
Chapter XXXIV
"Mày làm sao vậy?".
"Tao không biết bây giờ tao phải như thế nào để vết nhơ trong tao được tẩy sạch đi và ba mẹ Sehun chấp nhận" Luhan thở dài khi nghĩ đến quá khứ của mình.
"Sehun biết mày cũng thương Sehun chưa?".
"Chắc là chưa, tao ít thổ lộ lắm nên Sehun chắc không nghĩ nhiều" Luhan thật thà.
"Sehun thì không cần mày phải chứng minh gì cả, quan trọng bây giờ là mày phải làm như thế nào với ba mẹ Sehun".
"Vậy tao mới không biết! Tao luôn né tránh khi mẹ em ấy muốn nói chuyện với tao, tao cũng hả rõ mình đang như thế nào".
"Mày lo gia đinh Sehun sẽ dựa vào đấy và không cho mày đến với Sehun mặc dù Sehun yêu mầy đến chết đi sống lại?".
"Mày nói đúng ý tao".
"Nhưng bây giờ mày không nên né tránh nữa, sau tất cả những gì Sehun làm cho mày, tao nghĩ là mày không muốn Sehun đau khổ thêm nữa".
"Ừ, nhưng nếu bây giờ tao nói tao thương em ấy, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu" Luhan khó nghĩ.
"Nhưng mày càng tránh Sehun sẽ càng phản kháng lại gia đình, tình hình cũng chẳng tốt hơn".
"Hay tao nên tiếp tục lạnh lùng và bất cần như trước".
"Thôi, con xin bố, bố thành ra như thế này chưa đủ sao?" Jay nhanh lên tiếng.
"Không, tao không đi khách nữa, chỉ là tao tỏ ra lạnh như trước kia thôi" Luhan gạt ngay câu nói của Jay.
"Mày nên đối diện sự thật và bảo vệ tình cảm của mày đi, mày hành hạ thân thể mày mấy năm qua vậy là đủ rồi, đến cả tinh thần mày cũng muốn đốt đi luôn sao?" Jay giành những lời chân thành cho Luhhan
"Tao không nghĩ yêu một người lại như thế".
"Vậy mày nghĩ cho Sehun đi, Sehun yêu mày đã đau khổ bao nhiêu. Thú thật lần nào đến hỏi về mày em ấy cũng khóc" Jay nhớ lại.
"Tao sẽ đối diện với chuyện này, thôi, tao về đây" Luhan đứng dậy chào tạm biệt Jay khi thấy đồng hồ gần đến giờ cơm và Luhan đã hứa với Sehun là sẽ về dùng bữa.
Bà Oh đã về sau khi Luhan ra khỏi nhà được hai tiếng nên cậu không thể chào hỏi bà cho phải phép.
"Mẹ em đâu rồi, để anh đi mời cô ra ăn cơm" Luhan cất áo khoác của mình nhanh xuống với Sehun.
"Mẹ em về nhà rồi, em nói mà, mẹ đến không phải vì cự cãi với ba em đâu. Dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, anh đừng lo lắng nữa, ăn cơm với em thôi" Sehun luôn tạo cho Luhan một cảm giác an toàn.
Luhan cũng nhanh chóng ậm ừ cho qua khi trong đầu mình đang suy nghĩ một chuyện khác.
"Mà sao anh không kể chuyện cho em nghe về gia đình anh?" Sehun bất chợt hỏi Luhan.
Câu hỏi cắt ngang suy nghĩ, Luhan hiện tại không biết có nên kể cho Sehun nghe sự thật về cuộc đời mình hay không nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc "anh sẽ nói cho em nghe sau, ăn đi nào" Luhan liền gắp miếng trứng cho Sehun.
Sau một tuần ở nhà dưỡng sức khỏe, Sehun đã đến trường lại mà không cần sự đốc thúc của Luhan.
Ngày nào Sehun cũng có những câu dặn dò muôn thuở khiến Luhan thuộc nằm lòng và trước khi ra khỏi nhà Sehun không cần nhắc mà Luhan sẽ là người chủ động lặp lại trước.
Ở nhà một mình, Luhan đã tính đến chuyện sẽ đến gặp ba hoặc mẹ Sehun để thưa chuyện, đằng nào thì chủ động trước sẽ có cơ hội hơn trong chuyện tình cảm với Sehun. Nhưng đó là tính như vậy, để thực hiện Luhan còn phải lấy can đảm nhiều.
Ting ting!
"Em không định về thăm anh sao? Lâu rồi anh cũng nhớ em đấy, nhóc của anh".
Nhận được tin nhắn của anh hai XiuMin, có lẽ đã khá lâu nên bây giờ Luhan đang rất vui, cậu nhanh gọi lại cho anh hai của mình.
"Anh đấy à, anh đang làm gì vậy?" Luhan vui vẻ.
"Còn nhớ anh cơ đấy, chỉ toàn để anh liên lạc trước thôi" XiuMin cười hiền qua điên thoại, "Ừ, anh vẫn ở đây phụ giúp hai bác, em có khỏe không?".
"Em vẫn khỏe, hôm nào em về thăm anh nhé, cũng có nhiều chuyện để nói" Luhan hào hứng nhưng dĩ nhiên đó là những chuyện vui không phải những đau đớn tuổi nhục cậu phải trải qua.
"Cho anh một ngày chắc chắn được không?" XiuMin quan tâm.
"À, để em xem nào" Luhan nhanh đi đến xem lịch và chọn ra một ngày thích hợp.
Vừa gác máy Luhan thấy điện thoại mình có tin nhắn chuyển tiền, dường như ai đó đã chuyển vào một số tiền khá lớn, suy nghĩ mãi chẳng ra cậu liền gọi cho Jay và mời Jay đến nhà.
Không phải chờ đợi quá lâu Jay đã nhanh đến nhà Luhan, "sao thế, có chuyện gì sao?".
"Đang thắc mắc tí chuyện" Luhan đưa điện thoại của mình ra cho Jay xem con số Luhan nhận được trong tài khoản.
"Tao đang thấy cái gì thế này? Ai chuyển cho mày vậy?" Jay vô cùng ngạc nhiên khi thấy giá trị đang tồn tại trong thẻ của Luhan.
"Tao không biết, từ hôm về đến bây giờ tao chả thiết tha gì nghĩ đến cái chốn ấy và tao không nghĩ đó là YongTee" Luhan suy đoán.
"Thằng ấy bị ChangHuyn cho sống không bằng chết rồi, đừng nhắc nữa. Mà thường mày nhận tiền rồi mới đi chứ đâu phải đi rồi mới nhận mà bây giờ chuyển khoản?" Jay mở tủ lạnh lấy một quả táo có vẻ tươi nhất cho vào miệng ngồm ngoàm nhai và suy nghĩ.
"Vậy tao mới không rõ".
"Mày nhận của thằng YongTee bao nhiêu?".
Luhan hất mắt vào giấy tờ Luhan có lưu lại cho Jay tự xem, "không ít nhỉ nhưng so với con số mới chuyển vào tài khoản của mày, số tiền của YongTee chả đáng là bao".
END-XXXIV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro