Chap 29
Hoàng Tử Thao chưa từng nghĩ, trên đời này lại có người giống người đến thế. Đến cái tên cũng không có mấy sai lệch.
Lộc Hàm...
Hoàng Lộc Hàm...
Luhan...
Chẳng qua chỉ khác về ngôn ngữ và cách viết.
Hoàng Tử Thao nhớ lại xúc cảm lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm trên giường bệnh, đầu tiên là biểu tình hoang mang rồi vui sướng.
Cậu nghĩ rằng, có lẽ ông Trời đã thấu hiểu nỗi đau của cậu, đem anh trai trả về.
Hoàng Tử Thao vui được mấy ngày, sau đó mới phát giác ra được, nếu cậu ích kỉ giam cầm người này ở lại. Người này liệu sẽ vui? Gia đình người này sẽ vui?
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ nỗi đau mất người thân, giống như mọi chuyện vốn dĩ đang nắm trong lòng bàn tay, đùng một cái chớp mặt trơ trọi chỉ còn mình mình.
Cảm giác đó, ... cậu không muốn gia đình người này giống như cậu...
Với thế lực của bạn trai Ngô Diệc Phàm, danh tính của người này lập tức được xác định, là Lộc Hàm, tổng giám đốc U. Sky, chi nhánh của cơ sở chính Hạ Thiên bên Trung Hoa. Đồng thời là cây bút Tam Vương Kim Pháp lừng danh.
Hoàng Tử Thao bàn bạc với Ngô Diệc Phàm sẽ giúp đỡ người này trở về sau khi sức khỏe hồi phục. Anh ấy không đồng ý.
Hoàng Tử Thao còn nhớ, anh nói chính anh là người gây tai nạn, vì thấy Lộc Hàm giống anh trai đã mất của cậu nên cưỡm về, mong cậu sẽ vui vẻ sống tốt với người này.
Cậu hiểu rõ chân tình của anh nhưng cũng muốn anh thấu hiểu tấm lòng của cậu, khá vất vả thuyết phục, anh mới không phản đối nữa.
Rồi Lộc Hàm cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng đã không còn nhớ gì về chuyện trước kia, bản thân là ai còn không rõ ràng.
Ngô Diệc Phàm, anh ấy mới dựa vào chuyện này thuyết phục cậu hóa Lộc Hàm thành Luhan. Vì Lộc Hàm đã mất trí nhớ, là ý trời, anh nói ông trời muốn nhìn cậu vui vẻ.
Thôi thì, cho Hoàng Tử Thao cậu ích kỉ một lần...
... Sau 1 năm, Lộc Hàm vẫn chẳng hề hay biết gì, chuyên tâm sống cùng cậu và Phàm, với thân phận là Luhan, con của dòng họ Hoàng.
Đến một ngày, cậu đột ngột đến tìm Phàm để làm anh bất ngờ thì anh lại tặng cậu bất ngờ khác....
.... Chính là cậu biết được, 1 năm qua gia đình Lộc Hàm không ngừng tìm kiếm anh ấy, chính anh Phàm đã cho người chặn tất cả thông tin để mọi chuyện đừng bại lộ.
Bằng mọi cách, cậu với anh Phàm đã cược, nếu Lộc Hàm trở lại quê hương, có thể nhớ rõ hết tất cả mọi chuyện, họ sẽ để anh ở lại còn nếu không, anh sẽ mãi là Luhan, không bao giờ thay đổi.
Hoàng Tử Thao tâm tình phức tạp, đối mặt với chuyện này, cậu chỉ biết trông chờ vào một chữ Duyên.
Hoàng Tử Thao đang chìm vào suy nghĩ thì Lộc Nhiên đến.
.
.
.
-" Nhân, cậu gọi tôi có gì không?"
" Xán Liệt nói với tôi chuyện Lộc Hàm..."
-" Không phải. Người đó không phải Lộc Hàm, là Luhan"
" Tôi phải tìm hiểu. Vì tôi có cảm giác, cậu ấy đang rất gần chúng ta"
-" Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Luhan không phải Hàm, cậu ấy không giống Hàm"
" Tôi không đôi co với cậu, tôi sẽ đến Bắc Kinh để làm rõ chuyện này..."
-" Cậu chuyên tâm bồi Khánh Thù là được, ở đây đã có tôi lo..."
" Tôi không tin tưởng cậu..."
-" Cậu đừng quên, Khánh Thù hiện tại mới chính là người yêu của cậu..."
" Là em ấy muốn tôi điều tra, chuyện này cậu đừng nên xen vào"
-" Tôi vẫn xen vào..."
Ngô Thế Huân dập máy.
Hắn đang đợi phản ứng của chú Lộc Nhiên.
Kì thực, hắn đang lừa Xán Liệt và Chung Nhân. Lúc đứng cạnh Luhan, hắn thấy vui vẻ kì lạ, nhất thời không phản ứng được nhưng lí trí sót lại nói hắn biết, đây là ai.
Xúc cảm là thứ chỉ có thể che giấu chứ không thể dối lừa.
Ngô Thế Huân đối Luhan có dâng trào một loại giác cảm khó hình dung nhưng cũng khá lưu mờ.
Lộc Hàm rất lãnh đạm, lời nói cũng rất sắc nhọn. Dù cho nói chuyện lịch sự thì giọng nói cũng phải khiến đối phương dè chừng.
Luhan thì khác, tông giọng nói chuyện rất hài hòa, biểu cảm cũng dễ khiến người ta có cảm tình, trò chuyện cũng trở nên thoải mái. Nếu nói giống, là giống Lộc Hàm từ 11 năm trước trở ngược về sau.
Ngô Thế Huân từ lâu chỉ chấp niệm một mình Lộc Hàm, hắn sợ khi nhìn thấy Luhan, hắn sẽ không kiềm lòng mà làm chuyện có lỗi với cậu.
Hắn không biết cậu giờ ra sao? Sống hay đã chết?
Hắn cũng bâng khuâng, có thể nào Lộc Hàm chính là Luhan...
Ngô Thế Huân chỉ tự mình hỏi mình, không thể có câu trả lời chính xác được.
Hắn lại bị áp lực đè nặng...
.... Hắn lo sợ, một ngày nào đó, hắn sẽ có cảm xúc với Luhan, là loại cảm xúc mà hắn muộn màng nhận ra với Lộc Hàm.
Nhỡ sau này Lộc Hàm xuất hiện, hắn biết phải làm sao?
Người hắn cần, là Lộc Hàm, không phải Luhan, một người giống cậu ấy.
Luhan dù thế nào cũng không phải người đã gắn bó hơn 20 năm với hắn, bị hắn tổn thương, làm đau lòng hắn...
Ngô Thế Huân kiếp này, chỉ mang theo Lộc Hàm bên đời...., mãi mãi khắc ghi hình bóng Lộc Hàm.
_______________
Bữa nay có cảm xúc nên đăng sớm hihi.
Cảm thấy chương này đỡ nhạt hơn chương trước rồi.
Mấy cậu đọc rồi cmt xuống dưới cho tui nha.
Thú thực tui thấy truyện nhạt như nước ốc, mấy chap gần đây không trọn vẹn cho lắm....
Thân ái.
Cá Mắc Cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro