Chương 11
P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6D
Dãy hành lang tầng 2 vào giờ tan tầm buổi trưa khá yên tĩnh. Các nhân viên đều tranh thủ đi ăn uống. Chỉ còn lại một đến hai nhân viên trực ban. Phòng thuốc cũng không phải là ngoại lệ. Đây là nơi chứa đựng toàn bộ số thuốc mà bệnh viện sử dụng. Một căn phòng quan trọng như vậy không bao giờ vắng người trông coi. Dù gì nếu để xảy ra sai sót, khoản tiền phải đền đáp quả không nhỏ. Nhân viên làm việc tại phòng này đều được tuyển chọn cẩn thận, không lo sợ chuyện gian lận, xấu tính.
Tầm trưa chỉ có ba nhân viên nữa ở lại. Không khí cũng khá yên lặng. Phần lớn là chăm chú xem xét và phân loại thuốc cho bệnh nhân. Ai cũng cần sự tập trung tuyệt đối, vì chỉ cần một chút sai sót cũng sẽ lấy đi một mạng người. Đột nhiên cánh cửa phòng thuốc bật mở, một người đàn ông mặc véc lịch sự bước vào. Người này tướng mạo nhỏ bé, đôi mắt to tròn hiền lành. Khi bước vào liền nở một nụ cười tươi rói làm lộ ra đôi môi cong lên hình trái tim. Người nọ bước tới gần, lễ phép cúi chào nhân viên trực ban.
“Tôi tới để lấy thuốc cho bệnh nhân phòng 302″
“Dạ được. Bệnh nhân tên gì, thưa cậu?” – Cô nhân viên nhẹ nhàng đáp lại
“Tên sao? Lộc Hàm”
“Dạ được”
Cô nhân viên dặn dò người đàn ông ở lại đây đợi mình rồi chạy vào phía tủ thuốc khá to cuối dãy phòng, xem xét một lát rồi đưa lấy ra một hộp màu trắng, mở nắp khuy kiểm tra gì đó ở bên trong. Cô ý tá mỉm cười chạy ra, đưa cho người đàn ông. Khẽ cúi đầu rồi tiễn người nọ ra tận cửa. Cánh cửa chỉ vừa khép vào đôi chút. Nụ cười trên khuôn mặt người nọ bỗng tắt hẳn. Ánh mắt sắc lẹm. Bàn tay nắm chặt hộp thuốc bên dưới.
“Chỉ đau đớn một lát thôi, rồi cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn.”
————————————————-***————————————————-
Lộc Hàm ngồi lắc lư trên chiếc giường trắng. Thế Huân chỉ vừa rời đi không lâu. Cậu quả thực bây giờ vô cùng sung sướng. Bàn tay liên tục xoay trước vòng tay bằng vàng sáng lấp lánh bên cổ tay trái. Là quà Thế Huân tặng để cậu yên tâm rằng anh sẽ luôn ở bên. Lộc Hàm quả thực hạnh phúc. Được anh tặng cho thứ quý báu như vậy, trái tim ấm áp vô cùng. Mạch đập loạn nhịp vì vui mừng. Giờ đây có lẽ sẽ là giây phút mà Lộc Hàm không bao giờ có thể quên. Anh vừa rồi phải rời đi vì bệnh án nhưng cậu thực sự không muốn phải xa anh bây giờ. Anh đã dặn dò cậu rất kĩ những việc cần phải làm để đảm bảo sức khỏe. Trước ngày phẫu thuật, tâm trạng của cậu phải thật sự ổn định
“Cộc cộc”
Lộc Hàm nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, ngước mắt lên. Là ai vậy? Chốt cửa được vặn mở. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đẩy theo một chiếc xe tiến vào trong. Bên trên hình như là… đồ ăn. Lộc Hàm bỡ ngỡ không biết nói điều gì thì liền nhận được nụ cười của người kia vô cùng thân thuộc, dễ mến.
“Đây là thức ăn được sắp đặt sẵn theo thực đơn và thuốc dành cho cậu. Cậu cần đảm bảo uống đầy đủ để bệnh tình sớm thuyên giảm.”
Nói xong người nọ liền dựng chiếc bàn tiện dụng ở trên giường bệnh nhân lên, đặt các món lên bàn. Lộc Hàm chỉ ngửi qua mùi thơm đã cảm thấy rất quyến rũ. Chắc là do Thế Huân làm rồi. Anh luôn chu toàn mọi việc cho cậu như vậy. Lần này nhất định phải ăn cho no. Không được làm anh thất vọng bất cứ điều gì.
“Tôm đồng này rất tốt, nó sẽ giúp cậu bổ sung đạm, kali, photpho, magiê, iốt và vitamin A, thịt tôm mềm xốp, rất dễ tiêu hoá, vô cùng thích hợp cho người cơ thể suy nhược như cậu.” – Người nọ nở nụ cười. Nằm ở bệnh viện đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này, rất có ấn tượng. Sau này nếu có thể gặp lại, cùng nhau trò chuyện thì tốt biết mấy.
“Cảm ơn. Cậu là nhân viên mới sao?”
“Vâng! Chúc cậu ngon miệng.”
Người nọ liền rời đi ngay sau đó rất nhanh chóng. Lộc Hàm có chút nuối tiếc vì chưa hỏi được tên của cậu ta. Ngồi nhìn các món ăn được bày trước mặt. Lần này phải ăn no mới được. Lộc Hàm cầm đũa nhanh nhẹn gắp thức ăn bỏ vào miệng. Quả là đầu bếp của bệnh viên, thức ăn vô cùng ngon. Cậu say mê ăn như đã bị mê hoặc bởi loại thức ăn này mất rồi. Hương vị còn đọng lại mãi trên đầu lưỡi. Cậu “đánh chén” gần hết đĩa tôm được chuẩn bị. Rồi nhìn ngó sang mấy viên thuốc. Có lẽ là đơn mới kê nên màu sắc và hình dáng khá lạ. Cậu khẽ nhún vai. Cậu thực sự ghét uống thuốc.
Cậu rót một cốc nước ở bình nóng lạnh đầu giường. Cậu pha trộn làm nước được ấm một chút. Khẽ bỏ bát cơm xuống và cầm túi thuốc lên. Thực sự phải uống hết chỗ này sao? Cậu khẽ thở dài. Nhẹ nhàng nhặt từng viên thuốc bỏ vào miệng rất nhanh chóng. Cậu khẽ nhăn mặt, thuốc lần này thực sự rất đắng. Ngoài cửa, qua khe cửa bé hé mở, ánh mắt đỏ lại xuất hiện. Lần này sáng rực hơn, khát máu. Khi cậu bỏ viên thuốc cuối cùng vào miệng liền biến mất.
“Đúng rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Hãy tự thưởng thức cảm giác bị gặm nhấm từ từ đi, con mồi.”
Lộc Hàm khẽ vươn vai, đặt hai chân xuống giường đầy nặng nhọc. Cậu muốn ra ngoài một lát. Nhưng khi vừa đặt bàn chân xuống đất liền cảm thấy một cảm giác tê dại toàn thân. Chân cậu hoàn toàn không cử động được. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh hơn. Cậu mở to mắt. Cơ thể lảo đảo ngã khụy dưới nền đất. Hơi thở trì trệ, khó nhọc. Mặt cậu bắt đầu xanh xao, môi tái nhợt. Làm ơn, chuyện gì đang xảy ra vậy?]
Toàn thân cậu tê dại. Buồng phổi giống như bị bóp nghẹn. Cậu hé mở miệng, hớp lấy một chút không khí để giữ hơi thở. Tay chân cậu run rẩy, giống như một con mồi bé nhỏ nằm giữa mùa đông lạnh giá. Tại sao cậu lại bị như vậy? Lộc Hàm vươn đôi bàn tay bám lấy chiếc tủ nhỏ phía đầu giường, cố gắng dùng sức của đôi tay để kéo bản thân ra đến cửa. Cậu phải ra khỏi đây. Lộc Hàm cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang chảy ngược lại với quá trình ban đầu vậy. Cậu khó nhọc thở không ra hơi. Cậu đang chết dần sao? Không được, làm ơn đi! Có ai ngoài đó không? Cổ họng cậu khô khốc. Lộc Hàm cố gắng lết người ra phía cửa chính. Cánh tay tê dại không thể vươn ra nắm lấy cái chốt phía trên cao. Bất lực đành gục cả bản thân mình trên nền đất lạnh buốt. Chợt cánh cửa bỗng bật mở.
“Lộc Hàm?”
“Chung Nhân, cứu em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro