Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6I

Chung Nhân hôm nay rảnh rỗi quyết định đi một chuyến đến thăm Lộc Hàm. Không hiểu sao trên đường đi lại cảm thấy trong người lành lạnh, ngỡ như đang có chuyện gì đó nên liền phóng nhanh đến bệnh viện. Đúng như dự đoán, Chung Nhân vừa mở cửa phòng liền thấy Lộc Hàm mặt mũi tái nhợt cắt không còn một giọt máu. Mồ hôi đẫm ướt cả lưng áo. Chung Nhân vội chạy vào  xem chuyện gì đang xảy ra. Tay chân bối rối không biết phải làm sao. Anh ôm Lộc Hàm trọn vào trong bờ ngực mình. Toàn thân cậu lạnh buốt, giống như một con người đang nằm giữa lửa băng âm hàng nghìn độ C. Âm thanh nhỏ bé được cất lên, bờ môi tái nhợt ấy khẽ mấp máy từng chút một.

“Cứu em”

Cứu? Phải rồi. Chung Nhân mày thật ngu ngốc. Anh vội vàng chạy ra khỏi cửa, dùng hết sức gọi các bác sĩ đến. Bây giờ anh hoàn toàn lo lắng cho Lộc Hàm, rốt cục thì cậu đang bị làm sao vậy? Chung Nhân vừa cố gắng gọi các bác sĩ vừa quay vào nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm, em cố gắng lên. Chung Nhân lần đầu tiên cảm nhận được các giác này. Là gì vậy? Giống như là đang sợ sệt một điều gì đó. Sợ đánh mất điều gì đó!

Chung Nhân chạy vào đỡ Lộc Hàm lên. Bác sĩ đâu? Tại sao vẫn chưa tới? Chung Nhân cảm thấy đôi mắt Lộc Hàm mờ mịt, khép hờ.

“Không được. Em không được nhắm mắt, mau mở ra nhìn anh.” – Chung Nhân hét lên trong sợ hãi

“Bác sĩ. Làm ơn nhanh lên. Lộc Hàm của tôi sắp không xong rồi”

Anh nắm chặt bàn tay cậu, nó lạnh buốt. Hai bên má tím nhợt nhạt. Đôi môi thâm tái đến đáng sợ. Lộc Hàm cố mở mắt ra nhìn anh. Lúc nào em gặp nguy hiểm cũng có anh ở bên. Anh… đến bao giờ em mới thôi làm anh lo lắng đây? Anh… đã gần 20 năm rồi, em luôn dựa dẫm vào anh. Anh mà cứ như vậy em phải làm sao? Lộc Hàm cảm giác buồng phổi khó thở đến mức giống như bị một hòn đá chặn ngang. Toàn thân cứng đờ. Đôi mắt nặng trĩu. Mệt mỏi cũng chẳng mở ra, từ từ khép bờ mi lại thật nhẹ nhàng.

“Không! Lộc Hàm!”

“Có chuyện gì vậy? Lộc Hàm?”

Thế Huân ngay khi nghe có tiếng hét liền chạy lại ngay lập tức, bắt gặp cảnh tượng này thật đau lòng không biết phải nói sao. Không còn thời gian liền ngay lập tức chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra. Thế Huân cũng là bác sĩ trong ngành lâu năm vừa nhìn qua đã có chút nghi ngờ về bệnh tình. Lập tức đưa tay Lộc Hàm xem qua mạch.

Tắc rồi!

“Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật”

“Phẫu thuật?” – Chung Nhân ngỡ ngàng

“Là trúng độc.”

Không thể nào. Chung Nhân tâm trí rối bời. Tại sao lại bị trúng độc? Cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liền đỡ Lộc Hàm lên tay rồi bế lên lưng Thế Huân. Thế Huân vừa cảm giác có vật trên lưng mình liền gấp rút chạy đi. Không cần biết nguyên nhân là gì? Tại sao lại như vậy? Bây giờ Thế Huân chỉ cần biết phải cứu sống Lộc Hàm trước. Toàn thân rực lên như ngồi trên đống lửa thiêu. Bước chân nhanh chóng gia tăng tốc độ. Em không thể chết được. Lộc Hàm! Cố gắng lên nào!

Bóng Thế Huân vừa khuất. Chung Nhân vẫn còn chưa hoàn hồn nhưng chưa vội rời đi. Anh đứng lên, đảo mắt nhìn kĩ xung quanh một lần cuối. Bất chợt thu về ánh mắt là một lọ thuốc màu trắng đơn giản bị đổ dưới sàn. Không hiểu đây là loại thuốc gì, chỉ biết nó khiến anh đột nhiên chú ý tới. Không chút do dự bước lại gần, cầm một viên thuốc lên xem. Lạ thật! Có hương vị rất lạ. Mùi của thuốc này sao có thể nồng đậm đến để xa như vậy vẫn có thể ngửi ra? Thực sự khó tin. Chứng Nhận thu gọn tất cả vào trong lọ, cẩn thận đóng chặt lắp lại, bỏ vào túi áo rồi mới chạy khỏi phòng.

Chung Nhân vội vàng chạy đến phòng cấp cứu trên tầng 2. Lúc vừa tới nơi cũng đã thấy ánh đèn bên trong bật sáng. Chung Nhân thở nhẹ một chút. Mong rằng lần này, Thế Huân cậu có thể cứu sống được Lộc Hàm.

———————–***———————–

“Lộc Hàm. Em sao vậy? Lại đứt tay nữa sao?” – Cậu bé chừng 5 tuổi đứng bên cạnh suýt xoa cho cái đứa nhóc ngố đứng kế cạnh mình. Miệng vừa phù phù thổi vừa dùng băng tay băng bó lại

“Hì hì. Em không sao đâu. Em có anh Chung Nhân rồi mà.” – Thằng bé chỉ mở to tròn đôi mắt mà cười tít

Năm đó Lộc Hàm chừng 3 tuổi

———————–***———————–

“Tiểu Lộc sao lại bị ngã vậy?” – Chung Nhân vừa cõng Lộc Hàm trên lưng vừa hỏi. Cậu bé cứ cảm tưởng như sắp bị đè bẹp dí xuống vậy

“Vì Tiểu Lộc chạy nhanh”

“Tại sao phải chạy nhanh?”

“Vì sợ Chung Nhân đợi Tiểu Lộc lâu sẽ bị mẹ mắng” – Lộc Hàm ngây ngô trả lời

Năm đó, Lộc Hàm bé nhỏ chỉ là một cậu bé 6 tuổi

———————–***———————–

“Chung Nhân, Tiểu Lộc muốn khóc” – Cậu bé liền chạy vào sà vào lòng người kia đang ngồi trên ghế học bài. Mắt người nọ mở to nhìn cậu bé

“Nín. Sao lại khóc” – Chung Nhân nhẹ nhàng xoa đầu cậu

“Tiểu Lộc bị điểm kém” – Chung Nhân cười ngây ngốc

Cậu bé này, dù đã 13 tuổi vẫn luôn dựa dẫm vào anh như vậy sao? Như vậy thì anh phải làm sao? Nếu sau này anh không còn ở bên thì không biết cậu bé này sẽ phải làm sao để tự bảo vệ cho bản thân mình nữa.

———————–***———————–

Chung Nhân chợt tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Đèn cấp cứu trong phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Anh thở dài một hơi. Lộc Hàm, em thực sự đã trưởng thành rồi. Cái ngày mà anh ra đi, mang trong mình biết bao nhiêu lo toan, trắc trở. Vì anh lo cho Tiểu Lộc. Đứng ở sân bay mãi mà không dám bước vào. Lúc đi, trong trí óc của Chung Nhân tràn ngập hình bóng Lộc Hàm. Anh chỉ mong sao cho cậu sẽ trưởng thành hơn. Anh muốn cậu học cách sống sao cho bản thân được tự lập hoàn toàn. Phải tập sống thiếu đi hình bóng của anh. Cho đến khi máy bay cất cánh, nước mắt mới trực trào rơi trên khóe mắt. Tiểu Lộc, sống tốt!

Ngày mà Chung Nhân trở về, không nghĩ Lộc Hàm lại bệnh nặng như vậy. Dù không có mấy gì liên quan, anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Tất cả, là tại anh rời xa cậu. Bây giờ cậu còn bị như vậy, không biết phải làm sao cả. Anh không hề biết nên làm gì lúc này mới đúng nữa. Cảm giác bản thân mình thật vô dụng. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Nó giống như một bức tường ngăn cách giữa anh và cậu. Hai người đều không biết người bên này đang làm gì hay như thế nào? Chỉ có thể tự hình dung ra mà cảm nhận.

Thế Huân, bây giờ cậu đang nghĩ gì?

Thế Huân, nhất định cậu sẽ cứu được Lộc Hàm?

Đúng không?

Chung Nhân ngả đầu về phía sau, khẽ thả lỏng bờ vai một chút để trấn an tinh thần. Bàn tay liền bỏ vào trong túi áo khoác để đảm bảo độ ấm. Chợt đụng phải vật lạ. Là lọ thuốc. Chung Nhân khẽ lục ra rồi nhìn kĩ một lúc. Vẻ bên ngoài hoàn toàn không có gì đáng nghi. Tất cả đều như những lọ thuốc bình thường khác. Khác là ở bên trong. Loại thuốc này hoàn toàn không giống với tên nhãn bên ngoài. Ở trên mặt của viên thuốc, nếu để ý kĩ có thể nhìn ra được một dòng chữ được khắc mờ trong suốt. Đó chính là “The end” Bình thường Chung Nhân sẽ không để ý tới. Nhưng đây là biểu tượng của Độ Khánh Thù. Không sai. Chính là “The end”. Cậu được lắm. Xem ra rất biết cách làm việc!

“Chung Nhân” – Thế Huân tiêu sái đi từ bên trong cánh cửa ra.

“Lộc Hàm sao rồi.” – Vừa nghe được thanh âm, Chung Nhân vội cất lọ thuốc vào chỗ cũ rồi chạy lại hỏi thăm.

“Sống rồi!”

“Tốt lắm! Tôi luôn tin cậu là một bác sĩ giỏi mà.”

“Nhưng có một chuyện…”

“…”

“Có lẽ phải đẩy lịch kế ghép thận lên sáng mai. Nếu không, cái mạng sống mỏng manh của em ấy sẽ thành tàn tro.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: