Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Biến thái!

Chap 12: Biến thái! 


Mọi người có biết cảm giác chờ đợi một người là như thế nào không? Chính là vừa mong ngóng hi vọng, vừa trống rỗng hụt hẫng, còn có pha thêm rất nhiều uất ức tức giận nữa. Lộc Hàm hiện tại đã hoàn hảo nếm đủ loại cảm giác đó, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng biến mất không còn một mảnh. Bởi đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Ngô Thế Huân thực sự không quay trở lại.

Ngoài trời mưa đã ngớt đi đôi chút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn tạnh. Lộc Hàm nghĩ sẽ tìm ai đó cho xin quá giang một đoạn, rốt cuộc chẳng có ai đi qua con đường này ngoài vài chiếc xe phóng vội trong mưa. Gương mặt thanh tú của anh tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Nếu cứ tiếp tục đứng mãi ở đây thì không biết bao giờ mới được về nhà.

Cái gì gọi là hẹn hò, cái gì gọi là lãng mạn, làm sao hai khái niệm đó tồn tại khi đối phương lại là Ngô Thế Huân được cơ chứ? Trước đó thậm chí còn cho rằng đi xe đạp chính là tuyệt vời hơn cả, sai hoàn toàn sai, nếu đi xe hơi thì ít nhất cũng không bị bỏ rơi như thế này rồi. Mà không đúng, Lộc Hàm anh thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm cúi xuống xắn ống quần lên gần đầu gối, đem chiếc kính đang đeo cất đi, nhìn ra ngoài màn mưa hít sâu một hơi chuẩn bị. Mái tóc mới cắt xinh đẹp này xem ra phải chịu khổ một lần rồi. Khum hai tay lại trên đỉnh đầu, Lộc Hàm vội vã chạy nhanh khỏi chỗ trú. Cố gắng men theo vài mái hiên nhỏ nhô ra ngoài để tránh bị ướt, nhưng hình như mưa lại bắt đầu ngày một nặng hạt, từng giọt xiên xiên thi nhau phả vào mặt, chiếc áo phông màu trắng loang lổ giữa những mảng khô và ướt, dính vào người thật khó chịu.

Tạm dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Lộc Hàm vừa thở dốc vừa quay đầu nhìn lại, anh chỉ mới đi được một đoạn rất ngắn, từ vị trí này về nhà còn cả quãng đường quá xa. Sức nóng từ người anh tỏa ra lấn át luôn cả khí lạnh của cơn mưa, trong đầu đã thầm nguyền rủa ba đời nhà Ngô Thế Huân bằng đủ mọi ngôn ngữ. Cái kết chính là không còn gì bi thảm hơn.

Nghỉ một chút lại chuẩn bị tiếp tục chạy vào màn mưa, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi mái hiên, một tán ô màu xanh đột ngột xuất hiện che trên đỉnh đầu Lộc Hàm, ngăn đi nước mưa đang trực trào rơi xuống.

"Tôi đã bảo là cậu đứng đợi rồi cơ mà."

Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên giữa tiếng mưa rơi, còn nghe ra có phần tức giận. Lộc Hàm giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn người đang ngồi trên xe đạp kia, đem toàn bộ ô hướng đến che cho anh, còn bản thân để mặc mưa rơi ướt cả mái tóc.

"Ngô Thế Huân..." Giống như có một cơn gió mát lành thổi đi hơi nóng bực bội trước đó, Lộc Hàm hiện tại cũng không biết là mình đang vui mừng hay uất ức, chỉ là nghe người kia nói như vậy thì không khỏi ủy khuất mà to tiếng đáp lại, hai mắt cảm giác có gì đó làm cho cay xè, "Chẳng phải cậu mới là người bỏ mặc tôi một mình sao, còn quay lại đây làm cái gì chứ?"

Nói xong liền dứt khoát chạy vụt đi, chứng tỏ rằng Lộc Hàm thực sự không muốn nhìn mặt Ngô Thế Huân nữa. Rõ ràng người làm sai là cậu ta, hà cớ gì lại giận giữ với anh. Lộc Hàm sau đó mới chỉ đi thêm được vài bước rất nhanh đã bị Ngô Thế Huân phóng xe lên chặn lại, một lần nữa đem ô phủ lên đỉnh đầu anh.

"Ngu ngốc, tôi nói cái gì là cậu liền tin sao?" Ngô Thế Huân dịu giọng xuống, bất lực thở dài.

"Tôi đã đứng đợi cậu nửa tiếng đồng hồ!!!"

"Cái này.. thực xin lỗi." Ngô Thế Huân bỗng nhiên vươn tay xuống giỏ xe, lấy ở đó một túi ni lông được bọc lại hai lớp kĩ càng để tránh mưa, sau đó mở ra đưa đến trước mặt Lộc Hàm, biểu tình mềm mỏng mà cười cười giải thích, "Vốn dĩ muốn đưa cậu đi ăn nhưng lại gặp mưa, mà cái ô này thực sự không đủ che cho hai người, để cậu đi cùng chắc chắn sẽ bị ướt. Cho nên tôi mới định mua vài thứ rồi quay lại cùng ăn với cậu chờ mưa tạnh. Không ngờ đường quá trơn nên bị ngã xe, không thể chạy nhanh được, đã để cậu đợi lâu như vậy."

"Cậu..."

Lộc Hàm nhất thời không biết phải nói cái gì, trân trân nhìn vào bên trong túi ni lông có một chiếc áo mưa, hai ly trà sữa và vài gói snack cỡ lớn. Ngước lên mới để ý chiếc áo sơ mi của Ngô Thế Huân ngòai dính nước mưa ra còn có vài mảng nâu nâu của bùn đất, toàn thân đều ướt đẫm không trừ chỗ nào. Mưa ở trên cao vẫn đều đều rơi xuống, chảy từ trên đỉnh đầu vào bên trong áo, hiển lộ từng cơ bắp khỏe mạnh, quan sát kĩ một chút sẽ thấy thêm vết trầy ở trên cả tay và chân của Ngô Thế Huân. Bộ dáng đáng lẽ phải thật thảm hại, nhưng Ngô Thế Huân trước mắt lại trở nên vừa ma mị vừa quyến rũ.

"Đứng ngây ra đó làm gì?!" Ngô Thế Huân khẽ nhếch khóe miệng, đem áo mưa mặc lên người Lộc Hàm, rồi đưa bọc túi ni lông và ô cho anh cầm, "Còn không mau lên xe!"

Từ đầu đến cuối đều chỉ biết răm rắp làm làm theo lời người kia. Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, một tay vừa ôm túi vừa túm lấy lưng áo của Ngô Thế Huân, một tay cầm ô cố che cho Ngô Thế Huân đỡ bị phả, nhưng làm cách nào thì người phía trước cũng đã hứng chịu toàn bộ nước mưa, trong khi anh thì hoàn toàn khô ráo lành lặn nhờ có tấm lưng rộng lớn vững chãi che chắn.

Tốc độ đạp xe không được nhanh như lúc mới đi, dường như mỗi vòng quay đều là sự cố gắng cẩn thận để không bị ngã khi đường quá trơn trượt, huống hồ Ngô Thế Huân còn bị thương ở tay và chân như thế, rõ ràng là rất vất vả nhưng lại không hề mở miệng than vãn dù chỉ một lần. Lộc Hàm trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp, vừa thương xót vừa cảm động không biết bao nhiêu cho hết. Giống như những gì trước đó anh đã từng nghĩ, chỉ cần ngồi phía sau Ngô Thế Huân, dù có mưa gió anh cũng không sợ. Cuối cùng lại trở thành sự thực rồi, có thể nói là anh gở mồm đi.

"Ngô Thế Huân, áo mưa này cậu mặc thì hơn, tôi có ô và cậu che cho rồi, thực sự không cần tới." Lộc Hàm rụt rè kéo kéo vạt áo của Ngô Thế Huân thấp giọng nói, chính là không đành lòng để người ta dầm mưa như thế, sẽ rất dễ bị cảm mạo, "Hoặc là, để tôi lên đèo thay cho..."

"Cậu ngồi yên đấy cho tôi!"

Ngô Thế Huân ngay lập tức đáp lại, thanh âm vừa dứt khoát lại ôn nhu, sau đó giữa tiếng mưa xuất hiện tiếng bật cười hài lòng. Ngô Thế Huân từ tốn nói ra một câu, khiến Lộc Hàm lần này đã xác định được dòng nước nóng hổi đang chảy xuống trên má mình là nước mắt:

"Tôi có thể bị ướt, nhưng nhất định không thể để cậu dính mưa."

.

.

.

Thời điểm về đến nhà Lộc Hàm thì đã khá muộn, trời mới tạnh mưa và trên mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn.

Mở cửa ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là chiếc bàn chất đầy vỏ hộp đồ ăn vừa sử dụng qua, thậm chí còn có vài cái rơi xuống nền nhà mà không thèm nhặt. Bên cạnh Trương Nghệ Hưng dặt dẹo nằm dài ra trên ghế, một tay cầm bánh ăn một tay nghịch điện thoại, bộ dáng hưởng thụ đến nhức mắt.

Sau đó dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm cùng cảm nhận được sát khí đang ở rất gần, Trương Nghệ Hưng cho nốt miếng bánh vào miệng, tay cầm chắc điện thoại thân thủ phi phàm nhảy xuống trốn đằng sau ghế, ngó đầu hướng về phía cửa bày ra gương mặt xu nịnh:

"Lộc Hàm a... sao lại về sớm như vậy?" Trương Nghệ Hưng khó khăn nuốt xuống miếng bánh, âm thầm có chút thất vọng với Ngô Thế Huân, trước đó còn nghĩ rằng đêm nay Lộc Hàm có thể không về nhà, rõ ràng đã tạo cho cậu ta cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt.

"Câu này phải là anh hỏi mới đúng!" Lộc Hàm như một cơn gió thoắt cái lướt đến đứng phía trước ghế, nheo mắt nhìn vào đống hộp trên bàn, nhàn nhạt lên tiếng, "Nghe nói cậu cùng Kim Tuấn Miên đã đi đâu đó rất xa đến mức không về kịp cơ mà, như thế nào, có vui không?

"Có.. em đương nhiên có vui."

Trương Nghệ Hưng dè chừng trả lời, hai mắt còn tỏa ra vài tia sáng lấp lánh, nhưng khi nhìn đến vị đại ca đang hung dữ bẻ tay kêu răng rắc ở trước mặt thì lông tơ tóc gáy trên người có bao nhiêu liền đồng loạt dựng đứng. Vội vàng phi ra nắm chặt lấy bàn tay của Lộc Hàm, bạn học Trương gan con thỏ chưa đánh đã khai ra sức lấy lòng:

"Kim Tuấn Miên thực sự đã đưa em đi ra tận ngoại thành, ban đầu em cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ đi xa như vậy. Nhưng bọn e chỉ đi một chút liền quay về, em không có cố tình lừa dối anh, Lộc Hàm, hãy tin em huhu hãy tha lỗi cho đứa em trai này..."

"Được rồi." Lộc Hàm đau đầu xua tay, chỉ vào đống hộp lăn lốc trên bàn và mấy thứ vương vãi dưới nền nhà, nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể đoán ra được là của Kim Tuấn Miên mua cho, "Bây giờ anh cho cậu năm phút, dọn sạch sẽ cái đống này ngay lập tức, bằng không chuyện mới chuyện cũ anh sẽ gom lại tính sổ với cậu một thể."

"Tuân lệnh, em làm ngay đây!!!"

Trương Nghệ Hưng sung sướng như cá trên thớt được thoát nạn, nhưng rồi lại cảm thấy vô cùng kì quặc, Lộc Hàm hôm nay sao lại hiền lành như thế. Thắc mắc rất nhanh được giải đáp khi cậu phát hiện ra ở đây còn có một người thứ ba, là Ngô Thế Huân. Đáng kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của một người hàng ngày luôn hoàn hảo tươm tất. Như thế nào cả hai đi chơi cùng nhau mà một thì khô ráo sạch sẽ, một thì từ trên xuống dưới ướt sũng và lấm lem bùn đất, chính là không còn gì để thảm hại hơn.

Thế mà khi Ngô Thế Huân hướng mình gật đầu chào một cái, Trương Nghệ Hưng một lần nữa khẳng định đẹp trai thì trong hoàn cảnh nào vẫn là vô cùng đẹp trai. Đang định lên tiếng hỏi thì Lộc Hàm lại đi đến đưa cho một cái túi, Trương Nghệ Hưng nhìn qua dường như là trà sữa và snack, hai mắt vừa bắt đầu phát sáng long lanh liền bị Lộc Hàm làm cho tắt ngúm:

"Cấm ăn vụng!"

Sau đó kéo Ngô Thế Huân đi thẳng vào phòng ngủ. Lộc Hàm lần thứ hai trong ngày lục tung cả tủ quần áo mới tìm được một bộ rộng nhất để đưa cho người kia mặc tạm, cũng là hơn trăm lần anh đau khổ chấp nhận sự thật một thằng nhóc kém tận bốn tuổi lại phát triển hơn mình về mọi mặt như thế.

Đứng trước cửa phòng tắm đưa cho Ngô Thế Huân bộ quần áo và một chiếc khăn khô, Lộc Hàm bỗng nhiên ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng lên tiếng:

"Trong nhà chỉ có một phòng tắm thôi, cho nên cậu tắm trước đi, nhanh lên một chút..." Đại khái ý muốn nói cả người Ngô Thế Huân đều là nước mưa, tắm nhanh lên nếu không rất dễ bị cảm mạo, thế nhưng vế sau đến miệng rồi lại nuốt vào bên trong.

"Hay là chúng ta tắm chung đi, tiết kiệm thời gian!" Ngô Thế Huân cao hứng cong cong khóe miệng, khóe mắt nheo lại chứa đựng một tia nguy hiểm.

"Biến thái!!!"

Bỏ lại một câu rồi mạnh bạo đóng sập cửa lại. Ngô Thế Huân chính là không thể để cho Lộc Hàm thương xót nổi quá vài phút mà.

Quay trở lại phòng khách thì chiếc bàn đã được Trương Nghệ Hưng biết điều dọn dẹp rất sạch sẽ. Lộc Hàm đi vào bếp tìm kiếm một hồi cũng chỉ thấy hai quả trứng, làm sao mà đủ cho hai người, hiện tại cũng đã muộn xung quanh không còn nơi nào mở bán nữa, siêu thị thì ở quá xa. Nhớ lại đống đồ hộp vừa rồi của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì sao anh vẫn chưa chết đói khi sống cùng người ham ăn hơn cả heo đó.

Tính đi tìm con thỏ lai heo để giáo huấn một trận vì cái tội ăn mà không để phần cho anh em, nhưng khi đến trước cửa phòng Trương Nghệ Hưng lại nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.

"Không sao đâu ạ, con và Lộc ca vẫn khỏe."

Thì ra là đang gọi điện thoại với nhị vị phụ mẫu. Lộc Hàm phấn khởi định đẩy cửa bước vào muốn chào Trương bá một tiếng, tuy nhiên đoạn đối thoại kì lạ phía sau khiến anh ngay lập tức dừng hành động, đứng bên ngoài im lặng lắng nghe.

"Con đang tiến hành làm thủ tục rồi, có lẽ đầu tuần sau sẽ xong."

"Con sẽ lựa lời nói với anh ấy, Lộc bá yên tâm."

Không phải gọi điện cho cha của Trương Nghệ Hưng mà là gọi điện cho cha của Lộc Hàm, còn có nhắc đến việc làm thủ tục, là thủ tục gì mà không nói với anh một tiếng? Lộc Hàm kiên nhẫn cố nghe tiếp, nhưng cuộc nói chuyện không đầu không đuôi chỉ đến đây là kết thúc.

"Có gì con sẽ gọi lại sau, vâng ạ!"

Trương Nghệ Hưng vừa mới cúp máy, Lộc Hàm ngay lập tức đẩy cửa đi vào dọa cho cậu một phen hoảng hồn. Sau đó là một màn im lặng đến mức Trương Nghệ Hưng nghe thấy cả tiếng bản thân nuốt nước bọt, hứng chịu đủ mọi tia xăm xoi thăm dò của Lộc Hàm cuối cùng anh mới chịu lên tiếng hỏi:

"Trong nhà còn đồ ăn gì nữa không? Anh chỉ tìm thấy hai quả trứng."

"A, cái này..." Trương Nghệ Hưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Lộc Hàm vẫn chưa nghe thấy gì đi, "Hình như còn một gói mì ở góc trên cùng trong tủ bếp."

Lộc Hàm nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng. Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Trương Nghệ Hưng cho ra nhẽ, nhưng bởi vì còn có Ngô Thế Huân ở đây nên không tiện. Hơn nữa nếu là chuyện quan trọng thì sớm muộn gì anh cũng sẽ được cho biết. Vì thế tạm gác lại vấn đề đó qua một bên, Lộc Hàm quay về phòng ngủ của mình tính tìm thêm một cái chăn cho Ngô Thế Huân dùng trong đêm nay, hiện tại đã muộn như vậy rồi thực sự không nỡ đuổi cậu ta về.

Phải nói là hôm nay anh cực kì nhân hậu nha, hết lần này đến lần khác đều muốn chiếu cố cho Ngô Thế Huân. Vậy mà người kia lại không biết điều, bởi vì đến khi mở cửa phòng ra liền nhìn thấy khung cảnh khiến anh chỉ hận không thể chọc mù hai con mắt mình, lòng tốt cái rắm a, đáng lẽ nên đuổi cậu ta về từ sớm mới phải. Hiện tại đối diện bạn học Lộc chính là bạn học Ngô toàn thân không mặc quần áo, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo kéo dài đến gần đầu gối, bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên giường bấm bấm điện thoại.

Mái tóc lộn xộn còn chưa lau khô khiến vài giọt nước thi thoảng nhỏ xuống, chảy đến tận xương quai xanh cuốn hút. Chẳng còn qua một lớp áo sơ mi che chắn giống như trước đó nữa mà cả nửa thân người phía trên hoàn toàn bại lộ. Cơ bắp không đến mức cuồn cuộn như mấy anh trai Tây nhưng vẫn rất chắc chắn khỏe mạnh, lại vừa đủ phù hợp với vóc dáng, cùng với làn da trắng tạo nên bao ma mị quyến rũ. Tổng thể từ trên xuống dưới không có một khuyết điểm nào, tựa như một tác phẩm được bàn tay tài hoa chạm khắc kĩ lưỡng. Hình ảnh này chính là muốn đem Lộc Hàm đi bỏ lò thiêu cháy.

"Cậu cậu cậu.. tại sao không.. mặc quần áo vào?" Lộc Hàm run run lắp bắp nói, cảm giác vốn ngôn ngữ của bản thân sắp không còn sử dụng được nữa rồi.

"À, tôi vừa mới tắm ra chưa kịp mặc. Cậu có vẻ rất thích nhìn tôi lúc này đi!"

Ngô Thế Huân khẽ nhếch khóe miệng, đặt điện thoại xuống, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ vô cùng xấu xa. Tiếp theo đó ngay trước mặt anh, Ngô Thế Huân hạ chân xuống, đổi tư thế thành hai chân mở ra song song với nhau. Nếu như bình thường mặc quần áo tử tế thì tư thế này không có gì để bàn, nhưng hiện tại khi trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, Lộc Hàm cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái thứ gì đang lấp ló ẩn bên trong kia.

"Dừng lại!!!" Lộc Hàm hét lên, cả gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, vội vã lấy hai tay bịt mắt lại, "Biến thái, mau mặc quần áo vào nếu không tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà!"

Nói xong liền quay đầu chạy một mạch ra phòng khách. Đứng một lúc trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực vẫn không có dấu hiệu dịu lại. Lộc Hàm phiền não ôm mặt, phản ứng ban nãy của anh có phải là quá mất hình tượng rồi không, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao lại xấu hổ thành ra như thế. Rõ ràng cái gì Ngô Thế Huân có thì Lộc Hàm đây cũng có hết mà, hơn nữa cậu ta còn chưa để lộ cái gì quá mức, tất cả chỉ là anh tưởng tượng rồi tự dọa chính mình mà thôi.

Ngô Thế Huân chết dẫm, trêu chọc Lộc Hàm dường như đã trở thành thú vui ăn sâu vào máu rồi.

Rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân đã ăn mặc chỉn chu rồi đi ra ngoài. Lộc Hàm bấy giờ nhìn qua đối phương bắt đầu suy nghĩ, có khi mỗi lần đứng trước mặt Ngô Thế Huân anh nên dùng một cái khăn bịt mắt mình lại để khỏi phải thấy gì nữa cả. Như thế nào bộ quần áo rộng nhất đối với anh, mặc lên người cậu ta liền trở nên vô cùng vừa vặn, thực sự chỉ thế thôi cũng quá làm nhục Lộc Hàm rồi. Trong khi ngược lại Ngô Thế Huân lại có vẻ rất thoải mái với bộ quần áo này, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi thiếu điều muốn xin anh cho đem về luôn, tuy nhiên chăm chú nhìn một chút, lại thấy người phía trước vẫn rất có khí chất.

Láo nháo một hồi cuối cùng cũng được an ổn ngồi vào bàn ăn. Lộc Hàm xoa xoa cái bụng đói meo của mình, nhìn hai đĩa thức ăn Ngô Thế Huân vừa đem ra mà thầm nuốt nước miếng cảm thán. Con người này còn cái gì là không biết làm nữa không, chỉ với một gói mì và hai quả trứng lại có thể làm ra món mì xào với trứng ốp la thơm nức mũi đến thế.

"Không cần phải ngưỡng mộ. Đây chỉ là những món cơ bản."

Ngô Thế Huân đã nhún vai nói với Lộc Hàm như vậy. Cái gì mà cơ bản chứ? Nếu để vào tay anh khẳng định hai quả trứng kia sẽ vỡ nát không phân biệt nổi lòng đỏ và lòng trắng. Bạn học Lộc của chúng ta chỉ có thể úp mì và luộc trứng mà thôi.

Dù sao lấp đầy cái bụng trống rỗng mới là nhu cầu trên hết, Lộc Hàm lười nói lại mà cúi đầu gắp mì lên ăn, mùi vị rất vừa miệng, chỉ cần là đồ ăn ngon sẽ khiến anh vui vẻ. Ban đầu còn nghĩ chỉ có một gói hai người ăn vẫn không thể no được, nhưng hiện tại lại thấy cũng chẳng ít đến mức như thế. Không biết từ đâu lại có cảm giác anh đã ăn hơn nửa gói mì, vậy còn Ngô Thế Huân, cậu ta ăn được bao nhiêu?

Sau khi dùng bữa đồng thời ăn snack hút trà sữa mà Ngô Thế Huân trước đó đã mua, Lộc Hàm liền đi tắm. Lúc quay trở về phòng ngủ đã thấy thằng nhóc kia vô cùng tự nhiên nằm một đống trên giường của anh, dùng gối của anh, đắp chăn của anh. Cái giường nhỏ như vậy, cả hai người cùng nằm chung trên đó chỉ có nước dính sát vào nhau thì mới đủ chỗ.

"Này Ngô Thế Huân..." Lộc Hàm trừng mắt chỉ tay xuống dưới đất, rõng rạc nói, "Cậu mau xuống đất ngủ đi!"

"Cậu đuổi khách xuống dưới đất ngủ sao?" Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu dậy, biểu tình cao hứng hỏi ngược lại.

"Tôi là chủ nhà, cho cậu ngủ nhờ là tốt lắm rồi."

"Tôi là vì ai mới phải ngủ nhờ?"

"Cậu..."

Lộc Hàm cứng họng, nhớ đến ban chiều người kia che chắn cho mình không ngại toàn thân bị ướt, cả ngày dầm mưa đến tối lại bắt cậu ta xuống đất lạnh ngủ, cảm thấy hình như cũng có hơi nhẫn tâm. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Lộc Hàm rốt cuộc chỉ tay hướng ra ngoài, mở lời tiếp tục:

"Vậy thì cậu qua phòng Trương Nghệ Hưng, giường bên đó lớn hơn bên này."

"Cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi hay là cậu?"

Cái thể loại lý do gì thế này? Bạn cùng bàn thì liên quan gì ở đây?

"Tại sao nhất quyết muốn ngủ cùng tôi? Cậu là biến thái?" Lộc Hàm bực bội lớn tiếng.

"Trong một tối ba lần nói tôi biến thái, cậu gan to bằng trời rồi." Ngô Thế Huân nhướn mày, đột ngột lật tung chăn ra, "Có muốn biết như thế nào là biến thái không?"

"Cậu... định làm gì tôi hả?" – Người kia hỏi vậy khiến Lộc Hàm không khỏi chột dạ, như một thiếu nữ trong trắng mà vội vã dùng tay ôm ngực, lùi về phía sau.

"Không có gì."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm biến thành bộ dạng bị dọa cho đầy hoảng loạn không nhịn được liền bật cười, vỗ vỗ tay lên phần giường trống bên cạnh, làm như thể đây mới chính là phòng của cậu ta mà nói:

"Đi ngủ thôi! Lộc Hàm, mời nằm!"

Nói xong thì nhắm mắt lại kéo chăn bông lên đắp kín người, mặc kệ anh tiếp tục đứng ngốc ra ở đó chỉ biết trừng mắt nhìn theo. Thằng nhóc này mặt dày quá mức cho phép rồi, phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe sao? Lộc Hàm hậm hực đi đến gần hết lay lay lại lôi lôi kéo kéo Ngô Thế Huân bắt phải dậy, cuối cùng vật vã một hồi người kia vẫn như cũ giả bộ nằm ngủ không nhúc nhích.

Cả ngày hôm nay cũng đã khá mệt mỏi, Lộc Hàm cuối cùng thở dài quyết định chịu thua mà leo lên giường nằm xuống, cố gắng giữ khoảng cách với Ngô Thế Huân nhưng không gian nhỏ hẹp khiến cho cả hai vẫn ở rất gần. Mọi khi chỉ cần cậu ta tiến đến một chút đã tim đập chân run, hiện tại còn nằm chung một giường khiến anh bỗng nhiên có thêm cảm giác mơ hồ.

Người cùng anh đi chơi cả buổi chiều mưa gió rồi cuối ngày lại nằm bên cạnh lúc này thực sự là Ngô Thế Huân, thực sự là người anh thích. Phải làm thế nào bây giờ, dường như không những không thể thoát khỏi thứ tình cảm này, mà còn ngày càng lún sâu hơn vào từng cử chỉ ôn nhu của cậu ta rồi. Nhưng tại sao Ngô Thế Huân lại đối xử với anh như vậy, khiến cho anh tham lam hy vọng cậu ta cũng có tình cảm với mình, khiến cho anh có thể không tự chủ được mà nói ra tất cả. Đó cũng là điều làm anh lo sợ, nếu như Ngô Thế Huân không hề có cảm giác gì với anh thì sao, bản thân sẽ trở thành trò cười của cậu ta thì sao?

Như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng.

Nhìn người phía trước nhàn hạ say ngủ không chút lo âu, gương mặt với ngũ quan tinh xảo khiến Lộc Hàm nhất thời kiềm chế không được, chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà vươn tay lên muốn chạm vào gương mặt đó. Rồi vào khoảnh khắc bàn tay chạm lên trên má, còn chưa kịp cảm nhận được cái gì, Ngô Thế Huân lại đột ngột mở mắt.

"Cậu.. chưa ngủ sao?"

Lộc Hàm bối rối đối diện với ánh mắt tràn đầy tiếu ý của người phía trước, bàn tay đang để trên má trở nên cứng đờ, hiện tại chỉ nghĩ làm cách nào để chữa khỏi hành động xấu hổ này. Sau đó... anh vung tay lên, chuẩn xác tát bốp một cái thật kêu lên má Ngô Thế Huân.

"Có, có muỗi..."

Dứt lời liền cảm thấy bản thân chết chắc rồi! Lộc Hàm hoảng hốt muốn tìm cách bỏ chạy mà không kịp. Ngô Thế Huân lập tức hung dữ tóm lấy bàn tay chưa kịp thu về của anh mà nắm chặt, ánh mắt phẳng lặng vừa rồi xuất hiện vài tia xao động.

Lộc Hàm liếc thấy bên má Ngô Thế Huân in đủ năm ngón tay màu đỏ mờ nhạt, có lẽ anh đã xuống tay quá mạnh rồi, chắc chắn là rất đau đi. Đang yên đang lành lại chọc cho người kia nổi giận, anh chính là không có cái dại nào bằng cái dại này. Là nam nhi làm được chịu được, Lộc Hàm nhắm tịt hai mắt co rúm người lại, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của đối phương.

Nhưng rốt cuộc lại không có sự trả thù nào xuất hiện cả...

Lộc Hàm he hé mở mắt ra, phát hiện Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn mình, sâu trong ánh mắt đào hoa kia lại xuất hiện chút gì đó ôn nhu khiến anh không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo đó chỉ kịp thấy Ngô Thế Huân mỉm cười một cái, rồi cả người bỗng chốc rơi vào trong lòng của người kia, thanh âm từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền xuống, nếu nghe kĩ sẽ thấy hơi khác lạ:

"Tôi buộc phải giữ cậu lại để cậu không thể lộn xộn được nữa. Bây giờ thì mau ngủ đi, đừng khiến tôi phải giở trò biến thái với cậu."

Vừa đủ mềm mỏng vừa đủ đe dọa làm cho Lộc Hàm không dám nhúc nhích. Cả gương mặt hoàn toàn áp vào lồng ngực rộng lớn của Ngô Thế Huân hiện tại đã đỏ bừng. Có phải là nằm mơ không? Ngô Thế Huân thực sự đang ôm anh sao? Một cái tát lợi hại đến mức khiến người kia không tự chủ được hành động hồ đồ ư?

Thế nhưng mà không thể phủ nhận nằm trong lòng Ngô Thế Huân thực ấm áp, còn nghe được tiếng tim đập bình ổn từng nhịp của đối phương, ngửi được mùi sữa tắm dịu mát giống nhau tỏa ra trên người của cả hai. Cho nên hãy cứ mặc kệ kết quả có ra sao đi, chỉ cần ở mãi khoảnh khắc này thì thật tốt biết mấy.

Một ngày kết thúc bằng sự biến thái như vậy, có thể coi là hoàn hảo không?

Chỉ là hình như...

...Ngô Thế Huân ốm rồi...


===========================

  Kiệt sức vì quá dài T^T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: