điều khiển liền quay đầu lại. Toàn bộ thân người cứng đờ. Đây là hình ảnh của Chung Nhân sao? Con người kia đang đứng trước mặt mình. Quần áo ướt đẫm mồ hôi còn có phần xộc xệch. Lồng ngực phập phồng lên xuống giống như vừa phải đi ra trận về. Bàn tay đỏ rát đang bất lực bám khụy vào đầu gối
“Chung Nhân, cuối cùng cậu đã đến rồi.”
“Phải, tôi đến rồi đây”
“Mau chuẩn bị thêm một phòng phẫu thuật nữa. Gọi trưởng khoa xuống phụ trách. Đến phòng y tá chuẩn bị đồ đạc và dụng cụ. Bảo mọi người kế hoạch tiến hành kế ghép thận được đẩy lên sớm. Mau chóng làm việc.” – Thế Huân quay ra nói vọng với y tá bên trong. Phía đó cũng nhanh chóng rời khỏi, mỗi người một việc rời đi gấp rút.
Xong Thế Huân mới quay đầu lại nhìn Chung Nhân, nhẹ mỉm cười. Chung Nhân, tôi quả không tin tưởng nhầm người. Chung Nhân đứng thẳng dậy, bước chân lại bắt đầu di chuyển nhưng chậm hơn rất nhiều. Tiến lại gần Ngô Thế Huân. Chung Nhân cũng mỉm cười.
“Cảm ơn cậu đã đến. Thực sự cảm ơn cậu”
Thế Huân, tôi không thể nhận lời cảm ơn đó
Tôi xin lỗi cậu.
Nhưng có lẽ tôi… yêu em ấy mất rồi.
Tôi yêu Lộc Hàm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro