Chap 8: Xuất viện
Mn đọc vv
Vote nha ^;^
Lộc Hàm nằm viện một tuần, ngày ngày Mân Thạc điều đến chăm sóc cậu, cậu thật rất cảm kích anh. Còn Thế Huân từ khi hắn đi hắn không xuất hiện nữa nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mong hắn xuất hiện một lần, chỉ một lần thôi, mỗi lần như vậy cậu tự cười nhạo chính mình. Hắn làm cậu ra nông nỗi này mà cậu còn tương tư hắn, có lẽ tình yêu của cậu đối với hắn lớn hơn nổi hận thù
Hôm nay chính là ngày Lộc Hàm xuất viện, Mân Thạc đến giúp cậu dọn đồ con có Chung Đại nữa
_Mân Thạc thật ngại quá, anh bận như vậy còn đến giúp em- Lộc Hàm ái ngại nói
Chung Đại nhìn Lộc Hàm có chút thương xót
_Không có gì- Mân Thạc đang dọn đồ cũng ngẩn đầu lên nói
_Anh ấy mà phiền gì chứ, em mới là người phiền đây nè, anh ấy lúc nào cũng bám dính lấy em- Vừa nói vừa chạy đến ôm Mân Thạc cọ cọ vào ngực anh
_Không phải bên cạnh để bảo vệ em hay sao
Chung Đại nghe những lời này lập tức đỏ mặt. Nhìn cảnh tượng này khiến cậu có chút ganh tị, không biết đến bao giờ Ngô Thế Huân mới đối với cậu như vậy, chắc không đâu sẽ không có ngày đó (Zinn: Sao anh biết, là ai đưa anh tới bệnh viện Hửm, không lo là cho anh chết cống luôn dzòi==)
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân tiêu soái bước vào. Mân Thạc và Chung Đại hết sức ngạc nhiên, không nghĩ là hắn sẽ đến. Còn riêng Lộc Hàm cậu chỉ biết ngồi bất động, cảm xúc cậu rối bời: kinh ngạc có, sợ hãi có nhưng cảm giác vui sướng là đa số. Thấy không ai nói gì Ngô Thế Huân mới lên tiếng:
_Tôi đến đón Lộc Hàm
Lúc nàymọi người mới lên tiếng, Mân Thạc lên tiếng nói
_Lộc Hàm sẽ đi với tôi
Đôi chân mài Ngô Thế Huân nhíu lại cảm giác không vui, mang theo một sự bá đạo của một tên ác ma (Zinn: ác ma mà người ta điển troai ^^ )
_Tôi không cho phép
Mân Thạc định lên tiếng thì bị Lộc Hàm cắt ngang
_Tôi sẽ đi với anh. Rồi quay lại nhìn Mân Thạc_Anh yên tâm em sẽ không sao.
Nói rồi nháy mắt với Chung Đại, nếu cậu không đi theo hắn không biết hắn sẽ làm gì với cậu nữa
Chung Đại hiểu ý liền khuyên Mân Thạc:
_Lộc Hàm đã nói như vậy, anh cũng đừng miễn cưỡng cậu ấy
Mân Thạc định lên tiếng thì Ngô Thế Huân ra lệnh cho cậu
_Đi thôi
Lộc Hàm không nói gì chỉ gật đầu với hai người rồi theo sau Ngô Thế Huân
Mân Thạc la lên:
_Mày xem Lộc Hàm bị như vậy còn nói chuyện với em ấy kiểu đấy, thật ra mày biết chăm sóc người bệnh không? Mân Thạc chính thức bùng nổ
Chung Đại đến bên ôm anh thật chặt
_Anh đừng nói nữa mà, Ngô Thế Huân là người như thế nào chẳng lẽ anh không rõ, anh đừng để bị thương em sẽ rất lo, anh biết không
Mân Thạc giảm bớt vài phần, nâng đầu Chung Đại lên hôn một cái
_Bảo bối anh biết rồi
Chung Đại ôm chằm lấy anh, anh cũng vuốt ve cưng chiều cậu
Hai người cùng ra về
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro