Chap 27
Sáng ngày hôm sau đến trường, bọn cậu bỗng nhận được bức thư nặc danh " Anh là người đã thầm mến em rất lâu. Giờ có rất nhiều điều muốn nói. Hẹn gặp em chiều nay 3h tại đường X ngoại ô phía Bắc " Cậu bèn nở nụ cười ma mị " Đến rồi sao? Nhanh thật? "
Chiều, lúc gần đến giờ hẹn, vì đảm bảo cho cuộc vui đến phút cuối cùng nên bọn cậu chia nhau ra hành động. Cậu trốn tiết rồi bắt taxi chạy thẳng đến chỗ hẹn. Vừa bước ra khỏi xe, cậu liền nhận được cú giáng vào sau gáy, mơ hồ mà ngất đi...
" Ào... " Cảm giác ướt át mà mát lạnh tấn công vào mặt làm cậu tỉnh lại. Bỗng nhận ra đây là ngôi nhà bỏ hoang, nhìn lại bản thân thì thấy mình đã bị trói như đòn bánh tét nằm lăn lóc trong góc phòng
- Đã tỉnh? – Một giọng nữ chua ngoa vang lên
- Vì sao bắt tôi tới đây? – Cậu khó hiểu hỏi
- Vì sao? Mày còn hỏi vì sao? – Ả lớn tiếng –Vì ai mà gia đình tao lại đổ vỡ, vì ai mà tao phải sống chui sống nhủi như thế này, vì ai mà tao bị người khác coi chẳng khác gì một con điếm hả? – Nói rồi ả tát vào mặt cậu một cái rồi thét lớn – Chính là vì mày đó thằng khốn ạ. – Đang định bước tới làm cho cậu vài tát nữa thì bị tụi đàn em can ngăn, 1 đứa lớn tiếng nói
- Chị Lina đừng kích động, phó bang chủ bảo phải đợi anh ấy đến rồi mới giải quyết
- Vậy mày hãy trách chính mày lại đụng đến tao, cũng vì mày nên gia đình mày mới tan nát, tập đoàn sụp đổ, mày phải lang bạc khắp nơi – Cậu nhếch mép, lời của ả nói chỉ làm cho lòng cậu ngày càng lạnh. Chính ả gây sự với cậu trước mà còn dám nói vậy, còn đánh cậu. Lần này cậu sẽ không bỏ qua đơn giản thế đâu
Cố gắng kiềm chế cơn giận sắp phun trào, ả quay lại chỗ ngồi của mình hờ hững nói
- Tao biết mày không đơn giản. Có khả năng làm sụp đổ một tập đoàn thì gia đình mày không phải hạng dễ chơi. Nhưng " Chó cùng rứt giậu " mày đừng trách tao ác
Ả vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng xe phân khối lớn. Jun đến. Bước vào trong đập vào mắt nhóc ( Jun ) là vết hằn 5 ngón tay trên mặt cậu. Cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn đánh người, nhóc mang vẻ mặt thâm trầm ngồi vào ghế của mình. Lina thấy nhóc tới thì hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cái đuôi của mình, cứ ngoe nguẩy bên tai nhóc làm nhóc có động lực muốn một sút đá bay con người này
- Là cậu ta? – Nhóc cất giọng băng hàn hỏi ả
- Chính nó đó anh – Liếc qua cậu – Anh đừng có bị vẻ bề ngoài ngây thơ của nó đánh lừa, thực chất nó là đứa khẩu phật tâm xà hồi trước em còn blah...blah...blah...
Nhóc cắt ngang lời của ả
- Chính mày đã bêu xấu bang của tao? – Nhóc nhướn mày nhìn cậu, trong lòng thầm gào thét vạn lần cậu đừng chấp nhất nhóc, nhóc chỉ vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu giao cho thôi. Một mảnh yên tĩnh không tiếng động nào phát ra cả
- Thằng này láo - Ả hùng hổ định bay đến đạp cho cậu vài phát thì lời của nhóc chặn lại:
- Nếu mày đã không nói tức là thừa nhận. Vậy thì thực hiện theo nội quy của bang đi. Nhớ làm sạch sẽ chút – Nhóc nhanh chóng kết tội
Một đứa tiến lên rút cây súng đã gắn giảm thanh ra hướng vào đầu cậu. Cậu nhếch mép " Đến lúc hạ màn rồi ", lúc tên đó chuẩn bị bóp cò thì " RẦM " , cả đám quay đầu lại. Thấy hắn đang hờ hững đứng đó. Khóe môi đang cười của cậu cứng đờ. Hình như cái này không nằm trong kế hoạch nha. Theo sự sắp xếp của cậu thì lúc tên đàn em sắp bóp cò, Jun sẽ " bằng " một phát vào chân ả rồi hạ màn chân tướng cho ả biết. Sau đó thì tiễn ả đi luôn. Nhưng.... Cái tình hình hiện giờ là sao đây?
- Không hiểu bang chủ bang Hắc Long đại giá quang lâm có chuyện gì vậy? – Nhóc lên tiếng, đã diễn phãi diễn cho trót thôi
- Cậu bắt người của tôi – Giọng hắn tựa như băng ngàn năm. Cả đám sững sờ, ai nói cho họ biết có chuyện gì xảy ra vậy? Lần đầu tiên trong lịch sử bang Hắc Long, đại bang chủ đích thân ra trận, đã vậy còn đi cướp người nữa ( ==" )
- Người của anh đã bôi nhọ danh dự của bang chúng tôi, giờ không còn là chuyện của anh nữa đâu – Jun nói
Hắn không nói gì, chỉ móc điện thoại ra quăng cho nhóc
- Tự nghe đi
Cả đám ngạc nhiên dỏng tai lên nghe. Trong điện thoại là đoạn đối thoại của Lina và tên đàn em trong Huyết Long bang. Thì ra ả đã cấu kết với tên đó để hại cậu. Lina mặt mũi xám ngoét. Nhóc đen mặt, dám hại cả cậu ả chán sống rồi. Trả điện thoại lại cho hắn, nhóc bảo:
- Chuyện đã đến nước này mọi chuyện giao lại cho anh. Lina tùy anh xử lí, từ lúc này ả không còn là thành viên của Huyết Long bang rồi – Nói rồi dẫn đàn em đi thẳng
Đám đàn em của hắn rất thức thời lôi kéo Lina đang lăn lê dười đất ra ngoài. Hắn bước lại, nhẹ nhàng cởi trói cho cậu. Đau lòng nhìn hết hằn 5 đầu ngón tay trên mặt cậu:
- Chơi đùa thôi sao lại không cẩn thận vậy? – Cậu ngẩn người nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn không biết rằng trong đôi mắt đó đã âm ỉ cháy lửa giận. Dám đụng vào người của hắn, cô ta tuyệt nhiên nghĩ mình sống quá đủ rồi. Nhẹ nhàng dìu cậu ra ngoài, 4 người kia cùng Jun cũng đã chờ ở đó. Cậu nghiêm giọng:
- Đứa nào đã làm mật thám cho tên kia hả? – Chỉ vào hắn
Cả bọn nghe đến đây nuốt nước bọt cái ực, sử dụng khuôn mặt ngây thơ như chẳng hiểu cậu đang nói gì, đôi mắt ánh lên vẻ vô tội đứng ngắm trời
- Thôi, chuyện này nói sau. Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà phải không? – Soo lên tiếng
- Đương nhiên – Cậu cao giọng, về căn cứ. Nói về phi lên xe một cước đi thẳng để lại cả bọn ngơ ngác
Trong phòng tra tấn của bang Huyết Long, tiếng thét thảm thiết của Lina vang lên ( người là do đàn em của hắn bắt nhưng lại dẫn về căn cứ của cậu ==" ). Cả đám bước vào, Jun ra lệnh cho tụi đàn em ra ngoài. Thấy cậu, ả không sợ hãi thét
- Thằng chó chết, có ngon thì thả tao ra. Mày chẳng qua cũng núp bóng của bang chủ bang Hắc Long thôi
- Vậy sao? – Cậu nhếch môi, nói rồi rút ra một cái mặt nạ đeo lên mặt – Nếu vậy thì mang danh thành viên của Huyết Long chắc cô cũng biết cái này là cái gì chứ?
Thấy cái mặt nạ, ả sững sờ. Cái đó chẳng phải của đại bang chủ bang Huyết Long sao? Bây giờ ả đã nhận ra, ả thực sự thua rồi. Thua một cách thê thảm. Tháo mặt nạ ra, cậu hờ hững nói:
- Nếu như đã biết được chân tướng rồi thì chắc cô cũng an tâm mà đi rồi nhỉ? – Nói rồi cậu ra hiệu cho Jun sau đó xoay người bước ra ngoài.
Cả đám ở ngoài đứng chờ, một lát sau Jun cũng bước ra
- Nhớ nha?! – Soo nói
- Em biết mà – Nhóc ủ rũ
- Lần này tới lượt tao đó – Baek hào hứng
2 đứa kia nhìn Baek bĩu môi. Bọn hắn không hiểu, Chan quay sang khều Baek:
- Tụi em nói gì vậy?
- À, quá trình phi tang cái xác – Baek nhí nhảnh nói
- Phi tang? – Kai khó hiểu hỏi, không phải chôn là xong sao
- À, thì cái ác sẽ được chia đều thành từng phần để cho lũ bảo bối tụi em ăn – Tụi hắn hãi hùng, dã man, quá dã man
- Nhưng sao hồi nãy em bảo tới lượt em. Lượt gì vậy? – Chan tò mò hỏi Baek
- Xem coi bộ lòng với bộ óc sẽ thuộc về bảo bối của ai – Baek trả lời bình thản như đây là chuyện bình thường. Trong lúc bọn cậu đang tị nạnh nhau phần ngon về cho bảo bối mình, bọn hắn đen mặt. Trong vô thức cả ba lùi về vài bước cách xa bọn cậu. Sau này tốt nhất đừng nên làm phật ý họ, nếu không chết không còn xác TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro