Chương 27
Nghe một tiếng gọi cha của Nhã Lâm, bỗng nhiên Lộc Hàm muốn đầu óc ngưng trệ để không phải nghĩ đến điều vừa nghe được. Nhã Lâm gọi ông ta là cha, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng mang trong mình dòng máu của ông ta, phải hay chăng trái đất quá nhỏ bé ? Đi một vòng từ Trung Quốc sang Đại Hàn, trớ trêu sao người thân nhất ở Ngô Thị lại là em gái của cậu. Trớ trêu, quá trớ trêu.
"Tớ thấy mệt trong người, về trước nhé." Lộc Hàm đột nhiên đứng dậy muốn đi ra cửa, đi thật nhanh khỏi đây. Cậu tựa như cảm thấy nơi này quá ngột ngạt đến khó thở, đầu óc cứ xoay mòng mòng, thực sự rất mệt mỏi.
"Cậu sao vậy ? Để tớ đưa cậu về." Bạch Hiền thấy Lộc Hàm tay ôm đầu đứng dậy liền chạy ngay đến đỡ, nhìn nét mặt cậu mà lo lắng không thôi. Từ ban nay, cậu đã thấy vẻ khác lạ hiện lên khuôn mặt Lộc Hàm, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Chỉ là trong người không khỏe thôi, đừng lo quá. Tớ tự đi về được." Lộc Hàm thực muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nơi đây, về thẳng nhà rồi nằm vào chăn êm đệm ấm mà đánh một giấc sâu, cốt quên đi chuyện vừa nghe được.
"Không được, tớ đã hứa với tên kia đưa cậu về tận nhà rồi. Chờ một lát rồi tớ gọi taxi đưa cậu về."
"TỚ ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN RỒI MÀ !" Lộc Hàm đột nhiên cáu gắt, lớn giọng hét vào mặt Bạch Hiền, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Tiểu Lộc, sao con lại ở đây ?" Dường như một chút ồn ào đã thu hút sự chú ý của Trịnh Hiếu, trong vô thức ông ta đứng dậy đi về phía cậu, quên mất Nhã Lâm phía đối diện ngạc nhiên nhìn theo.
"Tôi ở đây hay không, can hệ gì đến ông ?" Đến một ánh mắt cậu cũng chẳng thèm liếc về phía ông ta, trong lòng dâng trào một trận buồn nôn khó tả, cảm thấy không thể nói chuyện cùng người đàn ông này lâu hơn nữa. Cậu chán ghét ông ta, vô cùng chán ghét !
Nhã Lâm từ phía sau tiến tới bên cạnh khoác tay ông ta, mắt mở to ngạc nhiên hỏi. "Cha quen cậu ta ?", rồi ném ánh nhìn hững hờ về phía Lộc Hàm. Nhã Lâm vẫn chưa nguôi sau chuyện ngày đó !
"Xin lỗi, không quen. Bạch Hiền, đi thôi !"
Lộc Hàm kéo tay Bạch Hiền đi đến quầy thanh toán, xong xuôi liền chạy nhanh ra cửa. Cảm nhận cơn gió mát nhẹ thổi qua, cơn khó chịu từ nãy đến giờ cũng bay biến bớt. Cậu quay sang nhẹ giọng xin lỗi Bạch Hiền vì ban nãy đã nổi cáu với cậu ấy, đáp lại chỉ nhận được cái vỗ vai đầy an ủi. "Không muốn kể gì sao ?"
Lộc Hàm lặng im hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen tối mịt lác đác vài chấm sáng le lói. Rèm mi khẽ rủ, cậu hít sâu một ngụm khí lạnh rồi mới chậm rãi thở ra. "Ông ta...là cha tớ...Nhã Lâm, lại chính là con gái ông ta...Trái đất nhỏ quá phải không ?"
"Tớ thấy mệt mỏi, đi về thôi." Nhìn biểu tình kinh ngạc, muốn nói gì đó an ủi rồi lại thôi của Bạch Hiền, Lộc Hàm chỉ biết cười khẽ. Không trách được, đến cậu còn không chịu được sự thật trớ trêu này thì sao Bạch Hiền có thể tiếp nhận ?
"Đợi một lát, tớ gọi taxi." Bạch Hiền biết bản thân bây giờ không cách nào an ủi được Lộc Hàm, nên đành cười khổ trong lòng mà chọn cách im lặng. Nếu cậu cần một vòng tay an ủi, Bạch Hiền sẽ đến bên vỗ về. Nếu cậu cần một tấm lưng để dựa vào, Bạch Hiền sẵn sàng đưa ra. Cậu chỉ có thể làm thế cho cậu bạn bé nhỏ mà thôi...
"Sao không gọi tôi đến đón ?" Vừa mở cửa đã thấy Ngô Thế Huân khuôn mặt nhăn nhó ngồi trên sofa chờ sẵn. Lộc Hàm nhìn lại đồng hồ, đã hơn mười giờ, chắc hẳn hắn khó chịu lắm.
"Bạch Hiền đưa tôi về được rồi, không cần phiền như vậy."
"Lần sau nên gọi cho tôi. Cậu nói chuyện kết hôn cho gia đình chưa ?"
Bước chân đi lên cầu thang của Lộc Hàm chợt khựng lại. Tại sao lại quên khuấy đi việc nói với mẹ chuyện này chứ ? Nhưng mà, cậu phải nói với mẹ như thế nào đây ? Mọi chuyện đến quá đột ngột, liệu mẹ có tiếp nhận được ?
"Tôi sẽ nói sau." Nói rồi cậu mỏi mệt đi thẳng lên lầu, bước vào phòng khóa trái cửa, ngã vật ra giường. Nghĩ nghĩ giây lát, cậu với tay lấy điện thoại trong tui, ấn số trên màn hình thực hiện một cuộc gọi đường dài.
"Tiểu Lộc, muộn rồi gọi cho mẹ có chuyện gì sao ?" Sau vài tiếng tút ngắn ngủi, giọng mẹ vang lên qua đầu dây điện thoại.
"Con..."
"Có gì không ổn hả con ?"
"Dạ không ạ...Con...và Ngô Thế Huân...sẽ kết hôn...", ngập ngừng, đứt quãng, cuối cùng cũng nói ra được điều cần nói.
"Sao bây giờ mới nói cho mẹ biết hả ? Thế đã gặp gia đình bên kia chưa ? Hay là vài ngày nữa mẹ sang nhé ?"
"Mẹ...", suy nghĩ rối rắm ấy mà thực tế lại rất dễ dàng. Những tưởng mẹ sẽ khó tiếp nhận, ngờ đâu lại còn hào hứng hệt như bà nội Ngô vậy. "Còn đang chờ xem ngày ạ. Để con chuyển tiền cho mẹ mua vé sang đây."
"Ầy dà được rồi. Đứa nhỏ này, mau mau ngủ sớm đi thôi." Giọng điệu của mẹ thập phần hưng phấn, cậu liền nghe lời mẹ mà tắt điện thoại, tắm rửa sơ qua rồi lên giường nằm ngủ.
Một ngày thực mệt mỏi, mệt từ chính trong tâm bởi những chuyện chẳng thể ngờ được. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Tốt thôi, mệt mỏi thì chóng ngủ, không phải suy nghĩ về những mối quan hệ rối rắm đang diễn ra nữa.
.
.
.
"Tiểu Hàm, con thích bộ nào thì chọn đi. À thôi, để già đây tự lựa cho con." Cậu cùng bà nội Ngô và Ngô Thế Huân đang đứng trong một cửa hàng áo cưới sang trọng tại khu Gangnam. Trước mặt cậu là một hàng lễ phục nam trắng tinh với đủ kiểu dáng, nhìn đến mà hoa cả mắt. Bà nội quay sang hỏi cậu, nhưng cậu còn chưa kịp trả lời đã vội chạy tới bên chị bán hàng xinh đẹp hỏi han vài câu, rồi nhờ chị ấy chọn giúp một bộ. Chị ấy vừa mang một bộ lễ phục ra, Lộc Hàm liền ngay lập tức bị bà nội Ngô ném thẳng vào phòng thay đồ.
"Ây da già đây quả là có mắt thẩm mỹ mà. Tiểu Hàm mặc vào thực đẹp lắm nha." Bà nội Ngô kéo tay cậu khi cậu vừa từ cử phòng thay đồ bước ra, kéo đến trước gương, xoay xoay một vòng liền tấm tắc khen lấy khen để. Lộc Hàm bị bà xoay xoay ngắm nhìn cũng muốn hoa hết cả mắt.
Nhưng mà, quả thực rất đẹp. Một thân áo vest khoác ngoài sơ mi cùng quần tây trắng, kiểu dáng thiết kế vô cùng thanh nhã, vừa vặn mà lại vô cùng hợp với vóc dáng cậu.
Ngô Thế Huân trong trang phục trắng với thiết kế gần giống với cậu bước đến cạnh bên. Hai mắt Lộc Hàm lập tức tròn xoe.
Rất đẹp trai !
Không còn là cậu nhóc Ngô Thế Huân mặt mũi non choẹt, nom qua hệt như tên dở hơi ngày nào theo đuổi cậu nữa. Giờ đây, toàn thân hắn đều toát lên khí chất băng lãnh đến mê người. Trưởng thành thật rồi, đã ra dáng một người đàn ông thực sự rồi !
Cậu cứ thế ngẩn cả người, ngây ngốc ngắm nhìn hắn trong bộ lễ phục trắng tinh, đến độ một cái chớp mắt cũng không có. Ngô Thế Huân liếc mắt thấy liền trừng mắt một cái, Lộc Hàm giật mình, vội cúi đầu xấu hổ.
"Đẹp đôi chết mất thôi. Nhanh nào nhanh nào, đi sang bên kia chụp ảnh nào." Bà nội liền thúc giục cả hai, thấy Lộc Hàm còn ngơ ngẩn đứng im tại chỗ vội chạy đến kéo tay cậu đi.
"Cả hai tạo dáng đi nào, cậu...à Lộc Hàm, xích gần vào chú rể một chút. Biểu cảm đi nào !"
Tạo dáng như thế nào đây ? Phải biểu cảm như thế nào đây ? Lộc Hàm hoàn toàn không biết, đường nét trên mặt cứng đờ, chẳng biết nên làm sao cho hòa hợp. Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân tiến sát mặt về phía cậu, thổi hơi nóng vào bên vành tai khiến cậu có chút ngứa ngáy. "Làm theo tôi."
"Giữ nguyên, giữ nguyên nhé !"
Ngô Thế Huân một tay nâng cằm cậu, môi ghé lại gần vành tai, thoạt nhìn rất giống như đang hôn lên má cậu. Gương mặt Lộc Hàm đối với loại hành động đột ngột này bỗng nhiên đỏ ửng lên, nét mặt ngượng nghịu không thôi. Cả hai vô tình mà lại hữu ý tạo nên một khung hình tuyệt đẹp, người thợ cứ thế đưa tay bấm máy mấy cái liền.
Tiếp đó, Ngô Thế Huân đưa tay ra giữ lấy gáy cậu, môi chuyển từ phía bên má sang vành môi đang hé mở, khẽ hôn lên. Lộc Hàm bỗng dưng giật mình, mắt mở to, người mất thăng bằng hơi ngả ra phía sau. Ngô Thế Huân liền giữ lấy eo cậu, ánh mắt trừng lên tỏ ý cảnh cáo. Cậu nghe lời, vội nhắm mắt phối hợp theo. Tiếng máy chụp hình lại vang lên.
Người thợ vừa dừng máy, bà nội Ngô đã chạy đến, xuýt xoa khen cả hai rất biết cách tạo dáng, nào là ảnh cưới hẳn sẽ vô cùng lãng mạn, nào là ganh tị muốn quay vè thời trẻ. Nếu bà biết được, tất cả chỉ là diễn, thì sẽ thế nào nhỉ ?
.
.
.
"Cậu đợi lâu chưa ?" Trương Nghệ Hưng đi đến bên, hơi thở có phần gấp gáp.
"Vừa tới được một lúc thôi." Cậu mỉm cười nhìn anh ta, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo anh ta ngồi xuống. "Có thứ này muốn đưa cho anh."
Cậu chìa ra một phong bì thiệp màu đỏ thẫm viền trắng. Trương Nghệ Hưng nhận lấy, từ từ mở ra xem, thấy hai cái tên "Lộc Hàm" cùng "Ngô Thế Huân" liền vỡ lẽ ra lí do cậu gọi anh ta đến đây.
Đôi tay anh ta khẽ run, mắt nhắm nghiền thở hắt ra một hơi khó nhọc. Qua chốc lát, đôi mắt ấy mới chầm chậm hẽ mở, ánh mắt tràn đầy ý cười chua xót ngìn cậu. "Tôi thua rồi sao ?"
"Anh không thua, bởi vốn dĩ người tôi chọn là anh ấy." Cậu chỉ cười nhẹ đáp lại, mắt nhìn thẳng tỏ ý khẳng định.
"Mong anh sẽ đến dự." Nói rồi, Lộc Hàm đứng dậy, kéo sát vành áo mỏng vào người rồi quay mặt bước đi. Đi được vài bước, cậu ngoảnh lại khẽ mỉm cười, mái tóc bay bay trước gió, che đi ý tứ trong đôi con ngươi nâu sẫm. "Nhã Lâm, cô ấy rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro