Chương 8
Lộc Hàm đến công ty trong tình trạng vô cùng mệt mỏi.
Đêm qua, cậu thức rất khuya để hoàn thành bản chi tiết, đầu óc khó tập trung nên mất rất nhiều thời gian. Khi ngủ lại chẳng an giấc, trằn trọc nhìn trần nhà đến khi thiếp đi, vừa nhắm mắt lại mơ đến những gì không muốn thấy. Suốt một đêm cứ thế lặp đi lặp lại, sáng ra đến công ty, Lộc Hàm mang theo đôi mắt thâm quầng ngồi vào bàn làm việc.
Công việc hôm nay vẫn như hôm qua. Vẫn là xử lý giấy tờ, sắp xếp các cuộc hẹn, kiểm tra thông tin của đối tác,...
Đương chật vật với núi công việc trên bàn, thì tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch cùng tiếng mở cửa của phòng Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn. Một cô gái rất xinh đẹp tự nhiên mở cửa đi vào phòng hắn, chẳng thèm nói lấy một tiếng với thư ký riêng của hắn. Hẳn là người này rất quen thân với hắn, nên mới tự nhiên đến vậy. Dáng cô ta chuẩn như người mẫu với đôi chân dài cùng 3 vòng quyến rũ. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn, thật sự rất ngắn, dường như chỉ hơi cúi người thì sẽ lộ ra hết những gì không nên thấy. Lộc Hàm có chút xấu hổ nhìn cô gái này, ăn mặc như vậy mà vẫn ra đường, thật lạ.
Nhưng cô ta trông rất quen. Lộc Hàm cố tìm kiếm trong bộ nhớ, rồi bất chợt trên môi nở nụ cười buồn. Hình như là cô gái tối hôm qua cùng lên xe với hắn. Thảo nào cô ta lại có thể tự nhiên đến tìm hắn như vậy.
Lộc Hàm vội xua đi hình ảnh của cô ta. Cậu cần tập trung xử lý hết đống này, nếu không trưa nay sẽ lại phải uống nước thay cơm.
"Mang bản chi tiết vào cho tôi !", giọng nói băng lãnh vang lên trong điện thoại.
Lộc Hàm gõ cửa rồi bước vào phòng của Ngô Thế Huân. Nhưng đập vào mắt cậu, lại là hình ảnh cô gái kia đang ngồi trên đùi hắn, tay ôm cổ, hai đôi môi gần chạm vào nhau. Thấy cậu vào, cô ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, như muốn bảo cậu đã phá hỏng cuộc vui của hai người.
Rèm mi rũ xuống, che đi đôi mắt đang thập phần đau đớn. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim yếu ớt đau vô cùng, tựa như ngàn vết dao đâm xuống.
Cậu muốn ra khỏi đây thật nhanh, muốn gạt bỏ đi hình ảnh hai con người này, nhưng vẫn là không thể. Cậu chưa được đi khi hắn chưa thông qua bản chi tiết của cậu.
Cậu không muốn nhìn cảnh phía trước, nhưng nó vẫn hiển hiện, chỉ cần đưa mắt lên một tí thì sẽ chứng kiến tất cả. Lộc Hàm cắn nhẹ môi, cố giữ cho hơi thở mình thật bình ổn. Không khí trong phòng thực quá ngột ngạt. Mỗi giây trôi qua như hàng trăm giờ đồng hồ.
"Gửi fax sang Phác Thị !", hắn gấp lại bản chi tiết của cậu, dùng ngữ khí lạnh lùng ra lệnh cho cậu rồi lại tiếp tục trò chuyện với mỹ nhân trong lòng.
Lộc Hàm cố gắng lờ đi, lấy bản chi tiết, dùng tốc độ nhanh nhất bước ra khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi cửa, cậu thở dốc thật mạnh, cả thân mềm nhũn tựa như vô lực, đầu óc trống rỗng. Đầu rất đau. Tim cũng rất đau. Cậu cần tỉnh táo hơn, không thể để những thứ kia ảnh hưởng đến công việc.
"Này, cậu nghe chuyện của Lộc Hàm, thư ký Tổng tài chưa ?"
"Cái đứa vừa mới vào đúng không ? Ta nói chắc chắn là đi cửa sau đấy !"
"Làm sao cậu biết ?"
"Sao lại không biết được ? Vị trí thư ký kia, bao lâu nay vẫn là do những người ít nhiều đã có kinh nghiệm ngồi vào. Một đứa vừa ra trường, chân ướt chân ráo kinh nghiệm không có, lại không chuyên về nghiệp vụ thư ký, tự hỏi sao lại ngồi vào được ghế đó nếu không có người chống lưng ?"
"Có lẽ nào là tình nhân của Tổng tài ?"
"Có thể lắm. Khuôn mặt xinh đẹp thế kia cơ mà, tôi là đàn ông cũng muốn yêu, chỉ tiếc là hạng ấy...Ha ha ha !"
Tiếng cười khả ố cùng tiếng bàn luận vang lên sau cánh cửa nhà vệ sinh. Từ bao giờ ở nhà vệ sinh nam lại có cảnh hai người đàn ông nói xấu sau lưng người khác như vậy ? Thực cảm thấy buồn cười. Cậu là tình nhân của hắn ? Nếu như vậy thì giờ này không phải đau đớn trong tim đến thế này. Nếu như vậy thì đã không phải nhìn thấy hắn cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp ngay trước mặt. Cái giá phải trả đau đến mức này sao ?
Lộc Hàm bước vào phòng vệ sinh, đầu cúi gằm xuống bước vội vào một buồng. Khi thấy cậu bước vào, hai người lúc nãy vẫn còn vô tư nói giờ đã im bặt, thế nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn toát lên vẻ khinh bỉ dành cho "kẻ đi cửa sau". Hai kẻ kia vừa đi, lại có người khác đến, nghe tiếng người nói, Lộc Hàm đoán bọn họ có ba người.
"Khốn kiếp, thằng nhóc Lộc Hàm là cái thá gì mà lại nẫng hết thành quả của chúng ta hả?", giọng nói này, cậu đoán là Tổ trưởng tổ thiết kế album. Hắn đang tức vì ý tưởng của cậu được Bạch Hiền lựa chọn ?
"CMN công sức chúng ta hơn một tuần bỏ cả ăn ngủ, một tiếng của nó lại đổ sông đổ biển."
"Có bản lĩnh thì làm tình nhân Tổng tài rồi đi cửa sau như nó, lúc ấy chắc vị trí Tổ trưởng của ông cũng thành cuả nó luôn."
"Mẹ kiếp, nếu như không phải người của Ngô Thế Huân, ông đây đã cho nó ra bã."
Miệng lưỡi thế gian thật ghê tởm. Lộc Hàm từ đầu đến cuối tự cười khổ trong lòng. Chuyện quái quỉ gì vậy ? Từ lúc nào cậu lại thành tiện nhân đi cửa sau đổi lấy địa vị vậy ? Không phải cậu bị ép buộc phải ngồi ghế này sao ? Trước nay chỉ biết miệng lưỡi đàn bà tàn độc, không nghĩ đến đàn ông cũng có thể như những con rắn độc thế này. Thực cảm thấy buồn cười cho chính mình. Lúc cùng người kia ở một chỗ, cư nhiên phải chứng kiến hắn tình tứ với tình nhân, nhưng trong mắt người khác chính mình mới là tình nhân của hắn. Buồn cười, rất buồn cười !
Bọn người kia đi hết, Lộc Hàm mới bước ra từ buồng trong. Cậu tiến đến bồn rửa mặt, vốc nước tạt lên mặt, tâm trí cũng bớt nặng nề đôi chút. Nhìn mình trong gương, một tia sáng nhạt lóe lên nơi cổ áo. Là chiếc nhẫn năm ấy hắn tặng cậu. Lúc đó hắn đã vất đi rồi, nhưng cậu lại không thể. Chiếc nhẫn này, là món quà duy nhất hắn tặng cậu, là minh chứng cho quãng thời gian cả hai còn bên nhau. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm nhận cái lạnh của nó trong lòng bàn tay, Lộc Hàm cảm thấy tâm tình đã ổn định hơn. Mọi chuyện là do chính cậu tự lựa chọn, phải cố gắng tiếp tục bước đi.
Tự mỉm cười với chính mình trong gương, Lộc Hàm cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Đã tự cổ vũ bản thân, thế nhưng khi quay trở lại bàn làm việc, mọi điều phiền muộn lúc nãy lại quay trở lại. Hắn cùng cô gái kia đang trao nhau nụ hôn tạm biệt trước khi cô ta ly khai. Hắn vẫy chào tạm biệt, không quên nói với cô nàng một lời hẹn cho buổi tối. Ánh mắt hắn thật dịu dàng, đầy trìu mến đối với cô ta. Nhưng khi cô gái ấy đã đi khỏi, sự băng lãnh ngay lập tức quay trở lại, ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét lướt qua mặt cậu rồi chẳng nhìn đến nữa. Chán ghét đến mức này rồi sao ?
"Lộc Hàm, sao xuống muộn vậy ? Mau mau đến đây chọn món đi !", vừa bước xuống nhà ăn đã thấy Nhã Lâm đứng đợi. Cô nàng chạy đến kéo tay Lộc Hàm vào hàng dọc ở quầy ăn. Sau khi chọn món, cả hai cùng chọn một góc trong nhà ăn ngồi xuống.
"Cái đứa Lộc Hàm kia, hẳn nhiên vừa là người quen của Biện Bạch Hiền, lại là tình nhân của Tổng tài, thảo nào lại dễ dàng nẫng tay trên bên Tổ thiết kế như vậy. Quả nhiên năng lực thật ghê gớm nha."
"Hắn còn quen cả ca sĩ Biện sao ?"
"Hôm qua trước cửa phòng họp tớ thấy hắn nói chuyện cùng ca sĩ Biện mà."
"Vậy thì kẻ đi cửa sau này quá sức ghê gớm rồi. Không sớm thì muộn, việc của tổ thiết kế sẽ có người lo hết đó !"
Vừa ăn một muỗng cơm vào miệng, lại nghe được tiếng nói chuyện từ bàn đối diện. Có vẻ như hôm nay Lộc Hàm thật sự nổi tiếng rồi, đi đâu cũng nghe người khác bàn luận về mình. Đến cả chuyện mình ngày hôm qua nói chuyện với Bạch Hiền cũng có người để ý đến mà lôi ra bàn tán. Mấy người này có phải không có việc gì làm, rảnh rỗi nên lại bới móc chuyện của người khác hay không ?
"Mấy người...", Nhã Lâm nghe được những lời không hay về bạn của mình, toan đứng lên chỉ thẳng vào mặt mấy người đó mà chửi thay cậu, thì Lộc Hàm đã nhanh tay hơn kéo cô ngồi lại. "Đừng, không cần đâu !"
"Nhưng mấy người đó...", Nhã Lâm cảm thấy tức tối thay cho bạn mình, muốn lên tiếng nhưng bị Lộc Hàm ngăn lại cảm thấy khó hiểu. Cậu cư nhiên để họ nói xấu mình nhứ thế ?
"Tớ không quan tâm. Mặc kệ họ đi." Phải, mặc kệ họ đi, miệng lưỡi thế gian làm sao ngăn được hết. Người ta muốn nói gì thì nói, cậu không quản. Cậu chỉ cần chú tâm vào công việc, hoàn thành mọi thứ thật tốt, chứng minh được năng lực bản thân thì những lời nói đó tự khắc cũng biến mất.
Lộc Hàm đã không quan tâm, Nhã Lâm cũng không cách nào đếm xỉa đến mấy người đó nữa. Sợ cậu bạn của mình buồn vì những lời vừa rồi, lúc ăn cô nàng kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe. Công việc ở phòng thiết kế rất tốt, Nhã Lâm được điều đến làm ở bộ phận đồ họa quảng cáo. Cô nàng còn kể rất nhiều về Giám đốc thiết kế nữa. Nào là anh ta rất đẹp trai, có má lúm đồng tiền cực thu hút, lại còn rất thân thiện với cấp dưới, làm việc với một sếp như vậy tuyệt không gì tả nổi. Lúc nói về anh chàng giám đốc đó, mắt Nhã Lâm tràn ngập ý cười, có lẽ cô nàng đã phải lòng anh ta rồi.
Nói chuyện cùng Nhã Lâm thực thú vị, dù chỉ nghe cô luyên thuyên về anh chàng đẹp trai đó, Lộc Hàm vẫn thấy thoải mái tâm tình hơn rất nhiều, không còn lo nghĩ đến mấy lời nói sau lưng cùng những ánh mắt khinh khỉnh xung quanh nữa.
Hôm nay lại tan ca muộn, lúc bước ra đến cổng công ty lại chứng kiến cảnh tượng như hôm qua. Tự bảo bản thân không muốn quan tâm nhưng vẫn khó mà mặc kệ.
Lộc Hàm lại thả bộ đi về, ngang qua một tiệm trà sữa nhỏ, không hiểu sao lại chạy ngay vào mua ngay một ly vị khoai môn.
Không giống vị trà sữa ở "Điệp", cũng chẳng có cái hương vị ngọt ngào của năm đó. Những chuyện đã qua, chẳng cách nào níu lại được, cũng như những người đã từng bước qua nhau, lại có thể xem như người xa lạ.
Bất chợt một cơn mưa ào đến, Lộc Hàm cũng chẳng kịp trốn vào nơi nào để trú. Toàn thân ướt như chuột lột, nước mưa ngấm vào thân lạnh buốt.
Đến cả ông trời cũng muốn cười vào mặt Lộc Hàm đến như vậy sao ?
Suốt ngày phải nhìn người yêu cũ thân mật với người khác, ở sau lưng thì bị mọi người khinh miệt nói xấu, đến cả đi đường cũng bị ông trút giận. Lộc Hàm đã làm sai điều gì, ông nói Lộc Hàm nghe đi ?
Lộc Hàm đáng bị như vậy sao ?
Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng lạnh hơn
Thì có lẽ em sẽ chẳng mang điều gì nữa mà òa khóc
Mở lòng ra cùng cơn mưa
Trong cơn mưa, một thân hình gầy gò đang tự cười với chính mình, nước mưa hòa cùng nước mắt. Mặn đắng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro