Chap 29
Chap mới ^^
.
.
Sau khi Kim Chung Đại đi khỏi, Lộc Hàm một mình đi đến cây Lộc Vừng ở khu đất trống mà cậu đã phát hiện ra khi đi khám phá nơi này.
Bây giờ là mùa hè, những bông hoa Lộc Vừng thi nhau nở rộ trông thật đẹp mắt, đúng là cảnh đẹp tâm trạng con người cũng trở nên tốt hơn một chút.
Những cánh hoa đung đưa theo gió, chỉ cần gió mạnh một chút cũng có thể làm cánh hoa kia lìa cành.
Lộc Hàm sảy bước tới gốc cây, ngồi phịch xuống mắt nhắm nghiền lại để cho mình một chút bình yên, nhưng khi nhắm mắt lại thì cậu lại nhớ những gì Kim Chung Đại nói, lòng cậu đau thắt như bị kim chít vào vậy.
Cậu thật sự không ngờ, chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến thế, nhanh đến nỗi cậu không thể hình dung được.
Còn Ngô Thế Huân, không ngờ hắn ta lại đáng thương như vậy. Bà nội mất cậu rất là đau lòng nhưng cũng chẳng là gì so với hắn, hắn đau hơn cậu gấp bội. Từ nhỏ hắn đã sống trong một cuộc sống giàu sang nhưng không có tình cảm, chỉ có bà nội thương hắn nhất, bây giờ chắc hẳn hắn suy sụp rất nhiều.
Cậu cũng có nghe Kim Chung Đại nói, Ngô Thế Huân từ khi mất đi cậu và bà nội thì như kẻ mất hồn, tối ngày lao đầu vào rượu chè, đôi khi tự nhốt mình vào trong phòng để uống rượu và......khóc. Đó là không kể những lần hắn tự nhiên gây gỗ đánh nhau và có ý định...tự tử. Thật không thể tưởng tượng được một con quỷ đội lốt người như Ngô Thế Huân cũng có lúc khiến cho người ta thương hắn như vậy.
Trước kia, khi còn cậu bên hắn, trong lòng cậu xem Ngô Thế Huân là một con quỷ không máu không nước mắt, lạnh lùng, tàn nhẫn, một kẻ chỉ cho mình đúng và không bao giờ tin bất cứ một ai.........nhưng ........đó chỉ là vỏ bọc của Ngô Thế Huân nhầm che đậy đi con người yếu đuối bên trong của hắn
Ngô Thế Huân tại sao anh lúc nào cũng cam chịu một mình vậy? Tại sao không nói ra, lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng, Sao anh không thử một lần nói hết tâm tư tình cảm của anh cho tôi biết, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh mà
Lộc Hàm tự cười nhạo bản thân, cậu thật sự không thể quên hắn. Trái tim này đã bị hắn chiếm giữ, nhiều lần muốn quên lắm chứ, quên đi con người làm cậu đau.....nhưng cuối cùng vẫn trở về đích xuất phát, thì ra cậu vẫn để ý hắn, nhưng chỉ không dám nói ra mà thôi
Cho dù ra sao Ngô Thế Huân đã thắng, hắn đã đánh chiếm được trái tim của cậu, đã khóa chặt trái tim ấy vào mê cung của hắn.
________
Đến Kim Chung Đại, sau khi rời khỏi nhà Lộc Hàm thì chạy đến bên Ngô Thế Huân, haiz lỡ hắn nghĩ bậy mà tự tử nữa thì Lộc Hàm sẽ buồn chết mất, hai con người này đúng là rất thích chơi trò của con nít
_Em còn tưởng.....anh dính sát bên con mèo nhỏ của anh chứ - tay cầm rượu nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉa mai Thế Huân
Lời mỉa mai của Chung Đại cũng không làm hắn tức giận, hắn chỉ biết không cần phải giận vì câu nói chơi ấy. Hơn nữa, hôm nay chắc chắn Chung Đại đến không chỉ để nói chuyện phiếm với hắn
_Hôm nay em đã gặp Lộc Hàm
Nghe Chung Đại nói Ngô Thế Huân lập tức kích động, hắn nhớ cậu đến phát điên mất. Mỗi ngày hắn điều nghe thuộc hạ mình nói ' không tìm thấy Lộc Hàm ' nghe đến chán.
_Hiện nay cậu ấy đang ở đâu? Sống có tốt không? Cậu ấy có bị thương ở đâu không?
Nghe Ngô Thế Huân lo lắng cho Lộc Hàm, Kim Chung Đại chỉ biết thở dài, nếu sớm biết quan tâm đối phương như vậy thì đâu phải chịu khổ.
_Nếu muốn biết, anh tự đến mà xem, em đã gửi email cho anh rồi. Nhớ đừng làm cậu ấy sợ, nếu anh làm cho người ta sợ thì mai mốt tìm không được đừng trách
Nghe Kim Chung Đại nói Ngô Thế Huân chỉ gật đầu, không nói gì, xem ra ông trời vẫn không tuyệt tình với hắn. Vẫn cho hắn gặp lại người ấy, có cơ hội bù đắp cho người ấy
_Tôi sẽ đem Lộc Hàm trở về bên cạnh tôi
Kim Chung Đại thừa biết Ngô Thế Huân nói được làm được nên rất tin tưởng, Chung Đại tin, nếu như Yêu họ sẽ vượt qua mọi rào cản của cuộc đời
Vậy mới là tình yêu đích thực
End chap.........
Ọ_Ọ cho Zinn thin nỗi, học quá tr không có thời gian edit
Ai còn nhớ và đọc Có Nên Hận Anh không??? ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro