Phần 2:
Đến 4 giờ chiều Lộc Hàm rời khỏi khu chung cư liền đến nhà hàng sang trọng nọ làm thêm, Hàm Hàm thay đồng phục hầu bàn xong liền soi gương, tự luyến mình thật đẹp trai thật lịch lãm.
Cô hầu bàn người Hàn tóc bím đi ngang qua nhìn cảnh tượng này liền phì cười, chọc chọc Lộc Hàm:
- Này anh đẹp trai mau đi làm việc đi, đứng đây làm cái gì?!
Lộc Hàm đành phải rời khỏi chiếc gương, quay người tươi cười với cô tóc bím:
- Thừa nhận nhan sắc anh rồi? Quả thật ngắm đi ngắm lại cũng thấy anh hoàn hảo quá đi.
- Hứ, em cảm thấy đến cô gái giả trai cũng không đẹp được như anh, này, anh không hẳn là con gái chứ?
Nghe vậy Lộc Hàm liền xụ mặt tỏ vẻ bất mãn, từ khi bắt đầu tuổi 15 ai cũng nói anh giống con gái, đến thằng bạn thân nhất nó còn chốt một câu "càng lớn càng đẹp gái". Giống cái gì mà giống chứ? Anh đây nhìn nửa ngày trong gương cũng không thấy!
Không thèm nghĩ tới chuyện khác, Lộc Hàm tập trung làm việc tận 11h khuya. Anh cảm thấy dạ dày trống không kêu "rột rột" đành cố lết thân đi bộ 2 cây số về khu chung cư.
Thấy cửa sổ chỗ căn hộ mình sáng đèn, Lộc Hàm hào hứng chạy một mạch lên tầng, mở cửa ra.
Là Ngô Diệc Phàm!
Diệc Phàm biết Lộc Hàm đang muốn gì, liền cầm cái hộp thuỷ tinh giơ lên, lắc lắc:
- Tớ đặc biệt mua cho cậu kim chi, chắc giờ đói rồi nhỉ.
- Ôi, Phàm oppa, cậu là cứu tinh cho cái dạ dày của tớ, để tớ làm mì ăn liền cái đã! - Lộc Hàm nhanh nhẹn cầm bình nước giữ nhiệt đổ nước sôi vào ly mì.
Trong vòng vài giây hai người liền có ly mì, Lộc Hàm nhịn không được liền gắp một miếng kim chi to bỏ vào miệng, Diệc Phàm đành lắc đầu:
- Cay như vậy cậu còn ăn được. - Diệc Phàm nhìn nhìn Hàm một hồi liền hỏi - Này, hôm qua có chuyện gì không?
Lộc Hàm đang ăn nghe Phàm Phàm hỏi thế liền giật mình, ra vẻ suy nghĩ:
- Có, một người bị thương ở con hẻm đổ rác.
- Hả, vậy... cậu làm gì? Tên đó như thế nào, tên gì vậy??
- Tên đó không muốn đến bệnh viện, tớ đành chăm sóc thôi - nói đến đoạn Lộc Hàm liền lắc đầu - Tên Ngô Thế Huân. Thật là..., cậu nhắc tớ mới để ý, người cũng đẹp trai mà quá lạnh lùng đi.
Ngô Diệc Phàm thầm mắng tên trời đánh đó sao lại ở nơi này, lỡ thằng bạn của cậu không may bị vạ lây luôn thì sao? Cậu nghĩ nghĩ một hồi, liền đập bàn cái "rầm":
- Lộc Lộc, nếu cậu còn kiếm tiền thì mau chuyển nghề khác đi, không thì vay mượn tớ cũng được, tớ cũng dư tiền mà. Cậu đi làm đêm khuya thế này tớ thấy không an tâm!
- Ây, Tiểu Phàm à, tớ là đàn ông con trai thì sợ chuyện gì chứ? - Lộc Hàm từ nhỏ có cùng Phàm học võ, cậu ta hẳn biết võ công anh đã đạt tới đâu rồi. Thực sự Lộc Hàm rất tự tin vào khả năng của mình
Thuyết phục nhiều lần không thành Ngô Diệc Phàm đành ra về. Biết Phàm vẫn còn lo cho mình, Lộc Hàm chỉ đành cười trừ, anh biết khá rõ tính cách Diệc Phàm và biết cậu ấy cũng là đại ca mafia ở Trung Quốc. Do trùng hợp đều có mục đích đến nước đại Hàn nên khi rảnh rỗi Phàm Phàm đều ghé thăm.
Ngô Diệc Phàm khi đi ra bãi đậu xe thì không để ý có bóng đen nấp sau những hàng xe hơi đã chứng kiến tất cả và lưu lại những hình ảnh bằng máy chụp hình...
- Đại ca, có phong bì. - Tên đàn em bộ đồ đen tiến vào phòng nghỉ của Thế Huân đưa cho hắn phong bì khá dày.
Bên trong là những tấm ảnh theo dõi Diệc Phàm tối hôm qua, trong đó còn lẫn hình ảnh của một thiếu niên khá quen mắt. Ngô Thế Huân lần lượt xem xét từng tấm xong liền gọi tên đàn em đó lại:
- Anh tra thông tin cho tôi người này, tên là Lộc Hàm, tra luôn gia đình cậu ta.
- Rõ!
̣ Người vận bộ đen đi khỏi, Thế Huân liền ngả lưng ra ghế xoay cao cấp, nhếch mép cười:
- Thật không nghĩ tới, có thể người tên Lộc Hàm này cũng trong tổ chức bí mật chăng?
________________________
Tại trường đại học công nghệ ở Seoul
- Lộc Hàm a... bài này ta nên làm như thế nào
- Hàm oppa, em cũng có thắc mắc!
- Anh Lộc à, có thể chỉ em đoạn này này được không?!
Lộc Hàm một bộ mặt nai con ngơ ngác bị đám con gái vây quanh hỏi bài, vì cũng dễ mềm lòng nên đành đồng ý, cố gắng kiên nhẫn giảng giải những phần mềm trên máy .
Dù vậy thực ra người ngoài thấy được đều biết đám nữ này không phải loại ham học hay tìm tòi, rõ ràng đều có mục đích câu dẫn người con trai xinh đẹp đó. Con gái thời nay thật biết chủ động nha.
Hàm Hàm học ở đây được 2 năm nhưng lại rất có tiếng về sự đẹp trai và thông minh, thành tích giỏi trong top của anh. Những nữ sinh ở đây đều thấy da mặt Lộc Hàm rất mỏng hay dễ xấu hổ nhưng lại không hề có biểu lộ tình cảm bất cứ ai, vì vậy Hàm càng ngày càng có nhiều người theo đuổi...
- haizzz... cậu ta mà là con gái tớ sẽ "tấn công" liền. - người con trai A thở dài nói.
- Thà cậu nguyện làm gay thì có thể đấy! - tên B chọc ghẹo
- Không đâu, nghe là Lộc Hàm chỉ wan tâm nữ giới thôi, hẳn là chưa có người ưng ý.
...............
Giờ đã là 9h chiều ở Hàn Quốc thì ở Bắc Kinh cậu hẳn cũng đang là 10h. Lộc Hàm muốn hỏi thăm người thân liền gọi cho người dì của cậu bằng điện thoại công cộng ven đường.
Người dì này tên là Tĩnh Tâm, chị của mẹ Lộc Hàm, hiện đang sống cùng người chồng với đứa con gái thua cậu 4 tuổi. Dì Tĩnh bề ngoài khá giống mẹ và có phần trầm tĩnh, trưởng thành hơn, tính tình rất tốt lại xem anh như người một nhà nên Lộc Hàm rất biết ơn người dì này.
- Alô, Hàm ca đấy à? - Đầu dây bên kia truyền đến giọng khàn khàn nhưng quen thuộc.̀
- Tiểu Nguyệt?!! - Đường Nguyệt chính là người con của dì Tĩnh. Lộc Hàm cảm thấy Nguyệt Nguyệt như đang khóc, có dự cảm không lành liền hỏi - Này! Có chuyện gì ở đó vậy?
- Lộc ca ca, ba em mấy tháng trước bị dụ đi đánh bạc với bọn giang hồ, nợ cả năm mươi vạn. Nhưng ba lại không dừng ở đó, ngày nào cũng đi đánh bạc với bọn họ đến nay ông phải ôm nợ 300 triệu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro