
Chap 22
Ngô Thế Huân chậm rãi đứng lên, Lộc Hàm cũng theo đà ngồi dậy, thấy hắn còn chưa đi liền quát:" Cậu sao còn ở đó? Mời cậu đi cho"
Ngô Thế Huân nghe thấy liền tâm trí rối bời, hắn nhận ra nếu lần này hắn bỏ đi nhất định cơ hội giải thích với Lộc Hàm sẽ không còn nữa.
" Lộc, cậu nghe tôi nói..."
" Không nói năng gì hết. Đi ngay"
" Hôm đó tôi rất say nên loạn ngôn loạn ngữ, khiến cậu hiểu lầm. Tôi chưa từng khinh thường cậu. Còn chuyện đó, tôi cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy.."
" Đủ rồi đúng không. Mau về đi. Tôi muốn ngủ."
" Được... ngủ ngon."
Ngô Thế Huân mặt mày ủ rũ rời đi, Lộc Hàm trong phòng lập tức soạn quần áo.
Ngô Thế Huân ra đến phòng khách thì vẽ ra bộ mặt vui vẻ thường ngày, chào chú dì đi về.
Lộc phu nhân cùng chồng nhìn hắn trìu mến rồi cũng lên phòng.
Vừa vào đã thấy Lộc Hàm đợi sẵn.
Lộc Nhiên:" Tiểu Lộc, con tìm ba mẹ có gì không?"
Lộc Hàm:" Có ạ. Jaggett vừa email qua con, chí nhánh U.Sky của chúng ta cần một giám đốc điều hành thay cho ông ấy sắp nghỉ hưu, muốn chúng ta điều nhân sự qua đó. Con sẽ đi"
Lộc Linh Nhiên ngỡ ngàng:" Mẹ thấy Dương Kiện cũng tốt, hà tất gì con phải đi. Cứ bên này điều hành Hạ Thiên"
Lộc Hàm:" Dương phó tổng anh ấy đau ruột thừa đang cấp cứu, chiều con đi thăm anh ấy bảo phải tịnh dưỡng mấy ngày. Trưởng phòng Chung đi công tác chưa về. Bên đó đang cần gấp, hơn nữa Jaggett nói nếu được thì bay trong đêm."
Lộc Nhiên:" Vậy con đi đi, Hạ Thiên để ba. Dù sao nghỉ ngơi lâu vậy cũng nên vận động rồi"
Lộc Hàm:" Ba mẹ ngủ ngon, con phải đi rồi."
Lộc Linh Nhiên giật mình:" Sao sớm vậy con? Ngày mai đi cũng được mà"
Lộc Hàm:" Chênh lệch múi giờ mẹ ạ, bên đó hiện tại đang cần con, con cũng không muốn. Thôi mẹ ngủ đi"
Lộc Hàm đóng cửa lại, qua phòng thay quần áo rồi nhờ anh Lưu đưa ra sân bay....
Lộc Hàm thực chất đã tiến cử người khác với Jaggett trong email nhưng chuyện vừa rồi với Ngô Thế Huân đã xảy ra hơn nữa những lời hắn nói, cậu không tin tưởng nên đổi ý. Chọn cách rời xa là tốt nhất, cả hai sẽ không vướng bận gì.
Tạm biệt, Bắc Kinh...
...
Vài ngày sau, dư luận chấn động khi Tam Vương Lộc Hàm tuyên bố tác phẩm " Cố Chấp" là tác phẩm tạm thời là cuối cùng.
Độc giả trung thành của Tam Vương dậy sóng hết mạng xã hội này đến mạng xã hội khác, các nhà phê bình thì tỏ vẻ sâu sắc tiếc nuối.
Ngô Thế Huân như thường lệ đi làm, đúng giờ cao điểm người tham gia giao thông rất nhiều nên khó tránh tình trạng kẹt xe.
Ngô Thế Huân thấy nóng bức vì đợi lâu nên mở kính xe ra cho thoáng, áo sơ mi cũng tuy tiện gỡ ra vài nút.
Nhờ vậy hắn lại biết được chuyện động trời...
" Tam Vương không ra sách nữa,thật tiếc quá. Tôi đang mong chờ tác phẩm tiếp theo lắm đấy"
" Tôi cũng vậy, rốt cục, chuyện tình của nhân vật " tôi " cũng chỉ là cái kết mở, mà cậu nghĩ xem, liệu trên đời này có nhân vật " tôi " không?"
" Ai mà biết được, Tam Vương chẳng phải nói rồi sao? Truyện anh ấy viết đều dựa vào những mẫu chuyện thật hay cảm hứng từ anh ấy, đương nhiên không rồi"
" Tôi nghĩ khác, lần đầu tiên đọc cuốn" Giấu giếm là cách tốt nhất", tôi đã nhận ra có cái gì đó rồi, mọi thứ đều rất đồng nhất, từ chuyện đơn phương 10 năm chôn thành bí mật đến kiên trì bảo vệ tình yêu đến phút cuối cùng, nhân vật Người nhiều lần làm tổn thương Tôi... vâng vâng... mây mây... Cậu không thấy kì lạ sao?"
..
Ngô Thế Huân chỉ nghe tới đây thì đường đã lưu thông trở lại, hắn lại có thêm nhiều nghi vấn.
Tiểu Lộc vì sao ngưng viết sách, đó là đam mê lớn nhất của cậu ấy kia mà?
Ngô Thế Huân chợt cảm thấy bất an...
Hắn lấy máy gọi cho một người hẹn gặp giờ ăn trưa.
.
.
.
-" Anh đến sớm nhỉ? Cũng lâu rồi kể từ lần đó tình cờ gặp nhau ha"
-" Tố Linh, em ngồi đi"
-" Sao? Tìm em có chuyện gì?"
-" Thật ra, anh muốn hỏi em, biểu hiện thích một người là như thế nào? Còn hứng thú nhất thời là như thế nào?"
-" Was??* Anh đùa à? Hẹn em ra đây để hỏi linh tinh."
-" Anh không đùa, Tố Linh, em nói anh biết"
-" Đơn giản thôi, hứng thú nhất thời chỉ là cảm giác tưởng mình thích người ta lắm, chia tay cũng buồn nhưng mau phai, còn thích thật sự dù chưa là gì của nhau cũng thấy ghen, lo lắng cho đối phương, nói chung linh tinh đủ chuyện"
.
.
.
Ngô Thế Huân qua Lộc gia tìm cậu thì biết được cậu đã đi Mĩ từ hôm qua.
Hắn trở về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Là tại sự ngu ngốc của hắn bức cậu phải ra đi.
Ngô Thế Huân ngập tràn cảm giác hối hận, nhìn lại quãng đường mà hắn cùng cậu đi qua, tốt đẹp biết nhường nào giờ đây kết thúc thật rồi.
Thương trường chỉ còn mình hắn đơn độc chống chọi khắc nghiệt.
Không ai để hắn trút nỗi buồn phiền, cùng hắn cafe mỗi khi rãnh.
Cuộc sống tẻ nhạt đến đáng sợ là thứ hắn không cần.
Hắn cần là cậu.
Ngô Thế Huân cần Lộc Hàm.
Giờ phút này Ngô Thế Huân rất muốn nói với Lộc Hàm.... nói....
Điện thoại báo tin nhắn...
"Huân, đừng tìm tôi. Mối quan hệ này cần một dấu lặng, đến khi nào bút gia Lộc Hàm xuất hiện, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho đến lúc đó, cứ cho tôi vào lãng quên. Huân, tôi từ bỏ..."
Lộc Hàm từ bỏ hắn rồi, cậu đã bỏ lại tình yêu của mình ở nơi này. Tốt thôi.
Khoảnh khắc hắn nhận ra tình cảm của mình chính là lúc Lộc Hàm nói rằng cậu bỏ cuộc.
Đời trớ trêu, lão thiên cũng đùa cho số phận con người.
...
Hải Kỳ An có thai, điều này khiến Kim Tuấn Miên vô cùng xúc động, cả Chung Đại cùng mẹ hắn cũng vui không kém.
Hải Kỳ An được Kim Gia cưng như trứng mỏng, hằng ngày nghỉ ngơi, ăn uống, cuộc sống vô cùng nhàn hạ.
-" Phương Dĩnh, cô đến tìm tôi có gì không?"
-" Kỳ An, giờ cô đã may mắn có thai, cô phải cảm tạ..."
-" Phương Dĩnh bác sĩ.."
-" Không không. Là Lộc tổng."
-" Cô nói chuyện gì khó hiểu vậy? Lộc tổng làm sao mà.."
-" Chuyện là..."
..
..
Hôm đó, trong lúc đang cầm bệnh án của Hải Kỳ An, Phương Dĩnh đột ngột có khách đến, là Lộc tổng- Lộc Hàm.
-" Tôi có phiền Phương bác sĩ không?"
-" Không, ngài có phải Lộc tổng?"
-" Đúng vậy, tôi đến tìm cô là để nói về chuyện của Kỳ An."
-" Ngài cũng biết.... Ngài là gì của cô ấy? Xin lỗi đã mạn phép xâm phạm đời tư nhưng tôi không thể nói bệnh tình bệnh nhân ra bên ngoài."
-" Là ân nhân cứu mạng đồng thời là bạn của Kỳ An. Cô có thể nói rồi chứ."
Phương Dĩnh thoáng ái ngại, vì người này từng bị kiện vì tội giết người, nạn nhân là ai thì cô cũng biết nhưng sau đó thì Kỳ An rút đơn kiện...
-" Cô không cần nghi ngờ tôi, Kỳ An có một quá khứ không bình thường lắm... Chuyện tôi cứu cô ấy là thật... Cô có thể hỏi... nếu tôi nói dối nửa lời, Hạ Thiên mang cho cô. Cô nhìn xem, tôi đã ghi âm lại, cô không cần lo, tôi sẽ gửi qua cho cô..."
-" Không cần. Tôi sẽ cho anh xem."
Lộc Hàm nhận rồi coi, nhíu mày:" Tỉ lệ có thai chỉ có 26%? Như vậy đâu gì chắc chắn..."
-" Tôi sợ Kỳ An chịu không nổi..."
-" Tôi có quen một vị bác sĩ phụ khoa, cô có thể liên lạc với số điện thoại này. Nhất định cô và người đó phải khiến Kỳ An có thai."
-" Lộc tổng. Tôi thay Kỳ An cảm ơn anh"
-" Xin cô đừng tiết lộ chuyện này với ai. Cảm ơn."
Phương Dĩnh chỉ lưỡng lự gật đầu.
..
..
-" Là như vậy sao?" Hải Kỳ An nghe xong, giọng pha chút buồn.
-" Anh ta chắc cũng có lí do. Cô liên lạc với anh ta xem sao. Thôi tôi về"
-" Ở lại ăn cơm cái đã"
-" Hôm nay tôi có cuộc hẹn khác, để dịp khác."
-" Tôi tiễn cô"
-" Tôi tự đi được, 3 tháng đầu mang thai rất quan trọng, cô nên cẩn thận"
-" Cô cũng về cẩn thận."
Hải Kỳ An ngồi ưu tư nơi phòng khách, suy nghĩ rất lâu, ... quyết định nói với Kim Tuấn Miên, cùng hắn đi gặp Lộc Hàm..
Vừa hay Kim Tuấn Miên từ công ti trở về.
__________________________
Was có nghĩa là Cái Gì trong tiếng Việt( là tiếng Đức ).
Việc nhân vật Ngô Tố Linh sử dụng là do nhân vật này từng sống ở Bỉ. Bật mí nha, nhân vật này có thật đó nhưng tuii không biết cô ấy biết nói tiếng Đức không =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro