Chương 13
- P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6Q
“Xoảng”
Khánh Thù hai tay gạt toàn bộ vật dụng trên bàn xuống đất. Các mảnh thủy tinh tiếp xúc với nền đá cứng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, văng tung ra khắp nơi. Từng mảnh một sắc nhọn đâm thẳng lên phía trên. Mặt cậu đỏ bừng lửa tức giận. Hai bàn tay nắm chặt đến hằn rõ từng mạch máu. Trong căn phòng đã chẳng còn gì để đập phá nữa. Đây đã trở thành một chiến trường bi kịch thảm sát rồi. Toàn bộ vỡ vụn dưới chân Độ Khánh Thù. Cậu điên dại xoay người, đấm thật mạnh vào bờ tường lớn phía sau. Khuôn mặt rõ ràng không hề có biểu cảm đau đớn. Máu cứ từ tay chảy xuống từng giọt một, lăn dài trên bức tường. Cậu khẽ nhếch khóe môi cười khinh bỉ.
“Lần này là tôi quá nhẹ tay với cậu. Nếu không biết tự giác biến mất khỏi thế gian này, hậu quả cậu phải nhận sẽ đau đớn hơn gấp vạn lần. Đừng để tôi phải ra tay lần thứ hai, hãy tự động tan biến đi, như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Sẽ đỡ đau đớn hơn khi phải bốc mùi máu tanh”
Khánh Thù nói xong liền xoay người, mặc kệ đôi bàn tay đẫm máu, Khánh Thù cứ thế bước về phía trước. Mặc kệ ở dưới, lớp da ở bàn chân đang rách dần ra vì những mảnh thủy tinh xuyên thấu. Bàn chân giống như bị xuyên thủng qua bởi một mũi kim độc dược. Không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu, Độ Khánh Thù mở to hai mắt nhìn phía trước. Cứ thế thẳng tiến mà đi.
“Loài dã thú như tôi làm sao biết được loại tình cảm sa sỉ của con người mấy người? Vậy mà tôi lại biết yêu? Phải! Thứ tình cảm cao quý ấy đang ăn mòn trái tim tôi. Nhưng tôi không phải con người. Vậy thì tôi sẽ yêu theo cách của một quái thú.”
Độ Khánh Thù với con dao nằm kế bên. Đầu lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng về phía. Cậu nhấc nó lên phi thằng về phía bức ảnh treo trên tường. Mũi dao lao như bay về phía trước, xuyên thẳng vào khuôn mặt đang nở một nụ cười của người trong tấm ảnh. Mỹ quan khá tương đối, nét cười duyên. Nhưng chỉ một khắc liền bị con dao đâm xuyên thủng thành hai mảnh…
—————————***—————————
“Sáng mai? Nhanh vậy?” – Chung Nhân mở to mắt nhìn Thế Huân. Biểu cảm bây giờ không biết phải nên như thế nào.
“Tớ xin lỗi. Tình trạng của Lộc Hàm khá xấu. Tuy đã phẫu thuật thành công nhưng phần chất độc lan đi rất nhanh trong cơ thể, máu bị nhiễm trùng chuyền sang màu nâm thẫm. Đã tiến hành rửa máu nhưng bộ phận lọc máu ở tim đang hoạt động rất yếu. Bây giờ chỉ còn cách thải máu độc ra ngoài. Mà thận thì…”
“Không còn cách nào khác sao?”
“Có 6 tiếng để theo dõi. Nếu cơ thể bình phục tốt sẽ không cần lập tức kế ghép thận. Nhưng nếu không có tiến triển, tớ không còn cách nào khác. Với tình trạng sức khỏe của Lộc Hàm, khả năng bình phục rất ít ỏi.” – Thế Huân vừa nói vừa xem xét trạng thái của Chung Nhân. Bây giờ mạng sống của Lộc Hàm đều trông chờ vào Chung Nhân
“0.00 giờ… Được” – Chung Nhân kéo tay áo lên xem đồng hồ, vỗ nhẹ vào vai Thế Huân một cái rồi bỏ đi. Để lại một mình Thế Huân đứng chết chân không biết phải làm sao. Phản ứng như vậy là sao chứ? Anh muốn nhanh chóng đuổi theo hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao bàn chân cứ như bị đóng chặt đinh xuống không nhấc lên nổi. Trong tâm trí cũng có điều mách bảo chắc chắn Chung Nhân sẽ làm đúng. Chung Nhân đương nhiên biết được tầm quan trọng của mình với Lộc Hàm. Thời gian chỉ có 6 tiếng, phải ngăn chặn lượng máu độc lưu thông rộng ra để kéo dài thời gian. Bản thân Thế Huân biết Chung Nhân rời đi chắc chắn có việc. Chắc chắn Chung Nhân sẽ quay lại cứu Lộc Hàm
Bây giờ mạng sống của Lộc Hàm mỏng manh như mảnh bông nhẹ tễnh. Chỉ một hơi thở nhẹ cũng sẽ khiên mảnh bông vô định phương trời xa. Làm ơn…
“Tôi tin tưởng cậu. Hãy quay lại! Đừng làm tôi phải thất vọng.”
Chung Nhân cất bước đi. Nhưng trong tâm trí hoàn toàn không biết phải đi đâu. Chỉ là cần một nơi để suy nghĩ. Không phải tại anh nhút nhát, anh thất hứa mà chỉ tại mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 6 tiếng sao? Không phải quá đột ngột sao? Anh dừng chân bên chiếc ghế đá quen thuộc tại công viên đằng sau bệnh viện. Đây là nơi đầu tiên anh được gặp lại cậu sau bao nhiêu năm. Đây cũng là nơi anh chứng kiến cậu phải đau khổ thế nào với căn bệnh của mình. Tất cả cũng là tại anh. Chỉ tại anh ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nên mới khiến cậu thành ra như thế này. Vậy mà bây giờ sao bản thân anh lại sợ hãi như vậy? Anh thấy mình thật vô dụng. Hứa với bản thân lần này trở về là để bù đắp cho cậu mà lại khiến cậu đau khổ hơn. Khuôn mặt cậu cứ liên tục hiện hữu trước mặt anh. Hai hàng nước mắt cứ vô thức tuôn rơi. Trái tim anh như bị chính cậu bóp nghẹn vậy
Đúng vậy! Lộc Hàm, giết chết anh đi. Là anh vô dụng. Ngay cả bù đắp lỗi lầm cho em còn không làm được mà anh còn xứng đáng làm người để em dựa vào sao? Anh đúng là kẻ vô dụng mà phải không? Chung Nhân cứ thế mà gào khóc không ra hơi. Nơi này vào buổi đêm vắng bóng người, chỉ mập mờ ánh đèn vàng rọi từ trên xuống. Anh gào thét trong vô vọng.
“Bây giờ cả khóc vì người ấy anh cũng làm được?” – Giọng nói này?
Chung Nhân cứng đờ người không dám ngước mắt lên. Phía trước mình là ai anh biết rõ chứ. Âm thanh vừa rồi làm sao có thể nhầm lẫn được chứ. Tiếng gào rú trong đêm của quái vật làm sao mà tìm được điểm giống với nhưng âm thanh khác cơ chứ. Bàn tay anh đẫm mồ hôi, bám chặt vào thành ghế đá
“S..Sao cậu tới được đây? Cậu tới đây là để giết tôi?”
“Để giết một người khác” – Câu trả lời rất ngắn gọn
Câu nói chưa kịp nghe trọn vẹn, Chung Nhân đã cảm thấy miệng bị một tấm khăn trắng bịt lấy. Rồi một mùi hương rất kì lạ sộc vào mũi. Trước mặt hoàn toàn chỉ còn một màu đen mù mịt
——————***——————
Chung Nhân khẽ mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh. Nơi này hoàn toàn xa lạ với anh. Bốn bức tường xung quanh đã cũ nát, vôi sơn đều bong tróc hết. Sàn nhà ngập đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Lập tức trợn tròn mắt. Bản thân mình đang bị trói chặt trong một sợi dây thừng. Anh khẽ cựa quậy đôi bàn tay, lập tức bị ma sát với sợi dây đến đau rát. Chỗ đó cũng hằn lên một vệt đỏ. Anh đang bị bắt cóc sao? Là ai làm chuyện này? Độ Khánh Thù?
“Cộc”
Tiếng bước chân ngày càng to hơn và gần hơn. Anh nuốt từng ngụm nước bọt vào cổ họng đang ứ nghẹn. Rốt cục đây là đâu? Anh đã ngủ bao lâu rồi? Còn Lộc Hàm? Lộc Hàm giờ ra sao?
Cánh cửa được bật mở. Điều mà đầu tiên anh nhìn thấy chính là ánh mắt khát máu của người kia. Không sai! Là Độ Khánh Thù đã bắt anh đi. Nhưng anh không thể để bị trói như vậy được. Anh phải thoát khỏi đây. Không phải vì anh sợ mình sẽ bị cậu ta giết chết mà lo sợ mình không thể cứu được Lộc Hàm.
“Mau thả tôi ra”
“Anh tỉnh dậy cũng nhanh thật. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, tôi sẽ thả anh đi”
3 tiếng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro