Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Này cậu, có muốn về cùng tôi không?

Chap 3: Này cậu, có muốn về cùng tôi không?

Phòng thay đồ thể chất bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Cậu bạn đeo kính khóa tủ xong liền tiến đến chỗ Lộc Hàm, vỗ vai một cái.

"Cậu khá lắm!!!"

"Haha, quá khen quá khen."

Hai người nhìn nhau nhe nhởn cười một lúc, câu bạn sau đó cũng ra về. Lúc chỉ còn một mình trong phòng thay đồ, Lộc Hàm mới bí mật tháo giày ra, liền nhìn thấy một chút máu loang ra phía ngoài chiếc tất.

Mấy ngày trước vì đi đứng không cẩn thận mà cổ chân bị thương, đúng ra là bị thương có một tẹo thôi, một hai hôm là khỏi. Nhưng mà vì cái vụ thách đấu kia, vết thương đang lành bị tác động mạnh, hở ra rồi chảy máu.

Lộc Hàm đưa ngón tay sờ sờ thử, cũng chỉ là một vết thương nhỏ xíu, không cảm giác gì hết. Thế là lại chọc chọc thử vài phát nữa, anh lập tức nhăn mặt, không nghịch ngu nữa huhu.

"Ngu ngốc!!!"

Hả, là lương tâm của mình đang mắng chính mình sao?!

Lộc Hàm ngây người ra một lúc, rồi mới để ý đôi giày thể thao trước mặt mình, rồi chuyển tầm nhìn lên trên, trên nữa.

"Ngô Thế Huân?!" Anh tròn mắt nhìn người đang đứng đối diện, lại mất vài giây để khôi phục khả năng ngôn ngữ, "Sao... cậu lại ở đây?"

Lộc Hàm thu chân lại, không thể để cho người kia nhìn thấy vết thương. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ kì quái.

Có khi nào Ngô Thế Huân bị thua nên đang theo dõi mình tìm cách ám sát không?

Mà quên chưa nói, chính là trận thách đấu bóng rổ rúng động trường học giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vừa rồi, phần thắng thuộc về Lộc Hàm. Đối với mọi người trong trường nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật chính là vậy đó.

Hiệp đấu thứ ba, lúc bóng vào tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không cách nào tranh được. Trong khi cố gắng cản, căng thẳng thế nào chân tay lại trở nên lóng ngóng, chân nọ đá chân kia, cuối cùng va vào Ngô Thế Huân rồi cả người như trái bóng lăn đủ hai vòng trên sân.

Đám đông xung quanh bị sốc, trợn mắt nhìn nhau. Còn có Trương Nghệ Hưng đứng bên kia như người mẹ vạn lần đau xót khi thấy con trai lăn lông lốc như vậy mà không thể chạy đến kéo dậy mà vỗ về.

Trong khí đó Ngô Thế Huân chỉ bị va một chút, sau khi đứng vững lại thì thấy Lộc Hàm đang lăn lộn dưới đất, liền không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đưa tay ra, có ý kéo anh đứng lên.

Lộc Hàm bên này thì đang nhúm nhó ôm chân, chợt thấy bàn tay đưa đến trước mặt, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đẹp như tượng tạc lại đứng ngược nắng của Ngô Thế Huân, ánh mắt sâu lắng không có lấy một tia chế giễu.

Không được, lúc này không thể phân tâm được!

Đẹp trai thật đấy, cao thật đấy, nhưng mà... dễ dụ thật đấy.

"Ngô Thế Huân, cảm ơn nhé haha." Lộc Hàm từ khi nào lấy lại phong độ, tít mắt cười, nói một câu đủ để người kia nghe thấy rồi vụt đứng dậy, nhanh như cắt cướp lấy bóng thẳng tắp ném vào rổ.

Đấy, thế là thắng.

Mặc dù Lộc Hàm cũng thấy chiến thắng không được vẻ vang cho lắm, bởi vì có cảm giác như chính cậu ta cố ý bị thua. Nếu đúng như vậy, anh càng nghĩ càng không ra lý do. Hoặc là... Ngô Thế Huân thích đeo nơ đứng múa trước cổng trường đi?

Lộc Hàm không biết trong đầu đang bày ra mấy suy nghĩ quải gở gì mà hớ hớ cười, Ngô Thế Huân đứng nhìn thì khinh bỉ 'Chẹp' một tiếng, sau đó đi đến tủ đồ lục lọi cái gì đó, cuối cùng cầm một chiếc túi quay lại, ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm.

"Muốn thắng tôi đến như vậy sao?" Ngô Thế Huân bất chợt kéo lấy cổ chân anh nhìn nhìn, rồi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc và một chút bông. Đổ ít nước thuốc vào bông, chấm chấm lên vết thương.

"Cậu muốn làm gì?" Lộc Hàm vì bị bất ngờ trước hành động tốt bụng đột xuất của người kia, cộng với thuốc xát trùng vào vết thương có chút xót, vội vã thu chân về.

"Ngồi im!" Ngô Thế Huân lớn giọng nạt nộ "Nếu không muốn tôi đánh què chân cậu." Nói xong túm lại chân người ta, còn bỉ ổi chọc chọc bông vào vết thương mạnh hơn chút.

"Á, đau!!!" Lộc Hàm đen mặt la oai oái, nhưng lần này cũng không dám ngo ngoe thêm nữa, mà Ngô Thế Huân cũng đã có lương tâm trở lại, thao tác cẩn thận hơn.

Bạn Lộc nào đó một bên nhìn Ngô Thế Huân bộ dáng đặc biệt chuyên tâm ôn nhu lấy bông băng vào vết thương, một bên đã nghĩ tên này nhất định bị đao rồi, cư nhiên lại đối tốt với mình như vậy.

"Dù có què cũng phải thắng tôi bằng được sao?"

Gì, ông đây mà què á? Với cả, chiến thắng đó là chiến thắng cho danh dự đó nha.

"Phải."

"Có thể trực tiếp nói với tôi ngừng trêu chọc cậu lại, đâu nhất thiết phải đòi thách đấu như vậy?"

Hơ, nói bao nhiêu lần có bao giờ cậu ngừng trêu chọc tôi đâu.

"Không được, là nhất thiết đó. "

"Thế thắng tôi rồi, từ bây giờ chúng ta hòa."

À thì ra đột xuất tốt bụng là bởi vì muốn ông đây tha cho sao. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy được.

Đợi cho Ngô Thế Huân dán băng xong xuôi, Lộc Hàm liền cẩn thận đi lại giày vào, nháy mắt đứng vụt dậy vơ đồ đạc chạy ra cửa, rồi quay lại nhìn người kia đang ngây ra ở chỗ cũ mà há há cười.

"Ngô Thế Huân, cảm ơn đã giúp tôi băng vết thương, nhưng cậu vẫn phải đeo nơ đứng múa đó. Tôi đợi xem cậu ở cổng trường."

Nói xong rồi rất nhanh chạy đi. Phòng thay đồ chỉ còn một mình Ngô Thế Huân ở lại, khuôn miệng câu dẫn ra một nụ cười, rất ung dung cúi đầu thu dọn đồ đạc. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng bị hâm.

Ngô Thế Huân lúc đó nghĩ,

Lộc Hàm, thật sự rất thú vị.

.

.

.

"Hử, sao chẳng có ai vậy ? Tại sao cậu ra muộn thế, không ai nhìn thấy thì còn ý nghĩa gì nữa ?"

Lộc Hàm bĩu môi nhỏ nhìn một lượt xung quanh sân trường, hiện tại chỉ còn lác đác vài bạn học chưa kịp ra về, đã quá giờ tan trường rất lâu rồi.

"Cậu đâu có nói là phải làm vào lúc nào." Ngô Thế Huân làm như không thấy biểu cảm của anh mà nhún vai, "Tôi thấy thực hiện vào lúc này là hợp lý nhất đó."

"..."

Ngô Thế Huân cậu được lắm ! Lộc Hàm vốn cực kì khao khát mở miệng mắng chửi rốt cuộc lại nuốt hết vào trong. Thế thì không cần nhiều người xem, bổn thiếu gia đây lấy điện thoại quay lại, sau này có gì đem ra đe dọa, cũng đủ khiến đồ đáng ghét nhà cậu xấu mặt không có chỗ chui.

"Được rồi, cậu bắt đầu đi... mà khoan, nơ, nơ đâu ?"

"Nơ ? Tôi không có, cậu có không ?"

Lộc Hàm thề, hiện tại chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt tiền của Ngô Thế Huân, lại còn giả bộ ngây thơ vô tội khi hỏi một câu như thế a. Một lần nữa nuốt hận vào trong, anh nhìn quanh một lượt, rốt cuộc thấy một cây hoa gần đó liền nảy ra ý kiến không tồi.

Chạy ra mới phát hiện cây hoa này sao lại cao như thế, với với mãi cũng ngắt được một bông hoa ở phía trên, Lộc Hàm hí hửng le te chạy về, gương mặt bỗng nhiên bừng sáng như vừa hái được vàng.

"Này, thay cho nơ, cài nó vào đi !"

Sau đó chỉ thấy Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn bông hoa một lúc, tưởng có đánh chết cũng nhất định không làm, ai ngờ sau đó lại đột nhiên cầm lấy, vừa mỉm cười vừa chỉn chu cài đóa hoa lên mang tai. Lộc Hàm bên này quả thực đã đưa tay dụi mắt vài lần, xác minh kẻ thắm hơn hoa trước mặt chính là Ngô Thế Huân nổi tiếng khắp trường chứ không phải ai khác.

"Bây giờ tôi múa, nhưng mà, phải có nhạc thì tôi mới có cảm xúc mà múa được."

"Sao cậu lắm chuyện vậy ? Chẳng phải múa bừa một chút là xong sao ?"

Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân thực sự vô cùng phiền phức, bỗng nhiên suy nghĩ có khi không bắt cậu ta múa hát lại hay hơn. Nghĩ là thế nhưng mà vẫn đem balo lục lấy điện thoại để bật nhạc, còn phải quay video lại để đe dọa nữa mà há há, thông minh chưa.

Lúc nào cũng thế, mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như chúng ta mong đợi. Hiện tại còn qua tay Ngô Thế Huân thì còn khó gấp trăm ngàn lần.

"Dùng nhạc đó tôi không múa được." Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại trên tay Lộc Hàm, nhướng mày nói.

"Cậu còn muốn gì nữa ?" Anh thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Hay là... Cậu hát đi, tôi sẽ múa theo !" Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhếch miệng cười như không cười, nheo mắt đầy hứng thú.

"Cái gì ???"

Kêu Lộc Hàm ta đây hát á. Không bao giờ, có đánh chết cũng không bao giờ !

.

.

Chiều muộn hôm ấy trước cổng trường, người ta nhìn thấy hai thiếu niên một cao một thấp tan học còn đứng lại. Sau đó, thiếu niên cao cài hoa đứng múa, còn... thiếu niên thấp đứng hát.

Nắng nhạt xiên xiên qua kẽ lá, cảnh tượng kia hài hòa đến rung động lòng người.

Người ta chỉ nhìn thấy chứ không nghe thấy, cảm thán rằng thiếu niên cao kia múa đẹp quá.

Ngô Thế Huân thì lại nghĩ rằng,

Lộc Hàm hát hay quá...

.

.

Lúc ra về, ung dung ngồi vắt chân ở ghế sau, Ngô Thế Huân có gửi cho Phác Xán Liệt một tin nhắn như thế này :

[Em vừa mới hát múa trước cổng trường cơ. Anh đoán xem là cùng với ai ?]

Vài giây sau đã có tin nhắn lại, Ngô Thế Huân liền hí hửng mở ra xem.

[Không quan tâm]

Thế, Phác Xán Liệt chỉ hưởng ứng bằng vỏn vẹn ba chữ, mà đó là còn nhắn lại cho là tốt bụng lắm rồi đấy.

Ngô Thế Huân bị tụt cảm xúc, dù đã quá quen với loại hình giao tiếp này cùng Phác Xán Liệt, mặt mày vẫn khó ở ném điện thoại sang một bên, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, vừa hay đi qua một trạm dừng xe buýt.

Người đang ngồi đợi xe buýt kia nghịch ngợm xoay xoay chiếc snapback trên tay. Chút nắng vàng sót lại cuối chiều khiến cho người đó nổi bật hơn cả.

Bác tài xế bất chợt nhìn qua gương, thoáng thấy khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên, là không biết đang nhìn gì mà tâm tình thay đổi như thế.

Bác tài âm thầm thở dài, chút nữa lại phải về báo cáo với cậu chủ bên Mỹ, em trai cậu bị rối loạn cảm xúc rồi.


*****


Sau vụ đứng hát múa đó, mấy ngày tiếp theo quả nhiên Lộc Hàm không còn thấy Ngô Thế Huân châm chọc mình nữa, mặc dù đôi lúc ngứa miệng thì bị xiên xỏ vài câu, nhưng căn bản Lộc Hàm lại coi như thế cuộc đời mới tươi mới thú vị.

Bất quá, lại có cảm giác không quen, chắc không phải Lộc Hàm anh thuộc kiểu người cuồng ngược bản thân đi.

Hôm nay là đến phiên của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm trực nhật. Bản tính lười nhác lúc này liền bộc lộ rõ rệt, giữa thời tiết oi bức như vậy, anh thực sự chỉ muốn trốn trong nhà nằm phơi bụng hưởng điều hòa quạt mát mà thôi.

Lén lút liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, nào ngờ cậu ta cũng đúng lúc quay sang nhìn mình, không biết trao đổi ý tứ kiểu gì tự nhiên Ngô Thế Huân nhạt nhẽo cười một cái rồi gục đầu lăn ra bàn nằm ngủ.

Lộc Hàm chỉ cần nhìn mặt thôi là đủ biết tên kia còn lười nhác hơn mình rồi, ý định nhờ vả chưa nhen nhóm đã nhanh chóng bị vùi dập. Thôi quên đi.

Chuông reo. Khi bạn học như mấy đứa phát khùng mà cắm đầu phi ra khỏi phòng học thì Lộc Hàm lủi thủi vác chổi ra đứng giữa lớp.

Tên Ngô Thế Huân đáng ghét không thấy bóng dáng, rõ ràng lúc nãy đã nói ở lại trực nhật mà, trốn đâu mất rồi ?

Lộc Hàm ngửa mặt than trời, một mình dọn thì đến bao giờ mới xong. Trong đầu lại không nhịn được khao khát mắng chửi người. Ngô Thế Huân chết dẫm.

"Tôi ở đây này!!!"

Oa, mắng người cái thì người xuất hiện luôn kìa.

Lộc Hàm giật mình hướng ra cửa lớp, nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm cây lau sàn, áo sơ mi trắng xắn ống hai tay, quần jean cũng được xắn lên một đoạn, cái bộ dáng này... Bạn học Lộc không nhịn được mà 'Phụt' một tiếng haha cười, thật là có duyên hết sức.

"Đừng cười nữa, hàm cậu sắp rớt xuống đất rồi kìa."

Nói một câu, người kia liền im bặt, mặt đen hơn đít nồi.

"Làm nhanh đi còn về sớm." Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đi đến gần, lấy ra hai cái khẩu trang, dúi một cái vào tay Lộc Hàm, ánh mắt vô cùng ôn nhu "Này, đeo vào !"

Xem ra vẫn còn có lương tâm. Lộc Hàm lại không nghĩ ngợi gì liền đeo khẩu trang, bắt tay vào dọn dẹp. Phân công như thế này: Ngô Thế Huân một bên lau bảng, Lộc Hàm bên này khom lưng nhặt giấy rác bị vứt bừa dưới đất.

Hàng ngày đến lớp cũng thấy phòng học khang trang xinh đẹp lắm, nay trực nhật mới nhận ra nó không khác gì một cái chiến trường, đâu đâu cũng thấy vài tờ giấy bị vo tròn vứt lăn lốc, còn có mấy mẩu bánh, đồ ăn dở bỏ lại trong gầm bàn.

Chậc, mấy người này bẩn không để đâu cho hết.

Lộc Hàm cúi cúi chui chui dọn một lúc, thì Ngô Thế Huân trên kia vung tay vài đường rất nhanh đã lau xong bảng, thế là ung dung đứng tựa bàn nhìn người kia vất vả làm việc.

Đến khi thấy Lộc Hàm cầm lấy chổi thì Ngô Thế Huân mới đi đến giật lại, tưởng có ý tốt thay anh quét dọn, ai ngờ đưa lại cho người ta cây lau sàn rồi bảo :

"Không cần quét, lau đi là được, không ai để ý đâu."

Đúng là cao kiến nha. Không hổ là Ngô Thế Huân, lười nhác đôi khi rất có ích.

Lộc Hàm hào hứng vỗ vai đối phương vài cái liền rất có ý chí mà cầm cây lau đẩy qua đẩy lại trên sàn, muốn làm nhanh để về sớm nên cũng không để ý là bản thân thì lại phải tiếp tục vất vả cúi cúi lau dọn, còn Ngô Thế Huân rất điềm nhiên tiếp tục đứng nhìn, vừa nhìn vừa cười có vẻ khoái chí lắm.

Qua một lúc tất cả đều xong xuôi, ngước lên thì thấy Ngô Thế Huân cũng đang đeo balo chuẩn bị đi về. Lộc Hàm liền phi đến, đem chổi và cây lau đẩy vào tay người kia.

"Cậu đem đi cất đi, tôi về trước." Nói rồi híp mắt cười, xách balo phi như bay ra khỏi lớp.

Trời hôm nay dễ chịu hơn hẳn mấy ngày trước, nắng nhẹ rải đều khắp con đường. Lộc Hàm tâm tình hiện tại tốt lắm, đi dưới hàng cây vừa khẽ huýt sáo.

Đến trước trạm dừng xe buýt, giờ này bạn học đều đã về hết nên xung quanh chẳng có ai. Lộc Hàm ngồi xuống ghế, theo thói quen đem snapback xoay xoay trên tay, thỉnh thoảng lại ngó ngó xem xe buýt đã đến chưa.

Bình thường tan học anh sẽ về cùng Trương Nghệ Hưng, hai người vốn là bạn đồng trọ. Hôm nay vì phải ở lại trực nhật nên Trương Nghệ Hưng về trước, thế là đã có người ở nhà nấu cơm cho ăn rồi, anh cũng không việc gì phải vội.

Những lúc chờ đợi như thế này Lộc Hàm thường có thói quen đếm xe qua lại trên đường. Mỗi ngày, anh để ý có một chiếc xe màu trắng rất đẹp hay chạy qua, cứ nhìn mãi rồi ghi nhớ cả biển số xe lúc nào không hay. Có lẽ là xe của người sống gần đây đi.

Sau này khi biết chủ nhân của chiếc xe là ai, thậm chí còn được ngồi trong đó, Lộc Hàm chỉ âm thầm hậm hực mà khinh bỉ trong lòng : có xe xịn đưa đón mà không cho người ta đi cùng với !!!

Hồi lâu ngồi đợi, vẫn không thấy xe buýt nào đến cả, Lộc Hàm bắt đầu nôn nóng, cứ nhấp nha nhấp nhổm lúc đứng lúc ngồi để ngóng xe.

Đúng lúc đang chán nản cúi đầu xị mặt, cũng chẳng buồn xoay mũ nghịch nữa, thì đột nhiên có người lớn tiếng gọi.

"Ê cậu gì ơi~"

Là gọi mình sao ?

Lộc Hàm giật mình ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người gọi mình hai mắt liền mở lớn tròn xoe.

Phía trước chính là Ngô Thế Huân, to như con bò mà ngồi trên chiếc xe đạp địa hình màu trắng, cũng là áo sơ mi và quần jean, lại khác hẳn với hình ảnh xắn áo xắn quần quét dọn vừa rồi ở trên lớp. Nắng nhẹ phủ lên người khiến Ngô Thế Huân càng như tỏa sáng chói mắt, ngũ quan tinh xảo không có lấy một khuyết điểm, đặc biệt là đôi mắt đen sâu không thấy đáy lại nhìn ra một làn sóng dập dềnh như nước hồ mùa thu. Nữ sinh thấy cảnh này, nhất định sẽ hú hét rồi ngất lịm.

Lộc Hàm dĩ nhiên khác hoàn toàn mấy cô nữ sinh đó nha, người ta chỉ đứng chớp chớp mắt vài cái, mặt trông hơi ngơ một chút, còn có trái tim không hiểu sao nhảy loạn xạ trong ngực nữa.

"Muộn rồi mà vẫn chưa về sao ?" Vẫn là Ngô Thế Huân lên tiếng hỏi trước, thanh âm từ tính bỗng nhiên khiến người ta rất muốn nghe lại thêm nhiều lần.

"Đợi xe buýt a" Lộc Hàm thành thật trả lời, giả vờ lơ đãng nghiêng đầu ngóng xe buýt, cũng là để trái tim của mình bình ổn lại đôi chút.

"Đợi bao lâu rồi mà xe vẫn chưa đến, thì lúc nào mới về đến nhà ?"

"Tôi... không biết", rồi đột nhiên như phát hiện ra điều gì, Lộc Hàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, bật chế độ đề phòng tuyệt đối với Ngô Thế Huân "Cậu lại định bày trò đúng không ?"

Chậc, hở một tí là lại nghĩ xấu cho người ta.

Ngô Thế Huân không thèm chấp, trực tiếp đạp xe chạy đi, mặc kệ anh đứng ngây ra ở đó, mặt ngày càng đen lại.

Người gì đâu, không thèm nói một câu đã đi luôn rồi. Xấu tính ! Đáng ghét !

Lộc Hàm không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không vui, trán nhăn lại một cục, hậm hực quay về ghế ngồi.

Thế nhưng được vài giây, chiếc xe đạp địa hình màu trắng lại thình lình xuất hiện trước mặt. Vẫn là Ngô Thế Huân to như con bò ngồi ở trên, vẫn là bộ dáng lóa mắt người nhìn như thế.

Lần này không để cho anh kịp mở miệng, Ngô Thế Huân đáy mắt hiện lên vài tia xao động, khóe môi cong lên hỏi một câu :

"Này cậu, có muốn về cùng tôi không ?"


==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: