Chap 17: Thanh mai trúc mã
Chap 17: Thanh mai trúc mã
Nếu như người bạn thích cũng được rất nhiều người thích, ngày ngày tìm cách theo đuổi, như vậy bạn sẽ phải đối đầu với rất nhiều tình địch.
Lại nếu như, người bạn thích nhận được thư tỏ tình mà không mở ra xem, còn đưa đống thư đó cho bạn cầm, như vậy bạn có hiểu là ý gì không?
Lộc Hàm không hiểu. Vấn đề là ở chỗ này!
"Ngô Thế Huân từ bé đã có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, một ngày số thư tỏ tình cùng lời thổ lộ nhận được không sao đếm xuể!"
Lộc Hàm nhớ rõ gương mặt của Kim Chung Đại vừa ngưỡng mộ vừa khoa trương đến nhường nào khi thốt ra câu nói ấy, cứ như thể đang nói về chính mình vậy.
Mà điều đó thì anh cũng có thể dễ dàng đoán ra được, bởi ngay ở hiện tại Ngô Thế Huân đã vô cùng nổi tiếng trong trường rồi. Một người vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, cộng thêm gia cảnh giàu có như thế, có ai lại không thích cơ chứ, cho dù có ghen ăn tức ở đến mấy cũng phải ngước đầu ngắm nhìn.
Chỉ là Ngô Thế Huân càng hoàn hảo nhiều người vây quanh bao nhiêu, Lộc Hàm lại càng thấy anh lép vế và không có cơ hội bấy nhiêu, khiến cho anh thực sự đau đầu khổ tâm lắm. Bởi vì khi thích một người, bản thân sẽ bắt đầu có suy nghĩ tuyệt đối không thể thua kém người ấy, nếu không nhất định nảy sinh cảm giác không xứng với người ta, người ta cũng không thèm liếc mắt để ý đến mình.
Ở đây, thua kém về số lượng người theo đuổi cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên lúc Ngô Thế Huân đưa thư tình của cậu ta cho anh, miệng nói không muốn giấu giếm anh cái gì và muốn nhờ anh giải quyết, nhưng lại khiến anh nghe qua liền hiểu sang một ý tứ khác. Đương nhiên chính là đang khoe khoang rồi!
Kì thực Lộc Hàm trước kia khi còn ở quê nhà cũng được coi là một nam thần trong trường học, có thể coi đó là một loại tự hào đi. Thế mà xui xẻo thay qua đây lại gặp phải nhiều người xuất chúng như thế, cho nên nam nữ sinh vây quanh đã phân tán đi ít nhiều. Tuy nhiên, Lộc đại thiếu gia đây làm sao có thể để mặc chuyện này, nhất định phải cho người ta thấy sức hút của anh to lớn đến cỡ nào.
Lại nói, Lộc Hàm vừa mới đường đường chính chính được phong chức làm lớp trưởng. Nếu phân chia theo tỷ lệ thì học viên trong lớp cùng nhất trí đề bạt anh là chiếm ba phần, còn lại bảy phần là do thế lực bóng tối tác động lên giáo viên mà thành.
Nhưng thế lực bóng tối ở đây là ai?
Đúng vậy, còn có thể là ai ngoài bạn cùng bàn Ngô Thế Huân nữa.
Bàn về chức vụ lớp trưởng kia, nếu như ở trung học thì đó là cả một niềm vinh hạnh đáng mong ước, bởi khỏi phải nói được làm cán bộ trong lớp sẽ được hưởng đặc ân cùng quyền lực đến mức nào. Thế nhưng khi ở cao học thì tất cả chỉ là hữu danh vô thực, mà nói hoa mỹ thì người ta gọi là lớp trưởng, còn trên thực tế nó là một cách gọi khác cho 'chân sai vặt của giáo viên'.
Lộc Hàm thực sự không hiểu Ngô Thế Huân vì cớ gì lại muốn anh làm lớp trưởng. Một mình cậu ta hành hạ anh còn chưa đủ hay sao, còn muốn nhìn thấy anh tất bật chạy đông chạy tây, khổ sở làm việc mới làm cậu ta thỏa mãn hay sao?
"Lớp trưởng, thầy giáo nói cậu mau đến phòng dụng cụ lấy đồ. Tôi đi cùng cậu."
"Lớp trưởng, đem chồng sách này lên phòng giáo vụ. Tôi đi cùng cậu."
"Lộc Hàm, cậu có phải lớp trưởng không? Giáo viên nói lớp trưởng cần chú ý đến học viên trong lớp. Vậy nên bây giờ cùng tôi vào thư viện tìm sách đi."
Ngô Thế Huân đã nói với Lộc Hàm những thứ đại loại như thế đấy. Và sau một hồi suy ngẫm thì anh đã hiểu, à thì ra cậu ta muốn anh làm lớp trưởng là để tiện cho việc sai vặt và khi dễ.
Thế nhưng đặc biệt quan trọng ở chỗ, Lộc Hàm lại không hề cảm thấy tức giận, bởi vì làm lớp trưởng có một cái lợi. Đó chính là thành công thu hút nhiều sự chú ý của mọi người hơn.
Thế rồi quả nhiên đúng như những gì lớp trưởng Lộc dự đoán. Ngày hôm ấy sau khi từ phòng giáo vụ trở về lớp học, Lộc Hàm đột nhiên bị một nữ sinh chặn lại giữa đường. Nữ sinh kia bộ dáng thẹn thùng, không nói không giằng dúi vào tay anh thứ gì đó, cúi gập người như là thay lời cảm ơn, sau cùng là cắm đầu bỏ chạy.
Lộc Hàm đứng giữa hành lang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi cúi đầu định hình lại thứ trong tay mình mới nhận ra nó là một phong thư màu hồng xinh xắn, được kẹp trên một hộp quà nhỏ có gắn nơ ở chính giữa.
Đây chẳng phải là thư tỏ tình hay sao?! (╬⓪Д⓪)
Lộc Hàm phản ứng đầu tiên là nhếch mép cười trừ một cái, nghĩ chắc là bản thân ám ảnh quá dẫn đến hoa mắt rồi. Xoay người lại, nhắm mắt vào rồi mở ra, cái thứ kia vẫn chễm trệ ở trong tay mình. Tiếp theo, ngó trước ngó sau xác định xung quanh không có ai ở gần, Lộc Hàm lúc này mới xúc động vô biên đưa tay lên bịt miệng để khỏi phát ra tiếng hét.
Các người đã thấy gì chưa thấy gì chưa, Lộc Hàm đây chính là cũng có người để ý nha, là sức hút không thể chối từ đó nha. Sau đó, Lộc Hàm lòng tràn ngập xúc động đem cả quà cả thư nâng niu ôm vào trong ngực, cùng với gương mặt cố nén cười đến biến hóa không thể diễn tả mà chạy thẳng vào lớp học.
Kia rồi, bạn cùng bàn Ngô Thế Huân đang chăm chú ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ như thường lệ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người kia phải đem ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ dành cho anh thì trong lòng đã thấy sung sướng không nói nên lời.
Lộc Hàm một mạch thẳng tiến về bàn học, vừa kéo ghế ngồi vừa đặt hộp quà có gắn phong thư xuống mặt bàn, còn cố ý để lệch sang bên cạnh cho Ngô Thế Huân nhìn thấy, rồi giả vờ làm như thực phiền phức mà nói:
"Không biết ai lại gửi thư tỏ tình cho tôi nữa. Ngô Thế Huân cậu nhìn xem, giải quyết thật là mệt mà."
"Thư tình của cậu sao?" Ngô Thế Huân khẽ nâng khóe miệng, đặt quyển sách trong tay xuống, đem toàn bộ sự chú ý về phía phong thư chậm rãi tiếp tục, "Đúng là giải quyết nó thật mệt, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta, cậu thử mở ra đọc xem bên trong viết cái gì đi."
Nhìn đi, Ngô Thế Huân chắc chắn là đang ghen tị đến phát điên rồi, cho nên mới tò mò thúc giục anh mở ra xem như vậy chứ.
"Cậu nói phải. Để xem nào!"
Lộc Hàm khí thế ngút trời cầm hộp quà màu hồng lên ngắm nghía một chút, theo thông lệ thì bên trong chắc chắn là socola hảo hạng đi. Cẩn thận gỡ phong thư cùng màu ra, để ở khoảng cách này đã có thể ngửi thấy nó tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, là được kì công xịt nước hoa đó nha. Đem lá thư cũng màu hồng nốt bên trong lấy ra, hấp dẫn thị giác là những hình trái tim to nhỏ rải đều cả hai mặt. Nhìn qua nét chữ thật chau chuốt đều đặn, xem ra người gửi đã đem trọn cả trái tim gửi gắm vào trong này, chứng tỏ người ta phải thích anh đến nhường nào. Lộc Hàm thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, rõ ràng rành mạch đọc lên không thiếu một chữ:
"Chào anh, em là Lục Xuyên, đàn em học dưới anh một khóa. Chúng ta đã gặp nhau ở thư viện, lúc đó em để quên sách và anh đã nhắc em, anh có nhớ không..."
Lộc Hàm dừng lại một chút, nhíu mày suy nghĩ. Anh có từng như thế sao, ừm, không nhớ.
"Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã rất thích anh rồi. Sau hôm ấy thì em lại càng không thể ngừng nghĩ về anh. Cho nên, anh có thể đi ăn một bữa với em được không, Ngô Thế Huân..."
Khoan đã!!! Có phải Lộc Hàm anh bị hoa mắt rồi không, thư tình của anh tại sao lại có tên Ngô Thế Huân ở đây?
Lộc Hàm hít sâu vào một hơi lấy bình tĩnh, sau đó căng mắt nhìn thật rõ lại từng từ từng chữ, kết quả vẫn không thay đổi: "Anh có thể đi ăn một bữa với em được không, Ngô Thế Huân."
"CÁI GÌ?"
Lộc Hàm quên mất đang ở trong lớp mà thét lên, phát hiện ra bạn học đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu vào mình thì xấu hổ cúi đầu che mặt. Khi liếc sang bên cạnh lại bắt gặp Ngô Thế Huân đang thiêu mi nhìn anh, trên miệng là nụ cười đáng ghét vạn năm bất biến. Cậu ta chỉ chỉ vào lá thư, tiến sát đến gần anh nói nhỏ:
"Sao vậy, đọc tiếp đi chứ?"
Nhìn biểu tình tràn đầy cao hứng trêu ngươi của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không biết là đang thẹn hay đang tức giận mà cả gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng, dứt khoát đem cả thư lẫn quà ném vào người đối phương:
"Của cậu cả đấy!" Sau đó úp mặt xuống bàn nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
Cô gái kia cũng thật kì lạ, nếu là thư tình dành cho Ngô Thế Huân tại sao không trực tiếp gửi cho cậu ta, còn thông qua anh làm cái gì? Hơn nữa lại có cái hành động như thế, làm sao khiến người khác không hiểu lầm cho được. Hại bạn học Lộc của chúng ta không còn mặt mũi nào hết, có đào cái hố sâu nghìn mét rồi chui xuống trốn cũng chẳng xua được nỗi uất ức thấu trời xanh này mà.
Cơ sự đã thành như vậy rồi, Ngô Thế Huân bên cạnh lại không chịu buông tha để cho Lộc Hàm yên, hết lần này đến lần khác vỗ vai kéo anh ngẩng mặt lên. Cuối cùng không thể chịu được nữa, Lộc Hàm đang tính sẽ mắng cho cậu ta một trận, nào ngờ ngước lên chưa kịp nói gì thì đã được người kia đút vào miệng một viên socola ngọt lịm. Lộc Hàm trừng mắt nhìn hộp quà trên bàn đã bị bóc ra từ bao giờ, bên trong đúng như dự đoán là những viên socola được xếp thành hình trái tim thật cẩn thận.
"Sau này nếu có gặp lại cô gái kia, phiền cậu nhắn rằng tôi không nhớ gì về cô ấy cả. Còn có, tôi không thể đi ăn cùng cô ấy được. Tôi còn phải đi ăn cùng cậu rồi." Ngô Thế Huân đẩy hộp quà về phía Lộc Hàm, dùng ánh mắt ôn nhu như nước cùng thanh âm trầm ấm mê hoặc mà nói, "Ăn cái này đi!"
Này là đang dùng đồ ăn để mua chuộc anh có đúng không, cậu ta xem anh là trẻ con có đúng không? Rồi thì ai thèm đi ăn cùng cậu ta cơ chứ? Hơn nữa đã từ chối người ta còn thản nhiên ăn quà của người ta sao, Ngô Thế Huân đúng là đồ đáng ghét xấu xa mà. Thế nhưng phải công nhận là socola kia thật ngon, Lộc Hàm đây xem như miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Chỉ có điều câu chuyện xấu hổ đáng chôn vùi này, mãi về sau vẫn thi thoảng bị ai đó đào bới lên. Có ai hiểu cho nỗi khổ của Lộc Hàm không?
*****
Buổi trưa luôn là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Dù đã là cuối hạ, khí hậu oi bức vẫn không có ý định chừa cho người ta một con đường lui. Ông trời trên cao có vẻ rất thích thú nhìn vạn vật bên dưới bị bức cho muốn phát khùng giữa cái nắng như thiêu như đốt này.
Đối với những ai có tâm tình bị tác động mạnh mẽ bởi thời tiết như Lộc Hàm mà nói thì quả đúng là một loại cực hình. Đó là lý do mà bạn học Lộc hôm nay đã thay Ngô Thế Huân in lên mặt hai chữ 'khó ở', khiến cho ngay cả chính chủ cũng không dám dại dột đụng vào.
Thời điểm kết thúc tiết học buổi sáng, Lộc Hàm theo đám người Kim Tuấn Miên hò nhau kéo xuống cantin. Được ăn đương nhiên tâm tình sẽ phấn chấn hơn rồi.
Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, Lộc Hàm đột ngột đụng trúng một người. Lúc định thần nhìn kĩ thì nhận ra đó là một nam sinh cao hơn anh một chút, với gương mặt nhỏ nhắn mang nhiều nét xinh đẹp của nữ nhân, mái tóc màu bạch kim nổi bật được chải chuốt gọn gàng. Cậu ta mỉm cười có lẽ định nói lời xin lỗi, nhưng khi ánh mắt nhìn đến người đứng phía sau Lộc Hàm liền sáng bừng, lập tức đi vòng qua anh kéo người kia lại mà gọi bằng tông giọng cực kì hạnh phúc:
"Ngô Thế Huân!"
Đám người Kim Tuấn Miên cũng dừng lại. Lộc Hàm đứng một bên như người thừa nhìn bọn họ tay bắt mặt mừng có vẻ đã quen nhau từ rất lâu. Đặc biệt là Ngô Thế Huân, thái độ dành cho nam sinh này chính là không hề giống với phong cách của cậu ta.
"Cậu về từ bao giờ sao không nói với tôi?" Ngô Thế Huân thanh âm vừa có phần trách móc vừa có phần mềm mỏng lên tiếng.
"Từ tối ngày hôm kia. Vốn là định gọi cho cậu nhưng mệt quá nên ngủ nguyên một ngày sau đó. Tôi cũng muốn làm cậu bất ngờ mà." Nói đến đây, ánh mắt vốn chỉ đặt lên người Ngô Thế Huân của nam sinh kia mới chuyển về phía những người còn lại, cười cười trêu đùa, "Mọi người có nhớ tôi không vậy?"
"Haha, đương nhiên là rất nhớ." Kim Tuấn Miên nhanh chóng vui vẻ đáp lại.
Sau đó hình như đã chú ý đến Lộc Hàm, nam sinh đi đến trước mặt anh, thay đổi bằng thái độ khách sáo, mỉm cười đưa tay ra:
"Tôi là Doãn Tịnh Hán, học viên khoa y. Thật thứ lỗi, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu."
"A..." Lộc Hàm ngây người một lúc mới nhất thời vội vã bắt lấy tay đối phương, lịch sự trả lời, "Tôi là Lộc Hàm, là du học sinh, cậu không biết là phải rồi."
"Rất vui được làm quen."
Hoàn thành đủ phép tắc chào hỏi, người tên Doãn Tịnh Hán kia lại đứng sát về phía Ngô Thế Huân, dịu dàng hỏi một câu khiến người khác không thể chối từ:
"Lâu ngày không gặp, không định mời tôi một bữa sao?"
"Vậy mọi người đi ăn trước đi!" Ngô Thế Huân hướng bọn họ thông báo, thay cho câu trả lời với Doãn Tịnh Hán.
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân rõ ràng là không có ý muốn lắc đầu, chỉ là việc cậu ta ngay lập tức đồng ý khiến anh không khỏi bất ngờ. Còn đang nhíu mày phân tích một loạt biểu hiện thân mật quá mức cần thiết của hai người kia thì Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt, hơi cúi đầu chăm chú nhìn anh, vẫn là dùng thanh âm trầm ấm ôn nhu quen thuộc mà dặn dò:
"Tan học đợi tôi."
Ngô Thế Huân vừa dứt lời, Doãn Tịnh Hán đã khẩn trương tiến đến kéo đi. Tạm bỏ qua cái cảnh khoác tay gần gũi đến nhức nhối người nhìn kia, Lộc Hàm nhận ra vào khoảnh khắc Doãn Tịnh Hán lướt qua anh, ánh mắt của cậu ta rõ ràng không hề có một chút thiện chí.
Rốt cuộc con người này là ở đâu ra vậy? Từ trước đến nay chưa từng thấy ai nhắc đến, bỗng nhiên đột ngột xuất hiện thật khiến Lộc Hàm không khỏi đoán già đoan non. Nhìn theo hai người bọn họ đến khi khuất sau dãy hành lang, Lộc Hàm rốt cuộc không nhịn được đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.
"Doãn Tịnh Hán đó với mọi người là chỗ thân quen từ lâu sao?"
"Không có, chúng tôi quen qua Ngô Thế Huân mà thôi." Kim Tuấn Miên chép miệng, hồn nhiên bổ sung thêm, "Cậu ta chỉ thân với một mình Ngô..."
Đang nói giữa chừng thì bị Độ Khánh Thù đẩy tay một cái giống như sợ Kim Tuấn Miên sẽ vạ miệng. Lộc Hàm tất nhiên rất dễ nhìn ra hành động đó, chỉ hắng giọng tiếp tục hỏi:
"Vậy trước đó cậu ta đã đi đâu?"
"Giống như Trương Nghệ Hưng, Doãn Tịnh Hán là học sinh trao đổi Hàn-Trung, tuy nhiên thời gian dài hơn, là sáu tháng. Cậu ta đi từ trước khi anh nhập học, hiện tại hoàn thành thời gian trao đổi nên trở về."
Độ Khánh Thù từ tốn giải thích, sau đó có lẽ cảm thấy gương mặt Lộc Hàm lại bắt đầu hình thành hai chữ 'khó ở' thì vội đổi chủ đề, túm lấy tay anh hướng về phía cantin hùng dũng tiến đến.
"Chúng ta đi ăn thôi. Đói sắp chết rồi a."
Nói không để tâm chính là nói dối, Lộc Hàm cả ngày hôm ấy đều không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Ánh mắt đó của Doãn Tịnh Hán đối với Ngô Thế Huân khiến anh băn khoăn mãi không thôi. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của bạn học thông thường dành cho nhau, mà nó vừa có gì đó giống như là ham muốn, vừa đem đến cảm giác tôn sùng khó diễn tả.
Vì thế bạn học Lộc nào đó đã đi đến một kết luận, mối quan hệ giữa hai người bọn họ là bất chính.
Tuy nhiên kết luận này cũng chỉ là suy đoán của bản thân, cho nên cần phải đi tìm kiểm chứng. Sau khi không thèm đợi Ngô Thế Huân mà bỏ về trước, Lộc Hàm buổi tối ở trong kí túc xá vò đầu bứt tai cả nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm trườn đến bên giường Kim Chung Đại, mong nhận được chút thông tin hữu ích.
"Ai nha, là chuyện gì đã khiến anh Lộc Hàm hàng ngày phơi phới trở nên khó coi như thế?" Kim Chung Đại tay đang không ngừng bấm bấm điện thoại chơi game, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu rõ Lộc Hàm là đang muốn cái gì, chưa để anh kịp lên tiếng đã nhanh nhẹn mở đường trước.
"Này... em có biết Doãn Tịnh Hán không?" Lộc Hàm ngồi xổm ở bên giường, vẻ mặt mong chờ câu trả lời của đối phương đến muốn phát điên.
"A tôi biết." Kim Mân Thạc ở giường trên bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, hào hứng xen vào, "Có phải là người có mái tóc màu bạch kim hay đi cùng Ngô Thế Huân không?"
"Phải..."
Lộc Hàm ngập ngừng trả lời. Đến ngay cả Kim Mân Thạc khóa trên còn biết, chứng tỏ rằng cậu ta cũng rất nổi tiếng đi. Còn có cái vế hay đi cùng Ngô Thế Huân phía sau kia, bọn họ trước đây bám dính lấy nhau nhiều đến như vậy sao?
Có người trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên. Hình như là ghen rồi a.
"Anh muốn biết điều gì về cậu ta?"
Quả nhiên là Kim Chung Đại thần thông quảng đại, chuyện trên trời dưới đất không chuyện gì là không biết. Lộc Hàm nghe đối phương nói vậy thì vô vàn biết ơn, hai mắt bắn ra hàng vạn tia sáng lấp lánh, được thế mà tiếp tục hỏi:
"Cậu ta và Ngô Thế Huân là mối quan hệ như thế nào?"
"Em đã từng nói với anh Ngô Thế Huân trước kia có rất nhiều người theo đuổi rồi đúng không, Doãn Tịnh Hán cũng nằm trong số đó." Kim Chung Đại mắt vẫn dán vào nhân vật game trên màn hình điện thoại, nhưng bộ dáng nhiều chuyện cùng cái miệng thì không ngừng phun ra thông tin.
Mọi người thấy chưa, suy đoán của Lộc Hàm quả không sai mà. Tên Doãn Tịnh Hán nhất định là có cảm tình rất lớn với Ngô Thế Huân. Thế nhưng chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa phải vấn đề chính, đoạn Kim Chung Đại nói tiếp theo mới là mối lo ngại kìa.
"Có điều, cách Ngô Thế Huân đối xử với Doãn Tịnh Hán, hoàn toàn trái ngược với những kẻ theo đuổi khác."
"Ngô Thế Huân đáp trả cảm tình của Doãn Tịnh Hán sao?" Kim Mân Thạc đang hóng chuyện đột nhiên gào lên, xuất sắc thay Lộc Hàm bộc lộ sự sửng sốt quá mức cần thiết.
"Chưa hẳn. Bởi vì hai người bọn họ là đồng môn từ tiểu học đến tận bây giờ, cho nên mới thân thiết hơn so với người khác."
"Thế chẳng phải giống như em sao? Em và Ngô Thế Huân cũng là cùng tiểu học đến bây giờ." Tảng đá trong lòng Lộc Hàm tự nhiên nhẹ đi không ít, nếu đúng như vậy thì Ngô Thế Huân và Doãn Tịnh Hán cũng chỉ giống như Ngô Thế Huân và đám người Kim Tuấn Miên thôi, không có gì đáng lo ngại.
"Sai hoàn toàn sai!" Kim Chung Đại dời mắt khỏi điện thoại, đanh thép hướng Lộc Hàm khẳng định rõ ràng, rồi rất nhanh lại quay về tư thế ban đầu, "Không thể so sánh như vậy được. Nếu Ngô Thế Huân xem em không khác gì kẻ thù, thì Doãn Tịnh Hán đối với Ngô Thế Huân lại giống như là..."
Nhắc đến chuyện của mình và Ngô Thế Huân thì bất giác rùng mình một cái, Kim Chung Đại sau đó bỗng nhiên ngừng mọi động tác, lần này đặt hẳn điên thoại sang bên cạnh, nhìn một Kim Mân Thạc đã trèo hẳn xuống dưới căng tai nghe chuyện, một Lộc Hàm hồi hộp chờ đợi đến căng thẳng. Kim Chung Đại chậm rãi phun ra bốn chữ:
"Thanh mai trúc mã."
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro