Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bí mật của Trương Nghệ Hưng

Chap 9: Bí mật của Trương Nghệ Hưng 


Lộc Hàm phát hiện ra gần đây Trương Nghệ Hưng có biểu hiện vô cùng kì lạ, thường xuyên lén lén lút lút, nói chuyện ấp úng không đầu không đuôi, hay đôi khi nhìn thấy anh lại tìm cách lảng tránh. Nhưng đối với Ngô Thế Huân bỗng nhiên trở nên thân thiết đến đáng ngờ, giống như bọn họ đang giấu diếm bí mật gì ghê gớm lắm.

Gục mặt xuống bàn, Lộc Hàm thở dài một hơi đầy phiền não. Ngay lúc đầu óc vì chuyện tình cảm mà rối bời cần người để giải tỏa nhất, Trương Nghệ Hưng em trai yêu quý ngoan ngõan của Lộc Hàm đã thay đổi rồi, không còn yêu thương anh trai này nữa rồi. Đáng hận nhất là, Trương Nghệ Hưng về đội của Ngô Thế Huân rồi.

Lại nhắc đến Ngô Thế Huân mới chợt nhận ra người kia từ lúc bắt đầu giao tiết ra chơi đã ra khỏi lớp, đến bây giờ vẫn chưa quay lại, còn có Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù cũng không thấy tăm hơi. Lộc Hàm trong lòng nảy sinh hòai nghi, lập tức đứng dậy chạy thẳng một mạch lên tầng trên. Dù không mong muốn nhưng quả nhiên như anh dự đoán, Trương Nghệ Hưng cũng không có trong lớp.

Bản thân thực sự đã bị bọn họ cho ra rìa rồi a~ Lộc Hàm chính là không can tâm, một Ngô Thế Huân xấu xa với anh là quá đủ rồi. Còn những mười lăm phút nữa mới đến tiết tiếp theo, Lộc Hàm xắn ống tay áo lên, xoay người vừa đi vừa quét ánh mắt ráo riết lùng sục mọi ngóc ngách.

Hôm nay anh nhất định phải tìm cho ra, bí mật mà Trương Nghệ Hưng đang che giấu.


.

.

.


Kim Tuấn Miên ngồi khoanh chân lại trong góc, cả thân mình cố gắng bám dính lấy Trương Nghệ Hưng như thể sắp có một thế lực đáng sợ nào đó sẽ đem người kia đi mất. Chính xác là như vậy.

"Hưng Hưng, tôi không muốn xa cậu..."

Kim Tuấn Miên ủy khuất mếu máo nói, lời lẽ và bộ dạng hiện tại khiến Độ Khánh Thù không tự giác rùng mình một cái.

"Hưng Hưng? Hai người làm ơn đừng có sến súa như vậy được không?"

"Một con người vô cảm như em thì làm sao mà hiểu được!" Kim Tuấn Miên lập tức quay sang bên cạnh không thua kém đáp lại, ngay sau đó lại trở về vị trí cũ tiếp tục một mình đau thương.

"Tôi cũng không còn cách nào khác." Trương Nghệ Hưng đưa tay khẽ vỗ vỗ lên lưng kẻ đang bám lấy mình, bản thân dở khóc dở cười, không ngờ con người Kim Tuấn Miên lại có cả mặt này, nhưng nó chỉ xuất hiện khi đứng trước cậu mà thôi.

"Được rồi." Ngô Thế Huân day day hai bên thái dương, cũng không thèm đả kích lại Kim Tuấn Miên như thường ngày nữa mà nói, "Em gọi mọi người ra đây không phải để nói về chuyện đó!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gấp gáp tập trung đông đủ như thế?" Kim Tuấn Miên ngay lập tức dùng dáng vẻ nhiều chuyện đặt lên người Ngô Thế Huân, hai tai hai mắt đều đã sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng rồi lại nhận ra có gì đó thiếu thiếu, Kim Tuấn Miên quay qua quay lại một hồi liền ngơ ngác hỏi, "Khoan đã... Lộc Hàm đâu. Bình thường em không rời cậu ấy nửa bước cơ mà?"

Đến đây Ngô Thế Huân bỗng trở nên không được tự nhiên, ậm ừ ho khan hai tiếng rốt cuộc lại nhường cho người khác:

"Cái này, để Trương Nghệ Hưng nói đi!"

Đáp lại Ngô Thế Huân là một nụ cười gian xảo đầy ẩn ý cùng gương mặt không thể thỏa mãn hơn của đối phương. Tưởng gì chứ riêng cái việc kể chuyện này Trương Nghệ Hưng đây đã được bạn học cùng lớp Kim Chung Đại truyền thụ tận tình và lĩnh giáo thành công. Vậy nên hiện tại giữa vườn cây cảnh hoa lá tươi đẹp trong trường mới có cảnh tượng năm chàng trai thần thái không thể chê vào đâu được ngồi xổm quây thành một vòng tròn, chăm chú nghe một người thao thao bất tuyệt, đến mức ngay cả người ngời ngời khí chất, không màng thị phi như Phác Xán Liệt cũng phải chú tâm dõi theo là đủ biết câu chuyện kia thu hút hấp dẫn đến mức nào.

Kì thực vấn đề đặt ra ở đây rất ngắn gọn, nhưng qua miệng của Trương Nghệ Hưng lại tưởng chừng như không hồi kết. Ngô Thế Huân khóe miệng giật giật nhìn mấy người còn lại vừa nghe vừa đặt ánh mắt ý vị lên người mình với biểu cảm sinh động đến phát sợ.

Qua một lúc, câu chuyện rốt cuộc cũng kết thúc bằng tràng cười thô bỉ của Kim Tuấn Miên. Ngô Thế Huân liếc qua Phác Xán Liệt, thấy hắn đang che miệng chính là muốn cười lắm nhưng phải cố nhẫn nhịn. Niềm tin duy nhất đã bị đổ vỡ, Ngô Thế Huân mặt ngày càng đen hơn đít nồi, hừ lạnh trong cổ họng.

"Haha, vòng vo mãi tóm lại là cần bọn này giúp đỡ để tán tỉnh Lộc Hàm chứ gì?!"

Kim Tuấn Miên đưa một tay lên lau nước mắt sau khi cười đến phát sặc. Quen Ngô Thế Huân lâu như vậy, dù thường xuyên cạnh khóe nhau, dù đây là một đứa em bất trị, nhưng bọn họ đều dành cho Ngô Thế Huân sự quan tâm sâu sắc. Ngô Thế Huân làm cái gì cũng thể hiện được bản thân vô cùng lý trí, tuy nhiên đối với chuyện tình cảm dường như lại có điểm lúng túng. Chờ đợi mãi cuối cùng thằng nhóc thối kia cũng chịu hạ mình nhờ vả đàn anh này rồi. Kim Tuấn Miên lại chuyển qua biểu tình như bà mẹ cảm động khi thấy con lớn khôn:

"Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân... haha..."

"Tốt nhất là dẹp đi, em tự làm một mình!" Ngô Thế Huân nghiến răng nói, gương mặt khó ở còn cực kì không tự nhiên, sớm biết đã tuyệt đối không kể cho bọn họ, chính là còn chuốc thêm rắc rối vào thân mà.

"A không không..." Kim Tuấn Miên vội vàng lên tiếng ngăn cản, thậm chí còn hít một hơi thật sâu để làm mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu xu nịnh mà nói, "Em tính ra là nhỏ tuổi nhất, chưa có nhiều kinh nghiệm, để mọi người giúp đỡ thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tôi nói có đúng không?"

Kim Tuấn Miên hướng mọi người xung quanh tìm kiếm sự đồng thuận, tuy nhiên ngoài Trương Nghệ Hưng gật đầu như giã tỏi thì không còn ai khác.

"Được rồi, vào vấn đề chính đi!" Độ Khánh Thù bên này trực tiếp bỏ qua Kim Tuấn Miên, chống tay đỡ cằm trầm ngâm giảng giải, "Theo như anh biết thì để tiếp cận một người, trước tiên em nên tìm hiểu kĩ về người đó. Ở đây chẳng hạn như Lộc Hàm thích cái gì, ghét cái gì, có thói quen gì,..."

"Những điều đó của Lộc Hàm em đều biết cả."

"Ngô Thế Huân, không lẽ em là kẻ bám đuôi rình mò người khác sao?"

Quả thực đã không giúp được gì hết còn phá bĩnh. Ngô Thế Huân kìm chế suy nghĩ một cước đá bay Kim Tuấn Miên văng xa trăm mét, cũng lười so đo lại, dù sao đến nước này đã không còn gì để giấu giếm nữa, vậy nên quyết định giãi bày tâm sự:

"Lộc Hàm gần đây dường như luôn tìm cách né tránh em..."

"Cái này chỉ có tôi rõ nhất." Trương Nghệ Hưng đã hiểu ra vấn đề, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục, "Lộc Hàm kì thực là người rất đơn giản, rất dễ chiều lòng, nhưng tuyệt đối không phải là dễ dãi. Anh ấy bên ngoài có vẻ luôn vô tư yêu đời, tuy nhiên lại âm thầm suy nghĩ đắn đo nhiều chuyện, đến ngay cả với tôi cũng không kể ra. Anh ấy còn vô cùng bướng bỉnh, dù có đánh chết cũng không chịu bày tỏ cảm xúc của bản thân. Và đặc biệt là, Lộc Hàm sẽ không bao giờ mở lòng nếu anh ấy cảm thấy không đủ an toàn và tin tưởng."

Ngô Thế Huân nghe xong thì bảo trì im lặng, đôi mắt sâu thẳm xuất hiện vài tia xao động, phảng phất chút gì đó phiền não. Ý tứ như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Là Ngô Thế Huân không đủ an toàn để cho Lộc Hàm tin tưởng.

"Hmm thật ra giải quyết nó rất dễ mà."

Kim Tuấn Miên nhàn nhã chép miệng nói, lập tức nhận được ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc của bốn người còn lại. Hãnh diện vuốt ngược tóc mái của mình ra đằng sau, Kim Tuấn Miên tự hào lên giọng:

"Tôi vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, đảm bảo sẽ triệt để thành công." Dừng dừng vài giây nhìn biểu tình hiếu kỳ mong chờ của mọi người, lại nói, "Chúng ta sẽ dùng kế 'Anh Hùng cứu Mỹ Nhân'. Cụ thể là Lộc Hàm đang đi trên đường thì sẽ bị một đám côn đồ do chúng ta thuê diễn chặn đầu, giở mấy trò khiêu khích đe dọa. Sau đó lúc Lộc Hàm đang sợ hãi không biết cầu cứu ai thì Ngô Thế Huân bất ngờ xuất hiện, cùng mấy tên đó giả vờ đánh đấm khốc liệt. Đến khi chúng bị thương mà van xin bỏ chạy, Ngô Thế Huân em hãy quay lại ôm Lộc Hàm vào lòng, nói vài câu an ủi và thâm tình, cậu ấy nhất định sẽ cảm kích mà xiêu lòng chấp nhận. Thấy thế nào, quá hoàn hảo luôn đúng không?"

Kim Tuấn Miên hai mắt sáng lên nhiệt tình bày mưu, còn khoa trương đứng dậy múa may đánh đấm vài đường để phụ họa. Chính là tự tin rằng bản thân vô cùng thông minh mới nghĩ ra được kế sách hòan mỹ như vậy, huống hồ trong mấy phim truyện tình cảm lãng mạn trên ti vi chẳng phải đều rất có tác dụng hay sao. Nữ chính nhất định sẽ ngả vào lòng nam chính nức nở e thẹn, chỉ có điều trong phiên bản này lại là nam chứ không phải nữ mà thôi.

Kim Tuấn Miên hào hứng đến độ không nhận ra mấy người kia đều đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn quái vật. Cho đến khi một cái xẻng xúc đất nhỏ không biết từ đâu ra bay thẳng vào người, Kim Tuấn Miên mới vỡ mộng ầm ĩ gào lên:

"Khánh Thù, tại sao em lại ném anh?"

Độ Khánh Thù xưa nay bản tính hiền lành rốt cuộc lại bị làm cho bùng phát, lẳng lặng phóng ánh mắt nhuốm mùi thuốc súng để đáp trả, giống như người kia đã đụng vào quá khứ đau thương của mình vậy.

"Anh vẫn chưa chừa có đúng không? Hay là hồi đó bị đánh đến mất trí luôn rồi?"

Phác Xán Liệt vốn giữ im lặng từ đầu bất ngờ lên tiếng, thanh âm nghe ra vài phần bất lực. Mà Kim Tuấn Miên lúc này đầu óc thông suốt mới sực nhớ cái Phác Xán Liệt nói đến là cái gì, chính là quá khứ cũng đau thương không kém gì Độ Khánh Thù.

"Là sao? Đã có chuyện gì vậy?" Nhìn Kim Tuấn Miên ngồi xuống kế bên Độ Khánh Thù, bỗng nhiên bày ra dáng vẻ đồng cảm cùng chung cảnh ngộ, Trương Nghệ Hưng không khỏi cảm thấy mờ mịt khó hiểu.

"Trước đây Tuấn Miên cũng đã từng bày ra kế sách ngu ngốc này cho một người, và kết quả thì vô cùng thê thảm." Phác Xán Liệt tựa người vào một bệ cây lớn, hai tay đút túi quần không nhanh không chậm kể lại.

"Người đó chính là anh trai tôi, Ngô Diệc Phàm." Ngô Thế Huân tiếp lời, chỉ cần nghĩ đến đã thấy giải trí muốn phì cười, "Khi anh ấy còn học cao trung có thích một người tên Hòang Tử Thao, nhưng lại không dám mở lời. Sau đó Ngô Diệc Phàm đem chuyện đi nhờ ba người bọn họ tìm cách giúp đỡ. Kim Tuấn Miên khi ấy cũng hùng hồn bày ra kế 'Anh Hùng cứu Mỹ Nhân' kia, Ngô Diệc Phàm liền nghe lời mà răm rắp làm theo."

"Kim Tuấn Miên, anh là người bày ra cái trò đó, đáng lẽ anh phải tự mà làm một mình đi chứ, còn lôi em theo làm cái gì hả? Sớm biết sẽ ra nông nỗi vậy em đã như Phác Xác Liệt mặc kệ anh rồi, dù anh có nỉ non cầu xin cũng nhất quyết thẳng thừng từ chối!!!"

Độ Khánh Thù cắt ngang Ngô Thế Huân, hướng Kim Tuấn Miên nạt nộ vài câu, lại quay sang Trương Nghệ Hưng rầu rĩ hồi tưởng:

"Theo như kế hoạch thì tôi và Kim Tuấn Miên sẽ đóng giả làm đầu gấu, đợi lúc Hoàng Tử Thao đi qua hành lang vắng người sẽ xông ra giở trò biến thái trêu ghẹo."

Độ Khánh Thù đang nói thì dừng lại, đột ngột đứng dậy kéo Kim Tuấn Miên đứng ra phía trước, bản thân vội vã nấp sau một chậu cây gần đó. Cái này là sợ Trương Nghệ Hưng không tưởng tượng ra được mà vô cùng tâm huyết tái hiện lại cảnh tượng hôm ấy.

Trong lúc Kim Tuấn Miên còn chưa kịp tiêu hóa nổi loạt hành động của đối phương mà đứng ngơ ra một chỗ, Độ Khánh Thù thân thủ nhanh nhẹn từ chỗ trốn bất ngờ phi ra, chỉ tay vào mặt Kim Tuấn Miên há miệng cười lớn:

"Này người anh em, đi đâu mà vội vàng vậy?"

Độ Khánh Thù vừa nói vừa tiến đến gần, giả vờ thân thiết quàng một tay qua cổ Kim Tuấn Miên. Bởi vì bất lợi cơ thể nên Độ Khánh Thù hơi kiễng chân lên một chút, đó là chưa kể đến trên thực tế Hoàng Tử Thao còn cao hơn Độ Khánh Thù rất nhiều, quả thực là muốn chọc cười người ta mà.Trương Nghệ Hưng cố đè nén âm thanh khúc khích nơi cuống họng, chăm chú quan sát như đang xem kịch hay.

Bởi vì đã chót để Kim Tuấn Miên đóng vai Hoàng Tử Thao rồi, Độ Khánh Thù đành phải một lúc cân hai vai còn lại, vừa là chính mình vừa là Kim Tuấn Miên.

"Woa nhìn này, gương mặt cậu thật sự rất dễ thương, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy!" Độ Khánh Thù trong vai Kin Tuấn Miên nghiêng đầu cảm thán, trưng ra bộ mặt thả dê nhất có thể.

"Tôi không quen các cậu. Mau tránh đường!" Kim Tuấn Miên lúc này đã lấy lại tinh thần, nhớ ra tiếp theo phải nói như thế nào liền nhanh chóng phối hợp ăn ý cùng Độ Khánh Thù.

"Đừng nóng tính thế, chúng tôi chỉ muốn trò chuyện vui vẻ một chút cùng cậu thôi mà!"

"Tôi nhắc lại lần cuối, mau tránh đường!" Kim Tuấn Miên đặc biệt cố tình gằn giọng cho hợp cảnh.

"Tôi nói không đấy, thì sao?" Độ Khánh Thù cười cười đưa một tay lên bóp cằm Kim Tuấn Miên lắc qua lắc lại, ý tứ đầy khiêu khích.

Đến đây, nếu theo như đúng kịch bản thì Hoàng Tử Thao phải sợ hãi, yếu đuối khóc lóc kêu cứu, sau đó Ngô Diệc Phàm sẽ một bầu khí thế anh dũng xuất hiện, chỉ tay vào đám người xấu xa mà nói mấy câu đại loại như 'Các người mau buông cậu ấy ra, nếu không đừng trách tôi hạ thủ vô tình!'

Tuy nhiên người tính luôn luôn không bằng trời tính. Nhân gian vẫn thường hay nói 'Biết người biết ta trăm trận trăm thắng', trong trường hợp này lại chỉ biết ta, còn người thì một cọng lông cũng không nắm rõ. Vậy nên sau khi Độ Khánh Thù cả gan bóp cằm Hoàng Tử Thao liền bị người kia bắt lấy tay hung hăng vật ngược ra phía sau.

Hiện tại Kim Tuấn Miên cũng diễn nhiệt tình không bỏ sót chi tiết đau đớn đó. Độ Khánh Thù kết hợp xoay một vòng, giả bộ kêu la oai óai. Kim Tuấn Miên lại tung cước đá một phát nữa, nhưng chính là chưa đá trúng mà Độ Khánh Thù đã tự mình ngã lăn ra đất.

Trương Nghệ Hưng say sưa theo dõi hào hứng đến độ thiếu điều vỗ tay bôm bốp. Đây chỉ là diễn lại mà đã hay như vậy, giá như hôm ấy cậu cũng có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến một màn võ thuật đánh đấm như trong phim kiếm hiệp thì còn gì bằng.

"Tiếp theo như thế nào?" Trương Nghệ Hưng hồi hộp vội vàng hỏi.

"Còn như thế nào nữa. Hoàng Tử Thao có học võ, nên lúc ấy Ngô Diệc Phàm đang nấp còn chưa kịp xuất hiện ứng cứu, bọn họ đã bị đánh cho thành đầu heo, thậm chí Độ Khánh Thù suýt chút nữa bị gãy tay, phải đến bệnh viện băng bó mấy lần." Phác Xán Liệt cao hứng trả lời, còn ác độc bổ sung thêm, "Đáng đời!"

"Vậy còn Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao?

"Họ cuối cùng vẫn thành một đôi. Không biết Ngô Diệc Phàm đã làm cách nào, nhưng chắc chắn không phải nhờ cái cách quái quỷ này." Độ Khánh Thù nhanh chóng từ dướt đất đứng lên, vừa phủi phủi quần áo vừa hướng Kim Tuấn Miên trợn mắt hăm dọa, "Thế mà anh còn định áp dụng nó với Ngô Thế Huân, anh muốn chết sao?!"

"Yên tâm đi, tôi có thể đảm bảo Lộc Hàm không biết võ đâu." Trương Nghệ Hưng cố ý trêu chọc, rồi như nhớ ra điều gì đó, tòan thân lại bất giác nổi da gà, cúi đầu lẩm bẩm, "Nhưng anh ấy lúc tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, đặc biệt anh ấy cào rất đau..."

Quanh đi quẩn lại đã gần đến giờ vào lớp mà vẫn chẳng giải quyết được gì, ngược lại Kim Tuấn Miên cùng Độ Khánh Thù bên kia còn thù oán náo loạn ầm ĩ một trận. Thực sự không hiểu bản thân bằng cách nào có thể trở nên thân thiết với bọn họ đến tận bây giờ. Ngô Thế Huân nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc đưa ra quyết định:

"Tôi có kế hoạch khác."

"Là kế hoạch gì vậy?"

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, bốn người kia còn chưa kịp thắc mắc thì đã có một giọng nói âm âm trung trung từ phía sau bất ngờ xen vào. Tất cả đồng thời quay lại, liền giống như bị bắt quả tang làm việc xấu mà giật mình khi nhìn thấy gương mặt thanh thóat ngây thơ của Lộc Hàm, nhưng để ý kĩ thì ánh mắt kia dường như đang bùng lên một ngọn lửa, phóng thẳng về phía Trương Nghệ Hưng đang trốn sau lưng Kim Tuấn Miên.

Chính là muốn dùng bản thân oai vệ che chắn cho Trương Nghệ Hưng, nhưng Kim Tuấn Miên bắt đầu cảm thấy sắp bị ánh mắt kia đốt cháy đến nơi rồi. Dù sao cũng không thể trốn mãi được, Kim Tuấn nghĩ liền tự giác bước sang một bên, để Trương Nghệ Hưng mặt đối mặt với Lộc Hàm, trong lòng âm thầm 'Xin lỗi' một vạn lần.

"Lộc Hàm, anh ở đây... từ khi nào vậy?" Bạn học Trương khẽ nuốt nước bọt lí nhí hỏi. Vừa rồi cậu đã nói rằng Lộc Hàm khi tức giận sẽ rất đáng sợ, chính là lúc này mà.

"Vừa kịp nghe được mọi người giấu tôi bày kế hoạch."

Lộc Hàm nhàn nhạt đáp, ánh mắt vô tình liếc qua Ngô Thế Huân, vừa vặn nhìn thấy cái nhíu mày của cậu ta. Thực chất Ngô Thế Huân có hành động đó là bởi phát hiện những giọt mồ hôi trên trán Lộc Hàm, còn có thanh âm của anh cũng hơi gấp gáp, có lẽ là vừa mới chạy rất lâu để đi tìm bọn họ đi, thật sự là đồ ngốc mà. Nhưng Lộc Hàm đương nhiên không hay biết suy nghĩ đó, đối với anh cái nhíu mày kia là vì Ngô Thế Huân đang không vui, là vì không muốn anh xuất hiện lúc này đi.

Lộc Hàm nén đi cảm giác buồn bực khó nói phát sinh trong lòng, thậm chí còn có một chút ủy khuất. Hóa ra bí mật của Trương Nghệ Hưng là đây sao? Cùng bọn họ ở sau lưng anh lén lén lút lút, đem anh dẹp qua một bên thật sao? Lộc Hàm hiện tại lại tự óan thán, có đứa em trai anh còn chưa nghĩ đến chuyện bán đi, mà nó đã tự dâng thân lên cho người ta rồi. Bất quá Lộc Hàm lại đến chậm trễ, đoán hoài cũng không ra mấy người kia đang giấu anh bàn bạc cái gì.

"Trương Nghệ Hưng, lại đây!" Lộc Hàm bỗng nhiên làm ra vẻ mặt nham nhở cười cười, "Nói anh nghe xem kế hoạch của mọi người như thế nào?!"

Ông anh này mà thay đổi đột xuất như vậy chính là dấu hiệu nguy hiểm nha. Trương Nghệ Hưng sau nhiều năm đã đúc kết ra được kinh nghiệm vô cùng hữu ích, nếu bây giờ ngoan ngõan phe phẩy đuôi chạy lại, kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn, cậu đâu có ngu, dù không sớm thì muộn, nhưng tránh được lúc nào hay lúc ấy. Cho nên bạn học Trương thông minh của chúng ta ra sức lắc đầu, Lộc Hàm tiến một bước thì cậu triệt để lùi ba bước.

Tuy nhiên Lộc Hàm lại không phải người dễ dàng bỏ cuộc, vừa vẫy vẫy tay vừa nhanh chân hơn đi đến. Cho đến khi Trương Nghệ Hưng đụng vào bồn hoa phía sau mà bị dồn vào đường cùng, khoảng cách đã rất gần rồi, anh chỉ việc chạy lại và tóm gọn thì một thân người cao lớn đột ngột đứng chắn trước mặt.

Lộc Hàm ngước lên, nhận ra đó là Ngô Thế Huân, còn chưa kịp định thần thì cậu ta đã cực kì thoải mái khoác vai anh. Gương mặt khó ở không được tự nhiên vừa rồi hòan tòan biến mất, Ngô Thế Huân cong môi cười, chậm rãi phun ra một câu khiến không chỉ Lộc Hàm mà tòan thể anh em có mặt đều chết lặng.


"Kế hoạch là... Lộc Hàm, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi!"


===========================

Valentine ngồi nhà viết fic nè =))) Valentine của các bạn thì sao :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: