Chương 14
P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6W
Chung Nhân khó khăn cựa quậy trong khi đang bị sợi dây thừng cuốn quanh người siết chặt. Cánh tay dài đã hằn lên vệt đỏ dài. Quả thật không thể xem thường được Độ Khánh Thù, trói rất chặt! Chung Nhân mặc kệ tình huống bây giờ có nhiều uẩn khúc đến đâu, việc đầu tiên vẫn là phải thoát ra được khỏi chỗ này… Lộc Hàm còn đang chờ anh. Nơi này khá ẩm thấp, mùi rêu xanh xen lẫn với hương nồng nồng, ngai ngái của mặt đất sực lên thật sự vô cùng khó chịu. Dưới chân như một bãi chiến trường đổ vỡ toàn thủy tinh. Chung Nhân cúi thấp đầu, miệng khẽ nhếch lên.
Khánh Thù đang nằm gục trên bàn phía góc căn phòng. Mắt nhắm nghiền không chút đề phòng chuyện gì. Chung Nhân thật sự không hiểu: khi bắt cóc người khác, vẫn có thể yên tâm đi ngủ được sao? Cậu ta hoàn toàn không bình thường. Hoàn toàn không có chút cảnh giác gì với anh. Bây giờ Chung Nhân mới để ý, Khánh Thù thật sự cũng có lúc giống như một thiên thần. Vầng trán không nhăn lại nữa, giãn ra rất nhẹ nhàng. Toàn bộ khuôn mặt khá bình yên. Chung Nhân liếc nhìn sang cánh tay của Khánh Thù đang vòng qua đầu, để ý ngay chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 4 giờ? Còn 2 tiếng? Vậy không lẽ… Khánh Thù bắt Chung Nhân là có ý định từ trước? Có liên quan đến Lộc Hàm?
Không thể nào! Anh phải chạy trốn khỏi nơi này!
Ánh mắt lập tức xác định một mảnh thủy tinh sắc bén nằm trên sàn nhà. Bề mặt khá dày… là thủy tinh nguyên chất. Trước tiên cần cắt dây thừng đã. Ngay lập tức dùng bàn chân của mình, anh nhẹ nhàng đá mảnh thủy tinh lại gần phía sau. Nếu gây ra va chạm, sẽ phát ra tiếng động. Anh hoàn toàn cẩn thận, bàn chân linh hoạt đưa mảnh thủy tinh lại gần hơn. Cố gắng xoay người lại để bàn tay gần hơn với mảnh thủy tinh. Ngay khi bàn tay vừa cảm nhận được vật lạnh lẽo ấy liền đưa lên phía gần dây thừng. Cổ tay bị bó chặt đến hằn lên vệt tím do máu bị tắc nghẽn. Anh cố gắng dùng mảnh thủy tinh để cứa đứt sợi dây thừng. Tiếng cọ xát giữa hai vật sột soạt tuy nhỏ nhưng cũng đã tác động đến thính giác của Khánh Thù khiến cậu ta khẽ cựa mình. Chung Nhân mở to hai mắt lo lắng nhìn cậu. Ngay sau khi thấy Độ Khánh Thù ổn định hơi thở liền tiếp tục công việc.
Sợi dây được cuốn hai, ba vòng quanh người anh. Phải mất một lúc anh mới cắt đứt hết tất cả. Xoay xoay lại phần cổ tay dường như đã tê cứng của mình. Anh phải thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng đây là đâu? Phía cánh cửa kia chắc chắn không dễ dàng gì mở ra được. Độ Khánh Thù không hề ngốc nghếch đến mức như vậy. Mặc dù thế Chung Nhân vẫn quyết tâm đứng dậy đi ra đó xem xét tình hình. Bàn chân cẩn thận bước đi tránh những chỗ có những mảnh vật sắc nhọn. Lê bước chân ra đến cửa. Thật may là Khánh Thù chưa thức dậy. Cậu ta có đúng là quái thú giết người hàng loạt không vậy?
Anh tiến lại phía cửa, đưa bàn tay lên đẩy nhẹ cánh cửa về phía trước. Cửa không khóa! Chung Nhân đẩy mạnh hơn để hở ra một khe vừa đủ một người lách qua. Đột nhiên có chút chột dạ, liền quay lại phía sau. Khánh Thù vẫn đang nằm ngủ. Không hiểu sao lại có cảm giác lành lạnh ở sống lưng? Độ Khánh Thù kia, tuy khuôn mặt không có chút đề phòng gì nhưng lại đang giống như không hề ngủ. Có cái gì đó rất lạ. Tuy vậy Chung Nhân vẫn mặc kệ. Việc đầu tiên cần phải làm chính là tìm được đường về bệnh viện.
Chung Nhân lách người qua khe cửa bé hẹp, rồi nhẹ nhàng luôn ra bên ngoài.
Bên trong, khi Chung Nhân vừa mới bước ra khỏi, Độ Khánh Thù liền lập tức mở mắt ra vươn thằng lưng. Tựa người ra ghế sau mà đung đưa: “Bây giờ mới xuất phát thì đã không còn kịp” – Câu nói vô hồn mà khiến người nghe đều cảm thấy đáng sợ vô cùng.
————————-***————————-
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường bệnh của Lộc Hàm. Tay lật qua lật lại tập hồ sơ và ảnh chụp chiếu vừa được đưa tới. Tình hình của Lộc Hàm đang xấu đi rất nhiều. Nhịp thở vô cùng khó khăn. Còn liên tục phải dùng máy hỗ trợ nhịp tim. Anh hiện tại là vô cùng lo lắng. Mạng sống mỏng manh này, ngay từ đầu đã là do Chung Nhân định đoạt lấy. Bây giờ không biết tên khốn kia đang du ngoạn phương trời nào. Máu độc đã cầm cự được một nửa, nên thời gian có thể kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thôi.
“Tít… tít”
Cậu hiện tại đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Mồ hôi trên trán vã ra như mưa. Đôi môi cũng thâm tím đi không ít. Rốt cục tại sao lại thành ra như vậy? Chất độc kia làm sao lại có thể xuất hiện trong cơ thể Lộc Hàm, lại còn lộng hoành rất mạnh. Đó là còn chưa nói đến việc Thế Huân phát hiện ra những viên thuốc trong dạ dày của Lộc Hàm khi tiến hành rửa ruột. Anh chưa hề đưa thuốc cho cậu mà. Tại sao?
Nhìn cậu bé nằm bất động trên giường bệnh, trái tim anh đau đớn vô cùng. Chỉ hận bản thân bây giờ không làm được gì cho cậu.
————————-***————————-
Chung Nhân vẫn không ngừng chạy về phía trước. Bước chân không ngừng sải rộng trên con đường dài. Vừa bước ra khỏi cánh cửa lạnh lẽo kia, anh đã lập tức xác định địa hình nơi này. Xung quanh hoàn toàn vắng vẻ không có một bóng người. Cây cối hiu quạnh. Tất cả chỉ là màu sắc u ám bao phủ. Nhưng may mắn cho anh, dẫn đến nơi này chỉ có một con đường duy nhất, đi theo nó chắc chắn ra được bên ngoài.
“Độ Khánh Thù, cậu vẫn còn sơ xuất”
Chung Nhân không còn do dự gì nữa mà lập tức chạy thẳng theo con đường đó ra đến bên ngoài. Bàn chân mỏi nhừ nhưng không hề được nghỉ ngơi. Quãng đường này còn dài đến đâu? Chung Nhân không cho phép mình chút thời gian nào để dừng chân, anh phải chạy tiếp. Đôi tai anh nghe thấy tiếng động cơ của xe ô tô đâu đây. Nhất định con đường này dẫn ra đến đường lớn. Chỉ cần có người chắc chắn anh sẽ trở về được.
Bàn chân không ngừng chạy về phía trước giống như không biết mệt. Đôi giày đã bật một đường chỉ ở bên cạnh. Bộ dạng anh bây giờ thật vô cùng khó coi. Cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ chạy không ngừng nghỉ. Chung Nhân đành bất lực dừng lại lấy hơi thở, tiện thể gỡ chiếc áo sơ-mi trong quần ra khỏi để dễ chịu. Không cho phép mình được nghỉ ngơi vào lúc này. Đôi chân lại tiếp tục cất bước.
Chỉ một lúc sau đó liền thấy được đường lớn, xe cộ tấp nập chạy ngược xuôi. Không còn đủ thời gian để vui mừng nữa, Chung Nhân lập tức lao ra đường, giơ hai tay dang rộng đứng trước mũi xe một chiếc taxi đang đi tới. Tiếng “két” nghe chói tai vang lên. Anh lập tức lao ra phía sau mở cửa ô tô rồi bước vào trong.
“Cho tôi đến bệnh viện trung tâm Seoul”
“Nhưng…”
“Mau lên” – Trong câu nói ẩn chứa sự tức giận bị kìm nén
Người lái xe bất đắc dĩ cho xe lăn bánh. Duy trì tốc độ trung bình trên đường cao tốc.
“Từ đây tới đó mất bao lâu?”
“Khoảng 2 tiếng”
2 tiếng? Không được, như vậy quá muộn. Lộc Hàm, liệu em có thể chờ anh về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro