Chương 4: Hạnh phúc của Lộc Hàm, mang tên Ngô Thế Huân!
Nói đến chuyện tại sao Lộc Hàm lại qua được bài thi cuối học kì dễ dàng tới vậy, phải kể đến ngày hôm sau khi hai người trải qua bữa cơm ngày đó...
Những ngày đầu thu như vậy, gió nói lớn cũng chẳng lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để hòa cùng chút nắng ấm áp khiến tâm tình mỗi người vui vẻ hẳn lên, còn đối với Lộc Hàm, thì giấc ngủ càng thêm say nồng.
Ngô Thế Huân từ nơi ở của hai người đi mua chiếc vé tàu siêu tốc, lúc trở về Lộc Hàm vẫn còn gật gù trước gương, tay cầm bàn chải quệt khắp nơi, hắn thầm nghĩ, có phải hay không sau này bản thân chính là một bộ dạng 'bà nội trợ cao cấp' đến đồ đi dã ngoại của người nọ cũng phải chuẩn bị từng li.
- Còn không mau lên!
- Đừng nói nữa Ngô Thế Huân, cậu thật ồn ào.
Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, nói có một câu không chủ ngữ thôi cũng bị than phiền.
Ngô Thế Huân không phải ngẫu nhiên chọn biển làm điểm dừng chân của hai người. Hắn còn nhớ, có lần người nọ có nói rằng nếu có thể cùng hắn đi tới cuối cuộc đời, được luân hồi chuyển kiếp, cậu muốn làm bầu trời mênh mông rộng lớn, hắn sẽ là biển xanh hài hòa. Khi đó hắn còn nghĩ rằng, cậu chỉ nói bâng quơ từ những bộ phim tình cảm lãn mạn, mãi sau này hắn mới nhận ra, thực sự trong đó là cả một nguyện ước.
Cậu làm bầu trời mênh mông rộng lớn để ngày ngày nhìn xuống mặt biển xanh thẳm, in hình xuống màu thảm xanh, nhìn thấu tâm tư biển cả.
Hắn là biển xanh hài hòa, nhìn xuống hắn sẽ thấy bầu trời xanh, hắn ôm bầu trời kia vào lòng.
Bầu trời và biển xanh như hình với bóng, mãi mãi không xa rời.
Còn có...Bãi cát vàng bên bờ biển, Lộc Hàm từ nhỏ tới lớn chưa từng đặt chân tới.
Nhìn Lộc Hàm đứng trước biển lớn yên lặng nhìn ngắm, khóe miệng cong lên vài phần, hắn đột nhiên cảm thấy chua xót. Chỉ vì từ nhỏ tới lớn chưa từng được tới biển mà yên lặng, hắn không biết hiện tại Lộc Hàm đang nghĩ gì, nhưng hắn biết bản thân hắn cần thực hiện hai chữ "bù đắp".
Bù đắp cho những ngày thơ ấu không trọn vẹn.
Bù đắp cho ánh nhìn ngưỡng mộ những đứa trẻ xung quanh.
Bù đắp cho những lúc bóng dáng nhỏ ngồi chơi một mình.
Cho tương lai cuả hai người. Cho nụ cười của cậu...
Lộc Hàm không hề hay Ngô Thế Huân biết được qúa khứ của cậu. Lộc Hàm càng cật lực che giấu, Ngô Thế Huân càng không yên lòng.
Đi tới biển, không hẹn mà cùng gật đầu, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm thống nhất nghỉ chân tại một làng chài ven biển có nhà dân cho thuê. Làng chài nhỏ, nhưng tổng thể lại vô cùng ấm áp. Từng ngôi nhà kiến trúc cổ dạng một tầng lợp ngói xếp liền kề nhau, có nhiều nhà không có sân xướng, ngó ra cửa nhà có thể thấy mặt nhau. Phảng phất xung quanh mùi vị chài lưới yên bình pha chút hương của gió, Lộc Hàm bỗng dưng dừng lại, quay đầu nói với Ngô Thế Huân.
- Hay chúng ta đổi đời đi (*)
Ngô Thế Huân không nói gì, liếc nhìn cậu một cái rồi lẳng lặng bước đi.
* Ý của Lộc Hàm là trở thành dân làng chài, từ bỏ cuộc sống thành thị phồn hoa.
Nhà trọ hai người thuê là của một đôi niên lão có 3 người con, người con gái cả đã thành gia lập thất, còn 2 người con trai mỗi người một phương đi làm xa nhà. Gia gia và nãi nãi đầu hai màu tóc muốn an nhàn cuộc sống thôn quê không theo bất kì người con nào. Hàng ngày gia gia theo thuyền đi chài cá, nãi nãi ở nhà phơi cá làm cơm đợi gia gia về. Cuộc sống bình lặng như vậy mà trôi qua đối với người khác có thể buông một câu nhàm chán, nhưng đối với hai vị lão niên đã đi tới chân dốc của cuộc đời, hết thảy đối với họ, dù có hít gió biển mà vẫn bên nhau, đó chính là êm đềm thật hạnh phúc. Vả lại Gia gia lại rất yêu thương lão bà của mình.
Có ai đó từng nói 'Có những hạnh phúc to lớn như khi ta làm được những điều chúng ta nỗ lực phấn đấu cho tới phút cuối cùng; có những hạnh phúc nhỏ nhoi như niềm vui mỗi ngày chúng ta ta đạt được; lại có loại hạnh phúc nắm tay ta đi tới cuối cuộc đời, chính là người mà chúng ta yêu thương'. Lộc Hàm nhìn sang Ngô Thế Huân, nhìn thật lâu, thật lâu, bất giác lại nở nụ cười. Cậu không biết thứ tình cảm này của hai người bọn họ phải che dấu cho tới bao lâu, tương lai của họ sẽ xảy ra những chuyện gì, cậu chỉ biết hiện tại, nắng vàng trên đầu đồng điệu rọi xuống bờ vai hai người, mà Ngô Thế Huân hình như đang nắm tay cậu chặt lắm. Nói cho cùng, họ sống ở hiện tại, tương lai chưa tới, quá khứ đã qua, mọi thứ tốt đẹp ở hiện tại, trước hết phải nắm cho thật chặt trước, cho tới lúc đi đến cuối cùng chặng đường gọi là tương lai, họ sẽ không phải nuối tiếc vì đã đánh mất những thứ tuyệt vời tại thanh xuân này.
Vì hai người tới làng là buổi ngang chiều, cũng không thể đi chài giúp đỡ, đành ra ngoài biển hóng gió ngắm cảnh, nhưng Lộc Hàm nhất quyết không chịu. Một câu nãi nãi, hai câu nãi nãi, đòi ở nhà quét tước làm cơm chung ăn với bà. Tính 'nội trợ' bộc phát, bắt đầu sai này nọ Ngô Thế Huân.
- Nãi nãi, có phải gần đây có chợ nhỏ nào không? Ngô Thế Huân đi mua rau cho nãi nãi.
Bà lão xếp cá khô vào thùng sạch, mỉm cười không ngẩng đầu đáp.
- Phải rồi, đi ra gần bãi chài thuyền đậu có phiên chợ nhỏ cuối ngày.
- Nhưng tại sao không tự mình đi mua?
Lộc Hàm nhanh nhảu đáp.
- Cậu không thể đứng không như vậy, tớ còn phải quét tước, chẳng phải cậu mua rau về tớ sẽ nhặt rau nấu cơm hay sao?
Ngô Thế Huân không muốn nói, chỉ "Hừm" một tiếng, Lộc Hàm ngoảnh đầu lại nhìn, không biết đã mất bóng từ lâu.
Bà lão cười không dám bật lên thành tiếng.
Dự tính đi biển chụp ngoại cảnh của Lộc Hàm hoàn toàn thành công đúng như dự tính, không chỉ đúng như dự tính mà trong lòng cậu nảy nở xúc cảm hạnh phúc hơn bất kì lúc nào.
Ở tới ngày cuối cùng, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bê mấy thùng xốp sạch ra ngoài bờ biển thu cá cùng cho nãi nãi, ánh chiều tà phủ lên vảy mấy con cá chưa khô hẳn như có vẻ ánh lên vài sắc màu lấp lánh. Ngô Thế Huân chăm chú gỡ cá, chiếc khung trải dài phía này sang phía kia, giống như tấm bảng trên giảng đường, Ngô Thế Huân đang giảng bài trên đó. Ánh chiều phủ, rặng mây đỏ, xung quanh vừa tiếng gió vừa tiếng người xì xào thập phần yên bình.
Lộc Hàm đứng một bên cầm máy ảnh chụp cảnh biển, bất giác hướng về phía Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm nghĩ trong đầu, tưởng tượng hình ảnh Ngô Thế Huân trên giảng đường, trước tấm bảng, vừa cầm MIC vừa viết phấn giảng bài. Mặt hắn có cương nghị không, hay mặt than giống lúc 'ngược đãi' cậu, có ở bên ngoài lén lút cười nói với nữ sinh nào hay không, cậu không biết. Chỉ duy nhất cậu biết, thiên đường của cậu đang ở ngay trước mặt kia.
Lộc Hàm giơ máy ảnh lên bấm bóng lưng dài của Ngô Thế Huân vào khung ảnh, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Ngô Thế Huân bất chợt quay đầu lại, giống như lần ở quảng trường năm ấy. Lộc Hàm sững người trong giây lát mới buông máy ảnh, khuôn môi mấp máy câu nào đó mà Ngô Thế Huân không nghe rõ, tưởng rằng cậu hứng thú hát bài đồng giao.
'Cảm ơn cậu Ngô Thế Huân'
Có những thứ thật gần xung quanh ta, đó là cái đẹp, đó là hạnh phúc, đó là niềm vui...Chúng nhỏ bé quanh quẩn bên ta nhưng lại ẩn nấp, bị che khuất. Chúng đợi ta đi tìm. Và chỉ khi chúng ta tìm thấy, chúng ta nắm trong tay bất chợt những thứ đó sẽ trở thành sự bất tận trong kí ức trưởng thành của mỗi con người.
Mà hạnh phúc bất tận của Lộc Hàm, là Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro