Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thách đấu

Chap 2: Thách đấu


Lộc Hàm nằm dài ra trên bàn ăn ở cantin, một tay vẫn cầm thìa chọc chọc thức ăn trong khay. Hôm nay thời tiết rất oi bức, khiến cho tâm tình của Lộc thiếu gia đây phi thường không tốt.  

"Lộc Hàm ca, này, ê ê!!" Trương Nghệ Hưng hơi nghiêng đầu, ve vẩy tay trước mặt Lộc Hàm gây sự chú ý.

"Cái gì?" Lộc Hàm lười nhác liếc mắt sang, ngay lập tức nhìn thấy biểu cảm ham muốn của người bên cạnh.

Trương Nghệ Hưng đưa đũa chỉ chỉ vào mấy miếng thịt trong khay thức ăn của Lộc Hàm, xun xoe nhe răng cười, "Thịt a, anh có ăn không?"

Muốn ăn thì cứ nói thẳng là muốn ăn, lại còn lịch sự hỏi có ăn không làm gì. Anh mà nói có thì cậu ta vẫn cứ ăn cơ mà.

Lộc Hàm lại khinh bỉ tặng Trương Nghệ Hưng một cái liếc mắt, nhưng vẫn vô cùng hào phóng đẩy nguyên khay thức ăn của mình sang "Cho cậu, cứ ăn hết đi."

"Oa, Lộc đại gia thật tốt bụng nha. Cảm ơn, cảm ơn, em nhất định sẽ ăn ngon."

Trương Nghệ Hưng hai mắt lấp lánh hơn sao, gắp hết thịt vào khay không hề kiêng nể, hí hửng ăn được vài miếng mới thèm để ý đến người anh em tâm trạng như hoa héo vẫn đang nằm bẹp bên cạnh.

"Lộc ca, anh làm sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng nhìn gương mặt nhăn nhúm đến sắp không phân biệt được của Lộc Hàm, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngày thường Lộc anh vốn là một người rất hoạt bát, đó là còn không nói đến những lúc kích động bất thường, tình trạng hiện nay chính là lần đầu tiên thấy nha.

Lộc Hàm không trả lời lại, miệng khẽ mếu một chút. Mà Trương Nghệ Hưng bên này bất chợt nghĩ ngay đến một trường hợp, liền ngây thơ hỏi: "Hay là có ai ăn hiếp anh sao? Có phải... Ngô Thế Huân?"

"Còn ai vào đây nữa chứ?!"

Lộc Hàm giống như đụng đến chỗ ngứa, đột nhiên đứng bật dậy đập bàn cái rầm. Sau đó mới để ý xung quanh, thấy mọi người đều đang ưu ái tặng cho mình cái nhìn người ngoài hành tinh mới hít một ngum khí ngồi xuống, trong lòng vẫn cực kỳ phẫn nộ.

"Cậu nói thử xem, anh chỉ là đá vào chỗ đó của Ngô Thế Huân có một cái, mà ngày nào cậu ta cũng nhắm vào chỗ đó của anh, tìm mọi cách để trêu chọc bắt nạt anh, mà rõ ràng là do cậu ta làm khó anh trước. Có người nào như vậy không hả? Thật là tức chết mà!!!"

Trương Nghệ Hưng nghe người bên cạnh kể lể, không tự giác nhìn xuống phía dưới chẹp miệng, "Nếu là em mà bị đá vào chỗ đó, nhất định cũng sẽ hành hạ thủ phạm tàn bạo còn hơn như thế."

"TRƯƠNG - NGHỆ - HƯNG!!! Cậu là bạn anh hay bạn cậu ta?"

Bạn Nghệ Hưng nào đó chột dạ e sợ nhìn Lộc Hàm hai mắt trừng lớn, sát khí tỏa ra nguy hiểm liền nhe răng cười cười, đem biểu tình xun xoe lập tức lấy lòng:

"Đúng rồi, Ngô Thế Huân đúng là kẻ đáng ghét mà. Em mới nhìn đã thấy không ưa rồi!"

"Lát nữa có giờ thể chất a, anh phải làm như nào đây? Cậu ta chắc chắn sẽ không để anh yên." Lộc Hàm mới nghĩ đến thôi tâm trạng lại tụt dốc thảm hại, sầu não lại nằm bẹp xuống bàn.

"Không thể chịu thiệt mãi như thế được!!!" Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến, liền lay lay người kia dậy "Lộc Hàm, theo em... anh thử thách đấu với Ngô Thế Huân đi."

"Thách đấu?" Lộc Hàm ngóc đầu lên, nhìn Trương Nghệ Hưng đầy nghi ngờ. Con thỏ ngu ngốc này có biết mình đang nói cái gì không.

"Phải a. Nếu anh thắng, cậu ta sẽ không bao giờ làm khó anh được nữa. Qúa tuyệt!!!"

"Nhưng lỡ thua thì sao?"

"Vậy nên mới cần phải thách đấu thứ mà anh giỏi nhất." Trương Nghệ Hưng lộ ra gương mặt đắc ý, ý tưởng này chính là cao kiến nha.

Người bên kia nghe xong liền đưa tay vuốt vuốt cằm, có vẻ đấu tranh suy nghĩ vất vả lắm. Nếu như đúng theo lời Trương Nghệ Hưng nói, thách đấu một trận, biết đâu sẽ chấm dứt được chuỗi ngày đau khổ này, có khi còn khiến Ngô Thế Huân nể mặt khiếp sợ.

Vậy thì, thách đấu đi!


*****


Giờ thể chất hôm nay bỗng nhiên không có giáo viên đến dạy. Ngô Thế Huân cùng một vài bạn học rảnh rỗi liền chơi bóng rổ. Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi Ngô Thế Huân mải chơi sẽ không hành hạ mình nữa, tốt nhất là nên tránh cậu ta càng xa càng tốt. Nhưng mà bóng rổ lại là môn thể thao yêu thích của anh, cũng muốn xem thử thực lực của Ngô Thế Huân như thế nào.

Thế là Lộc Hàm đứng một bên vừa xem bóng, vừa nhìn cảnh tượng nữ sinh vây quanh xem một đám con trai tranh qua tranh lại quả bóng mà hò hét điên đảo, liền chẹp miệng một cái. Ông đây mà chơi thì đảm bảo nữ sinh còn xếp hàng dài đến tận cuối hành lang, chính là hảo soái lóa mắt người nhìn nha.

Trong lúc Lộc Hàm còn đang hả hê tự luyến, quả bóng bỗng nhiên lệch đường chuyền phi thẳng đến chỗ này. Lộc Hàm bất ngờ không kịp tránh, "Bộp" một cái liền hứng nguyên quả bóng vào đầu.

"Á!!!"

Đau muốn chết mà!!! Lộc Hàm mặt mũi nhúm nhó đưa tay ôm đầu, cảm giác choáng váng một chút. Sau một lúc ổn định thì ngước lên nhìn về phía sân bóng, phóng ánh mắt đủ loại sấm sét truy tìm thủ phạm.

"Xin lỗi nha, Lộc Hàm."

Cái giọng điêu này nhất định không thể lẫn vào đâu được. Lộc Hàm trừng mắt nhìn người vừa nói vừa chạy lại phía mình, gương mặt không có lấy một chút hối lỗi gì so với câu nói kia.

Chính là Ngô Thế Huân trăm lần đáng ghét. Anh nghiến răng nắm chặt hai tay, hận không thể nhào tới mà bóp cổ cậu ta đến chết.

"Không sao chứ?"

"Ngô Thế Huân, cậu cố tình phải không?" Ở đây có bao nhiêu người, Lộc Hàm vô tội đứng ở một góc cũng bị bóng trúng đầu, chỉ có thể là cậu ta cố tình.

"Không." Ngô Thế Huân nhướn mày, quả thực lần này là vô ý. Nhưng mà người bị hại lại là Lộc Hàm, cho nên phủ nhận xong lại nói thêm, biểu cảm cực kì thiếu đánh, "Tôi không cố tình ném bóng vào người cậu, chỉ là do cậu đứng đúng đường bóng ném mà thôi."

Ngô Thế Huân trong lòng hả hê nhìn đối phương tức giận đến mặt đều đỏ lên, nhịn cười cúi xuống nhặt bóng, sau đó quay trở lại sân. Nhưng mới đi được vài bước người phía sau lại lớn tiếng gọi.

"Ngô Thế Huân! Đấu với tôi một trận đi!"

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn, bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán. Lộc Hàm nhất định là đang tự dồn mình vào đường cùng đi.

"Đấu với cậu?" Ngô Thế Huân quay người lại tiến đến gần Lộc Hàm, giơ một nắm đấm lên, ánh mắt lộ ra tiếu ý, "Muốn đánh nhau sao?"

Tiếng bàn tán nổi lên càng rõ rệt. Lộc Hàm đưa mắt nhìn nắm đấm phía trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt.

"Không phải."

"Vậy thì là cái gì?"

"Bóng rổ."

Ngô Thế Huân cong miệng cười, cảm thấy con người này thật là thú vị nha.

"Điều kiện? Thách đấu với tôi, hẳn là phải có điều kiện đi."

"Nếu tôi thắng, cậu không bao giờ được phép gây khó dễ cho tôi nữa." Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, còn phải khiến Ngô Thế Huân trở nên mất mặt, Lộc Hàm hài lòng nói thêm "Và phải đeo nơ đứng múa trước cổng trường."

"Còn nếu cậu thua?"

Lộc Hàm cắn cắn môi, nhất thời không biết phải làm như thế nào, trường hợp này chưa có nghĩ ra a. Cuối cùng dưới sự chèn ép của Ngô Thế Huân, anh hùng hồn phun ra một câu ngu si hơn bao giờ hết, "Nếu tôi thua, cậu muốn làm gì cũng được!!!"

"Được. Vậy cứ thế đi"

Đồng ý luôn sao?! Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân vừa gật đầu vừa nhếch miệng cười, đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu ta nheo lại nhìn anh, ý chí hừng hực vừa rồi bỗng nhiên có phần lung lay, có cảm giác bản thân đang tự chui đầu vào rọ. Nhưng bây giờ thì đã không còn thời gian để lựa chọn nữa rồi.

Sau đó rất nhanh, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đứng giữa sân bóng rổ. Những người kéo đến xem ngày càng đông, cả Trương Nghệ Hưng đang có tiết học không hiểu sao cũng xuất hiện ở đây, nhiệt tình cổ vũ cho Lộc Hàm.

Thật giống với cảnh trong phim nha, làm sao có thể bỏ lỡ được. Đây là lần đầu tiên có người dám thách đấu với Ngô Thế Huân. Một người vô cùng đẹp trai suất khí, một người... ừm... vô cùng khả ái đáng yêu. Khán giả đứng xem có thể âm thầm đoán được kết quả trận đấu rồi.

Luật chơi rất đơn giản: qua ba hiệp đấu, ai đưa được bóng vào rổ sẽ thắng.

Không biết là do ai bầu hay tự bầu mà Kim Tuấn Miên phấn khích được làm trọng tài, đứng ở giữa giơ cao quả bóng lên. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hai bên đấu mắt với nhau, chân tay sẵn sàng hoạt động.

"Bắt đầu." Kim Tuấn Miên hô to ném quả bóng lên trời, còn khoa trương dùng miệng làm còi báo hiệu.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đồng thời nhảy lên tranh bóng. Nhưng Ngô Thế Huân vốn lợi thế chân tay dài ngoằng mà cướp được bóng trước, sau đó nhanh nhẹn vừa đập bóng vừa di chuyển đến gần rổ.

Đúng thời khắc quan trọng nhất thì Lộc Hàm bất ngờ xuất hiện chặn lại được. Tình thế thay đổi, anh lại là người giữ được bóng.

Tranh tranh giữ giữ một hồi, nhân lúc Ngô Thế Huân sơ hở, Lộc Hàm bật lên ném bóng, chuẩn xác rơi vào rổ. Người đứng xem náo động một phen, kẻ phấn khích kẻ bất ngờ.

"Lộc Hàm cố lên!!!" Này là giọng của Trương Nghệ Hưng kích động giữa đám đông nha.

Lộc Hàm lau đi chút mồ hôi vương trên trán, quay qua nhìn Trương Nghệ Hưng tự hào bật ngón tay cái, rồi quay lại hất mặt nhìn Ngô Thế Huân, đắc ý cười. Cậu ta hóa ra cũng chỉ ở mức này thôi. Hôm nay ông đây sẽ thay đổi cả thế giới này ô hô hô.

Hiệp một, Lộc Hàm thắng.

"Cũng khá lắm. Nhưng mà, tôi sẽ không nhường nữa đâu."

Lúc chuẩn bị hiệp hai, Ngô Thế Huân đã nói như vậy, còn kèm theo nụ cười nhếch mép cùng gương mặt vô cùng tự tin.

"Cậu có không nhường thì cũng thua thôi. Chuẩn bị đeo nơ đi."

Lộc Hàm không thua kém đáp lại, tinh thần chính là đã lên cao chót vót, nhiệt huyết sục sôi đầy mình. Chỉ mới nghĩ đến Ngô Thế Huân đại bại trước mặt bao nhiêu người, cảm giác thật hả hê.

Nhưng mà ông trời luôn phụ lòng người, người ta vẫn bảo không nên coi thường kẻ địch đó thôi. Bạn Lộc của chúng ta còn chưa đắc ý được bao lâu. Hiệp hai vừa bắt đầu một lúc, Ngô Thế Huân đã một đường thẳng tắp dễ dàng ném bóng vào rổ.

Đám đông xung quanh reo hò ầm ĩ. Lộc Hàm cúi người chống hai tay lên đầu gối mà thở, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Ngô Thế Huân đang thích thú nhìn về phía này.

Sao bỗng nhiên lại chơi tốt như vậy. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy chính mình tương lai sẽ rất thê thảm.


==========================

( Đoán xem ai sẽ thắng nào =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: