Chap 1: Xin chào, bạn cùng bàn!
Chap 1: Xin chào, bạn cùng bàn!
Ngô Thế Huân là một tên biến thái.
Không những biến thái, mà tính nết còn cực kì cực kì xấu xí, thần kinh cũng nhất định là có vấn đề.
Đấy là những gì Lộc Hàm đúc kết được chỉ sau ba ngày làm bạn cùng bàn với Ngô Thế Huân. Ấn tượng chính là vô cùng sâu sắc, vô cùng đáng ghét.
Mọi người không thể nói anh độc mồm độc miệng, cứ thử gặp Ngô Thế Huân một lần mà xem, sẽ được trải nghiệm trình độ mặt dày đã đạt đến cấp thượng thừa của cậu ta.
Thật ra Lộc Hàm cũng không rõ Ngô Thế Huân đối xử với bạn học khác như thế nào, nhưng mà đối với anh, không có ngày nào là được yên ổn với cậu ta, giống như đã gặp phải khắc tinh cả đời.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, mà mọi chuyện lại bắt đầu trong nhà vệ sinh nam.
Bởi vì trước đó học liên tiếp ba tiết cho nên vừa có chuông báo nghỉ Lộc Hàm liền lao thẳng đến nhà vệ sinh, có khi chậm thêm một chút, phía dưới sẽ như suối mà tuôn chảy ồ ạt.
Lộc Hàm đứng trước bồn, thuần thục kéo khóa quần. Sau đó chuẩn bị giải quyết thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
Vốn dĩ chẳng để tâm người đang đi vào là ai, cho đến khi người đó tiến đến đứng ở bồn ngay cạnh Lộc Hàm, nhưng lại không có nhu cầu giải quyết.
"A thì ra đây là tiểu Lộc Hàm!"
Lộc Hàm toàn thân lập tức cứng ngắc, cẩn thận liếc mắt sang, quả nhiên là bản mặt đáng ghét của Ngô Thế Huân. Kinh dị hơn nữa là Ngô Thế Huân còn nghiêng hẳn người về phía này, đôi mắt chăm chú nhìn xuống người anh em của anh, nhếch miệng cười.
"Không ăn uống đầy đủ hay sao mà lại kém phát triển thế này?!"
Ngô Thế Huân đứng thẳng người, chuyển ánh mắt từ phía dưới lên gương mặt đang ngày càng tối sầm lại của Lộc Hàm, bên ngoài bộ dáng thản nhiên, nhưng thực sự chính là đang cố nén cười đến mức nội thương, lại tiếp tục bình phẩm.
"Nhưng không sao, nhỏ nhắn đáng yêu vừa tay cầm."
Cái này chẳng phải là trực tiếp khinh thường hạ nhục sức mạnh của Lộc Hàm sao?!
Lộc Hàm bỗng chốc nghe thấy bên tai mình sấm sét rạch vài đường nổ ầm ầm. Con suối lúc nãy muốn tuôn ra vì câu nói kia mà hiện tại tắc nghẽn, muốn phun cũng không cách nào phun được.
Trước hết cắn răng thu hồi vật phẩm lại, Lộc Hàm cam đoan nếu bây giờ có con dao trong tay, nhất định sẽ lôi Ngô Thế Huân con ra chặt thành khúc, xem thế nào mới là nhỏ nhắn vừa tay.
Nhưng mà Lộc Hàm đây là một người vô cùng bao dung độ lượng, dù trong đầu đã mắng chửi Ngô Thế Huân bằng đủ mọi ngôn ngữ, bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh đối đáp lại.
"Tay tôi cũng to lắm đấy!" Lộc Hàm giơ ngón tay út thanh mảnh lên, hất cằm với Ngô Thế Huân, "Nghĩ xem của cậu có vừa không?"
"Nghĩ làm gì, trực tiếp chiêm ngưỡng luôn đi." Ngô Thế Huân lại nhếch mép cười "Đừng khóc nhé!"
Nói là làm. Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng đã thấy Ngô Thế Huân đưa tay xuống kéo khóa quần. Thấy rõ ràng mới là kéo khóa mà Ngô Thế Huân con đã muốn vươn ra ngoài.
Lộc Hàm hận không thể chọc mù hai mắt mình, trực giác đột nhiên mãnh liệt nhắc nhở tuyệt đối không được xem cái đó của Ngô Thế Huân, nếu không cả đời này Lộc Hàm sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được.
"Cái gì, ai thèm nhìn của cậu!!!" Lộc Hàm lớn tiếng nói, ngăn hành động của Ngô Thế Huân lại, cảm giác mặt mình ngày càng đỏ bừng, "Tôi mới không có biến thái như cậu."
"Cậu nói tôi biến thái?" Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng.
"Phải, cậu là đồ biến thái!"
"Nói lại một lần nữa xem."
"Biến thái! Biến thái! Biến thái!..."
"Cậu chán sống rồi phải không?"
"Lúc nào cũng tìm cách trêu chọc tôi, lại còn nhằm vào cái đó của tôi. Như vậy không là biến thái thì là gì hả đồ biến thái!!!" Lộc Hàm trừng lớn mắt "Tôi đã làm gì cậu chứ?"
"Lộc Hàm, cậu con mẹ nó là quên thật hay cố tình quên? Là ai nhằm vào cái đó trước!!! Cậu vẫn không biết cậu đã làm gì tôi?! "
Ngô Thế Huân cũng lớn tiếng nạt lại, đôi mắt đen vốn phẳng lặng trở nên xao động. Từ lúc sinh ra đến giờ, Lộc Hàm chính là người đầu tiên dám mắng chửi Ngô Thế Huân như thế, quả thực gan to bằng trời rồi.
Mà thanh âm của người kia trong nhà vệ sinh vang lên lợi hại, mạnh mẽ đánh thẳng vào đại não Lộc Hàm. Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ lại cái ngày khủng hoảng kia.
Khác với các bạn học khác, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải là ở trường học.
.
.
.
Lùi lại một tuần... Sân bay Incheon...
Tiếng thông báo chuyến bay tiếp theo của nhân viên phát thanh rõ ràng vang lên. Vậy là sắp đến lúc phải tạm biệt anh trai rồi. Ngô Thế Huân trên tay cầm một tập tài liệu, bước đi có phần nhanh hơn. Bên trong nảy sinh một cảm giác phiền phức.
Anh trai kiêm tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm lẫy lừng thiên hạ, cung cách làm việc khiến bao nhiêu người khiếp sợ, vậy mà đến gần giờ bay mới phát hiện ra quên mang theo tài liệu quan trọng. Hại Ngô Thế Huân từ nhà đến sân bay để đi tiễn, chưa được bao lâu lại phải cấp tốc chạy về nhà, tìm mãi mới lấy được thứ đang cần, rồi lại lao đầu quay lại sân bay.
Cho nên không thể chỉ nhìn bề ngoài của một người được. Lạnh lùng hảo soái cái gì không biết, thực chất chỉ là một đại ca ngớ ngẩn thích làm màu.
Điện thoại trong túi chợt rung lên liên hồi. Ngô Thế Huân lấy ra không cần nhìn tên người gọi liền bắt máy luôn.
"Tìm được chưa?" Bên kia truyền đến một giọng nam nhân trầm thấp rất dễ nghe.
"Được rồi. Em đang đến."
"Nhanh lên. Sắp đến giờ bay rồi."
"Đã biết...A!!!"
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng "Bịch", sau đó là tiếng của đồ vật rơi xuống đất, xung quanh còn có tiếng người qua lại ồn ào.
"Này Ngô Thế Huân, xày ra chuyện gì vậy?" Người bên kia lo lắng nói vào điện thoại "Ngô Thế Huân!!!"
Tiếp tục gọi thêm hai lần nữa thì Ngô Thế Huân mới trả lời lại:
"Không có việc gì. Em đang ở sân bay rồi. Đợi một chút sẽ đến ngay."
Ngô Thế Huân nói xong liền ngắt máy, nhìn màn hình điện thoại đã bị nứt một đường lớn, quay lại nhìn đống giấy tờ tứ tung lộn xộn dưới đất, rồi nhìn kẻ gây chuyện đang chật vật kéo hành lý đứng lên, kiềm chế hít sâu một hơi.
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi..."
Kẻ gây chuyện vừa đứng lên đã cúi người xin lỗi, sau đó lại vội vã xách hành lý muốn chạy đi.
A định tẩu thoát sao?!
Ngô Thế Huân nhanh mắt nhanh tay túm lại. Người kia lúc này mới ngẩng đầu lên. Mà Ngô Thế Huân nhìn được rõ gương mặt của đối phương liền ngẩn ngơ.
Con trai lại có làn da trắng mịn như thế, mái tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt vô cùng khả ái đáng yêu. Ngô Thế Huân trong lòng thầm cảm thán. Lớn lên thật xinh đẹp nha!!!
Nhưng chưa được mấy giây, xúc động trong lòng Ngô Thế Huân liền bị vùi dập hết. Cậu trai kia nhăn mặt nhăn mũi, trừng lớn mắt nhìn người đối diện, ngữ khí không hề khả ái như người.
"Làm cái gì vậy?"
Cậu ta cố thoát tay ra khỏi Ngô Thế Huân nhưng căn bản là sức không đọ lại được. Thân hình mảnh mai như vậy, so với Ngô Thế Huân còn thấp hơn, huống hồ càng dùng sức thì Ngô Thế Huân càng túm chặt.
"Mau buông tôi ra." Thiếu niên nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân đầy khó chịu "Thần kinh của cậu có vấn đề hả?"
Ngô Thế Huân nhíu mày, chưa kịp nói gì người kia lại tiếp tục.
"Hay là muốn xin tiền? Tôi không có đâu! Tôi thực sự đang vội lắm."
Ngô Thế Huân thoáng chốc mặt đã chạy đầy vạch đen. Còn có thể có loại suy nghĩ kì quái đó sao, cậu ta nhất định mới là đầu óc có vấn đề.
"Ya nhóc con !!!" Ngô Thế Huân không nhịn nữa rốt cuộc lên tiếng, âm thanh khá lớn "Cậu gây chuyện đâm vào tôi, còn mắng tôi là thần kinh, ăn xin ?"
"Cậu kêu ai là nhóc con ?" Thiếu niên bỗng nhiên gắt gao.
"Là cậu đấy, nhóc con!" Ngô Thế Huân tay cầm điện thoại chỉ xuống đống giấy tờ còn lộn xộn dưới đất, rồi lại giơ điện thoại lên "Nhìn xem cậu đã làm gì. Hiện tại lại muốn bỏ chạy phải không ? Không dễ thế đâu."
"Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao ?"
"Xin lỗi là xong?" Ngô Thế Huân lắc qua lắc lại chiếc điện thoại, cố tình nhấn mạnh "Điện thoại của tôi bị vỡ rồi đó!!!"
Kì thực Ngô Thế Huân không phải kẻ hẹp hòi đòi người ta đền điện thoại cho mình, cậu chỉ cần thích là có thể mua lại hàng trăm cái rồi. Nhưng mà nhóc con này thật cứng đầu, Ngô Thế Huân bỗng nhiên rất muốn làm khó dễ cậu ta.
"Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả."
"Không. Tôi chỉ cần điện thoại của tôi lành lại."
"Vậy tôi phải làm như thế nào hả? Tôi thực sự đang rất vội." Thiếu niên vô cùng sốt ruột, ngước nhìn lên đồng hồ điện tử lớn phía trên, trán càng nhăn lại.
"Mau buông ra, nếu không... đừng trách tôi !"
"Tôi không buông đấy, cậu định làm gì ?"
Ánh mắt của người kia bỗng nhiên thay đổi, sau đó không hề báo trước, dùng toàn lực nhằm vào gốc rễ sinh mạng của Ngô Thế Huân mà tung một cước.
Chiêu này quả nhiên lợi hại nha. Sân bay ồn ào bỗng nhiên vang lên một tiếng sói tru rồi im bặt.
Ngô Thế Huân đau đến hít ngụm khí lạnh, hai tay ôm lấy phần dưới mà quỳ thụp xuống.
"Xin lỗi, là do cậu ép tôi. Lần sau nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ đền cho cậu." Hại chết người xong, trước khi vội vã chạy đi cậu ta còn nói thêm giống như vô cùng ăn năn.
Ngô Thế Huân muốn mắng chửi mà cắn răng không nói được câu nào. Giữa sân bay đông người, một hảo soái quỳ dưới đất quằn quại ôm phần dưới, xung quanh là giấy tờ ngổn ngang, còn có chiếc điện thoải vỡ màn hình. Cảnh tượng quả thực rung động lòng người.
Phải nói từ khi sinh ra, hôm nay chính là ngày kinh hoàng nhất của Ngô Thế Huân.
Kẻ gây tội kia vừa chạy đi, người mới nói chuyện điện thoại với Ngô Thế Huân đúng lúc lại đến.
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân mặt mày tối sầm, thảm hại đứng lên, liền đi tới bên cạnh lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy ?" Vừa nói vừa cúi xuống thu dọn tài liệu dưới đất.
Ngô Thế Huân không trả lời lại, chỉ hướng ra phía xa, dáng người nhỏ nhắn kia rất nhanh đã biến mất.
"Nếu còn gặp lại, tôi nhất định sẽ khiến cậu cả đời này không ngóc đầu lên được."
Lộc Hàm, chào mừng đến với Seoul !
.
.
Tiến lên thêm một ngày...
Ngô Thế Huân chăm chú nhìn cậu bạn mới đứng phía trên lớp cạnh giáo viên, từ khi nào trên miệng đã câu dẫn ra một nụ cười, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ cực kỳ bất thường.
"Em tự giới thiệu đi !" Thầy giáo Trương hiền hòa nói.
"Chào mọi người. Tôi là Lộc Hàm, là du học sinh người Trung. Sau này mong mọi người giúp đỡ."
Phía dưới vỗ tay rầm rầm, còn có cả tiếng xuýt xoa khen ngợi của vài nữ sinh lẫn nam sinh. Không khí thoải mái vui vẻ khiến cho Lộc Hàm trên này cảm thấy rất tốt, liền nở một nụ cười tươi rói. Nữ sinh, nam sinh vì nụ cười trong sáng ấy lại càng tăng thêm phấn khích.
Ngô Thế Huân nhìn lớp học sôi động rồi nhìn người vẫn đang cười xán lạn kia, được ánh nắng đầu sáng dịu nhẹ len qua ô cửa kính tinh tế phủ lên càng khiến cho nụ cười thêm rạng rỡ.
Lộc Hàm, nghĩa là chú nai con buổi sáng sớm.
Người đẹp, tên cũng đẹp như vậy, nhưng ai mà biết lại chính là kẻ đã gây chuyện quấy rối Ngô Thế Huân ở sân bay ngày hôm đó, ngữ khí cũng không phải dạng vừa.
Lúc này thầy giáo Trương nhìn quanh lớp một lượt, thấy chỉ có duy nhất một chiếc bàn đơn còn trống cuối dãy, nhưng Lộc Hàm là nam sinh mới, không thể ngồi đó được.
"Hmm, Lộc Hàm sẽ ngồi ở đâu được nhỉ ?"
"Thưa thầy, chỗ cạnh em còn trống, để cậu ấy ngồi ở đây đi."
Cả lớp đồng loạt hướng về phía người đang giơ tay lên há miệng tròn mắt, nhất thời được một phen kinh ngạc.
Còn có ở dãy bên kia, Kim Tuấn Miên cùng đồng bọn là Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù vừa khó tin vừa cảm thấy thú vị. Quen thân bao lâu nay hiện tại mới là lần đầu tiên chứng kiến một người vạn năm đều đem gương mặt lạnh băng khó ở khó chiều, tính cách cao ngạo ngang bướng như Ngô Thế Huân, hiện tại chính là đang hứng thú với nam sinh mới sao ? Hôm nay quả thực là một ngày phi thường nha.
"Ngồi cạnh Ngô Thế Huân sao ?"
Thầy giáo Trương có vẻ băn khoăn, cảm thấy có điều không đúng lắm. Trước đó rõ ràng đã có người ngồi cùng Ngô Thế Huân, hiện tại ghế bên cạnh lại trống. Trong khi bàn đơn ở cuối dãy giờ lại đã có người ngồi.
Ngô Thế Huân không biết là đã uy hiếp hay mua chuộc người ta mà để người ta ngoan ngoãn ngồi sang chỗ khác như vậy.
"Ngồi ở đây rất tốt. Em và các bạn có thể dễ dàng giúp đỡ bạn ấy." Ngô Thế Huân nói thêm, cả lớp lại tiếp tục tròn mắt há miệng kinh ngạc.
Lộc Hàm đứng phía trên nhìn xuống chỗ ghế trống, trong lòng thầm cảm kích nam sinh tên Ngô Thế Huân tốt bụng kia muốn giúp đỡ mình. Thực muốn nhìn mặt Ngô Thế Huân, nhưng cậu ta lại đang cúi đầu xuống nên không thể thấy rõ ràng.
"Được rồi, vậy Lộc Hàm ngồi cạnh Ngô Thế Huân nhé."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Lộc Hàm tiến đến chỗ ngồi, để cặp vào ngăn bàn tử tế, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh. Oaaaa cậu bạn này nhìn nghiêng thật đẹp trai nha... nhưng mà... có vẻ quen quen.
"Cậu là Ngô Thế Huân phải không ?" Lộc Hàm cười rạng rỡ, hào hứng làm quen "Cảm ơn đã cho tôi ngồi cùng nha, sau này cần cậu giúp đỡ nhiều."
"Ừ, tôi nhất định phải giúp cậu rồi."
Ngô Thế Huân vừa nói vừa từ từ quay lại, đối diện với Lộc Hàm. Giây phút nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương, Lộc Hàm liền không cách nào ngậm miệng lại được, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tương lai tối tăm nơi trường học của mình, chỉ hận không thể lập tức chuyển chỗ, à không, lập tức chuyển trường.
Khác hẳn với trạng thái của người kia, Ngô Thế Huân bên này thích thú nhìn gương mặt biến hóa phong phú như con tắc kè của Lộc Hàm, nhếch miệng tà ác cười.
"Xin chào, bạn cùng bàn !"
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro