Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Định nghĩa của lãng mạn

Chap 11: Định nghĩa của lãng mạn  


"Hay là... để khi khác có đông đủ rồi chúng ta cùng đi có được không?" Lộc Hàm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thanh âm ngày càng nhỏ xuống, "Hiện tại chỉ có hai chúng ta..."

"Chỉ có hai chúng ta thì sao?"

Trái ngược với bộ dáng lúng túng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân từ khi nào đã dựng xe đạp lại một bên, nhanh chóng đi tới trước mặt anh, vừa cố tình truy hỏi vừa nén cười tới mức nội thương.

"Hai chúng ta... là hẹn... hẹn hò..." Gương mặt Lộc Hàm giờ phút này chính là so với quả cà chua còn đỏ hơn, lí nhí nói được một chút thì tiếng đã nhỏ như muỗi kêu.

"Hóa ra là cậu muốn như thế." Ngô Thế Huân bật cười, ánh mắt ẩn ẩn nhiều ý vị sâu xa, "Sao không nói sớm chứ? Tôi cũng thấy không có bọn họ, chúng ta vẫn rất tốt."

Giống như đụng trúng suy nghĩ giấu diếm trong lòng, Lộc Hàm lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của Ngô Thế Huân, trái tim vốn đang đập loạn lên lại tăng thêm tốc độ. Có muốn hay không, đã vật lộn cả ngày hôm nay rồi, anh cũng vẫn không hiểu nổi cảm xúc thật sự của bản thân là gì. Nhưng lại nhất quyết không thể để Ngô Thế Huân đoán ra, vì vậy ra sức lắc đầu để phủ nhận điều cậu ta vừa nói.

"Tôi mới không có, tôi..."

"Được rồi, chúng ta đang đi chơi mà, thoái mái lên đi!" Trước gương mặt đỏ lựng trông vô cùng đáng yêu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không kìm nén được đưa tay nhéo má người kia một cái, rồi vì thấy nó thực mềm mềm, liền to gan nhéo mạnh thêm một cái nữa mới hài lòng hỏi, "Bây giờ cậu muốn đi đâu, tôi sẽ theo cậu!"

"A~ Tôi không biết." Cảm giác bị nhéo đau truyền đến kéo Lộc Hàm thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Nhưng xoa xoa má lại nhận ra Ngô Thế Huân vừa mới có hành động gì với mình suýt chút nữa khiến tâm trí anh nổ tung, vội dùng tay bưng kín mặt rồi la lớn, "Đừng.. đừng có nhéo má tôi. Chúng ta đang đứng ở đâu tôi còn không biết nữa, cho nên.. tùy cậu đó.."

Lúc này mà đột ngột đạp Ngô Thế Huân một cái rồi quay đầu bỏ chạy giống như lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cậu ta nhất định sẽ chẳng thể đuổi kịp đi. Nếu không tiếp tục ở lại đây, Lộc Hàm sẽ vì đỏ mặt mà bỏ mạng mất. Nhưng ý định đào tẩu chỉ mới nhen nhóm thôi, Lộc Hàm còn chưa kịp thực hiện đã bị Ngô Thế Huân vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai anh cố định, giống như đã sớm đoán trước được điều độc ác anh đang nghĩ. Quả nhiên là một người từng trải.

"Vậy đi xem phim đi! Vừa hay chúng ta đang đứng ngay trước cửa rạp chiếu."

"Rạp chiếu phim?"

"Phải, ở đây."

Ngô Thế Huân vừa nói vừa xoay Lộc Hàm đủ một trăm tám mươi độ vòng ra phía sau. Bảng tên của rạp được gắn đèn led nhấp nháy lung linh phía trên, cánh cửa lớn luôn rộng mở sẵn sàng đón khách. Lộc Hàm tròn mắt để mặc Ngô Thế Huân cứ thế kéo mình đi vào bên trong.

Ngay cả điểm hẹn như thế nào lại chính xác ở rạp chiếu phim, mọi chuyện trùng hợp một cách kì lạ. Lộc Hàm đến bây giờ đã có thể khẳng định, tất cả đều do Ngô Thế Huân một tay sắp xếp lên kế hoạch chuẩn bị từ trước, có trách thì chỉ trách Lộc Hàm này quá tin tưởng đám người đáng ghét kia bí mật hợp tác đẩy anh vào tay Ngô Thế Huân mà thôi. Còn có căm hận nhất chính là Trương Nghệ Hưng huynh đệ tốt tối hôm qua còn khoa chân múa tay, vẽ nên cho anh bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng trong ngày hôm nay.

Có thể ngửa mặt than trời mình là người bị hại không? Hiện tại có muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi. Thế nhưng mà, giống Ngô Thế Huân vừa rồi đã nói, chẳng phải như thế này rất tốt hay sao. Lộc Hàm anh cũng đã từng không dưới một lần muốn đi riêng cùng cậu ta mà, rốt cuộc là thích hay không thích đây?

Lộc Hàm ngơ ngác đứng nhìn những tấm poster lớn quảng cáo cho các bộ phim đang công chiếu trong rạp được treo dọc hai bên tường. Quan sát mấy hình ảnh sống động này có lẽ sẽ khiến anh bớt nghĩ ngợi lung tung lại một chút. Xem nào, có vài bộ phim bom tấn nổi đình nổi đám mấy ngày nay mà người ta hết lời ca tụng và mong chờ, xen giữa là hai, ba bộ phim kinh dị hay tâm lý gì đấy nghe tên cũng khá bắt tai. Lộc Hàm đi đến trước một tấm poster với hình ảnh cánh đồng hoa rực rỡ tuyệt đẹp, bên trong có sáu nhân vật đang cố gắng chạy như muốn trốn thoát khỏi nơi ấy, nổi bật nhất chính là chàng trai với gương mặt hoảng hốt ở chính giữa, khiến anh nhớ lại giấc mơ đáng sợ đêm qua, liền bất giác rùng mình một cái.

Trong khi đó Ngô Thế Huân đã mua xong cặp vé xem phim, trên tay cầm thêm một bịch bỏng ngô thơm ngon và hai cốc nước ngọt mát lành, hớn hở chạy đến chỗ Lộc Hàm đang đứng, đưa một cốc nước cho anh.

"Nếu họ phục vụ cả trà sữa thì chắc chắn khách sẽ đến đông hơn rất nhiều." Ngô Thế Huân cúi đầu ngậm ống hút uống một ngụm, mặt hơi nhăn lại.

"Chỉ có thể phục vụ cho cậu thôi, họ sẽ phá sản."

Lộc Hàm bỏ đi bộ dáng lúng túng xấu hổ vừa rồi, đổi lại khinh bỉ nhìn Ngô Thế Huân chép miệng. Tình yêu bất diệt đối với trà sữa của đối phương khiến anh khó lòng mà thích ứng được, so với một Ngô Thế Huân tìm mọi cách để trêu chọc anh chính là hai trạng thái hoàn toàn đối lập. Lộc Hàm đột nhiên lại ảo tưởng, nếu như anh thâu tóm thị trường trà sữa, Ngô Thế Huân nhất định sẽ phải quỳ xuống mà van xin anh đi.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Ngô Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm nãy giờ không hiểu sao cứ hihi haha cười một mình có vẻ rất khoái chí, nghiêng đầu ghé vào tai anh chậm rãi lên tiếng, "Được đi chơi cùng tôi vui đến như vậy sao ?"

Ảo tưởng rốt cuộc vẫn chỉ là ảo tưởng xa vời. Ngô Thế Huân dù có yêu thích trà sữa đến đâu thì đứng trước mặt Lộc Hàm vẫn thích khi dễ anh như thế.

Lộc Hàm đang cầm ống hút uống nước bởi vì câu nói kia của Ngô Thế Huân mà khiến bản thân bị sặc, hơn nữa đó còn là nước có ga nên cả gương mặt chẳng mấy chốc liền ửng đỏ. Ngô Thế Huân đứng một bên chỉ biết dở khóc dở cười, bất đắc dĩ vỗ vỗ vào lưng giúp anh đỡ đi một chút.

"Phim... khụ khụ... bao giờ thì... chiếu." Lộc Hàm nén đi vài tiếng ho khan, cố lấy lại bình tĩnh chỉ vào tấm vé trên tay Ngô Thế Huân hỏi, phải nhanh chóng chuyển sang chuyện khác không thì anh sẽ nổ tung mất, thực sự không biết chui vào đâu cho hết thẹn mà.

"Tôi lấy suất chiếu ngay, cũng gần đến giờ rồi." Ngô Thế Huân nhìn vào vé rồi nhìn vào đồng hồ, "Gần mười lăm phút nữa."

"Cho tôi xem vé!"

Lộc Hàm cầm lấy vé từ tay Ngô Thế Huân, soi kĩ lại giờ chiếu để xác nhận. Còn những mười lăm phút nữa, khoảng thời gian chờ đợi vốn dĩ rất ngắn nhưng hiện tại như thế nào lại cảm giác lâu đến thế, khiến anh không khỏi có phần nóng vội. Lộc Hàm bốc lấy bỏng ngô cho vào miệng, vừa nhai nhai vừa cúi đầu giả vờ xem xét nội dung và kết cấu chiếc vé để giết thời gian.

Ở trên này có in thông tin rất đầy đủ. Ngô Thế Huân chọn một bộ phim với cái tên khá chết chóc: 'Mê cung tử thần', phía dưới còn được ghi chú nhỏ về thể loại phim là kinh dị – tâm lý, bên cạnh đóng một con dấu màu đỏ khá to ý nói phim chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Lộc Hàm nhíu mày nhìn thật kĩ, tựa đề phim này nghe rất quen mặc dù rõ ràng trước kia chưa từng xem qua. Anh cũng không nghĩ Ngô Thế Huân lại chọn thể loại phim này, còn cho rằng cậu ta sẽ thích mấy phim bom tấn hành động hơn, hay là dạng như hoạt hình thiếu nhi chẳng hạn. Lộc Hàm nhớ không lầm thì có một bộ phim hoạt hình về hai con sâu nhỏ, trong đó con sâu màu vàng có biểu cảm y hệt Ngô Thế Huân.

Quả là một phát hiện lý thú nha, Lộc Hàm không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân rồi thích thú cười lớn, không để ý đến vài người ở xung quanh đều đang hướng về phía này tặng cho cả hai ánh mắt kì quặc.

"Đến giờ rồi, chúng ta vào thôi!"

Ngô Thế Huân mặt chạy đầy hắc tuyến lập tức dùng tay bịt miệng Lộc Hàm lại, sau đó dứt khoát kéo anh thẳng tới phòng chiếu phim. Đi ngang qua dãy poster trên tường, Lộc Hàm hai mắt mở lớn khi nhìn thấy hình ảnh mà vừa rồi anh có để ý, một đồng hoa và sáu người đang chạy trong khung cảnh ấy, phía trên tấm hình là dòng chữ màu đỏ được viết theo phong cách rùng rợn: 'Mê cung tử thần'.


Thiên a, ông thực biết đùa giỡn Lộc Hàm mà.


...


Lúc vào trong phòng chiếu thì mới thấy không đông khách như tưởng tượng. Một hàng ghế dài chỉ có ba đến bốn người ngồi, mà hầu hết đều là các cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, người ta vẫn hay nói rạp chiếu phim là địa điểm lý tưởng để chim chuột quả không sai mà.

Ngoan ngoãn để Ngô Thế Huân ấn xuống ghế ngồi, sau đó được đưa cho cả bịch bỏng ngô, Lộc Hàm ngước lên nở một nụ cười cầu tài. Có đồ ăn liền trở nên đáng yêu dịu dàng như thế, thiếu điều gắn thêm cái đuôi ve vẩy ở đằng sau là phù hợp rồi. Ngô Thế Huân ngây người nhìn nhìn hồi lâu rồi giật mình, vội vàng ngồi xuống ghế bên cạnh ngậm ống hút uống nước ngọt, khóe miệng cong lên từ khi nào cũng không hay biết.

Chỗ ngồi của hai người là ghế vip ngay chính giữa căn phòng, vừa thoải mái mà tầm nhìn thì cực kì đẹp. Chỉ còn vài giây nữa là chính thức chiếu phim, đèn trong phòng đồng loạt tắt hết để lại thứ ánh sáng mờ ảo. Lộc Hàm tháo chiếc kính gọng tròn mình đang đeo xuống, đem chiếc kính 3D lên săm xoi kĩ lưỡng, ngước lên màn hình khổ lớn đang chiếu vài cảnh mở đầu giới thiệu cho bộ phim rồi từ từ đeo vào, sau đó quay sang bên cạnh lén lút nhìn trộm Ngô Thế Huân một chút.

Con người này rốt cuộc là ăn cái gì mà dưới ánh sáng mập mờ và qua một lớp kính 3D vẫn có thể hoàn hảo tới mức đáng kinh ngạc như vậy. Lộc Hàm có lẽ sẽ vẫn nghĩ đây là một tuyệt tác được chạm khắc tinh xảo, tận cho đến khi Ngô Thế Huân bỗng nhiên mở miệng phá vỡ khoảnh khắc đó:

"Tôi không thể tập trung xem phim được nếu như cậu cứ ngắm tôi như vậy." Ngô Thế Huân chậm rãi quay sang, rướn người lại gần đưa tay kéo chiếc kính trên mặt Lộc Hàm xuống một chút dừng lại ở chóp mũi, đem ánh mắt đào hoa sóng sánh như nước hồ thu nhìn sâu vào đôi mắt nai to tròn lấp lánh của anh, cong miệng nói nhỏ, "Lát nữa xem phim xong, tôi sẽ cho cậu ngắm thỏa thích."

Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập bụp bụp như trống trận, Lộc Hàm ho khan hai tiếng, vội vã đẩy Ngô Thế Huân quay về ghế ngồi. Thật may vì trong phòng chiếu khá tối, nếu không Ngô Thế Huân nhất định sẽ cười nhạo khi thấy gương mặt chẳng mấy chốc đã ửng đỏ nóng bừng của anh mất.

Lộc Hàm đeo lại kính rồi vừa bốc bỏng ngô ăn vừa nhìn chằm chằm lên phía trên quyết không rời mắt. Màn hình lớn bắt đầu đi vào phần chính của bộ phim, vừa mở ra đã xuất hiện cảnh một cô gái xinh đẹp hốt hoảng cố gắng chạy trốn khỏi cái gì đó, tiếp theo là tiếng hét thất thanh vang vọng khi cô bị dồn đến đường cùng, máu văng tung tóe khắp nơi trước khi màn hình chuyển sang cảnh khác. Lộc Hàm bị làm cho không khỏi giật mình, chiếc kính 3D này khiến hình ảnh thực sống động nha. Nhớ đến tấm poster phim được treo ở bên ngoài sảnh chính của rạp, như thế nào đồng hoa lung linh sắc màu kia lại liên quan đến thể loại kinh dị này được. Lộc Hàm bỗng nhiên cảm giác mình trở thành nhân vật chính của bộ phim giống như trong giấc mơ đêm qua, liền không tự chủ mà co rúm người lại.

Hành động đó của Lộc Hàm đương nhiên không thể qua nổi đôi mắt tinh ý của Ngô Thế Huân, xem như là đúng như những gì đã mong đợi cho nên rất hài lòng. Cái con người mà vừa rồi còn bày đặt giả bộ tập trung xem phim với Lộc Hàm, hiện tại chính là thoải mái chống tay lên thành ghế, ngang nhiên quay sang chiêm ngưỡng cái con người đang say sưa với bộ phim đến nỗi miệng há ra không biết đường ngậm lại.

Kì thực trước khi bày ra cuộc hẹn hò này, Ngô Thế Huân đã lên mạng tỉ mỉ tìm hiểu trước nội dung chính của bộ phim, đại khái xoay quanh câu chuyện của nhóm nhà nghiên cứu chẳng may đi lạc vào một mê cung với vô vàn các bẫy treo hiểm độc, họ phải tìm cách thoát ra mà không biết bên ngoài mê cung này còn là một mê cung rộng lớn đáng sợ hơn. Các cảnh quay trong phim đều mô tả rất chi tiết về những cái chết đầy máu me của từng người. Tất cả chính là đủ kinh dị để làm nên một cuộc hẹn hò lãng mạn.

Viễn cảnh mà ai cũng tưởng tượng ra khi đến những thước phim ghê rợn như sau: Lộc Hàm sẽ sợ hãi đến run bần bật nép vào lòng Ngô Thế Huân, còn Ngô Thế Huân dĩ nhiên trở thành bờ vai vững chắc, dang cánh tay rộng lớn để bảo vệ cho Lộc Hàm. Giống như trong mấy bộ phim truyền hình sến súa mà hai diễn viên chính vẫn hay làm. Chỉ như vậy thôi cũng khiến Ngô Thế Huân cao hứng đến độ cứ tủm tỉm cười một mình, cảnh tượng này mới dọa người hơn cả phim kinh dị nha.

Tuy nhiên đã qua hồi lâu rồi mà người kia vẫn không hề có biểu hiện gì là sợ hãi cả, ngược lại diễn viên chính phiên bản Lộc Hàm thậm chí còn thực hiện vô số hành động rất rất đặc sắc. Tỉ dụ như khi phim đến đoạn cao trào, trên màn hình là cảnh một thiếu niên bị nghiền nát đến lòi từng bộ phận trong cơ thể, thì giữa muôn vàn tiếng hét của mấy cô gái lại xen lẫn tiếng trầm trồ cảm thán của Lộc Hàm, hay lúc phía trên là phân cảnh đồng hoa có độc với những cái cây ăn thịt người, thì phía dưới Lộc Hàm một bên ăn bỏng ngô một bên bóp chặt tay Ngô Thế Huân phát đau. Phiền nhất là khi nhân vật có đoạn đối thoại hài hước một chút, Lộc Hàm liền vừa cười thích thú vừa đánh bôm bốp vào người Ngô Thế Huân không thèm để ý đối phương đã nhẫn nhịn đến cực điểm.

Chưa hết, cho đến tận khi bộ phim kết thúc, các cặp đôi xung quanh âu yếm dắt tay nhau ra khỏi phòng chiếu, còn bạn học Lộc của chúng ta ăn hết bỏng uống hết nước, tiếp tục khoa chân múa tay thao thao bất tuyệt vễ những gì mình vừa xem xong:

"Ngô Thế Huân cậu có nhớ đoạn gã đàn ông bị nhện độc ăn thịt không, woah nhìn cứ như tôi đang ở ngay đó vậy."

"Ngô Thế Huân cậu thật biết chọn phim nha. Tôi nhìn poster còn nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn nữa, không ngờ lại hay đến thế."

"Ngô Thế Huân sau này chúng ta cùng đi xem phim tiếp được không ?! Chọn mấy bộ phim như thế này xem rất đã."

"Ngô Thế Huân..."

Cái gì gọi là lãng mạn từ đầu đến cuối đều vứt đi hết. Ngô Thế Huân day day hai bên thái dương, mặt đen hơn đít nồi đi thẳng ra cổng rạp chiếu phim không quay đầu lại. Cảm giác có thể xông đến bóp cổ mấy ông đạo diễn phim truyền hình hư cấu kia ngay lập tức. Cứ nhìn Lộc Hàm mà xem, tất cả hoàn toàn là phi thực tế.


Thời điểm lấy xe xong xuôi mới phát hiện hình như sắp có mưa. Lộc Hàm lúc này tạm ngừng bàn về bộ phim kinh dị kia mà ngửa cổ nhìn lên trời, mây đen thi nhau kéo đến ngày một dày đặc. Có lẽ sẽ là một trận mưa lớn đây.

Vốn định xem phim xong sẽ cùng Lộc Hàm đi ăn tối mà thời tiết lại không chiều lòng người. Ngô Thế Huân vội vã guồng chân đạp xe thật nhanh nhưng không kịp, mới đi được một quãng từng hạt mưa đã nặng nề trút xuống.

Đưa Lộc Hàm vào trú dưới một mái hiên ở gần đấy, nhìn người kia cúi đầu phủi phủi những giọt nước mưa vương trên tóc và áo, trên miệng Ngô Thế Huân bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu có mang theo ô không?" Ngô Thế Huân ẩn ý hỏi.

"Không có."

Lộc Hàm ngây thơ lắc đầu, ngay sau đó nhìn thấy Ngô Thế Huân không biết chuẩn bị từ lúc nào, bất ngờ lấy từ trong giỏ xe đạp ra một chiếc ô màu xanh. Bật lên, tán ô bung ra vừa vặn bao phủ trên đầu anh.

"May quá, tôi có mang!"

Thanh âm trầm ấm của Ngô Thế Huân hòa vào trong tiếng mưa rơi, ánh mắt dành cho anh tựa như có sóng nước lăn tăn. Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa ngoài kia, cùng người mình thích ở trong khung cảnh này chính là muốn bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu.

Lộc Hàm mừng rỡ mỉm cười, đang định tặng cho Ngô Thế Huân hàng ngàn lời khen mỹ miều nhất thì người kia bất ngờ dắt xe bước ra bên ngoài, biểu tình vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng tiếp tục lên tiếng:

"Ô nhỏ, chỉ che được mình tôi thôi. Ở lại đây kiên nhẫn đợi mưa tạnh rỗi hãy về, cũng có thể nếu tôi có lòng tốt nghĩ lại sẽ đem áo mưa đến cho cậu."

Âm thanh của Ngô Thế Huân khuất dần trong mưa, không lưu luyến thực sự bỏ lại Lộc Hàm bơ vơ đứng một mình (╬⓪Д⓪)

Lãng mạn cái con khỉ, ta đây hận thấu trời cao!


========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: