Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

P.S: Link Wordpress: http://wp.me/p58D0p-l

Con đường dài trên phố tấp nập xe cộ qua lại, bóng cây rủ xuống mặt đường những bóng râm đem lại chút dễ chịu giữa thời tiết oi nóng. Nắng! Trải dài mãi không ngừng, bỏng rát trên mặt đường. Người người che mũ, khoác áo, bôi kem, chỉ mong có thể giữ được làn da trắng hồng. Chỉ có một thanh niên dáng người gầy gò, bờ vai bé nhỏ không ngừng run lên, khuôn mặt đỏ bừng còn rõ những vệt nước lăn dài từ đôi mắt xuống cứ thế tiến về phía trước. Bước chân ngày một nhanh hơn, tóc bắt đầu đẫm mồ hôi, nhỏ xuống từng giọt. Đầu cứ thế cúi gập xuống vỉa hè, không dám ngẩng lên. Tốc độ ngày một nhanh hơn, bước chân cứ tiến về phía trước không ngừng. Phải đi đến bao giờ nữa, mới tìm được điểm dừng? Thân ảnh bé nhỏ cứ như vậy khuất dần về phía trước, mất hút trong đám người qua đường đông đúc.

———-

“Chết tiệt”

Âm thanh của một nam nhân vang vọng trong căn phòng màu trắng ở bệnh viện A. Âm điệu kèm theo thập phần tức giận. Có vẻ gặp chuyện không vui. Xung quanh, các nữ nhân vận y phục trắng, tay ôm chặt tập hồ sơ, run rẩy. Nhìn sơ qua có thể thấy là y tá của bệnh viện. Gương mặt nam nhân đỏ dần lên, phía cổ đã hằn lên những vệt máu đỏ thẫm vô cùng đáng sợ.

“Vô dụng! Còn đứng đó? Mau đi tìm người về đây” – Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc các y tá mau mau kéo về phía cửa, không ai dám quay mặt lại, chỉ sợ sẽ bị vẻ mặt đó dọa cho đến chết.

Người cuối cùng vừa rời khỏi cũng là lúc thân hình nam nhân gục xuống bên giường bệnh trải nệm trắng. Ngô Thế Huân bây giờ không biết phải làm gì, chỉ thấy bản thân mình thật khốn kiếp không bảo vệ được cậu. Nước mắt cứ như thế vô thức tuôn rơi. Nhưng… như thế thì làm được gì? Con người kia, cái người vừa biến mất đó, đã đi rồi. Không một lời từ biệt! Cậu bé đó, bây giờ rời xa anh sẽ sống ra sao? Bản thân đang mang bạo bệnh, rất khó chữa, cơ thể lại gầy yếu, trong người còn không có một đồng xu, chống chọi làm sao? Cái chết có thể mang cậu đi bất cứ khi nào. Vậy sao không chịu nghe lời anh, để anh giúp đỡ, chỉ cần tin tưởng vào anh thôi mà, không lẽ những chuyện đó lại khó làm đến vậy sao?

Ngô Thế Huân nắm chặt ga giường, cố gắng để bản thân khỏi run lên. Bên ngoài nhân viên, vệ sĩ đang hỗn loạn đi tìm cậu bé kia. Có những người trong đầu còn thầm trách cái con người đó sao không yên phận nằm ở giường bệnh đi, khiến liên lụy đến bao nhiêu người. Bây giờ, người ngoài cũng có thể hiểu rằng, mạng sống của những bước chân đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi kia, phụ thuộc hoàn toàn vào cậu bé đó.

“Anh à!” – Giọng nói nhỏ nhẹ cuốn lấy trí óc Thế Huân. Giọng nói ấy, cho dù có xa cách 10 vạn kiếp anh cũng không thể nào quên, không bao giờ.

Anh lao vào ôm chầm lấy cậu. Cậu có biết vừa rồi anh đã lo sợ thế nào không? Cậu biết vừa rồi anh đã có cảm giác như mình vừa một bước đặt chân xuống đáy sâu của địa ngục không? Bàn tay anh ôm chặt lấy tấm lưng bé nhỏ của cậu, cằm tì chặt vào nơi bờ vai gầy bé nhỏ.

“Anh…”

“Đừng nói gì cả. Để anh ôm em thôi, được không? Em rất nhớ em, Lộc Hàm”

“Được”

Cậu cũng vòng tay qua ôm chặt anh, hơi thở đã có chút ấm áp. Cậu vừa rồi đã ra ngoài đi dạo một lúc. Nhìn dòng người qua lại rất tủi thân. Họ đều khỏe mạnh, nói cười vui vẻ. Cậu chỉ muốn hét lên thật to, rằng tại sao cuộc đời bất công đến vậy. Mặc dù trong lúc đó, cũng thỉnh thoảng có suy nghĩ muốn chạy trốn đi thật xa, tránh xa mọi thứ trên cuộc đời này, để không phải chịu những cơn đau từ căn bệnh của mình, để không phải trở thành gánh nặng của anh. Nhưng… cậu không đủ dũng cảm. Cậu còn anh mà, anh sẽ cứu cậu, sẽ đem lại cho cậu một cuộc đời mới.

Anh buông cậu ra, khẽ chạm tay lên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Gầy quá! Rồi bàn tay ấy kéo cậu ngồi xuống bên giường bệnh. Ánh mắt ân cần, ấm áp.

“Em đã đi đâu?”

“Em xin lỗi! Em chỉ định ra ngoài một chút”

“Lần sau có thể báo trước cho anh một tiếng không? Anh đã rất lo cho em” – Giọng nói ngày càng nhỏ. chìm dần vào ngượng ngùng. Anh đã bớt đi phần nào lo sợ. Cậu không bỏ đi, cậu vẫn còn ở đây với anh. Mọi chuyện không sao rồi.

“Em biết rồi”

Bàn tay anh nắm chặt lấy cậu không rời. Cậu nhìn anh mà thấy mình thật có lỗi, tự hứa với bản thân sau này sẽ nghe lời anh nhiều hơn một chút, để anh được vui. Đầu khẽ dựa vào vai anh. Bờ vai ấy rộng lắm, êm ái lắm. Cậu cứ như thế nằm yên. Bàn tay anh khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu. Họ cứ ngồi như thế, không nói gì, cả hai thân thể vẫn đang ở bên cạnh nhau, rất gần. Nhưng trong lòng luôn thấp thỏm nỗi lo sợ sẽ đánh mất nhau bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: