Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Chap 18: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng 


Lộc Hàm từ trước đến nay vốn là người ham học hỏi, cho nên những lúc rảnh rỗi anh thường sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để đọc sách, đặc biệt nếu tìm được thể loại yêu thích thì sẽ nghiền ngẫm nhiều ngày mà không biết chán. Đã từng kinh qua kha khá sách như vậy, Lộc Hàm lại tuyệt đối chưa bao giờ đụng vào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết cả.

Tuy nhiên có vài lần vô tình nghe được vài bạn học nữ trong lớp bàn tán sôi nổi, hay chẳng may xem phải một bộ phim có liên quan đến vấn đề này, Lộc Hàm đại khái cũng biết trong hằng hà những câu chuyện yêu đương đó, có một thể loại mà được người ta rất ưa chuộng, đó là 'Thanh mai trúc mã'. Hơn nữa những người được xét vào diện 'Thanh mai trúc mã' với nhau đều có mối liên hệ vô cùng đặc biệt, mà bọn họ cuối cùng 99% sẽ trở thành một đôi quấn quýt không rời, hạnh phúc đến mãi mãi về sau y hệt như trong truyện cổ tích.

Vì vậy bạn học Lộc nào đó khi nghe Kim Chung Đại phun ra bốn chữ kia rồi phân tích nên một con số cụ thể ở phía trên thì trái tim liền cứ như thế nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Trước kia dù cho có phải đấu với bao nhiêu vệ tinh xung quanh Ngô Thế Huân anh cũng không sợ, còn vô cùng tự hào bởi bản thân đang chiếm ưu thế rất lớn, nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một Doãn Tịnh Hán cùng Ngô Thế Huân đóng vai tình xưa trở lại, Lộc Hàm cảm thấy cơ hội của anh phút chốc biến thành một con số 0 tròn trĩnh. Thời gian bên cạnh nhau không bằng, hiểu biết về đối phương cũng không bằng, anh lấy cái gì để đấu với người ta đây?

Lộc Hàm cả gương mặt đều như hoa héo, rầu rĩ quay về giường trùm chăn tính âm thầm đau khổ một trận. Biểu hiện thay đổi một cách bất thường đó đương nhiên không thể lọt qua khỏi cặp mắt tinh ranh của hai tên bạn cùng phòng. Kim Mân Thạc thoắt cái nhảy đến bên giường Lộc Hàm, vỗ vỗ vào đống chăn làm bộ ngây thơ hỏi:

"Lộc Hàm, tại sao bỗng nhiên lại muốn biết về Ngô Thế Huân và Doãn Tịnh Hán vậy?"

"Ai da còn tại sao nữa, nhìn một cái là em biết ngay, chắc chắn Lộc Hàm của chúng ta đã bị vướng vào lưới tình với nam thần vạn người mê rồi..." Kim Chung Đại nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, xuất sắc tung hứng cùng Kim Mân Thạc, "Lộc ca, anh thích Ngô Thế Huân đúng không?"

Một câu hỏi đã thành công khiến kẻ ở trong chăn kinh hãi vùng dậy, không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mà mắt trừng lớn nhưng miệng lại lắp bắp mãi mới nói nổi một câu:

"Cậu.. cậu vừa bảo cái.. cái gì cơ?"

"Chúng ta đã là bằng hữu tốt của nhau rồi, anh cứ giãi bày hết ra đi, không cần phải ngại đâu." Kim Chung Đại thân thiết khoác tay lên vai Lộc Hàm, đoạn nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục, "Huống hồ Ngô Thế Huân lại là người xuất chúng như thế, đến ngay cả em dù mang thân phận kẻ thù cũng có những lúc bị cậu ta làm cho lóa mắt. Cho nên tình trạng hiện tại của anh cũng là điều dễ hiểu."

Kim Chung Đại bày tỏ sự ái mộ của mình dành cho Ngô Thế Huân xong thì liếc mắt nhìn Kim Mân Thạc một cái không rõ hàm ý, đến lúc nhận được ánh mắt thâm trầm của đối phương thì quay mặt ho khan vài tiếng. Trong khi đó Lộc Hàm bên này sau khi định hình lại những gì thằng nhóc kia vừa nói thì lại càng hoang mang tột độ. Rõ ràng anh đã giấu rất kĩ, thậm chí đôi lúc còn chưa xác định nổi tình cảm thật sự của bản thân, như thế nào thằng nhóc kia lại có thể nhìn ra hết rồi? Là do anh quá lộ liễu, hay là do Kim Chung Đại siêu phàm ngoài thông thạo trời đất còn có khả năng đọc thấu tâm trí đúng không?

Cũng có thể là do ở gần mấy người này quá nên mới bị đoán trúng đi. Lộc Hàm vội vã thoát khỏi cánh tay Kim Chung Đại đang khoác trên vai ra, chỉ vào mặt mình hihi haha giả ngu:

"Anh mà thèm thích Ngô Thế Huân sao? Cậu đang kể chuyện cười đó à?"

"Cho anh biết, Doãn Tịnh Hán không phải là người đơn giản đâu. Cậu ta bây giờ đang chiếm nhiều lợi thế hơn anh."

Kim Chung Đại đối với hai câu hỏi nhàm chán của Lộc Hàm chỉ khinh bỉ chẹp miệng một cái, rồi vừa thong thả quay về giường vừa phán. Mà Lộc Hàm ngồi im tại vị trí đã hoàn toàn đem ánh mắt kinh hoàng đặt lên người Kim Chung Đại. Thằng nhóc này nhất định là phù thủy, những gì anh đang nghĩ đều bị nói ra hết sạch.

"Đúng vậy. Lộc Hàm, nhân lúc vẫn chưa muộn, cậu phải tìm cách đối phó với Doãn Tịnh Hán ngay. Nếu gặp khó khăn, bọn tôi luôn sẵn sàng bày mưa tính kế giúp cậu." Kim Mân Thạc đứng dậy hùng hổ vỗ ngực.

"Cũng không phải là đi đánh trận. Hơn nữa hôm nay tôi mới chỉ lần đầu gặp Doãn Tịnh Hán, mọi thứ đều chưa rõ ràng, hai người lo xa quá rồi."

Lộc Hàm dở khóc dở cười đáp lại, nếu lỡ như mọi thứ không hề xấu theo chiều hướng cả ba đang nghĩ, như vậy chẳng phải sẽ rất đáng hổ thẹn sao? Ngồi thu lu trên giường nghe cặp đôi họ Kim kia kẻ tung người hứng, anh rốt cuộc quên mất chính mình còn đang che đậy chuyện tình cảm, bị cuốn theo những gì họ nói từ lúc nào không biết.

"Binh pháp Tôn Tử đã dạy: 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, anh còn không mau chủ động, để đến lúc người mình thích thuộc về kẻ khác thì có hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Kim Chung Đại vừa bất lực lắc đầu thở dài, vừa lật tung chăn nằm xuống. Kim Mân Thạc thấy vậy liền hiểu ý tự giác đi tắt đèn, xong trước khi trèo lên giường còn chu đáo không quên chúc bạn cùng phòng ngủ ngon, nghe được tiếng chúc lại của hai người kia thì tâm trạng vui vẻ đi vào mộng đẹp.

Tuy nhiên đèn cũng đã tắt rồi, những kẻ nhiều chuyện vừa nãy đều đã say giấc đến ngáy vang cả phòng rồi, nhưng bạn học Lộc của chúng ta lăn qua lăn lại mãi vẫn không tài nào nhắm mắt lại được. Nguyên nhân chính là bởi qua cuộc nói chuyện có đầu mà không có đuôi, cùng với câu nói không rõ hàm ý của Kim Chung Đại khiến Lộc Hàm cứ trằn trọc mãi không thôi.

Ở trong chăn dằn vặt chán chê thật vất vả mới ru bản thân ngủ được một chút, thế nhưng mới chỉ chợp mắt chưa bao lâu, Lộc Hàm lại gặp phải một giấc mơ cực kì đáng sợ. Trong đó anh thấy Ngô Thế Huân và Doãn Tịnh Hán hạnh phúc sóng vai bên nhau bước vào lễ đường, xung quanh bao nhiêu người vỗ tay hò reo chúc mừng, còn có rất nhiều hoa và pháo bông với ánh đèn được trang hoàng đẹp lung linh. Đặc biệt ở chỗ anh như thế nào lại biến thành phù rể cho Ngô Thế Huân, đau lòng nhìn bọn họ cùng thề nguyện sống chết mãi mãi bên nhau không rời.

Cay nghiệt nhất chính là cảnh anh cùng đám người Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù như mấy cô nàng độc thân trong phim, nhảy vào tranh giành bó hoa được Doãn Tịnh Hán tung cho đến sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng đôi uyên ương trẻ tạm biệt mọi người để lên xe đi hưởng tuần trăng mật, khi đi qua anh Doãn Tịnh Hán đã đắc thắng cười khẩy nói một câu:

"Lộc Hàm, cậu thua rồi."

Chiếc xe mui trần màu trắng lao vút đi, để lại Lộc Hàm ở phía sau hứng toàn bộ khói bụi, ôm bó hoa gào khóc chạy theo, trên gương mặt lẫn lộn đủ loại nước mắt nước mũi, tình cảnh chính là bi thương không để đâu cho hết.

Đến đây thì Lộc Hàm hoảng sợ tỉnh dậy, toàn thân đều đầm đìa mồ hôi. Phát hiện ra bản thân vẫn ở trong kí túc xá chứ không phải lễ đường nào cả, xung quanh tối om một mảng và hai bạn cùng phòng vẫn đang ngon giấc ngáy đều đều, anh mới thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật kinh khủng!

Lộc Hàm cả tối đó rốt cuộc cũng không thể ngủ lại được nữa. Hậu quả là sáng hôm sau tóc tai bơ phờ rũ rượi, dưới hai mắt xuất hiện quầng thâm đen lại, từ một con nai hoàn hảo biến thành một con gấu trúc. Đến mức lúc Kim Chung Đại mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh từ phòng tắm đi ra còn tưởng nhầm là biến thái đột nhập, thiếu chút nữa lôi cây gậy giấu dưới gầm giường đánh cho một trận rồi.

Phòng 704 của kí túc xá không sáng nào là không náo nhiệt a.

.

.

.

Ầm ĩ hồi lâu rốt cuộc cũng phải trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi học. Thời điểm Lộc Hàm và Kim Chung Đại vừa bước ra khỏi cửa khu kí túc xá thì đã thấy Ngô Thế Huân đã đứng đó đợi từ bao giờ, trên tay còn xách theo một chiếc túi to mà nhìn qua là biết ngay bên trong có đồ ăn.

Như một phản xạ có điều kiện, Kim Chung Đại bên này còn đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện ngày xưa đã từng anh dũng ra tay đối phó với biến thái như thế nào, mắt vừa chạm phải gương mặt băng lãnh của Ngô Thế Huân thì cả người đều co rúm lại, khép nép nấp phía sau Lộc Hàm không dám hé răng nửa lời khiến anh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Mà Ngô Thế Huân cũng nhàm chán không thèm liếc mắt để ý đến Kim Chung Đại nữa, chỉ đem toàn bộ chiếc túi đưa cho anh, bình thản lên tiếng:

"Ăn sáng đi!"

Người ta cho thì mình nhận thôi, làm kiêu thì nhất định sẽ chết đói. Lộc Hàm vô cùng tự nhiên cầm lấy chiếc túi, hơi mở ra xem một chút, quả nhiên bên trong bao nhiêu là thứ: bánh bao, bánh mì, bánh kem, hoa quả, còn có một dây sữa chua uống bổ dưỡng. Lộc Hàm nhìn đống đồ trên tay mà có chút hoa mắt, trước kia thật ra vẫn rất hay được Ngô Thế Huân mua quà sáng cho đến mức thành thói quen, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại được mua nhiều quá quy định như vậy khiến anh bất chợt nảy sinh hoài nghi, cậu ta có khi nào là đang âm mưu dùng con đường đến dạ dày để tiện cho việc sai bảo anh không?

"Ngô Thế Huân, cậu định mở tiệc đấy à?" Lộc Hàm thu hồi ánh mắt phản chủ thể hiện sự quá khích khi đứng trước đồ ăn của mình lại, bày ra dáng vẻ vô tâm với mọi cám dỗ, oai phong ngước lên nhìn người kia trêu chọc.

"Tại sao hôm qua lại về trước?" Ngô Thế Huân không hưởng ứng câu đùa nhạt nhẽo của anh mà đột ngột hỏi lại.

"Chẳng phải cậu còn bận đi gặp Doãn Tịnh Hán sao? Còn bảo tôi phải đợi cậu để làm gì chứ?" Lộc Hàm ngay lập tức đáp trả, trong lòng hậm hực nói xong liền nghoảnh đầu bước đi. Rõ ràng ngày hôm qua chính Ngô Thế Huân còn cùng cái tên Doãn Tịnh Hán vui vui vẻ vẻ diễn cảnh bạn cũ trăm năm mới tương phùng, kêu anh ở lại đợi chẳng há biến anh thành kẻ si tình mong ngóng cậu ta quay trở về hay sao? Lộc Hàm anh cũng không phải ngu ngốc.

"Tôi muốn đưa cậu đi ăn thôi.. vì tôi nghĩ cậu sẽ để ý đến chuyện của tôi và Doãn Tịnh Hán. Nhưng cuối cùng không đi được nên hôm nay coi như tôi bù, dù sao cũng đều là cho cậu ăn." Ngô Thế Huân rất nhanh đã tiến lên sóng vai đi bên Lộc Hàm, hơi nghiêng đầu nhìn vào anh, tròng mắt ẩn ẩn ý cười, "Hóa ra là cậu để ý đến chuyện đó thật."

Nghe người kia nói xong, mặc dù trong lòng cảm giác giống như đang bị đoán trúng tâm tư, Lộc Hàm vẫn quay ngoắt sang trừng lớn mắt tỏ vẻ như Ngô Thế Huân chính là nghĩ sai quá sai rồi. Trong lúc đang định kiên quyết phủ nhận, nói mấy câu đại loại như còn lâu mới có chuyện đó, rằng anh không thèm quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh cậu ta, bên cạnh Lộc Hàm lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan gượng gạo nhằm gây sự chú ý:

"À ừm.. khụ.. đến nơi rồi, em lên lớp đây!"

Từ nãy đến giờ vốn đang hoàn hảo đóng vai người vô hình, Kim Chung Đại không dám nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Ngô Thế Huân, chỉ luống cuống gãi đầu gãi tai đối với Lộc Hàm nói một câu, sau đó quay lưng tính chuồn lẹ nào ngờ lại bị anh nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay.

"Từ từ đã, đem theo cái này ăn đi!"

Kim Chung Đại hoảng hốt mở lớn mắt nhìn Lộc Hàm hào phóng lấy từ trong túi ra bánh mì và hoa quả dúi vào tay mình, nuốt nước bọt ngước lên một chút nữa lén nhìn Ngô Thế Huân, như thế nào lại thấy cậu ta chỉ tập trung quan sát từng hành động của Lộc Hàm mà bí mật nâng khóe miệng cười như không cười. Chắc chắn là bản thân bị hoa mắt rồi, tốt nhất không nên đắc tội thì vẫn hơn, Kim Chung Đại trong lòng mặc dù tiếc nuối vô vàn, nước miếng thiếu điều sắp chảy thành ròng nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ tìm cách từ chối:

"Thật sự không cần đâu, là của Ngô Thế Huân mua cho anh mà."

"Còn không cầm lấy thì sẽ không có cơ hội thứ hai!"

Lộc Hàm vừa dứt lời đe dọa, Kim Chung Đại ngay lập tức không dám nói nhiều nữa, vội vàng ôm lấy đống đồ anh cho, trưng ra gương mặt của kẻ nguyện đem thân báo đáp hướng cả anh cả Ngô Thế Huân nở một nụ cười cầu tài:

"Cảm ơn, em nhất định sẽ ăn thật ngon~"

Nói xong thì xoay người tung tăng chạy về lớp. Mặc dù chỉ trong một buổi sáng mà trái tim yếu đuối của bạn học Kim phải chịu đến tận hai lần nguy hiểm, tuy nhiên sau cùng lại được hưởng sái đồ ăn miễn phí như thế này thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nhìn theo Kim Chung Đại vừa đi vừa nhảy chân sáo như một đứa trẻ, Lộc Hàm bất giác cười thành tiếng. Đến khi quay lại phát hiện Ngô Thế Huân đang chăm chú đặt lên người mình ánh mắt ý vị sâu xa, anh lúc này mới chột dạ. Đây dù sao cũng là đồ Ngô Thế Huân mua, chưa hỏi người ta mà đã đem cho người khác, hơn nữa còn lại là người mang tiếng có thù với Ngô Thế Huân, cho nên vẫn là phải giải thích một chút. Lộc Hàm cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới ngập ngừng mở lời:

"À tại vì nhiều quá, tôi nghĩ chúng ta sẽ ăn không hết đâu.. ờm.. nếu bỏ đi thì rất lãng phí."

Ngô Thế Huân ngược lại có vẻ như không hề phiền toán về chuyện này, vươn tay xoa đầu anh, đem theo ánh mắt dập dềnh như sóng nước khẽ lay động giữa hồ, khuôn miệng nâng lên chỉ đơn giản nói một câu:

"Sữa chua!"

Lộc Hàm ban đầu ngây người chớp chớp mắt không hiểu gì, đến lúc bị Ngô Thế Huân từ xoa đầu thành gõ đầu rồi chỉ vào túi đồ, anh mới nhất thời ngộ ra. Vội vàng bóc lấy một hộp đưa cho cậu ta, cũng rất tự giác cắm sẵn ống hút và lấy luôn thêm một hộp cho mình.

"Tan học cùng tôi đến Cofioca đi!" Ngô Thế Huân nhận lấy, chưa uống ngay mà chậm rãi lên tiếng. Sau đó ngừng lại một chút, quay sang nhìn Lộc Hàm vừa chuyên tâm ngậm ống hút với vẻ mặt mãn nguyện vừa gật gật đầu đồng ý, Ngô Thế Huân đáy mắt xuất hiện những tia bí hiểm, thong thả bổ sung thêm:

"Để cậu không phải tò mò nữa, đến đó rồi tôi sẽ thành thật kể về chuyện trước kia giữa tôi và Doãn Tịnh Hán."

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, dòng sữa ngọt ngào đang suôn sẻ được Lộc Hàm nuốt xuống bỗng nhiên trào ngược lên nơi cổ họng, rồi cứ như vậy trước mặt người kia vô cùng mất hình tượng mà vỗ ngực ho khan sặc sụa đến chảy nước mắt. Ngô Thế Huân bất lực vươn tay ra muốn xoa lưng giúp anh mau trôi nhưng lại bị anh nghiêng người tránh né.

Phải khó khăn lắm mới lưu thông lại được bình thường, Lộc Hàm hít sâu vào một hơi đầy lồng ngực, đem ánh mắt sắc như dao cạo phóng về phía kẻ gây tội bên cạnh, mặc dù trong lòng giông tố đã bắt đầu nổi lên ầm ầm nhưng bên ngoài vẫn cố chứng tỏ bản thân không phải là người màng việc thiên hạ:

"Ai nói với cậu tôi tò mò? Nếu muốn ôn lại chuyện cũ thì cậu đi tìm Doãn Tịnh Hán, tôi đây mới không thèm."

Nói xong ngay lập tức mặc kệ người kia mà hùng dũng tiến lên phía trước hướng thẳng vào lớp. Vừa tưởng tượng ra một Ngô Thế Huân bị anh bỏ rơi ở phía sau nhất định là đang cô độc tổn thương sâu sắc lắm. Hahaha... Lớp trưởng Lộc cảm thấy bản thân chính là vô cùng oai phong lẫm liệt nha!


*****


Thời điểm kết thúc ca học nhàm chán cũng đã là giữa trưa, Lộc Hàm theo thường lệ cùng đồng bọn nhanh chóng kéo nhau xuống canteen. Mặc dù đầu sáng đã được Ngô Thế Huân bồi bổ cho một túi đồ ăn, nhưng sau khi trải qua ba tiếng đắm chìm vào Kinh tế và hai tiếng ngồi nghe giảng đạo các vấn đề Triết học sâu xa thì cái bụng của anh lại bắt đầu biểu tình dữ dội rồi.

Lúc trên đường đi đến canteen, Lộc Hàm không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng căn bản chính xác thiếu thứ gì ở đây thì anh lại chưa nghĩ ra a. Cuối cùng nghiêm túc suy xét hồi lâu, lớp trưởng Lộc của chúng ta đang đứng xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ ăn mới chợt "À~" một tiếng, phát hiện cái thứ thiếu thiếu đó cư nhiên lại là con người vui vẻ và hài hước Kim Tuấn Miên.

Đây quả là chuyện kì lạ nha. Ngày bình thường vốn dĩ nhân vật họ Kim kia sẽ phải nháo nhào chạy đến nhà ăn sớm nhất và phấn khích giới thiệu hôm nay có những món gì rồi, như thế nào hiện tại lại không nhìn thấy bóng dáng đâu?.

"Này Khánh Thù, Kim Tuấn Miên không đi cùng chúng ta sao?" Lộc Hàm tiến lên một bước thu hẹp lại khoảng cách, nghiêng đầu hỏi Độ Khánh Thù đang đứng ngay phía trước.

"Anh ấy đi đến lớp học bổ sung rồi." Độ Khánh Thù trôi chảy trả lời.

"Lớp học bổ sung? Là học cái gì vậy?"

"Anh không biết hả? Kim Tuấn Miên đã đăng kí học thêm bên Y khoa.. ờm, cũng vừa mới đây thôi." Độ Khánh Thù cúi đầu xoa xoa cằm, làm nên bộ dáng như đang tính toán thời gian vô cùng cẩn thận.

"Tức là bây giờ cậu ấy đang học song song cả Kinh tế và Y học ư? Nhưng.. sao tự nhiên lại như thế, để làm gì chứ?"

Bám vào vai đối phương kéo lại, Lộc Hàm nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được mà mờ mịt hỏi tiếp. Cũng không cần chờ đợi Độ Khánh Thù giải thích thêm, Phác Xán Liệt đứng xếp hàng ở dãy bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mấy câu hỏi ngu ngơ của Lộc Hàm liền mở miệng:

"Trương Nghệ Hưng chẳng phải theo ngành Y sao?" Phác Xán Liệt dừng lại một chút, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi bổ sung, "Kim Tuấn Miên bên ngoài nhạt nhẽo như vậy thôi, nhưng thật ra đều đã có tính toán kĩ lưỡng cả rồi."

Oaa, thật hiếm khi thấy Phác Xán Liệt thốt ra được một câu nhiều chữ như thế nha, lại còn tiện thể nói xấu Kim Tuấn Miên nữa. Có phải anh em tốt sẽ thường xuyên chọc ngoáy nhau như vậy không, đây đúng là điều đáng quan ngại...

A khoan đã, vấn đề trọng tâm không phải là cái này.

Bất giác nhớ lại thời điểm ngay trước khi Trương Nghệ Hưng phải lên máy bay, Lộc Hàm vẫn chưa quên một câu "Chờ tôi!" của Kim Tuấn Miên. Lúc đó còn nghĩ khoảng cách xa xôi như vậy thì làm sao có đủ niềm tin để chờ đợi? Nhưng hiện tại anh đã rõ ràng rồi, Kim Tuấn Miên hóa ra đã thực sự tìm cách để giữ lời hứa, kể cả nó không hề nằm trong lĩnh vực của cậu ta. Và nếu đúng như bọn họ nói, vậy thì Trương Nghệ Hưng chính là quá có phúc đi, còn điều gì để mà lăn tăn nữa đây.

Lộc Hàm chìm trong suy nghĩ mà không nhận thức được bản thân đang tủm tỉm cười một mình, cũng không hay biết có một ánh mắt sâu xa ở ngay bên cạnh vẫn luôn chăm chú đặt lên người anh âm thầm quan sát. Trong lúc còn đang mải suy nghĩ xem nên gọi điện cho Trương Nghệ Hưng báo tin đáng mừng này hay nên im lặng để Kim Tuấn Miên tự nói ra, bên tai Lộc Hàm đột nhiên truyền đến giọng nói trầm ổn không lẫn đi đâu được của Ngô Thế Huân:

"Kim Tuấn Miên là người một khi đã xác định được mục tiêu thì nhất định sẽ theo đuổi đến tận cùng." Ngô Thế Huân nghiêng đầu ghé vào vai Lộc Hàm, chậm rãi nói ra một câu khó hiểu, "Tôi cũng vậy."

Quay người một chút liền chạm phải ánh mắt chứa đựng vô vàn nguy hiểm cùng gương mặt đầy cao hứng của người kia, Lộc Hàm toàn thân bỗng âm thầm rùng mình một cái. Ở đây đang bàn về Kim Tuấn Miên thì trọng tâm đáng lẽ chỉ nên đặt vào Kim Tuấn Miên thôi, cậu ta cư nhiên đi thú nhận thêm về bản thân mình để làm gì? Câu chữ nghe qua thì rất đơn giản, nhưng dường như lại đang ám chỉ một điều nào đó vô cùng thâm thúy, còn có ánh mắt nham hiểm kia của Ngô Thế Huân, khiến Lộc Hàm không hiểu sao lại cảm giác hình như nó có liên quan đến anh.

Không lẽ... Ngô Thế Huân là muốn đi theo hành hạ anh cho đến chết sao ( ゚Д゚)<!!

Cậu ta sẽ không rảnh như vậy đâu phải không? Lộc Hàm tự dọa chính mình xong thì lắc lắc đầu muốn xua tan đi cái suy nghĩ hoang đường đó. Nhưng lại giả vờ không thèm quan tâm mà vừa làm ra dáng vẻ khinh bỉ, đầu gấu trợn mắt hăm dọa Ngô Thế Huân, vừa cố đứng cách xa đối phương một chút.

Thằng nhóc họ Ngô này quả nhiên không thể xem thường được, bởi mới nói một câu vu vơ thôi cũng khiến Lộc Hàm suốt từ lúc lấy đồ ăn đến lúc đi tìm bàn ăn vẫn cứ quanh quẩn phân tích mãi, dù muốn mặc kệ cũng không tài nào thoát ra nổi. Chỉ đến khi bỗng nhiên xuất hiện một người không mời mà đến, anh mới chính thức tạm gác chuyện kia qua một bên.

Lộc Hàm phẫn nộ nhìn Doãn Tịnh Hán không biết từ đâu chui ra, ngang nhiên xông vào chiếm chỗ bên cạnh Ngô Thế Huân mà anh đang chuẩn bị ngồi xuống, sau đó ngước lên nở một nụ cười chói mắt:

"Tôi tìm mãi mà hết bàn mất rồi. Thật may quá đúng lúc nhìn thấy các cậu!"

Hết bàn cái rắm a! Rõ ràng ở xung quanh đang còn rất nhiều chỗ trống như thế, còn có nhìn bộ dáng của cậu ta hẳn là đã đến từ trước rồi, vậy mà hà cớ gì không đi ngồi cùng bạn học lớp mình đi, chạy ra đây còn chẳng phải là đang thể hiện khát khao được ở cạnh Ngô Thế Huân để cùng nhau tình tình tứ tứ sao?

Lộc Hàm sau khi đem ánh mắt như vạn tiễn phi thẳng về phía Doãn Tịnh Hán, rốt cuộc nghĩ đến bản thân là một người cao thượng không thèm chấp nhặt chuyện vớ vẩn, liền cầm khay thức ăn đi sang phía đối diện ngồi cạnh Độ Khánh Thù.

Thế nhưng mà cố gắng chỉ tập trung vào việc ăn thôi cũng không thể yên ổn. Bởi lớp trưởng Lộc vừa mới cúi xuống xúc một thìa cơm, lúc ngước lên đập vào mắt lại là cảnh Ngô Thế Huân cùng Doãn Tịnh Hán đang rôm rả trò chuyện, thoải mái nói nói cười cười nhìn như thế nào cũng vô cùng ăn ý, hoàn toàn khác với những cuộc cãi vã vô nghĩa qua lại thường có giữa anh và Ngô Thế Huân. Thanh mai trúc mã chính là như thế phải không? Vậy thì giữa anh và Doãn Tịnh Hán, Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ thích nói chuyện với Doãn Tịnh Hán hơn phải không?

Cơm trưa ở canteen trường Đại học Seoul vốn nổi tiếng là ngon nhất so với tất cả các trường đại học khác, tuy nhiên không hiểu sao hôm nay Lộc Hàm lại thấy nó thật khó nuốt, trong lòng chính là bỗng nhiên trở nên bức bối không giải thích nổi. Đang cúi đầu vô vị dùng đũa chọc chọc vào thức ăn trong khay vừa đăm chiêu nghĩ ngợi, giọng nói trầm ổn của Ngô Thế Huân đột ngột gọi tên khiến anh không khỏi giật mình:

"Lộc Hàm, sao không ăn đi, ngẩn ngơ cái gì thế?" Ngô Thế Huân bên kia từ trong cuộc nói chuyện với Doãn Tịnh Hán lại hướng sự chú ý về phía anh, hàng lông mày hơi nhíu lại cùng với ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm hiếm gặp.

Thấy mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt nhìn vào mình, Lộc Hàm còn đang bối rối ậm ừ nghĩ câu trả lời, Doãn Tịnh Hán đột ngột ngạc nhiên thốt lên khi quay sang nhìn vào khay thức ăn của Ngô Thế Huân:

"Thế Huân, cậu không có sườn xào sao? Cậu thích ăn nó lắm mà?", Doãn Tịnh Hán lập tức cầm đũa gắp những miếng thịt sườn thơm ngon nhất từ trong khay của mình đem bỏ vào khay của Ngô Thế Huân, cất giọng thân thiết, "Đây ăn của tôi đi! Món này là ngon nhất đó, đúng hợp khẩu vị của cậu!"

Doãn Tịnh Hán dứt lời, Lộc Hàm biểu tình liền chuyển thành hoảng hốt hướng về phía Ngô Thế Huân, tâm trí rối bời nhớ lại lúc xếp hàng lấy đồ ăn ban nãy, anh và Ngô Thế Huân đứng ở hai hàng cùng lúc đều chọn món sườn xào mà trong khi chỉ còn đủ để dành cho một suất. Cuối cùng Ngô Thế Huân đã đổi sang món khác, còn nói không có hứng thú với sườn xào nữa, và anh cư nhiên chiếm được toàn bộ chỗ còn lại.

Hiện tại Doãn Tịnh Hán nói như vậy, có nghĩa Ngô Thế Huân đã nhường cho anh mặc dù đây là món ăn ưa thích của cậu ta ư? Bạn học Lộc nào đó dâng lên một cỗ hạnh phúc không thôi, hai mắt long lanh xúc động hỏi người kia:

"Ngô Thế Huân, thì ra cậu thích ăn sườn xào sao?"

Ngô Thế Huân không hề phủ nhận mà chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt nhìn anh sóng sánh ẩn ẩn ý cười. Mà Doãn Tịnh Hán bên cạnh dường như đã suy luận được điều gì liền vội vã mở miệng tiếp tục:

"Oa, suất của cậu nhiều thịt sườn quá này." Doãn Tịnh Hán vừa liếc mắt vào phần ăn của Lộc Hàm vừa dùng giọng chế giễu cười nói, "Cũng đúng thôi... cho nên đến lượt Ngô Thế Huân thì đã hết mất rồi."

Độ Khánh Thù từ nãy đến giờ vẫn luôn tập trung vào chuyên môn chính không màng thị phi, sau khi nghe Doãn Tịnh Hán nói xong thì đang há miệng chuẩn bị ăn một thìa cơm to đùng lập tức ngừng lại, chính là cảm thấy khí lạnh bỗng nhiên lởn vởn xung quanh báo hiệu sắp tới sẽ có một trận chiến ác liệt. Độ Khánh Thù chậm chạp đem ánh mắt thừa thãi lòng trắng của mình liếc sang bên cạnh, không tự giác đẩy ghế ngồi xịch ra xa một chút.

Mà cái người khiến cho bạn học Độ nhỏ bé phải có những hành động trên dĩ nhiên là Lộc Hàm. Tâm trạng vừa rồi còn hạnh phúc giờ đây giống như bị dội một gáo nước lạnh. Càng nghĩ anh thực sự càng vô cùng tức giận, bản thân từ trước đến nay dù có chết đói cũng chưa bao giờ lấy đi của ai thứ gì. Nhưng ý tứ trong câu nói của Doãn Tịnh Hán chẳng phải đang ám chỉ anh là đồ tham ăn như heo, đến mức ăn hết cả phần của Ngô Thế Huân hay sao?

Bên trong đang bùng nổ lên ngọn lửa phẫn uất là thế, nhưng sau khi nhớ đến những lời của Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc tối qua, Lộc Hàm nhận ra Doãn Tịnh Hán đúng như bọn họ đã nói không hề đơn giản. Cho nên những lời kia của cậu ta cũng là nhằm khiêu khích anh, nếu như bây giờ anh nổi nóng lên thì coi như cậu ta đã thắng rồi.

Nghĩ như thế, Lộc Hàm nháy mắt trưng ra một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng đáp lại:

"Có thực mới vực được đạo. Hơn nữa sườn xào này còn là do Ngô Thế Huân dành phần cho tôi, tôi nhất định sẽ ăn thật ngon~"

Anh vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh nén cười của Độ Khánh Thù thành tiếng khúc khích trong cổ họng, còn Doãn Tịnh Hán sắc mặt quả nhiên đang đắc ý liền tối đi rõ rệt, bàn tay cầm đũa khẽ siết chặt lại. Bất giác đưa mắt hướng đến Ngô Thế Huân, vừa vặn bắt gặp đối phương cũng đang thiêu mi nhìn mình, đôi môi mỏng khẽ cong lên cười như không cười. Lộc Hàm sau đó vội vàng cúi xuống tập trung vào khay thức ăn, cảm giác hồi hộp giống như bị Ngô Thế Huân nhìn trúng tim đen vậy.

Thế nhưng mà phải công nhận Lộc Hàm anh cực kì thông minh nha. Đây gọi là lời nói có thể dùng để thay thế vũ khí, không cần đánh nhau cũng làm cho người ta bại trận thảm hại rồi hô hô.

Tuy nhiên hậu cung tranh sủng chưa bao giờ có chuyện dễ dàng. Còn đang đắc ý là thế, chỉ vài phút sau đó Lộc Hàm lại nghe thấy giọng nói đầy nhiệt huyết của Doãn Tịnh Hán, nghe qua còn rất rõ vẻ khoái chí:

"Ồ, Thế Huân nhường chỗ đó cho anh sao? Haha, cậu ấy xưa nay vẫn luôn tốt bụng như thế." Doãn Tịnh Hán vừa quay sang vỗ vai Ngô Thế Huân vừa vui vẻ nói tiếp, "Còn nhớ ngày nhỏ cậu sang nhà tôi chơi, lúc ăn tối đều bảo mẹ tôi làm sườn xào. Đến khi chỉ còn miếng cuối cùng chúng ta đã tranh giành nhau rất quyết liệt, mặc dù kết quả cậu thắng và được ăn nó, nhưng ngày hôm sau vì thấy tôi giận liền đi mua rất nhiều bánh kẹo bù cho tôi."

Doãn Tịnh Hán sau đó ngừng lại một chút, liếc mắt đánh giá gương mặt đang tối sầm lại của Lộc Hàm, bỡn cợt bổ sung thêm:

"Cho nên nếu không phải là Lộc Hàm mà là người khác trong chúng ta, Ngô Thế Huân cũng sẽ nhường cho thôi."

Độ Khánh Thù lúc này âm thầm nuốt nước bọt, lại bắt đầu cảm thấy hàn khí tỏa ra từ vị sư huynh bên cạnh so với lúc nãy giảm xuống đến mức đáng báo động rồi. Đã thế vẫn chưa hết, Phác Xán Liệt vốn luôn bảo trì im lặng thích xem kịch hay, không hiểu sao lại đột nhiên lên tiếng, giống như cố tình muốn đổ thêm dầu vào lửa:

"Cậu và Ngô Thế Huân ngay từ nhỏ đã thân thiết quá nhỉ?"

"Đúng vậy haha. Trước kia hai nhà ở ngay cạnh nhau mà, từ khi còn học lớp mầm chúng tôi đã hay đi chung rồi. Cho nên tôi rất hiểu cậu ấy." Nói đoạn, Doãn Tịnh Hán lại quay về Ngô Thế Huân, thân mật hỏi, "Nhắc đến mới nhớ, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Chiều nay tan học chúng ta cùng đến quán ngày xưa vẫn hay đến nhé?"

Bạn học Lộc nào đó nghe thấy lời rủ rê của Doãn Tịnh Hán, tâm tình vốn đã dậy sóng liền đổ thêm mưa bom bão đạn ầm ầm, lập tức quay sang bên kia đem ánh mắt sặc mùi thuốc súng chờ đợi câu trả lời của Ngô Thế Huân, giống như người kia chỉ cần đồng ý một cái liền đem ra bắn nát thành trăm mảnh.

"Thật ra chiều nay tôi có hẹn với người khác rồi."

Ngô Thế Huân sau khi bảo trì im lặng chỉ để chăm chú xem biểu tình của Lộc Hàm rốt cuộc đáp. Nhưng mà bạn học Lộc nghe xong gương mặt mới chỉ bừng sáng được vài giây ngắn ngủi lại tắt ngóm khi thấy Ngô Thế Huân nhàn nhã tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng người đó vẫn chưa có đồng ý đi cùng tôi."

Doãn Tịnh Hán cả gương mặt rạng rỡ như nắng mai, vui mừng đến thiếu chút nữa nhảy cẫng lên:

"Vậy thì còn nghĩ ngợi gì nữa, chiều nay hẹn nhau ở trước cổng trường, chúng ta sẽ..."

"Tôi đồng ý!" Không để Doãn Tịnh Hán kịp nói hết câu, vị lớp trưởng nọ như âm binh đột ngột xen vào, thấy cả bàn ăn thoáng chốc đều ngừng lại đặt toàn bộ sự chú ý về phía mình thì hắng giọng một cái, rồi hất mặt với Ngô Thế Huân, "Chẳng phải hồi sáng cậu nói muốn cùng tôi uống trà sữa sao? Tan học chúng ta sẽ đến chỗ mà cậu bảo chỉ cho mình tôi biết ấy, như vậy đi!"

Cố ý nhấn mạnh vế phía sau thật to thật rõ cho Doãn Tịnh Hán nghe thấy, Lộc Hàm hả hê nhìn đối thủ bặm môi tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, từ đấy cũng không hé răng nói thêm câu nào nữa. Anh sau đó lại chột dạ liếc mắt sang nhìn Ngô Thế Huân, liền thấy người kia đem dáng vẻ đầy ẩn ý giống hệt lúc nãy không rời khỏi mình, thậm chí khuôn miệng nhếch lên rõ rệt của cậu ta như thế nào lại cảm thấy cực kì lưu manh nguy hiềm.

Cứ như vậy đến lúc tan học anh và Ngô Thế Huân đã đến Cofioca. Nhưng mới gọi đồ uống xong còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Lộc Hàm đã vội vàng giả vờ muốn đi vệ sinh để kiếm cớ tránh xa Ngô Thế Huân một chút.

Bởi từ lúc ngồi sau yên xe cậu ta cho đến bây giờ, cứ ngỡ Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ lôi màn đấu đá giữa anh và Doãn Tịnh Hán buổi trưa ra để thăm dò. Tuy nhiên thà rằng cứ buông vài câu chọc ghẹo để anh tức điên như thường lệ, đằng này rốt cuộc cậu ta lại chẳng nói gì cả, điều đó không hiểu sao càng khiến anh cảm thấy bất an hơn.

Lộc Hàm trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem là nên quay về bàn yên vị ngồi uống nốt cốc trà sữa, Ngô Thế Huân nói gì cũng sẽ giả câm giả điếc, hay là cứ nhân cơ hội này mà chuồn về luôn, bỗng nhiên có người vỗ vào vai rồi từ phía sau vang lên tiếng gọi khiến anh không khỏi giật mình:

"Lộc Hàm, cháu muốn dùng thêm gì không?"

"A không ạ."

Lộc Hàm vội xua tay, nhìn vị chủ quán dễ mến nở một nụ cười, sau đó xoay người định quay về bàn với Ngô Thế Huân, đúng lúc này anh lại lần nữa nhớ đến cuộc trò chuyện bồi bổ kiến thức và mưu kế hôm qua với hai tên bạn cùng phòng. Thằng nhóc Kim Chung Đại khi ấy đã nói một câu mà bây giờ ngẫm lại thấy nó vô cùng có lý.

'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng', chính là như vậy!

Lộc Hàm lập tức quay lại quầy pha chế, lưỡng lự hồi lâu rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng:

"Bác Đình!" Vị chủ quán thân thiện ngước lên, mỉm cười chờ đợi anh nói tiếp, "Cháu có chuyện này muốn hỏi bác!"

"Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế." Bác Đình nhìn gương mặt nghiêm túc của Lộc Hàm mà hài hước đùa giỡn, "Bác chỉ giảm giá cho hai đứa thôi, không miễn phí được đâu."

"Haha, cháu không phải hỏi chuyện này."

Lộc Hàm vui vẻ bật cười, sau đó hơi nghiêng người nhìn về phía bên trong kia, nơi Ngô Thế Huân vẫn đang an yên ngồi thưởng thức trà sữa ở chiếc bàn đặt cạnh bức tường sơn vẽ ngộ nghĩnh. Vẫn là áo sơ mi trắng cùng quần jean tối màu như khi đi học, dưới ánh đèn vàng nhạt trong quán khiến cho ngũ quan cùng thần thái trở nên ma mị cuốn hút. Ngay cả mấy cô gái ngồi xung quanh cũng khó cưỡng lại được mà thi thoảng lại lén lút nhìn trộm rồi cười thẹn thùng.

Ngô Thế Huân chính là đi đâu cũng có nhiều người yêu thích như thế. Chính vì vậy mà hiện tại anh muốn thử, thử xem trong mắt Ngô Thế Huân anh rốt cuộc là đứng thứ bao nhiêu, thử xem so với người bạn thân thết từ thuở nhỏ, anh có cơ hội để chiến thắng hay không?

"Trước kia mới gặp bác, cháu nhớ bác đã nói rằng... Ngô Thế Huân chưa từng dẫn bạn đến đây lần nào, cháu là người đầu tiên." Ngừng một chút cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù cảm thấy bỗng dưng nói điều này chính là rất kì cục, nhưng mà nếu không xác thực thì sẽ rất không thoải mái, Lộc Hàm vẫn là cắn môi hỏi, "Có thật sự là như thế không ạ? Trước cháu, cậu ấy chưa đi cùng ai cả sao?"

Vị chủ quán ban đầu có chút bất ngờ, nhìn Lộc Hàm phía trước căng thẳng đến mức cả gương mặt đều hình sự như đang trong một kì thi, giống như đã hiểu anh hỏi câu này vì mục đích gì thì liền không nhịn được bật cười, làm cho vài vết chân chim nơi khóe mắt hiện lên càng rõ.

"Trước kia mỗi lần Ngô Thế Huân đến đây đều nói trà sữa là điều mà nó yêu thích nhất trên đời, không có gì có thể thay thế được. Bác đã đùa lại rằng sau này lớn lên, rồi nó sẽ có những sở thích khác thay thế trà sữa thôi, và bác sẽ buồn mà đóng cửa tiệm mất.", Bác Đình vừa nhớ lại vừa nở một nụ cười hiền hòa, "Cháu biết không, thằng nhóc đó khi ấy đã dõng dạc tuyên bố với bác là, nếu sau này có điều khiến Thế Huân thích hơn cả trà sữa, nó nhất định sẽ mang điều đó đến đây cho bác xem."

Câu nói tiếp theo của vị chủ quán thực sự đã làm cho Lộc Hàm cảm nhận được mãn nguyện tột cùng là như thế nào.


"Chàng trai, kể từ đó đến nay, cháu chính là điều đầu tiên mà Ngô Thế Huân giới thiệu với bác."



===========================

Dạo này thi cử liên miên quá ko có thời gian viết nữa T^T Hôm nay cố thức viết nốt đăng lên nè, dài ơi là dài~~~

Sắp thi xong rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: