Chap 22
Trong các cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc thường sẽ có cảnh chủ sẽ nhường giường cho khách, với thân phận cậu là khách đáng lẽ chủ nhà là hắn phải nhường cái giường cho cậu nhưng hình như cái tên trước mặt cậu không có chút tự giác đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ ung dung trèo lên giường nằm. Cậu oán hận đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Sau một hồi phát hỏa trong đó cậu chui ra. Khi nhìn thấy cái mông của hắn không hề có tí gì suy suyển cậu đem khuôn mặt "oán phụ " nhìn hắn:
- Tôi-giường, anh-sô pha
- Tại sao? – Hắn nhướng mày kiểu " Vì sao phải nhường cái giường êm ấm này cho cậu để tôi phải chịu đựng một đêm nằm cái sô pha cừng ngắc đó. Tôi không ngu "
- Chẳng lẽ tôi với anh ngủ chung sao? – Cậu khiêu khích, khuôn mặt lộ vẻ đắc chí, cậu đã nói như vậy rồi không sợ hắn không nhường giường cho cậu. Nhưng... cái tên mặt dày hơn cả mặt đường kia lại phun ra một cậu làm cậu thực chỉ muốn lao tới bóp chết hắn
- Đương nhiên – Sau đó rất tự giác mà chừa một phần ba giường cho cậu ( anh rất có tâm ==" )
Sau khi lặng lẽ hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, cậu lặng lẽ chui lên giường hắn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cậu không muốn phải hi sinh mà ngủ cả đêm trên cái sô pha kia đâu. Cẩn thận lấy gối ôm " phòng thủ" đường biên phòng hắn " lấn tuyến" cậu mới an tâm đi ngủ. Sau khi phát hiện cậu ngủ say, cái tên bên cạnh rất không yên phận mà quay sang nhìn cậu. Bảo bối của hắn ngủ trông thật giống thiên thần a~~~ Một cước đá bay mấy cái gối ôm mà cậu đã cực nhọc " xây nên ", hắn vươn ma trảo của mình ôm cậu vào lòng. Ôm cục bông mềm mại trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Thực mềm. Cảm nhận được thân nhiệt bên cạnh, cậu rúc sâu hơn vào trong lòng hắn tìm tư thế nằm thoải mái nhất sau đó an ổn vươn tay qua eo hắn ôm lấy dụi dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ( ổng tưởng gối ôm ==" ). Dằn lòng mình phải tự kiềm chế, cậu thực là biết cách lấy mạng người mà. Nếu như không phải sợ dọa cậu chạy mất hắn đã đem cậu ra ăn không còn một miếng xương rồi. Haiz... đêm nay thực dài...
Sáng hôm sau, cậu đem khuôn mặt oán khí đến trường. Tâm trạng vô cùng bực bội. Tên kia thừa lúc cậu ngủ say mà ăn đậu hủ của cậu. A...Thực lòng chỉ muốn lấy dao chặt phăng đôi tay đã ôm cậu cả đêm kia. Trái lại, hắn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong lòng tràn ngập " gió xuân " tới trường. Giờ ra chơi, cả đám như thường lệ chui xuống căn tin. Baek dạo này làm mặt bơ với Chan. Không cãi cọ, không đá đểu như mọi khi nữa mặc cho Chan khích bác cỡ nào. Chan vô cùng buồn bực, oán hận cái con người đang cắm mặt ăn uống kia. Thực không biết lại đụng trúng dây thần kinh nào rồi. Không hiểu sao mấy bữa nay Baek toàn cho Chan ăn bơ, đã vậy còn mang vẻ mặt hình sự với Chan. Lúc tới nhà Chan cũng lặng lẽ làm việc nhà sau đó lại lặng lẽ đi về không nói tiếng nào mặc kệ Chan làm khó đi chăng nữa. Baek lặng lẽ liếc nhìn Chan. Nhìn vẻ mặt chán chường của ai kia mà khinh thường "Hừ" lạnh một tiếng. Chắc lại vừa chia tay với em chân dài nào đó nữa rồi. Người gì đâu mà hôm nay đi với em này ngày mai ôm eo em kia, thay bồ còn hơn thay áo. Bất quá còn 2 ngày nữa là xong cái bản hợp đồng chết tiệt kia rồi, khỏi phải làm nô lệ cho cái tên địa chủ vô nhân đạo đó nữa. Trong lòng không khỏi hả hê. Baek đã bàn tính kĩ với cậu rồi. Vì hạnh phúc của bạn, Baek đành phải dẹp cái sự tức giận với tên kia qua một bên.
- Ngày mai cúp cua đi chơi không?
- Đi đâu? – Mắt Chan sáng lên, không lẽ Baek đã hiểu được lòng Chan muốn cho Chan cơ hội. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Chan Baek không khỏi rùng mình " Không phải ăn nhầm cái gì đấy chứ? "
- Đi khu vui chơi – Baek nói. Chan đang định reo lên thì thấy Baek rất ư là vô tư quay sang hỏi 2 thằng bạn của mình – đi không?
Chan ra dấu cho cậu thầm mong cho cậu hiểu mà tác hợp cho Chan. Nhưng người đó có vẻ như không hiểu rất không phối hợp mà hào hứng trả lời:
- Sao không?
- Được rồi. mai 8h nhà tao – Baek hạ tối hậu thư rồi bỏ lên lớp trước để lại vẻ mặt như bánh đa ngâm nước của Chan. Sau khi ngồi suy ngẫm, Chan quyết định thuyết phục 2 tên kia đi cùng. Dù sao một mình Chan nếu đi chung với bọn cậu quả thật không thể tách lẻ ra được.
8h ngày hôm sau tại nhà Baek.
- Đi bằng gì? – Chan chống cằm hỏi. Rất mong có được câu trả lời tù Baek " Đi chung đi " nhưng tiếc rằng ai đó không hiểu cho nỗi lòng Chan
- Xe ai nấy đi – Baek phán. "HỰ" Baek nhẫn tâm phi vào tim Chan 1 con dao găm, rướm máu.
- À, sao dạo này không thấy Jen đâu ta? – Cậu vu vơ hỏi, trong đầu vẫn còn hình ảnh ôm ấp của ai kia lúc ở căn tin
- Nó sang Mĩ chơi rồi– Kai trả lời( Thực ra là Kai không muốn ngày hôm sau thấy xác em mình trôi sông nên mật báo cho papa của Jen lôi ẻm về Mĩ )
Sau một hồi tán gẫu xuyên lục địa cả bọn cũng xuống được tới nhà xe.
- Đâu ra nhiều xe dữ vậy? – Chan bị lóa mắt bởi hàng chục chiếc xe được cất dưới tầng hầm. Mặc dù biết bọn cậu không phải người đơn giản nhưng có một số chiếc xe không phải có tiền là mua được. Nhìn quanh quất Chan lại tia được một chiếc xe màu đỏ. Trời, là hàng sản xuất với số lượng có hạn nha, trên thế giới có 5 chiếc thôi đó. Chan đã sống chết mà vẫn không mua được, đằng này 1 trong 5 chiếc đó lại nằm im trong hầm để xe nhà bọn cậu. Thấy Chan nhìn cái xe cục cưng của cậu như mèo thấy mỡ Baek chòng ghẹo nói:
- Ê, chiếc xe đó không phải của ngươi đâu mà ham
- Chiếc này của ai vậy? – Chan hỏi một cậu rất chi là không liên quan
- Chiếc đó của Luhan đó. Trong hầm xe này có 3 chiếc của tui, 3 chiếc của Soo còn lại là của thằng Han hết – Baek kể sơ lược của hầm xe mà không giấu nổi được sự ganh tị. Bọn hắn trợn mắt. Mô phật, Bộ cậu là người sao?
- Làm sao cậu có được nó vậy? – Chan nhìn cậu hỏi
- À, ông chủ tịch tập doàn đó là ba nuôi của tui. Sinh nhật năm ngoái ổng lấy tặng – Cậu tỉnh bơ nói
- Ồ, vậy rốt cuộc có bao nhiêu người là ba nuôi của cậu vậy? – Kai xoa cằm, tính theo số xe mà nói thì cậu phải có đến vài chục người ba nha
- Không nhiều dữ vậy đâu? Thực ra bọn này còn có nghề tay trái nữa – Baek cười hắc hắc nhìn Kai với Chan đang đứng đếm xe
- Buôn ma túy? Bán vũ khí hạng nặng? Hay chế tạo bọm nguyên tử? – Chan quay sang hỏi
- Bớt coi thường tụi này đi – Baek bĩu môi – Biết New Fashion không?
- Sao không? – Chan trợn mắt, đường đường là công tử ăn chơi mà bảo Chan không biết đúng là sỉ nhục mà – Chẳng lẽ... mấy người là cổ đông trong công ty đó hả?
- Tụi này là ông chủ của công ty đó – Baek nhếch môi xem thường
Bọn hắn muốn rớt cằm. Baek hắng giọng rồi giới thiệu:
- Tui là giám đốc bên mảng sản xuất, Soo là giám đốc bên mảng quảng bá. Còn Luhan là chủ tịch
Sau một hồi " tiêu hóa " hết đống thông tin mà Baek cung cấp, Chan xoa cằm bảo:
- Rồi còn gì nữa không? Tụi này còn chịu được
- Tui với Soo thì không – Baek lắc đầu – Nhưng thằng Han thì có
Cả bọn nhìn sang phía cậu với đôi mắt tỏa sáng
- Được rồi. Để tui nói, đừng có nhìn như hổ vồ mồi như vậy. Ghê lắm – Cậu ra giọng cầu hòa
- Kể mau – Chan ra lệnh
- Baek, mày nói đi – Cậu chán nản đẩy qua cho Baek. May mà Baek nó còn biết chừng mực chỉ kể ra mấy nghề " bạch đạo " của cả bọn không thì chết dở
- E hèm – Baek hắng giọng – Ngoài là chủ tịch của New Fashion, Luhan còn là Jack - hacker đứng đầu thế giới, là người mẫu " mặt nạ " của Laval – tập đoàn đào tạo người mẫu hàng đầu cho Pháp, là cổ đông đứng thứ 2 sau chủ tịch của tập đoàn Diamon – tập đoàn đá quý. Hết rồi
Bọn hắn nhìn sang cậu với đôi mắt " Luhan, cậu không phải là người ". Trong lúc lơ đễnh Chan vô tình phát hiện ra một thứ:
- Ê, cái xe đó làm sao mà bị trùm lại vậy?
- Hả? À... - Baek bất ngờ
- Cái xe đó hôm bữa cho anh họ thằng Baek mượn sau đó tông vào cột điện chưa đi bảo dưỡng được – Cậu ôn tồn giải thích. Baek với Soo nhìn cậu với con mắt khâm phục. Nói dối trắng trợn. Thực ra cái xe đó là Dream – Chiếc xe huyền thoại gắn liền với tên tuổi của Kan, tay đua đứng đầu thế giới ngầm – cũng đồng thới là cái xe của cậu. Đó là chiếc xe bảo vật của cậu, mới đưa đi ảo dưỡng từ Anh về. Không ngờ tên Chan chết bầm lại phát hiện. Baek thuận đà đánh trống lảng rồi lôi cả bọn ra ngoài tránh để bọn hắn nghi ngờ. Cả bọn khu vui chơi thẳng tiến
{κD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro