Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tuổi tác không phải là vấn đề

Chap 6: Tuổi tác không phải là vấn đề


Giữa những tháng ngày oi bức của mùa hạ thì hôm nay thời tiết đột nhiên dễ chịu đến kì lạ, dù dự báo không hề có mưa. Cũng giống như giữa những tháng ngày ăn ngủ bất chấp tương lai thì hôm nay dù không có đồng hồ báo thức, Lộc Hàm lại đột nhiên dậy sớm.

Thong dong vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở quần áo gọn gàng, ra đến bến đợi xe buýt vẫn đang còn dư rất nhiều thời gian. Khác với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng có tiết học đầu sáng nên đã đến trường trước, cho nên hiện tại chỉ có mình anh ngồi ở hàng ghế đôi trên xe. Lộc Hàm rất thích vị trí này, ngay chính giữa không quá cao cũng không quá thấp, lại cạnh cửa sổ, có thể nhìn ngắm dòng người qua lại bên ngoài, đôi lúc còn thấy được những chuyện thú vị.

Cứ mải nghiêng đầu nhìn ngắm như thế, Lộc Hàm không để ý đến khi xe dừng ở khoảng trạm thứ ba, có một người lên xe, sau đó bao nhiêu chỗ trống xung quanh không ngồi, nhằm ngay chỗ bên cạnh anh đi thẳng đến đặt mông xuống. Và Lộc Hàm cũng sẽ chẳng để ý đến nếu người kia không vỗ vỗ vào vai mình, sau đó dùng giọng điệu đặc biệt cao hứng nói:

"Cậu gì ơi, có thể ngồi nhích vào trong một chút được không? Chậc, người thì nhỏ mà tại sao lại chiếm nhiều diện tích vậy chứ?!"

Lộc Hàm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chẳng cần quay sang cũng biết đó là ai, không trả lời mà tự động ngồi lui vào bên trong một chút. Nhưng cái người không biết điều kia lại đột nhiên nghiêng người ghé sát vào Lộc Hàm, cũng hướng mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, vẻ mặt khó hiểu:

"Có cái gì hay ở ngoài đó mà cậu nhìn hoài thế?"

"Này Ngô Thế Huân!!!"

Lộc Hàm thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, hơn nữa cái tư thế gần sát như ôm lấy anh này của cậu ta có bao nhiêu mờ ám biết không hả. Lộc Hàm không biết vì xấu hổ hay tức giận mà gương mặt có chút ửng đỏ, vội đẩy Ngô Thế Huân về chỗ ngồi.

"Tại sao tôi toàn gặp phải cậu thế này, trên lớp còn chưa đủ hay sao? Thật là xui xẻo mà!"

"Hmmm, tôi cũng không biết, chắc là do duyên trời định đi." Ngô Thế Huân tỉnh bơ đáp lại.

Duyên trời định cái đầu nhà cậu!!! Lộc Hàm bặm môi khoanh hai tay trước ngực, nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy có điểm không đúng.

"Chẳng phải cậu có xe sao, việc gì phải đi xe buýt chứ? Không lẽ... cậu theo dõi tôi muốn hãm hại... Á!!!"

Chưa nói hết câu liền bị Ngô Thế Huân búng một cái thật đau vào trán.

"Có phải cậu xem phim trinh thám nhiều quá rồi không?" Ngô Thế Huân nhíu mi, nén cười, "Xe của tôi sau khi đèo cậu về hôm trước liền bị hỏng. Còn có, tuyến xe này đi qua ngã rẽ ngay phía trên nhà tôi. Tôi nghĩ là cậu nên bớt xem phim và ăn ít gà rán đi!"

"Ya, ý cậu nói là tôi béo làm hỏng xe cậu chứ gì. Tôi..."

Lộc Hàm đùng đùng đứng dậy xắn hai tay áo lên, nghĩ rằng có thể quyết sinh tử với người kia một trận. Thân hình của anh dù không có cơ bắp cuồn cuộn như bao người nhưng cũng là thứ đáng để tự hào, vậy mà tên đáng ghét kia dám mở miệng chê bai, này là lần đầu tiên nha.

Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thôi. Lộc Hàm mới giơ móng lên chưa kịp làm gì đã bị Ngô Thế Huân kéo lại ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo nhanh khắp chiếc xe.

"Chúng ta đang ở trên xe đấy, mọi người đều nhìn về phía này hết rồi cậu thấy không?"

"Chẳng phải là do cậu..."

Lại chưa nói hết câu đã bị đút một vật tròn tròn vào trong tai. Lộc Hàm khá bất ngờ quay sang, nhận ra anh và Ngô Thế Huân mỗi người đang đeo một đầu tai nghe. Sau đó Ngô Thế Huân bấm vào một bài hát trong điện thoại cậu ta, rồi quay sang nhìn Lộc Hàm mỉm cười. Tiếng nhạc từ từ vang lên nhảy nhót bên tai, cũng giống như lồng ngực của Lộc Hàm đột nhiên có cái gì đó nhảy nhót theo, vì vậy mà vội vàng quay mặt đi hướng khác.

Còn vài trạm dừng nữa thôi là đến trường rồi.

Gu âm nhạc của Ngô Thế Huân cũng không tệ đi...


*****


Mấy ngày tiếp theo người ngồi cạnh Lộc Hàm trên xe buýt đều là Ngô Thế Huân, kể cả những lúc có Trương Nghệ Hưng.

Con thỏ ngu ngốc kia không biết nghĩ cái gì mà cứ nhìn thấy Ngô Thế Huân lên xe liền tự động ngồi sang chỗ khác, lại còn thi thoảng nhìn về phía anh cười gian xảo. Riêng về Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm cứ thắc mắc mãi, không lẽ xe của cậu ta thành sắt vụn rồi sao mà sửa hoài không xong. Hơn nữa theo như Trương Nghệ Hưng nói Ngô Thế Huân giàu có như thế, đi xe buýt đi học có hơi khác với những gì anh từng nghĩ.

Tuy nhiên Lộc Hàm vốn là người đơn giản, nghĩ một hồi liền kết luận rằng ngày xưa dù ba mẹ có thể đưa đón nhưng anh cũng vì không muốn khoa trương mà thường xuyên tự đạp xe đi học, hẳn Ngô Thế Huân cũng vậy đi. Dù sao mỗi ngày ngồi cạnh cậu ta lại được nghe nhạc, không phải máy anh không có nhạc để nghe, mà là nhạc trong máy Ngô Thế Huân đều là những bài anh chưa từng nghe qua, có lẽ bởi vì anh là người Trung nên không biết những bài hát tiếng Hàn xưa cũ này. Từ câu chữ cho đến giai điệu, Lộc Hàm không thể phủ nhận là anh rất thích chúng.

Buổi trưa hôm đó canteen rất đông. Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng xuống chậm vài bước đã không có chỗ ngồi, cầm khay thức ăn đi cả nửa ngày cũng không tìm thấy nơi nào còn trống.

Trong lúc đau khổ vì nghĩ có thể sẽ phải bỏ bữa trưa này, Ngô Thế Huân từ khi nào đi đến kéo Lộc Hàm lại một bàn ăn gần cửa kính trông ra phía ngoài khuôn viên trường. Trương Nghệ Hưng đi theo cũng vô cùng hạnh phúc khi được sắp xếp cho một chỗ ngồi ưng ý.

Cái bàn này vốn đã có Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù. Như vậy tất cả là sáu người, vừa vặn đủ chỗ. Lộc Hàm ho khan một tiếng, hướng Ngô Thế Huân phía đối diện mở lời:

"Cảm... cảm ơn." Vẫn không an phận mà bổ sung thêm, "Cậu tốt bụng thế này tôi có chút không quen ."

Ngô Thế Huân bên này không nói gì, nhưng khóe miệng đã sớm cong lên.

"Lộc Hàm, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng. Có biết là tôi ở đây gọi cậu muốn khản cổ mà cậu không nghe thấy." Kim Tuấn Miên nói với sang, biểu tình như thể vừa rồi đã vất vả khổ sở lắm.

"Nhưng anh chỉ ngồi đây gọi thôi. Ngô Thế Huân em ấy mới là người trực tiếp đứng lên đưa Lộc Hàm đến đây mà." Độ Khánh Thù ngay lập tức đáp lại, gương mặt vô cùng tự nhiên.

"..."

Bị đứa em yêu quý vạch trần như thế, Kim Tuấn Miên nhất thời không biết nói lại như thế nào, thật sự rất là khổ tâm mà. Mọi người bên bàn ăn đều bịt miệng nén cười, đến cả Phác Xán Liệt cũng nhìn anh ánh mắt chứa đầy tiếu ý. Kim Tuấn Miên xúc vội một thìa cơm lớn đút cho Độ Khánh Thù.

"Dạo này em gầy quá, ăn nhiều lên một chút, bớt nói lại!" Sau đó quay sang hỏi Lộc Hàm nhưng mắt lại hướng về phía người ngồi đối diện mình, Kim Tuấn Miên đã chú ý đến ngay từ đầu, cậu ấy có đôi má lúm đồng tiền thật dễ thương, "Lộc Hàm, cậu vẫn chưa giới thiệu về cậu bạn này. Hai người là bạn thân sao?"

"A đây là Trương Nghệ Hưng, học ở lớp bên. Hai chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ." Lộc Hàm hạ đũa xuống, rất thoải mái khoác vai Trương Nghệ Hưng đang cười đến xán lạn bên cạnh, không ai hay biết rằng có con người nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác vai nhau kia mà mặt ngày càng đen lại, "Kìa Trương Nghệ Hưng, làm quen với mọi người đi!"

"Nghe danh mọi người từ lâu, hôm nay không ngờ lại được ngồi ăn chung nữa." Trương Nghệ Hưng bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ đến ngốc nghếch, "Lộc Hàm còn nhiều thiếu sót, về sau trông cậy mọi người giúp đỡ anh ấy!"

"Haha có gì đâu mà nghe danh từ lâu, đừng khách khí thế!" Kim Tuấn Miên cười lớn, xong lại như phát hiện ra điểm đặc biệt, liền hỏi, "Nhưng mà Trương Nghệ Hưng gọi Lộc Hàm là 'anh' sao, rõ ràng học cùng khóa mà, không lẽ cậu ít tuổi hơn chúng tôi, là học sớm ư?"

"Không có, tôi đi học đúng tuổi. Là do Lộc Hàm lớn tuổi hơn chúng ta?"

"Hả???"

Cả bốn người bên kia lập tức ngừng đũa, tròn mắt nhìn Lộc Hàm. Mà Trương Nghệ Hưng sau khi thấy Lộc Hàm không có phản ứng gì đáng sợ mới dám nói tiếp, vô cùng rõ ràng rành mạch:

"Chính xác là lớn hơn hai tuổi."

Phụt!!!

Ngô Thế Huân đang tao nhã uống nước sau khi nghe xong liền đột ngột bị sặc, hình tượng hoàn hảo bấy lâu nay đều bởi bộ dáng nhăn nhúm khổ sở hiện tại mà biến mất không còn một mảnh. Phác Xán Liệt ngồi cạnh bất lực vỗ vỗ lưng cho thằng em. Còn Lộc Hàm thiếu điều chỉ vào mặt Ngô Thế Huân mà đập bàn cười lớn. Nếu biết cậu ta sẽ chấn động đến như vậy, anh nên nói chuyện này ra từ sớm mới phải.

Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, rốt cuộc tôi cũng có thể khiến cho cậu mất mặt a ha ha...

"Thật không ngờ nha Lộc Hàm. Thú thực nhìn gương mặt cậu ban đầu tôi còn nghĩ cậu đáng lẽ ít tuổi hơn chúng tôi mới phải." Đợi Ngô Thế Huân khôi phục vẻ bình thường, Kim Tuấn Miên lại tiếp tục, "Vậy tôi và cậu bằng nhau rồi."

"Cậu cũng lớn hơn hai tuổi sao?"

"Đúng a, anh ấy hồi nhỏ từng bị tai nạn hôn mê suốt một năm trời. Sau đó khi tỉnh lại phải tiếp tục điều trị, cuối cùng học chậm hai năm." Độ Khánh Thù nhai nốt phần cơm trong miệng, vừa nhìn Kim Tuấn Miên bằng ánh mắt chứa chan tình mẹ vừa kể lại.

"Tôi xin lỗi... đã nhắc đến chuyện không hay."

"Không sao, ai cũng biết cả." Kim Tuấn Miên cười, so với chuyện của mình thì anh hứng thú với chuyện của Lộc Hàm hơn, "Vậy còn cậu, tại sao lại học chậm hai năm?"

"Là bởi vì chương trình học của tôi ở Trung chậm hơn ở Hàn một chút. Nghe rất buồn cười nhưng tôi lại còn đăng kí nhầm khóa nữa. Sau khi phát hiện ra thì đã gần đến ngày nhập học rồi, dù sao chương trình hai bên cũng không giống nhau cho nên quyết định học lại luôn."

Kim Tuấn Miên gật gù vuốt cằm, định nói gì đó thì Trương Nghệ Hưng đã lên tiếng trước.

"A phải rồi, Độ Khánh Thù bằng tuổi tôi mà, nhưng lúc nãy tôi có nghe cậu gọi Ngô Thế Huân là 'em'. Không lẽ..."

Nghe đến tên mình cùng thắc mắc của Trương Nghệ Hưng, đôi mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân lập tức lóe lên một tia nguy hiểm, gương mặt trông qua như rất lạnh lùng bình thản nhưng thực chất khuôn miệng lại đang ẩn ẩn nét cười.

"Chuyện này, có lẽ còn chấn động hơn cả chuyện của Lộc Hàm nữa."

Kim Tuấn Miên cười lớn, đến giờ mới chợt nhận ra những người ngồi ở đây vô cùng thú vị, mà vấn đề lại đều liên quan đến tuổi tác. Ngô Thế Huân vẫn không mở lời, cùng với gương mặt của cậu ta càng khiến cho tò mò trong Lộc Hàm trỗi dậy mạnh mẽ, dù đâu đó cũng nhắc nhở anh rằng Ngô Thế Huân mà trưng ra cái bộ mặt này là điềm báo không lành cho anh.

Cuối cùng sau một hồi úp mở, Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ suy đoán của Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng cũng không nhịn được, một mạch nói ra giải đáp toàn bộ thắc mắc:

"Ngô Thế Huân kém chúng tôi hai tuổi."

"Cái... cái gì???" Trương Nghệ Hưng buột miệng la lớn, hai mắt mở to muốn rơi ra ngoài "Như vậy, là kém Lộc ca bốn tuổi? Nhưng... nhưng tại sao?"

"Ngô Thế Huân từ nhỏ vốn đã rất thông minh, đi học so với bạn cùng trang lứa có thể coi là vượt trội, khi người ta mới bắt đầu hiểu trang thứ nhất thì Ngô Thế Huân đã hiểu đến chương trình năm sau. Cho nên gia đình quyết định thuê gia sư dạy kèm để Ngô Thế Huân thi vượt cấp lên học cùng chúng tôi luôn."

Độ Khánh Thù từ tốn giải thích, coi như đó là chuyện đã quá quen. Trong khi Ngô Thế Huân thích thú nhìn gương mặt của ai kia biến hóa phong phú như tắc kè, miệng còn không sao ngậm lại được.

"Quả là Ngô Thế Huân. Tôi ngưỡng mộ cậu!!!" Trương Nghệ hưng sau khi bình tĩnh trở lại thì ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân bắn ra vài tia sáng lung linh. Âm thầm cảm thán Ngô gia lại có thể sinh ra một đứa con hoàn hảo đến mức đáng sợ như thế.

Trái ngược với Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm vừa rồi còn tưởng như bản thân đã khiến Ngô Thế Huân mất mặt, nhưng hiện tại như thế nào người xấu hổ đến mất mặt lại chuyển về là anh vậy. Có ai tin được không, một thằng nhóc kém anh những bốn tuổi lại cao to đẹp trai, nam tính ngời ngời, còn có cực kì thông minh như thế. Nhìn lại anh thì trông chẳng khác gì một đứa trẻ con, đứng cạnh cậu ta thấp hơn hẳn một cái đầu, suốt bao ngày qua còn bị cậu ta bắt nạt khi dễ. Sống hàng ấy năm trên đời, lần đầu tiên Lộc Hàm đau khổ nhận ra tuổi tác chính là vấn đề nghiêm trọng.

"Vậy.. chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi nhỉ?" Kim Tuấn Miên ranh mãnh cười, giọng nói lộ rõ ý tứ trêu chọc, "Ngô Thế Huân, em mau gọi Lộc Hàm là anh đi!"

Lộc Hàm nghe thấy câu này của Kim Tuấn Miên bỗng nhiên như tìm được ánh sáng chân lý, rất nhanh khôi phục lại trạng thái đắc trí cách đây vài phút. Phải rồi, chuyện đáng vui mừng là Ngô Thế Huân nhỏ tuổi nhất sẽ phải gọi Lộc đại ca đây là 'anh', vậy thì Lộc Hàm có thể dùng sức mạnh của anh lớn mà đè đầu cưỡi cổ cậu ta, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ haha.

Tuy nhiên ước mong vẫn chỉ là ước mong, người nhỏ tuổi nhất kia bằng hành động đã dập tắt mọi ánh mắt hớn hở của người trong cuộc lẫn kẻ ngoài cuộc. Khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ, rất tự nhiên đưa tay vò rối tung mái tóc Lộc Hàm, đôi mắt sâu lắng nhìn anh chợt dao động như sóng nước.

"Tuổi tác không phải là vấn đề, phải không Lộc Hàm?"

Một câu hỏi nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng ý tứ sâu xa đến nhường nào. Ngô Thế Huân từ trước đến nay đương nhiên đâu có dễ dàng khuất phục.

Bốn người còn lại khẽ nuốt nước bọt, không ai bảo ai tự giác rời đi.


========================

Lên quăng nốt chap này rồi tui lại lao đầu vô ôn thi T^T Chờ tui thi xong, nhất định chăm chỉ viết cho hoàn, tui còn nhiều dự định ấp ủ lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: