Chap 10: Hẹn hò tập thể?
Chap 10: Hẹn hò tập thể?
Giữa đêm qua đột nhiên có một trận mưa rào, may mắn làm cho không khí nóng bức trở nên vô cùng dịu mát. Sáng sớm đã nghe được tiếng chim hót líu lo sau những tán lá xanh biếc đọng nước mưa. Ánh nắng mai dịu nhẹ xiên xiên qua ô cửa kính, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm đâu đây hòa vào trong gió. Cuối hạ, hiếm có hôm nào thời tiết thật đẹp như thế, Lộc Hàm trong lòng âm thầm cảm thán.
Đối với khái niệm ngày nghỉ thì hai chữ 'dậy sớm' từ lâu đã không còn nằm trong thời gian biểu của Lộc Hàm. Bởi nếu không phải ngủ đến lúc mặt trời leo tít trên đỉnh đầu thì cũng là nằm cho đến khi bụng đói buộc phải dậy kiếm chút đồ ăn, sau đó... lại lên giường nằm tiếp.
Hôm nay chính là chủ nhật, là ngày nghỉ hạnh phúc luôn mong ước đó, ấy vậy mà lại xảy ra loại chuyện kì quái trăm năm mới thấy một lần. Mặt trời còn chưa ló rạng, bạn học Lộc của chúng ta đã hòan tòan thanh tỉnh.
Sở dĩ có chuyện đó không phải là vì Lộc Hàm đã quýêt tâm thay đổi tính nết, cũng chẳng phải bị ai đó sống chết gọi dậy, sự thực luôn phũ phàng hơn nhiều. Nói chính xác là sau khi mơ một giấc mơ đáng sợ thì liền không thể ngủ lại nổi, rồi cứ như vậy chập chờn cho đến sáng.
Người ta vẫn bảo ban ngày bản thân gặp chuyện gì thì ban đêm sẽ bị ám ảnh bởi chuyện đó quả nhiên không sai. Trong giấc mơ Lộc Hàm thấy mình đứng giữa một rừng hoa tỏa hương thơm ngát. Sau đó trong lúc đang vui vẻ chạy xung quanh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, Lộc Hàm chợt nhận ra phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện bốn người, ngày càng tiến về phía mình.
Khi biết bốn người kia không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng yêu quý, Độ Khánh Thù tốt bụng, Kim Tuấn Miên hài hước và Phác Xán Liệt đẹp trai, Lộc Hàm liền cười rạng rỡ vui vẻ chạy đến. Nhưng đứng trước mặt bọn họ rồi, Lộc Hàm lại thấy vô cùng khó hiểu. Bốn người đều như đang cố gắng nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt của anh, dù anh có hỏi bao nhiêu lần cũng không ai trả lời. Tiếp theo đó bọn họ bắt đầu dần mờ nhạt đi, gần như hòan tòan biến mất. Giữa cánh đồng hoa lại chỉ còn trơ trọi một mình, Lộc Hàm hoang mang không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng 'Bùm' một tiếng, trong làn sương khói mờ ảo hiện ra một dáng người cao lớn. Lộc Hàm nheo mắt lại nhìn, gương mặt người kia không rõ ràng nhưng cảm giác rất quen. Rồi một cánh tay đột ngột khóac lên vai khiến Lộc Hàm tòan thân cứng đờ, bên tai nghe được thanh âm từ tính trầm ấm, mà nội dung câu nói thì cực kì cực kì dọa người:
"Lộc Hàm, kế hoạch là... cuối tuần chúng ta hẹn hò đi!"
Gương mặt của Ngô Thế Huân với nụ cười vạn năm bất biến hòan hảo phóng to trước mặt. Khung cảnh đồng hoa xung quanh vỡ vụn, biến thành một màu trắng mênh mông, và gương mặt của Ngô Thế Huân xoay vòng vòng rất nhanh xung quanh Lộc Hàm, từ miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói kia như đang tụng kinh:
"Lộc Hàm, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi!"
"... Cuối tuần chúng ta hẹn hò đi..."
"... Chúng ta hẹn hò đi..."
"... Hẹn hò đi..."
"... Hẹn hò..."
Chỉ vậy thôi cũng khiến Lộc Hàm kinh hãi đến mức hét lớn rồi tỉnh dậy, thậm chí trên mặt khắp nơi còn vương đầy mồ hôi. Từ lúc đó không ngủ lại được nữa, nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà, Lộc Hàm nghĩ bản thân hẳn là muốn điên rồi. Không, chính tên nhãi họ Ngô đáng ghét cố tình khiến anh điên chết mới đúng.
Nhớ lại ngày hôm qua lúc Ngô Thế Huân vô cùng tự nhiên mà phun ra một câu ít từ nhiều ý kia, đại não Lộc Hàm có lẽ đã dừng hoạt động trong chốc lát. Có ai được mở lời rủ đi hẹn hò lại có thể nghĩ ra một chiều hướng sâu xa rộng lớn hơn cơ chứ. 'Chúng ta hẹn hò' tức là chỉ có anh và cậu ta, tức là trở thành một cặp đôi chẳng phải sao?
Theo thông thường sẽ là như thế, nhưng nếu người phát ngôn là Ngô Thế Huân thì tuyệt đối không nên chỉ nghĩ đơn giản như ở bên ngòai. Lộc Hàm phải trải qua bao nhiêu lần mới chiêm nghiệm được điều này. Ngô Thế Huân quả đúng là thông minh xuất chúng, cho nên đầu óc logic cũng không giống người bình thường.
"Tất cả chúng ta!" Ngô Thế Huân biểu tình vô vàn hứng thú đã bổ sung thêm phía sau bốn chữ ấy, còn phản ứng của Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn là mở to hai mắt đầy hoang mang, rõ ràng muốn nói mà miệng lắp bắp không nên lời.
Bổ sung thêm như vậy ý là gì? Lộc Hàm sau một hồi phân tích mới hiểu được. Hóa ra là hẹn hò tập thể.
Có nghĩa cả một nhóm đông đúc những sáu người cùng đi hẹn hò, chuyện này không biết phải nên khóc hay nên cười đây. Lộc Hàm ngoài mặt hiểu ra thì giống như đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng tận sâu bên trong không biết vì sao lại có chút mất mát, anh đang mong đợi điều gì chứ?
Cứ nghĩ tới nghĩ lui cho đến gần sáng vẫn chưa rõ cảm giác ẩn giấu kia rốt cuộc là như thế nào. Lộc Hàm rốt cuộc đã đưa ra quyết định, không thể cứ vì câu nói ngắt nghỉ không đúng chỗ của Ngô Thế Huân mà căng thẳng mãi được. Dù sao từ khi mới chân ướt chân ráo vào trường, mọi người đều đối xử với anh tốt lắm, hơn nữa anh cũng chưa từng có dịp vui chơi thực sự, nếu bây giờ được đi cùng bọn họ chắc chắn là rất tuyệt vời đi.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tinh thần của Lộc Hàm lập tức yêu đời trở lại. Bởi vì không ngủ được nên xung quanh xảy ra chuyện gì anh đều biết hết, ví dụ như trận mưa lớn giữa đêm khiến đường ống phía ngoài tuôn nước xối xả, hay mới sáng tinh mơ còn có cao hứng ngắm cảnh để rồi nhận ra không khí cùng thiên nhiên tươi đẹp biết bao nhiêu. Vậy mà mọi ngày phải dậy sớm đi học lại không nhận ra điều này. Tâm tình quả nhiên có thể thay đổi thời tiết, thật là kì diệu.
Lộc Hàm quay người lại hướng lưng về phía cửa sổ, rướn lên với lấy đồng hồ báo thức đặt ở trên chiếc bàn cạnh giường. Hiện tại là bảy giờ kém hai phút, kim giây đều đều nhích từng li, xoay đủ một vòng, đã bảy giờ kém một phút. Lộc Hàm chăm chăm nhìn không rời mắt, miệng lẩm nhẩm đếm ngược. Kim giây rất nhanh hoàn hảo đặt ở số 12, cùng lúc chiếc đồng hồ rung lên rung xuống, nhưng âm thanh báo hiệu chói tai mới phát ra được một tiếng chuông đã bị Lộc Hàm mạnh tay tắt ngúm.
Nếu như mọi ngày đi học mà cũng tự giác nhanh nhẹn như vậy thì đã sớm thoát khỏi cảnh trèo tường và bị Ngô Thế Huân trêu chọc vì đến muộn rồi. Lộc Hàm vươn vai hít sâu một hơi, sau đó như được lập trình sẵn mà vùng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn nhìn bản thân trong gương liền không khỏi đau lòng, chỉ mới mất ngủ một đêm mà khuôn mặt đẹp trai này đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt rồi, anh làm sao có thể để như vậy đi hẹn hò được, nhất định về nhan sắc không thể thua kém Ngô Thế Huân a.
Lộc Hàm cúi đầu xả nước rồi lấy khăn mặt lau qua lại thật kĩ càng. Tiếp đó là đánh răng, lúc này tâm trí đang rảnh rỗi bỗng dưng không tự giác lại suy nghĩ về vấn đề kia, bất ngờ phát hiện ra cảm giác khó hiểu tận sâu bên trong trước đó là vì cái gì. Hình như... hình như anh muốn hẹn hò thực sự với Ngô Thế Huân, một cuộc hẹn của riêng hai người, như vậy thì anh và cậu ta nhất định sẽ thành một cặp đôi có đúng không? Đây chính là cảm giác khi đem lòng yêu thích một ai đó, trong lòng sẽ chỉ muốn ở cùng người ta mà thôi.
Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương, bọt kem đánh răng màu trắng bao xung quanh miệng trông thực buồn cười. Bởi vì không để ý đến cường độ di chuyển của tay khiến bàn chải thúc mạnh vào chân răng, cơn đau khiến Lộc Hàm nhất thời bừng tỉnh.
Anh vừa nghĩ cái quái gì vậy?!! Như thế nào lại ảo tưởng ra thế được?!! Làm sao có thể xảy ra một cuộc hẹn hò của riêng Lộc Hàm với Ngô Thế Huân cơ chứ. Bổn thiếu gia đây mới không thèm nha, tất cả đều tại cậu ta ăn nói không rõ ràng liên tục khiến anh hiểu lầm mà thôi.
Chỉ là hẹn hò tập thể, là đơn giản đi chơi trong nhóm có sáu người, không hơn không kém. Lộc Hàm cúi xuống xúc miệng, trong đầu vừa lặp lại điều này hàng trăm lần, để cho bản thân không thể lơ là mà nghĩ sang chiều hướng khác. Cứ thế ngày nghỉ của bạn học Lộc bắt đầu như sau:
Ăn sáng. Chỉ là hẹn hò tập thể. Đắp mặt nạ tiêu quầng thâm dưới mắt. Chỉ là hẹn hò tập thể. Chơi game. Chỉ là hẹn hò tập thể. Tranh dành đồ ăn trưa cùng Trương Nghệ Hưng. Chỉ là hẹn hò tập thể. Đi vệ sinh. Chỉ là hẹn hò tập thể. Đọc sách. Chỉ là hẹn hò tập thể...
Quanh đi quẩn lại nháy mắt đã gần đến ba giờ chiều. Lộc Hàm sau khi lục trung cả tủ quần áo rốt cuộc chọn cho mình một chiếc áo phông màu trắng với hình chú nai con đáng yêu ở chính giữa, phối với quần jean rách ở đầu gối. Áo đáng yêu còn quần thì cá tính, Lộc Hàm cũng không hiểu thể loại kết hợp gì đây nữa, nhưng tìm mãi rồi cũng chẳng có bộ nào tốt hơn. Mọi khi anh vẫn luôn thấy quần áo của mình như vậy là đủ dùng, cho đến hôm nay bỗng nhiên lại cảm giác như thiếu hụt trầm trọng, chẳng có cái nào mặc vào được hết. Aiz, tại sao lại giống như mấy cô gái mới lớn lần đầu tiên gặp gỡ người yêu thế này a~
Lộc Hàm đeo thêm một chiếc kính mắt tròn, hài lòng vì nó cực kì hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ của anh. Lại nói đến mái tóc, chính là ngay hôm Ngô Thế Huân rủ rê anh đã lập tức phi đến hiệu cắt chỉnh chang lại quả đầu của mình, bởi trước kia không quá chải chuốt vẻ bề ngoài nên cứ để đầu tóc theo tự nhiên, nhiều lúc tóc mái dài qua mắt mới chịu đi cắt. Thực sự phải cảm ơn người chủ cửa hàng tốt bụng nhiều lắm, làm cho anh bộ tóc ưng ý đến mức suýt chút nữa không nhận ra kẻ trong gương là ai. Cuộc hẹn này đã khiến Lộc Hàm tốn quá nhiều công sức chuẩn bị rồi.
Sau khi đảm bảo bản thân trông thật hoàn hảo và mọi thứ đều xong xuôi, Lộc Hàm vui vẻ chạy sang phòng Trương Nghệ Hưng xem em trai đã sẵn sàng chưa, nhưng đến lúc mở cửa thì trong phòng hoàn toàn không một bóng người.
Thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi? Lộc Hàm nhăn trán nhớ lại thời điểm ăn cơm trưa xong anh liền trèo lên giường đọc sách, được một hồi thì nghe bên ngoài có tiếng động, có lẽ Trương Nghệ Hưng đã ra khỏi nhà từ lúc đó rồi đi. Rốt cuộc là đi đâu vào cái giờ đó cơ chứ, cũng không thèm nói với anh một tiếng.
Lộc Hàm mặt tối sầm đem điện thoại ra nhanh nhẹn bấm vào cái tên nằm trong danh sách người thân. Lần đầu tiên là không nghe máy, lần thứ hai mãi lâu sau đầu dây bên kia mới trả lời.
"Trương Nghệ Hưng, em đang ở đâu?" Thanh âm lạnh lẽo toát ra truyền thẳng đến đối phương.
[A... em... em đang ở cùng Kim Tuấn Miên...] Trương Nghệ Hưng nhận ra ngữ khí khác thường của Lộc Hàm, không tự giác khẽ nuốt nước bọt ấp úng đáp.
"Hai người đã đến điểm hẹn rồi? Tại sao lại không gọi anh?"
[Không phải, Kim Tuấn Miên kêu em cùng đi mua ít đồ. Mà chỗ này khá xa điểm hẹn, có lẽ bọn em sẽ đến chậm một chút. Anh cứ đi trước, không cầu phải đợi đâu!]
"Cái gì? Khoan đã, Trương-Nghệ-Hưng..."
Chưa kịp nói thêm bên kia đã lập tức tắt máy. Lộc Hàm trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, đang tính gọi lại một lần nữa thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Không lẽ Trương Nghệ Hưng mới đó đã trở về rồi ư? Lộc Hàm trong lòng hoài nghi khó hiểu chạy ra mở cửa, vội vã đến mức cửa vừa mở ra cả khuôn mặt lập tức đụng trúng một lồng ngực rộng lớn.
Lồng ngực này chắc chắn không phải của Trương Nghệ Hưng đi. Lộc Hàm ngây người vài giây mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sâu thẳm tựa không thấy đáy, thậm chí còn giống như thâm tình chăm chú nhìn anh.
"Cậu... sao lại ở đây?" Lộc Hàm vô thức hỏi, vẫn không rời được đôi mắt kia, cảm giác như đang bị cuốn sâu vào trong đó.
"Tôi đến đón cậu." Ngô Thế Huân cong cong khóe miệng, một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc xoăn mềm của người đối diện, tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ, "Lộc Hàm, hôm nay cậu thực xinh đẹp nha. Là đặc biệt chuẩn bị để đi chơi cùng tôi có phải không?"
"..."
Lộc Hàm bỗng nhiên im lặng, thực chất chính là đang sắp xếp ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân, nhất thời lấy lại tinh thần mới nhận ra khoảng cách giữa anh và cậu ta gần đến mức chỉ cách một tờ giấy mỏng. Lập tức đẩy người kia lùi về phía sau, Lộc Hàm nâng gọng kính lên, có chút ngượng ngùng hắng giọng nói:
"Tôi dĩ nhiên lúc nào cũng rất đẹp trai, chỉ là cậu không nhận ra thôi."
Nói xong hình như còn ngượng ngùng hơn, hai bên má dần dần phiếm hồng. Mà ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn ôn nhu như thế, còn thoáng ẩn ẩn ý cười. Lộc Hàm hướng ra bên ngoài, cố tránh đi ánh mắt đó:
"Chẳng phải cậu đến đón tôi sao? Đi thôi!"
Lộc Hàm nhanh nhẹn khóa cửa, rồi lách khỏi người Ngô Thế Huân vẫn đứng một đống ở chỗ cũ mà đi ra phía ngoài. Chiếc xe đạp địa hình được cẩn thận dựng tựa vào hàng rào trước mặt khiến Lộc Hàm không khỏi sửng sốt.
"Chúng ta sẽ đi bằng cái này sao?"
Lộc Hàm khó hiểu hỏi. Trước đó anh vẫn còn cho rằng mình sẽ lần đầu tiên được ngồi vào chiếc xe hơi màu trắng mà anh ưng ý ngay khi nhìn thấy ở trường, và chiêm ngưỡng vẻ tiêu sái của Ngô Thế Huân khi lái xe. Không phải anh chê bai xe đạp hay ham hư vinh, nhưng Ngô Thế Huân hà cớ gì lại dở chứng không thèm đi xe hơi cơ chứ, có xe hơi vừa tiện lợi vừa không mất sức, hơn nữa trong phim nam chính cũng thường đi đón người yêu như thế mà.
A hình như có ai đó lại quên mất đây chỉ là hẹn hò tập thể rồi.
"Đúng vậy." Ngô Thế Huân dường như đã đoán được suy nghĩ của Lộc Hàm, ung dung tiến lên dắt xe đạp ra rồi ngồi lên yên trước, nghiêng đầu về phía sau nhướn mày nói, "Nếu không thích cậu có thể đi bộ."
Lộc Hàm lại nhất thời ngẩn người, hiện tại nhìn kĩ Ngô Thế Huân mới chợt nhận ra. Vẫn là cái dáng vẻ to lớn ngồi trên chiếc xe đạp màu trắng, vẫn là thời điểm trời chiều như ngày hôm ấy. Lần này Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xanh dương nhạt cùng với quần jean màu đen, tóc mái được vuốt lên gọn gàng chứ không để xõa xuống như hàng ngày đi học, càng để lộ ra vầng trán sáng sủa. Mũi cao thẳng và xương hàm sắc sảo ở góc nghiêng. Tổng thể từ trên xuống chính là không một khuyết điểm, Lộc Hàm cảm giác như so với chính mình còn hoàn hảo hơn gấp vạn lần.
Anh mới là thích dáng vẻ này của Ngô Thế Huân hơn, ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã thực sự rất thích.
"Đừng có giữa đường bắt tôi lên đèo như lần trước đấy!" Lộc Hàm híp mắt cười rạng rỡ, nhanh chân chạy đến ngồi lên yên sau, bắt đầu thúc giục, "Mau đi thôi!"
"Bám cho chắc!"
Ngô Thế Huân khóe môi nhếch lên một đường cong, miệng nhắc nhở nhưng đôi mắt ranh mãnh lại lộ ra vài tia nguy hiểm. Sau đó không đợi người kia chuẩn bị sẵn sàng mà guồng chân đạp xe đi. Lộc Hàm bởi vì bị bất ngờ theo quán tính liền sợ hãi ôm chặt lấy eo người phía trước. Lúc bình tĩnh lại đồng thời nghe thấy tiếng bật cười thích thú của Ngô Thế Huân mới biết mình vừa có hành động gì.
"Không cần phải ôm chặt như vậy."
Rõ ràng là cố tình trêu chọc anh mà. Lộc Hàm không thèm nói lại, thu tay về bám vào hai bên lưng áo của Ngô Thế Huân, trong đầu nảy sinh ý nghĩ ác độc. Nếu như Ngô Thế Huân dám làm thế với anh một lần nữa, anh nhất định sẽ không nương tay mà xé rách áo cậu ta, để cho cả thiên hạ cùng nhau chiêm ngưỡng một phen, xem cậu ta còn có dám cười nhạo Lộc Hàm này nữa hay không.
Đi trên đường thì trừ hai lần gặp đèn đò Ngô Thế Huân lại cố tình phanh gấp để Lộc Hàm dúi mặt vào lưng mình, đại khái có thể coi cậu ta đã đạp xe tử tế ổn định hơn, cũng không có bỗng nhiên bắt anh lên đèo. Ngồi phía sau nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của Ngô Thế Huân che khuất cả tầm nhìn đoạn đường phía trước, Lộc Hàm không biết từ đâu lại có suy nghĩ nếu trời đổ nắng hay mưa thì anh cũng không ngại, bởi vì tấm lưng này đã che chắn cho anh hết rồi. Đi xe hơi để làm gì trong khi đi xe đạp lại tuyệt vời đến thế.
Cùng nhau nói bâng quơ vài câu rồi lại châm chọc đối phương mấy lần, rất nhanh đã tới điểm hẹn. Lộc Hàm vẫn cứ nghĩ hai người đến muộn nhưng rốt cuộc thì chưa có ai ở đây cả. Lập tức nhớ ngay đến Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên rủ nhau đi mua đồ mà đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, Lộc Hàm đem điện thoại ra bấm số gọi. Lại thật lâu mới có người bắt máy, nhưng không phải Trương Nghệ Hưng.
[A Lộc Hàm, bọn tôi đang ở xa lắm, có lẽ là không về kịp đâu.] Giọng nói của Kim Tuấn Miên xen lẫn với tiếng gió từ đầu bên kia vọng lại.
"Mau về đi chúng tôi sẽ đợi!" Lộc Hàm nửa hoài nghi nửa sốt ruột đáp.
[Không cần. Chúng tôi có lẽ phải đến tối mới về.]
"Cái gì? Hai người đang ở đâu vậy hả?"
[Khoan đã, tôi không nghe thấy...] Đầu dây bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt rè rè, giọng nói của Kim Tuấn Miên cũng ngắt quãng một cách có chủ ý, [Lộc Hàm... cậu nói... cái gì cơ... tín hiệu bị làm sao vậy... alo... alo... tút tút tút...]
Lộc Hàm đen mặt nhìn điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi. Rốt cuộc là ở xa đến đâu mà tín hiệu đang tốt như thế bỗng dưng lại mất chứ, còn có rõ ràng cái tiếng sột soạt kia là tiếng vo giấy bạc, nói dối một cách trắng trợn, Lộc Hàm đâu có ngốc đến mức không nhận ra được.
"Bọn họ không đi sao?" Ngô Thế Huân nghiêng người về phía sau nhìn vào điện thoại trên tay Lộc Hàm, giả bộ nhăn trán hỏi.
"Họ dám ngắt điện thoại của tôi!"
Lộc Hàm hiện tại chính là đã nghĩ ra hàng nghìn cách băm vằm Trương Nghệ Hưng khi về nhà rồi. Dù sao thì vẫn còn hai người nữa, Lộc Hàm hai mắt bừng sáng tìm kiếm tên trong danh bạ, bấm gọi. Qủa nhiên như mong đợi, ngay tiếng chuông thứ hai thì bắt máy.
"Khánh Thù, em sắp đến chưa?"
[Lộc Hàm, xin lỗi vì bây giờ em mới nói. Nhưng hôm nay nhà em có việc đột xuất nên không thể đi cùng mọi người được. Hiện tại... em đang ở rất xa.] Độ Khánh Thù từ tốn trả lời, nhưng đến câu cuối có vẻ hơi lúng túng, như là đang cố nghĩ ra lý do vắng mặt.
"Xa? Là ở đâu?" Lộc Hàm bóp chặt điện thoại trong tay, ngữ khí bao phủ mấy tầng lạnh buốt.
[Là... a... mất tín hiệu...] Tiếng sột soạt rè rè một lần nữa lại vang lên, thậm chí còn khoa trương hơn lần trước, [Lộc Hàm... hai người đi chơi... vui vẻ nha...]
Độ Khánh Thù tốt bụng hiền hậu cũng lừa dối Lộc Hàm này. Cách thức giống hệt với hai người kia, chí ít thì bọn họ cũng nên bàn nhau nói sao cho hợp lý chứ, như thế này thì quá lộ liễu rồi, trùng hợp đến đáng ngờ. Mà câu nói cuối cùng của Độ Khánh Thù còn tử tế chúc hai người đi chơi vui vẻ. Hai người ? Tại sao Độ Khánh Thù lại biết là chỉ có hai người Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở đây ?
Lộc Hàm lúc này mới chột dạ ngước lên, lập tức đụng phải Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt khẽ nheo lại phát ra những tia sáng nguy hiểm, cũng không thèm hỏi anh là Độ Khánh Thù có đi hay không như vừa rồi nữa. Tại sao lại có cảm giác chính cậu ta là người sắp xếp toàn bộ chuyện này cơ chứ, không thể nào a.
Lộc Hàm vội nhảy xuống xe, đứng một bên run run cầm điện thoại bấm vào cái tên cuối cùng có thể gọi. Dù đã đoán ra được kết quả nhưng vẫn muốn thử một lần, biết đâu...
[Alo?]
"Phác... Phác Xán Liệt, cậu có đi..."
[Tôi bận rồi!]
Thanh âm trầm thấp rành mạch vang lên, chỉ một câu ngắn gọn liền cúp máy, đủ để cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Lộc Hàm. Ngước lên nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên chiếc xe đạp màu trắng chờ đợi, vẫn là cái dáng vẻ thu hút ánh nhìn ấy, nhưng nụ cười vừa ma mị lại không kém phần ranh mãnh kia khiến anh bất giác muốn bỏ chạy.
Hẹn hò tập thể, như thế nào lại biến thành hẹn hò cặp đôi rồi?!
============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro