Phần 1:
Màn đêm buông xuống đến giờ đã là nửa đêm, Seoul đường lớn vẫn tấp nập xe cộ qua lại.
Ngỏ hẻm ở khu chung cư xuất hiện bóng người có vẻ khá cao lớn, vì ngõ hẹp lại không có đèn đường nên khi nhìn bằng mắt thường ta sẽ không thấy được những vết máu trên người hắn. Hắn cố thở dốc, giác mạc của hắn như bị bao quanh màng sương mù do mất máu quá nhiều.
Cố gắng lết đến nơi này để trốn cũng là kì tích rồi nhưng bây giờ sức cùng lực kiệt, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hắn đành mặc kệ thần chết đang đến gần... Chợt có tiếng nói thanh trầm khiến hắn choàng tỉnh từ trong cơn mê:
- Này! Chỗ đã hẹp cậu lại ngồi đây làm gì?!
Anh chạm vào người hắn vài giây liền rụt tay lại:
- Sao người ẩm thế? - Liền đưa mũi ngửi - Máu??!
Anh liền móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, lay lay người hắn:
- Yah! Nhà cậu ở đâu? Để tôi gọi xe cấp cứu.
Đang trong lúc bấm điện thoại, hắn liền cản anh, cố gắng lấy hơi:
- Đừng gọi!... làm ơn...
Anh hết cách, đành phải dìu hắn vào căn hộ của mình ở khu chung cư. Đi lên bậc thang thứ nhất, anh cắm chìa vào ổ khoá căn hộ số 7, mở công tắc đèn lên rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống chăn (do nghèo nên anh chưa mua dc cái giường).
Lấy chậu nước lạnh cùng với khăn sạch, anh nhanh nhẹn cởi bỏ trang phục của hắn ra trừ cái quần đùi. Nhẹ nhàng dùng khăn lau tránh vết thương bị nhiễm trùng, khiến hắn đang nằm mê man cũng có loại cảm giác lành lạnh và dễ chịu...
Sáng hôm sau, kim đồng hồ trên bàn điểm 9h thì mí mắt nặng trĩu của hắn mới mơ hồ động đậy. Tỉnh táo được một lúc mới thấy mình ở một nơi xa lạ, khá tồi tàn và nhỏ hẹp. Cố gắng lục tung kí ức ngày hôm qua thì có tiếng nói làm hắn giật mình:
- Woa, cậu tỉnh rồi!
Là một cô gái? Tomboy? Không không, nhìn kĩ lại thì có vài nét con trai, thân thể thanh mảnh nhưng cũng không quá gầy. Mái tóc người này bồng bềnh có màu mật ong, ánh mắt nai trông có vẻ ngây thơ, trẻ con khiến hắn nhớ rằng lâu lắm rồi mới gặp được người có nét đẹp như vậy.
- Tôi tên Lộc Hàm, cậu chắc đói rồi, cũng hay tôi có chuẩn bị cháo cho cậu.
Lộc Hàm lại gần, lúc này hắn mới để ý tô cháo trên tay anh, hắn chỉ nhìn chằm chằm:
- Nhìn có vẻ không ngon sao? Haha, xin lỗi tôi cũng không giỏi nấu nướng, cậu tên gì?
Tầm nhìn hắn lại chuyển lên nhìn thẳng vào Lộc Hàm, đáp ngắn gọn:
- Ngô Thế Huân.
Sau đó cầm tô cháo hớp vài hớp liền hết sạch ( bệnh mà sức ăn vẫn khỏe ghê). Biết trên người mình chỉ còn quần đùi, liền ngó quanh tìm đồ lại thấy trang phục được sắp xếp gọn gàng đặt lên ghế bên cạnh mình.
Lộc Hàm mặc dù không phải là người quá gọn gàng ưa sạch sẽ nhưng vì là đồ của người khác nên phải chuẩn bị đôi chút. Hàm cầm lấy cái tô trên tay Huân, tươi cười hỏi:
- Huân, nếu chưa khoẻ hẳn cậu cứ nằm nghỉ đi.
- Không cần, phiền anh rồi! - Thế Huân từ từ đứng dậy mặc lại trang phục của mình, lúc toan sắp rời đi Thế Huân liền quay người lại nhìn khuôn mặt người ấy lần nữa:
- Cảm ơn. - Thế Huân dáng lạnh lùng tiêu soái mở cửa rời khỏi căn hộ.
Đi được quãng đường Thế Huân liền bấm số điện thoại gọi, lập tức bên kia liền bắt máy:
- Làm người ta lo mún chết, hóa ra chú mày vẫn còn sống!
- Tôi ở đường xx khu chung cư, mau đón. - Nói xong Huân liền cúp máy.
Diệc Phàm giật mình, vì sao Thế Huân lại ở gần địa điểm đó? Thật không biết người đó có gặp chuyện gì không nữa... không nên̉ suy nghĩ lung tung nữa, đằng nào nên lái xe rước thằng nhóc đó rồi xem sau.
(do chap đầu ghi hơi ít, chap sau phần sẽ hơi dài)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro