Chap 16: Chuyển nhà có gì vui?
Chap 16: Chuyển nhà có gì vui?
Cuộc sống của sinh viên cao học ấy mà, luôn luôn có lắm thứ phải lo toan suy nghĩ. Huống hồ đối với một du học sinh xa quê như Lộc Hàm, so với những người khác thì còn khó khăn vất vả hơn rất nhiều.
Bởi vì thời buổi bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, cho nên Trương Nghệ Hưng vừa rời đi, tiền thuê nhà một mình Lộc Hàm liền gánh không nổi. Mặc dù thật ra Lộc phụ Lộc mẫu ở quê có ý định sẽ gửi thêm tiền hàng tháng cho anh, họ không bao giờ để con trai độc nhất phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng Lộc Hàm đã từ chối, anh không muốn bản thân lớn như vậy rồi mà vẫn phải tiếp tục sống quá dựa dẫm vào cha mẹ, để cho họ lo lắng như chuyện vừa rồi nữa. Anh có thể tự lập.
Cho nên hiện tại mọi chi trả đều phải tính toán thật hợp lý, tiền tiêu vặt giảm đi một chút, nhất định không được hoang phí như ngày xưa. Còn về vấn đề chỗ ở, Lộc Hàm quyết định sẽ dọn vào kí túc xá của trường. Con trai không quá cầu kì, chỉ cần có chỗ nằm chỗ ngồi đầy đủ thì ở đâu mà chẳng được. Còn có nghe nói kí túc xá của trường rất hiện đại, giá cả lại rẻ hơn thuê bên ngoài, rồi có thể được làm quen với nhiều bạn mới, tháng ngày tiếp theo anh sẽ không phải cô đơn buồn tủi khi sống một mình, chưa quen với cảnh không có Trương Nghệ Hưng đeo bám ở bên như tuần qua nữa.
Lộc Hàm nghĩ sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện chỗ ở thì sẽ kiếm một công việc gì đó để làm thêm. Bởi vì anh còn muốn có chút tiền tiết kiệm để dành phòng thân, và chưa gì đã nghĩ đến cả chuyện cần tiền để dưỡng già rồi.
Nhìn Ngô Thế Huân ôm nốt chiếc thùng đồ cuối cùng từ trong nhà đi ra, Lộc Hàm chớp chớp hai mắt âm thầm cảm kích không biết để đâu cho hết. Trong thời gian chờ đợi đơn xin vào kí túc xá và mọi thủ tục giao nhà hoàn tất, anh buộc vẫn phải sống ở nơi này. Ngô Thế Huân vì sợ anh buồn chán mà hầu như ngày nào cũng tìm đến, có hôm còn ở đến tận khuya mới chịu ra về.
Mặc dù bên ngoài vì ngại mà không dám nói ra, nhưng lần này chuyển ra kí túc xá ở nếu không có Ngô Thế Huân đến giúp, một mình Lộc Hàm xoay sở thật không biết lúc nào mới xong nữa. Thật tâm anh chính là cảm kích vô cùng, nghĩ bụng nhất định sẽ mời cậu ta đi uống trà sữa thay lời cảm ơn.
Ngô Thế Huân có thể uống ba cốc, Lộc Hàm là người cực kì hào phóng nha~
Trước khi Ngô Thế Huân cho xe chạy đi, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn lại toàn bộ căn nhà nhỏ một lần cuối. Hàng rào màu trắng xung quanh cùng những chậu cây cảnh trước cửa vẫn luôn nổi bật và tươi mới như lần đầu tiên đặt chân đến đây. Ba tháng tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng kỉ niệm với em trai đều được lưu giữ ở nơi đó, anh lại là người có quá nhiều suy nghĩ hoài niệm chuyện cũ, cho nên luyến tiếc là điều không thể tránh khỏi.
Lộc Hàm âm thầm thở dài, vô thức đem ánh mắt di chuyển về người bên cạnh. Ngô Thế Huân lúc này đang chăm chú lái xe, gương mặt an tĩnh ở góc nghiêng như thế nào lại đem đến cảm giác giống như một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ. Chính phần xương quai hàm sắc sảo cùng với mái tóc được vuốt lên chỉn chu khiến chẳng ai nghĩ được người kia vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc với độ tuổi của học sinh cao trung. Lộc Hàm thực sự thích khoảnh khắc này, cuối cùng cũng được toại nguyện ngắm nhìn dáng vẻ của Ngô Thế Huân khi lái xe, so với lúc đèo anh trên chiếc xe đạp địa hình dường như còn đẹp trai hơn gấp vạn lần.
Tính ra thì số lần cậu ta tự nhiên xông vào căn nhà kia của anh có thể đếm hơn số ngón trên hai bàn tay rồi. Mà lần nào cậu ta xuất hiện thì y như rằng lần đó tim của Lộc Hàm sẽ như bị mắc bệnh vậy. Ví dụ như khi cậu ta đem ánh mắt thâm tình mà nói sau này sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn, hay khi cậu ta dang đôi tay rộng lớn ôm anh vào lòng an ổn đi vào giấc ngủ, còn có... còn có cả nụ hôn bất ngờ không dự báo trước đó nữa.
Và cả chỉ mới tuần trước thôi, ngay trên chính chiếc xe này, cũng là Ngô Thế Huân kiên nhẫn dỗ dành vào lúc anh không tự chủ được mà bật khóc. Nghĩ đến đây, Lộc Hàm chẳng ai làm gì bỗng nhiên hai má lại đỏ bừng. Vội vã dùng hai tay ôm mặt, thậm chí sau đó còn vặn nút cho nhiệt độ hạ xuống ba mức nữa, Lộc Hàm quay đi nơi khác mà hắng giọng giải thích:
"Tôi... ừm... tôi nóng."
Đối với hành động kì quặc đó của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn một cái. Bản thân hiện tại chính là cảm giác thật mỏi cổ nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Ai nha, cố tình tạo dáng đẹp nhất cho Lộc Hàm ngắm hẳn là phải vất vả lắm~
.
.
.
Thời điểm leo lên cầu thang đến tầng thứ bảy, Lộc Hàm đứng trước cửa phòng kí túc xá không có tiết tháo mà cúi đầu phồng mang thở lấy thở để. Căn bản tại sao thang máy lại đang sửa chữa không đúng lúc như thế cơ chứ? Trong khi đó Ngô Thế Huân đứng bên cạnh bận rộn vác thùng lớn thùng nhỏ đồ đạc, không quên tặng cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Cứ nhìn con người này mà xem, tác hại của việc lười vận động là đây chứ đâu.
Sau khi lấy lại tinh thần ổn định, Lộc Hàm hít một hơi sâu đưa tay lên gõ cửa. Đứng ở bên ngoài này đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện léo nhéo léo nhéo vọng ra từ bên trong. Hình như có một người với tông giọng cao chạm đến quãng tám là nói nhiều nhất từ nãy đến giờ, xem ra căn phòng này rất sôi nổi. Như vậy thì hợp với anh quá rồi.
Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa. Lộc Hàm nhìn cậu con trai phía trước với chiều cao ngang ngửa mình, sở hữu gương mặt bầu bĩnh khiến anh liên tưởng ngay đến chiếc bánh bao trắng tròn đáng yêu. Người ta không cần để Lộc Hàm phải giới thiệu đã nhanh nhẹn lên tiếng trước:
"Cậu chính là học viên mới chuyển đến phòng này đúng không? Mau vào đi, chúng tôi đang đợi cậu đó!"
"Đợi tôi sao?"
Lộc Hàm đem biểu tình ngơ ngác tự chỉ tay vô mặt hỏi lại, sau đó khó hiểu quay sang Ngô Thế Huân, thấy rõ người kia hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại, bộc lộ gương mặt khó ở thường thấy nhưng vẫn không mở miệng than vãn nửa lời. Chắc chắn là vì đang bê mấy thùng đồ rất nặng đi, Lộc Hàm vừa nghĩ thầm vừa nhịn cười, rồi kéo Ngô Thế Huân đi vào trong phòng.
"Sáng nay chúng tôi vừa được thông báo sẽ có thêm người mới. Vừa hay đang nhắc thì các cậu tới!" Cậu bạn bánh bao vừa tươi cười nói vừa đỡ lấy đống thùng trên tay Ngô Thế Huân đặt xuống cạnh cửa ra vào, "Cứ để tạm đồ ở đây đi, chút nữa chúng ta sẽ cùng sắp xếp!"
"Aha người mới, xin chào xin chào!"
Cậu bạn bánh bao kia vừa dứt lời, ngay lập tức một cậu bạn khác từ đâu hào hứng phi đến. Lộc Hàm nghe qua tông giọng liền nhận ra ngay cái âm vực có thể lên đến quãng tám mà anh đã đóan ra trước đó. Người này cũng chỉ thấp hơn Lộc Hàm một chút xíu, hai gò má khá cao nên gương mặt trông giống như một con khủng long, nhưng khi cười lên lại đem đến cảm giác đặc biệt thân thiện.
"Tôi là Lộc Hàm. Còn đây là..."
"Ngô... Thế... Huân"
Lộc Hàm bên này chưa kịp giới thiệu, cậu bạn khủng long kia đã dùng thanh âm lắp bắp đọc rõ ràng từng chữ tên Ngô Thế Huân rồi. Trương Nghệ Hưng nói quá chuẩn xác, Ngô Thế Huân chính là nổi tiếng khắp trường không ai không biết đến. Tuy nhiên có điều gì đó khó hiểu ở đây, bởi Ngô Thế Huân sau khi cúi xuống xếp lại đống thùng, lúc ngước lên nhìn thấy người đối diện ánh mắt liền như phát ra những tia hung thần ác sát, khẽ nhếch môi nhàn nhạt mở miệng, mà từng chữ đều dùng thanh âm trầm thấp nhấn mạnh:
"Kim-Chung-Đại!"
Kim Chung Đại? Cái tên này nghe thật quen, chẳng phải chính là cậu bạn thân nhiều chuyện mà Trương Nghệ Hưng vẫn hay nhắc đến với anh sao? Còn có Ngô Thế Huân cũng biết người này ư? Quả là trùng hợp đến mờ ám nha.
"Hai cậu quen nhau từ trước?" Lộc Hàm hoài nghi hỏi. Cậu bạn bánh bao bên cạnh cũng nhíu mày hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn bạn cùng phòng của mình âm thầm đánh giá.
"Không quen!"
Ngô Thế Huân nhàm chán trả lời, trong khi đó cậu bạn tên Kim Chung Đại nhìn Ngô Thế Huân mà như nhìn thấy quỷ, sợ hãi núp sau lưng người còn lại trốn tránh, dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu hoàn toàn khác với lúc đầu nói:
"Cả... cả hai cậu đều sẽ ở đây ư?"
"A không có, chỉ mình tôi thôi. Ngô Thế Huân là bạn học cùng lớp, đến giúp tôi chuyển đồ." Lộc Hàm tươi cười xua tay đáp lại.
"Phù! May quá!" Kim Chung Đại nhẹ nhõm âm thầm thở ra một hơi mà ai cũng nghe thấy rất rõ.
Không khí hiện tại chính là vô cùng kì quặc, cuộc gặp gỡ đầu tiên với bạn cùng phòng không ngờ lại trở nên bất thường như vậy, thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc súng cùng ám khí đáng sợ tỏa ra xung quanh Ngô Thế Huân nữa. Cậu bạn bánh bao dường như cũng cảm nhận được điều này, vội lên tiếng xua tan đi bầu không khí căng thẳng:
"Tôi còn chưa giới thiệu. Tôi là Kim Mân Thạc, rất vui được làm quen!"
"Sau này ở cùng phòng mong cậu sẽ chiếu cố."
Lộc Hàm vui vẻ vươn tay ra đang định bắt tay với Kim Mân Thạc, lại bị Ngô Thế Huân bất ngờ kéo vào một góc.
"Lộc Hàm, hay là cậu đổi phòng khác đi. Tôi sẽ bảo với quản lý." Ngô Thế Huân giữ lấy hai vai Lộc Hàm, nghiêm túc nói.
"Cái gì? Tại sao chứ?"
"Tôi không tin bọn họ!" Ngô Thế Huân thẳng thắn bình phẩm, dùng ánh mắt sắc bén quét qua Kim Chung Đại đang cúi đầu ở góc bên kia, dù thi thoảng vẫn lấm lét nhìn trộm một chút, "Cậu ta.. không phải là người tốt đâu. Tôi sợ cậu ở cùng bọn họ sẽ gặp chuyện."
"Tôi thấy họ rất thân thiện mà?"
Lộc Hàm quay đầu nhìn hai cậu bạn mới, lại quay qua nhìn Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi lại. Kim Mân Thạc nghe thấy vậy cũng lập tức lên tiếng giải thích:
"Haha đúng vậy, chắc là có hiểu nhầm rồi. Yên tâm đi, mọi người ở đây đều rất hòa đồng."
"Lộc Hàm, nghe tôi!" Ngô Thế Huân bỏ qua lời Kim Mân Thạc, vẫn kiên quyết giữ vững ý định thuyết phục anh đổi phòng.
"Cậu nhìn xem tôi như thế này thì ai có thể làm gì được hả, từ trước đến nay người bắt nạt tôi chính là cậu đó!"
Lộc Hàm mím môi nói nhỏ, như thế nào vẫn lọt qua tai Ngô Thế Huân không thiếu một từ. Cho nên khi ngước lên liền thấy mi tâm cậu ta đang nhăn lại, ánh mắt sâu thẳm dọa người đến độ dường như chỉ cần anh nói thêm câu nữa, cậu ta sẽ trực tiếp đem anh quăng từ tầng bảy thẳng xuống mất.
Lộc Hàm vội nuốt nước bọt, nghĩ cứ đôi co mãi thế này cũng không phải cách hay, liền trưng ra bộ mặt xu nịnh hướng Ngô Thế Huân thương lượng:
"Dù sao cũng đã dọn hết đồ đến đây rồi. Chi bằng bây giờ cứ để tôi ở lại, có vấn đề gì tôi sẽ lập tức gọi cho cậu." Ngô Thế Huân vẫn đứng im một chỗ không có vẻ gì là đồng ý, Lộc Hàm hết cách liền dùng bạo lực đẩy cậu ta ra ngoài cửa, "Tôi không sao đâu, cậu cứ về đi! Cảm ơn hôm nay đã giúp, lần sau tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa. Vậy nha, tạm biệt!"
Nói liền một hơi rồi đóng cửa lại mặc kệ Ngô Thế Huân ở bên ngoài mặt mũi đã tối đến không thể tối hơn. Hành lang tầng bảy của kí túc xá lúc này bao phủ một tầng hàn khí âm u, chỉ báo hại cho những nhân vật quần chúng đi ngang qua không tự nhiên rùng mình rét run giữa ngày hè.
Lộc Hàm đợi đến khi nghe tiếng bước chân rời đi của Ngô Thế Huân mới an tâm xoay người lại, nhìn thấy hai cậu bạn kia nhất là Kim Chung Đại đã thoải mái được đôi chút, thế nhưng bầu không khí vẫn còn có phần gượng gạo.
"Vậy ra phòng này chỉ có hai cậu ở thôi sao?"
Lộc Hàm nở một nụ cười thật tươi lên tiếng trước, đi đến đứng giữa hai chiếc giường đôi ngắm nghía. Một chiếc tầng trên tầng dưới đều đã được hai người sử dụng. Chiếc còn lại tuy có để một chút đồ nhưng nhìn chung vẫn rất sạch sẽ.
"Chúng tôi cũng mới chuyển vào đầu năm nay thôi. Cậu thấy đó, bình thường một phòng sẽ có bốn người, các phòng khác đều đầy đủ hết rồi. Còn bọn tôi ở đây mãi mới thấy thông báo người thứ ba chuyển đến là cậu." Kim Mân Thạc đi đến bên cạnh, chỉ vào chiếc giường trống nói tiếp, "Chút nữa để tôi dọn hết đồ trên đó rồi chúng ta cùng sắp xếp đồ của cậu."
"Nghe nói người thứ tư cũng sẽ chuyển đến trong tháng này thôi. Vậy là phòng chúng ta đông vui rồi." Kim Chung Đại hồ hởi đi đến bắt tay Lộc Hàm, gương mặt khủng long khôi phục dáng vẻ hưng phấn khi không còn Ngô Thế Huân ở đây, "Anh Lộc Hàm, nghe Trương Nghệ Hưng kể về anh rất nhiều. Bây giờ mới được gặp, xem ra em rất có duyên với gia đình anh nha."
Như thế nào đã bao gồm luôn cả gia đình vào rồi? Lộc Hàm bên trong tuy có chút toát mồ hôi, nhưng bên ngoài vẫn cùng hùa vào trêu đùa:
"Phải phải, Trương Nghệ Hưng cũng hay nhắc đến tên cậu. Thằng nhóc đó có phải nói xấu anh nhiều lắm đúng không?"
"Đúng vậy!" Trái với suy nghĩ của Lộc Hàm, Kim Chung Đại gật đầu một cái khẳng định, sau đó xoa cằm bổ sung thêm, "Nhưng đại khái thì có vẻ không hề hung ác như những gì cậu ấy miêu tả cho lắm."
"..." Lộc Hàm đang suy nghĩ xem, có nên đặt vé bay về Trung Quốc ngay trong hôm nay để lôi đầu Trương Nghệ Hưng ra tra khảo rốt cuộc đã kể những gì về anh hay không?
"Mân Thạc, hai người bằng tuổi nhau đó." Đoạn, Kim Chung Đại hướng về phía Kim Mân Thạc không ai hỏi mà tự trình bày, "Lộc Hàm học chậm."
"Vậy sao?" Kim Mân Thạc đem đôi mắt một mí mở to tìm đáp án ở Lộc Hàm, thấy anh cười cười gật đầu xác nhận mới chính thức tin tưởng, "Tôi ở khóa trên, hiện tại đã là năm thứ ba rồi. Nhìn cậu không nghĩ ra là bằng tuổi luôn đấy."
"Gì chứ? Kim Mân Thạc, anh cũng như vậy thôi." Kim Chung Đại bĩu môi bác bỏ. Mấy người có biết thân là đàn em mà gương mặt không được trẻ đẹp bằng mấy ông anh này cũng bị coi là một loại cực hình đau khổ không?
"Haha Chung Đại. Vậy.. đã đến lúc chúng ta bắt đầu rồi."
Kim Mân Thạc đột nhiên chuyển chủ đề nói ra một câu khó hiểu. Mà Kim Chung Đại ngay lập tức gật đầu hành động. Trong khi Lộc Hàm còn đang ngơ ngác thì hai người bọn họ đồng thời nhấn anh ngồi xuống giường. Kim Chung Đại biểu tình mờ ám cố tình nói nhỏ lại như sợ người ngoài sẽ nghe thấy.
"Lộc Hàm, ở phòng này có một tục lệ. Bất cứ ai gia nhập làm thành viên đều phải thực hiện nó."
"Là... là cái gì?"
"Suỵtttt!" Kim Mân Thạc đặt ngón trỏ lên miệng, "Cậu phải thề tuyệt đối không được truyền tục lệ này ra bên ngoài, nếu không nó sẽ không còn linh nghiệm."
Lộc Hàm đang bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhìn hai người trước mặt như thế nào lại trở nên huyền bí như mấy vị pháp sư làm phép trên ti vi. Nghĩ đến lời cảnh báo của Ngô Thế Huân trước đó, có khi nào tiếp theo anh sẽ bị bọn họ cho vào nồi ăn thịt không?
"Anh mau thề đi!" Kim Chung Đại đột ngột thúc giục.
"Tôi... tôi thề!"
Lộc Hàm không hiểu sao bản thân lại vô thức làm theo đối phương yêu cầu, mà hành động sau đó của bọn họ càng khiến anh hoài nghi tột độ. Kim Mân Thạc từ đâu đem đến một chiếc chén nhỏ chứa nước trắng đặt trước mặt Lộc Hàm, rồi cùng Kim Chung Đại giơ ngón tay trỏ ra để lên phía trên, đầu ngón tay ở ngay khoảng không chính giữa miệng chén nước.
Nhìn bọn họ hướng về phía mình với ánh mắt lấp lánh chờ mong, Lộc Hàm chần chừ hồi lâu cũng đem ngón tay trỏ giơ ra. Như ba đứa trẻ con chạm ba đầu ngón tay vào nhau giữ lời thề, xong xuôi Kim Mân Thạc vội đưa chén nước đặt vào tay Lộc Hàm.
"Mau uống đi!"
Lộc Hàm nhíu mày soi xét qua lại rốt cuộc nhắm mắt nhấp thử một chút. Hình như không phải thuốc độc, cũng không phải rượu như anh nghĩ, nó có vị hơi ngòn ngọt. Chắc là không chết được đâu! Như vậy Lộc Hàm liền ngửa cổ uống cạn trong ánh mắt phấn khởi của hai người bạn cùng phòng.
"Đây là cái gì?" Lộc Hàm đưa lại chiếc chén cho Kim Mân Thạc, dõi theo hai người bọn họ nâng niu nó cẩn thận đặt vào một cái khay đã có sẵn hai chiếc chén trong đó, cuối cùng đặt toàn bộ chúng lên nóc tủ để bảo vệ tránh va chạm.
"Chỉ là nước lọc pha đường mà thôi." Kim Mân Thạc có chút xấu hổ gãi đầu trả lời, "Thật ra bọn tôi chính là muốn có gì đó đặc biệt để đón tiếp người mới, cho nên mới nghĩ ra cái này."
"Trông anh kìa, ngố quá, vừa rồi bị dọa sợ lắm có đúng không haha." Kim Chung Đại tiếp lời giải thích, nhìn gương mặt ngờ nghệch vẫn không hiểu của Lộc Hàm mà nín cười, "Từ bây giờ chúng ta là bằng hữu tốt. Anh đừng ngại nha!"
"Vậy đã là bằng hữu tốt rồi..." Lộc Hàm sau khi ngây ra một lúc rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, đứng lên thân thiết khoác vai Kim Chung Đại, nhạy bén mở miệng, "Kể cho anh nghe giữa cậu và Ngô Thế Huân đã xảy ra chuyện gì đi?"
Đúng như Lộc Hàm dự đoán, Kim Chung Đại vừa nghe đến tên Ngô Thế Huân liền cả kinh. Bên kia Kim Mân Thạc cũng tò mò xán tới muốn nghe chuyện.
"Không... không có gì. Chỉ là hiểu nhầm thôi!" Kim Chung Đại lúng túng nhìn đi chỗ khác muốn lẩn tránh.
"Hai người quen nhau từ trước sao?" Lộc Hàm không buông tha tiếp tục dò hỏi. Chuyện thú vị như vậy làm sao có thể bỏ qua được!
"Em và cậu ta... là đồng môn từ khi còn ở trường tiểu học."
"Thế..."
"A đúng rồi, chúng ta phải đi ăn một bữa chào đón Lộc Hàm chứ nhỉ?" Kim Chung Đại đột nhiên la toáng lên chặn Lộc Hàm lại, liếc mắt cũng biết là đang muốn lảng sang chuyện khác vô cùng lộ liễu. Dường như còn sợ anh không chịu dừng lại mà hùng hổ vỗ ngực nói lớn, "Em mời!!!"
"Hay lắm a ha ha." Kim Mân Thạc vừa nghe thấy hai chữ kia thì sung sướng cười chẳng khác gì vừa bắt được vàng, ngay lập tức lôi quần áo phi vào phòng tắm đi thay luôn.
"Được thế thì tốt quá. Cảm ơn em nhiều!"
Lộc Hàm nén cười đến mức nội thương, nhìn Kim Chung Đại run run kiểm tra chiếc ví lép xẹp của mình mà đau khổ khóc không ra nước mắt. Xem như lần này tạm thời buông tha, dù sao quãng thời gian anh ở đây còn dài mà. Rốt cuộc mối quan hệ bất thường giữa Ngô Thế Huân và Kim Chung Đại như thế nào, anh nhất định sẽ tìm cho ra.
Cứ như vậy, cuộc sống cao học mới mẻ sinh động ở kí túc xá của Lộc Hàm chính thức bắt đầu.
============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro