Chương 10
P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6A
Bệnh viện vẫn đông đúc như mọi ngày. Bệnh nhân đi ra đi vào khắp các căn phòng. Có lẽ hôm nay là một ngày chủ nhật bận rộn của bệnh viện. Cậu buồn bã sải từng bước chân trên nền sàn nhà trắng muốt. Cậu cúi đầu, lẳng lặng nhìn theo những bước chân vô định chưa biết đi về đâu. Hành lang này liệu có thể dài đến chừng nào? Hai bàn tay nắm chặt hai bên mép áo. Bóng áo mờ ảo hiện lên trên bức tường sát cạnh bên.
Cánh cửa phòng 302 bật mở. Âm thanh tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại. Từ phía ánh mắt của cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi giày tây màu đen sáng bóng. Bước chân ấy ngày càng tiến lại gần. Cậu mặc kệ, không buồn ngẩng đầu lên. Cứ như vậy mà tiếp tục bước đi. Hai bàn chân tiến lại gần. Trong suy nghĩ của cậu không hề nghĩ đến điều này. Mặc kệ người kia vẻ mặt đang vô cùng bất ngờ. 1 bước, 2 bước…
“Lộc Hàm”
Cậu cảm nhận bờ vai mình được một bờ vai nắm chặt lấy, nhẹ nhàng xoa đều. Cậu thả lỏng người, không nói gì. Bàn tay ấy nhẹ nhàng di chuyển đến bên khuôn mặt cậu. Cảm giác thực sự vô cùng ấm áp. Hai bên má lập tức được bao trọn bởi một hơi nóng đang truyền tới. Giọt lệ vô thức chảy xuống hai bên má. Lồng ngực cậu không yên mà liên tục giật lên từng đợt. Bàn tay ấy lại vươn ra, chỉ một đường quệt đi hàng nước đang lăn dài. Ngón tay lướt nhẹ trên làn da cậu vô cùng ấm cúng. Khuôn mặt cậu từ từ được nâng lên. Đôi mắt đẫm nước không buồn ngước lên, cứ theo cử chỉ của người nọ không hề gì. Nước mắt lại liên tục tuôn rơi.
“Thế Huân”
Cậu chưa còn chưa kịp cất xong lời nói, bờ môi đã bị bao trọn lấy. Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên. Môi trên của cậu bị anh nhẹ nhàng chiếm hữu. Bàn tay anh nhanh chóng di chuyển ra phía sau gáy. Cậu khẽ nhắm hờ mắt theo anh. Hai bờ môi quấn chặt lấy nhau không buông. Bàn tay cậu vô thức ôm ngang eo anh kéo sát anh về phía mình. Toàn thân cậu thả lỏng hơn. Mặc kệ con mắt người khác vẫn đang chăm chú nhìn, cậu và anh chỉ cần biết, bây giờ chỉ có hai người bên cạnh nhau là đủ rồi.
Sau bức tường trắng, một người đàn ông ăn mặc đơn giản. Chiếc mũ đen kéo thấp, che lấp đi hơn nửa khuôn mặt. Ánh sáng len lỏi chiếu rọi bờ môi người đàn ông lạ đang nhếch lên. Là dã thú. Trong bóng đen bị che khuất bởi chiếc mũ, ánh mắt người đó đỏ lừ hiện lên, hai tròng mắt sắc lẹm như máu tươi. Lưỡi khẽ liếm một vòng quanh môi phía trên. Bàn tay người lạ kéo mũ thấp nữa xuống. Ánh mắt đỏ biến mất. Bước chân vòng lại lập tức rời đi. Trong không khí còn vang vẳng âm thanh cuối cùng còn xót lại
“Hedious”
Thế Huân từ từ quyến luyến rời khỏi bờ môi mỏng. Lộc Hàm mới chậm rãi mở mắt ra. Anh thương xót nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu. Thời gian ngủ đã ít ỏi, bây giờ còn khóc đến sưng húp hai bọng mắt. Tay chân cậu đã ổn định hơn. Bàn tay Thế Huân buông khỏi, nhẹ lướt xuống phía dưới nắm chặt lấy hai bàn tay cậu. Các ngón tay đan xen vào nhau vô cùng ấm áp. Hai đưa nó lên trước ngực mình, nhẹ cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Bờ môi cảm nhận bàn tay cậu mịn màng vô cùng dễ chịu. Anh nhẹ mỉm cười.
“Ngốc! Anh không đáng tin đến vậy?” – Anh kéo cậu ôm chặt vào lòng
“Không có”
“Đây không phải là phim truyện. Đã hứa sẽ tin anh cho dù có chuyện gì xảy ra rồi, nhất quyết không được nuốt lời” – Anh thì thầm vào bên tai cậu. Hơi ấm lan tỏa làm toàn thân cậu khẽ run nhẹ
“Nhưng…”
“Anh yêu em”
“Em xin lỗi. Em tin” – Lộc Hàm mặc kệ, chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.
Cậu biết anh sẽ không lừa dối cậu. Tại sao bao nhiêu công sức anh vất vả vì cậu, cậu lại đáp trả bằng sự nghi ngờ vớ vẩn đến như vậy. Cậu thật sự ngốc nghếch. Có nói cả ngàn lời cảm ơn đến anh còn không hết, bây giờ còn quay ra không tin tưởng anh. Cậu thấy mình quả thực không hề xứng đáng. Cậu xem ra vô cùng may mắn. Có anh rồi, bây giờ cậu sẽ vững tin bước tiếp trong cuộc đời này. Chỉ là một người tốt bụng thôi mà, không cần quá lo lắng. Chỉ cần tận sâu trong trái tim, mình vẫn luôn thầm biết ơn người ấy là được rồi, phải không? Phải tập cách gạt bỏ những suy nghĩ viển vông mà tập trung vào sự thật đi.
Trong chuyện này, cậu là người ở thế bị động. Tuy mọi chuyện đều được sắp đặt tất cả, cậu vẫn sẽ không khó chịu. Bây giờ cậu đang vô cùng hạnh phúc. Muốn hét lên thật to rằng con cảm ơn ông trời. Nhiều lúc trong suy nghĩ ngây ngô của cậu lại nghĩ rằng, có lẽ lần hiến thận lần này là của ông trời dành cho cậu mới đúng. Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh, hà cơ chi con người phải tự vùi dập mình trong màn đêm tối của suy nghĩ. Cậu bỏ lại sau lưng tất cả những suy nghĩ mấy ngày qua. Bây giờ chỉ cần tin anh là đủ
Nhưng dù có thế nào, vẫn là không thể ngăn cấm sự tò mò của trái tim muốn được gặp mặt người tốt bụng kia một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro