Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lộc Hàm những tưởng mẹ sẽ lảng tránh như mọi lần mà không cho cậu biết về cha mình, thì đột nhiên, bà đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt cậu.

Tấm ảnh đen trắng này hẳn là đã được chụp từ rất nhiều năm trước, màu ảnh chẳng còn mới nữa nhưng vẫn nhìn rõ người trong ảnh. Bên trong có hai người đứng cạnh nhau, tay nắm chặt vô cùng thân mật. Cô gái với mái tóc buộc cao, đôi mắt tinh anh sáng ngời, mỉm cười rạng rỡ trong bộ sườn xám. Đó là mẹ cậu, bà khi trẻ rất đẹp. Bên cạnh bà là một chàng trai trẻ, gương mặt điển trai, có vài nét giống cậu. Người này là cha cậu hay sao ?

Mẹ Lộc ngồi xuống cạnh bên, cười nhạt một cái rồi từ từ kể ra câu chuyện quá khứ mà bà luôn che giấu, bây giờ bất đắc dĩ đành nói cho Lộc Hàm biết, để cậu không còn hồ nghi về người cha bí ẩn kia nữa.

"Mẹ và cha, đã từng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng học một lớp đến tận trung học. Cha con thời trẻ rất đẹp trai, lại vô cùng tài giỏi, đường học hành của ông ấy vô cùng sáng lạn. Lúc ấy, có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ ông ấy, mỗi ngày ông nhận được rất nhiều thư tình, dịp lễ Tết được tặng vô số món quà khác nhau. Được yêu mến, theo đuổi là thế nhưng người ở cạnh ông ấy suốt ngần ấy năm cũng chỉ có mẹ.

Mẹ năm ấy ngoài ngoại hình khá ra, thứ gì cũng đều không thể sánh bằng ông ấy. Mẹ đã từng hoài nghi điều gì khiến ông ấy ở cạnh mẹ lâu như thế, bởi ở cạnh nhau nhưng chẳng mấy khi ông ấy thể hiện tình cảm ra ngoài. Nghĩ suy nhiều thế, nhưng rốt cuộc chỉ một câu nói nửa thân thương nửa lạnh nhạt lại khiến mẹ xiêu lòng, vất bỏ bản thân để xuôi theo ông ấy "

Nói đến đây, từng giọt nước mắt nóng hổi liền chực trào nơi hốc mắt đã đỏ hoe. Quá khứ đau thương hiện về, luôn khiến con tim người ta đau đến cùng cực.

Cha mẹ Lộc Hàm sinh ra rồi lớn lên tại một phố nghèo ở Bắc Kinh rộng lớn, người dân quanh năm đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo. Gia đình hai bên đều nghèo, nhưng chí vươn lên thoát khỏi cái nghèo đeo bám đã hình thành nên một chàng trai luôn khát khao đường công danh rộng mở. Cố gắng học hành thật xuất sắc, rồi thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh với điểm số đứng đầu, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Một trong số những người thầm mến ông có mẹ của Lộc Hàm. Bà lúc ấy là một thiếu nữ xinh xắn, có nhiều vệ tinh vây quanh, những chỉ một lòng hướng về ông. Bà yêu ông rất nhiều, tựa như đã yêu ông kể từ lúc còn nằm trong bụng bà ngoại vậy. Bà yêu ông, muốn cùng ông một chỗ, trải qua buồn vui khó nhọc nên đã cố bằng hết khả năng để thi vào trường đại học Bắc Kinh. Bà năm ấy, trừ bỏ ngoại hình thì gì cũng chẳng có, không điểm nào xứng với ông ấy cả. Có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ ông, xét về mọi mặt cái gì cũng có cả. Còn bà thì sao ? Tiền tài không, gia cảnh không, thông minh không,...Thế nhưng duy nhất chỉ mình bà có thể gắn bó cùng ông ấy suốt mấy năm trời.

Bà đã nghĩ rằng, dù ông ấy không thể hiện quá nhiều tình cảm với bà, nhưng chỉ cần trong tim ông ấy có bà, luôn luôn ở cạnh bà, như vậy đã đủ rồi. Hạnh phúc của bà ngày ấy rất giản đơn. Hai người tựa đầu lên vai nhau, cùng nhau ngồi dưới ánh trăng tròn vạnh, trao nhau chút yêu thương không đậm không nhạt, rồi nghe người kia nói mấy lời thề non hẹn biển động lòng người. Như vậy là quá đủ rồi phải không ? Hai người cùng yêu thương nhau, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái, bên cạnh nhau đến lúc về già.

Tình yêu ngày ấy của bà ngây thơ là thế, luôn chìm trong màu hồng rực rỡ. Có bao nhiêu tình yêu đều bất chấp trao tặng hết cho người đàn ông ấy. Kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái, trong một phút động lòng trước lời ngon tiếng ngọt liền trao đi không hề hối tiếc. Dù gì, sau này cũng sẽ kết hôn, chữ "trinh" này trước sau gì mà chả mất đi ?

Nhưng là đời nào ai biết trước chữ "Ngờ".

Sau cái đêm định mệnh ấy, không bao lâu sau thì ông nhận được học bổng du học. Ngày chia ly, hai người nắm chặt tay nhau, nước mắt lưng tròng nhìn nhau chẳng muốn rời. Thật ra, người rơi nước mắt chỉ có bà, còn người kia chỉ một bộ mặt hờ hững nói lời ly biệt. Trước khi quay lưng ra đi, ông chỉ gửi lại cho bà một câu "Đợi anh !" rồi biến mất vào bầu trời xanh thẳm, đi đến nước Mỹ xa xôi.

Cũng ngày biệt ly ấy, bà biết mình đang mang trong bụng cốt nhục của ông.

Bà vui mừng khi hay tin ấy, tự vẽ ra viển cảnh cuộc sống tươi đẹp. Sinh con ra, đợi chờ người yêu quay trở về rồi cùng nhau kết hôn, gia đình ba người cùng nhau sống hạnh phúc. Vui vẻ đem chuyện đứa con kể cho ông bà ngoại, rồi muốn hai người ngỏ lời cùng gia đình bên kia để chăm sóc đứa bé.

Yêu nhau ngần ấy năm, lại là thanh mai trúc mã, chẳng phải đây chính là kết cục tốt đẹp cho cả hai đó sao ?

Nhưng, gia đình ông ấy, khi biết chuyện bà có thai lại một mực chối bỏ đứa bé trong bụng.

"Con trai tôi trước nay hiền lành, ngoan ngoãn, chuyện gì cũng chẳng biết, thì sao có thể cùng cô làm ra cái loại chuyện này ?"

"Hai ông bà nói vậy mà nghe được sao, nếu không có con trai bà thì con gái nhà chúng tôi làm sao có thai được đây ?"

"Không chồng mà lại có chửa, cớ vì sao không tự trách bản thân mình hư hỏng, lại đến cửa nhà chúng tôi đòi truy cứu trách nhiệm ?"

"Ai đảm bảo rằng cái thai kia là của con trai tôi ?"

"Thưa bác, sao cháu có thể phản bội anh ấy được ?"

"Làm sao tôi biết được ? Con trai tôi vừa đi, cô liền đem cái thai đến đây, bảo chúng tôi lấy gì để tin ? Con trai tôi còn không biết sự tồn tại của nó, thì chúng tôi cần phái biết sao ?"

"Nhưng, hai chúng cháu yêu nhau, cháu tuyệt đối sẽ không phản bội anh ấy ?"

"Yêu nhau ? Từ khi nào tôi chấp thuận ? Con trai tôi, anh tuấn, tài giỏi, không thể nào cưới về loại con gái ngu ngốc, hư hỏng như cô đâu !"

Đây là loại tình tiết máu chó gì vậy ?

Bà thật không tin nổi người đàn bà chua ngoa, độc miệng với ánh mắt sắc lẻm, đáng sợ kia lại là cô hàng xóm đáng mến cạnh nhà. Khi nhỏ khi sang nhà bà ta chơi, lúc nào cũng được bà ta cho ăn rất nhiều món ngon, lại còn ôm vào lòng mà nựng má bảo, "Cháu xinh đẹp đáng yêu thế này, mai này nhất định phải làm con dâu của ta nha." Những lời nói đó, bây giờ trôi đâu mất rồi ?

Chỉ còn lại những lời mắng nhiếc, khinh thường nhân phẩm cùng khinh miệt ông bà ngoại vì không biết dạy con gái tử tế, để lang chạ cùng đàn ông rồi mang cái thai đến nhà bà ta đòi nợ. Rốt cuộc có ai giải thích cho bà, đây là chuyện gì hay không ?

Bà cười ra nước mắt bước ra khỏi căn nhà của ác quỷ này, bỏ ngoài tai những lời gọi lại của ông bà ngoại, mải miết đi.

Bàng hoàng, hoang mang, hoảng loạn, đau đớn, thất vọng, muôn vàn cảm xúc hỗn độn bám chặt lấy thân hình nhỏ bé trong đêm tối. Bà thực không biết phải làm gì lúc này. Một cô gái hai mươi hai tuổi, chỉ vừa bước vào đời qua cánh cửa tốt nghiệp, cái gì cũng không có trong tay thì phải làm sao ? Ông ngoại ngày ấy cực kích động, kiên quyết ép buộc bà phải bỏ đi cái thai trong bụng.

Bỏ ? Bỏ đi cốt nhục, bỏ đi giọt máu của người đàn ông mà bà yêu ? Làm sao có thể được ?

Bà khóc rất nhiều, qua làn nước mắt nhòa ướt, hiện ra một khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu, cái miệng nhỏ bi bô gọi mẹ. Từng tiếng cứa vào lòng bà đến đau buốt. Dù người kia không yêu bà, dù không ai cần cái thai này, bà lại cần nó, bởi đây là con của bà. Tình mẫu tử không cho phép bà ác độc với chính đứa bé trong bụng.

Bà đã van xin, quỳ lạy dưới chân ông ngoại, cầu xin ông cho bà được giữ lại đứa bé. Bà bảo, nếu như mất đi đứa con này, bà cũng sẽ chết theo nó. Ông ngoại dù tức giận, nhưng vì sự kiên quyết của bà, đành nhắm mắt chấp nhận.

Rồi ngày tháng cứ thế trôi dần, cũng đến ngày bà sinh hạ Lộc Hàm. Phải hay chăng ông trời đồng cảm với bà, thương xót cho bà nên ban hạ một tiểu thiên sứ xuống trần gian. Đứa nhỏ sinh ra vô cùng đáng yêu, đặc biệt thừa hưởng đôi mắt nai trong veo thuần khiết của bà. Lúc sinh nó ra là buổi bình minh, nên bà đặt tên cho con là Lộc Hàm, nghĩa là chú nai con buổi sớm. Hai ông bà ngoại vì đứa cháu trai này, cũng nguôi ngoai đi chuyện cũ mà hết mực yêu thương đứa bé, bao nhiêu tình cảm đều dành cho nó, bù đắp phần nào tổn thương mà con gái hai người đã gánh chịu.

Năm Lộc Hàm lên bốn tuổi, trong bữa cơm gia đình, nhà ba người cùng đứa trẻ nhỏ quây quần bên nhau. Chương trình thời sự trên TV đưa tin về buổi lễ kết hôn của đương kim tiểu thư nhà họ Đỗ cùng chàng trai tài giỏi Trịnh Hiếu.

Trịnh Hiếu ? Đó chẳng phải là cha của cậu hay sao ?

Trên màn ảnh nhỏ, cặp trai tài gái sắc trong bộ lễ phục quý phái, cười tươi rạng rỡ, trao nhau nụ hôn yêu thương dưới sự chúc phúc mọi người. Phía kia chính là hai ông bà Trịnh, cha mẹ của người kia, cũng đang mỉm cười với hạnh phúc của con trai.

Đỗ Phi Yến, là con gái độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Đỗ Long, tập đoàn tài chính nhất nhì ở Đại Hàn dân quốc. Trịnh Hiếu, là chàng trai anh tuấn nhưng vô cùng tài giỏi, tốt nghiệp trường Đại học Harvard của Mỹ với tấm bằng xuất sắc. Chuyện tình của cặp đôi này thực đẹp như mơ. Chàng và nàng cùng học tại Harvard, nàng ngưỡng mộ tài năng của chàng, chàng thầm mến vẻ xinh đẹp của nàng, nên cả hai tiến đến tìm hiểu nhau rồi trải qua một mối tình lãng mạn ở xứ Mỹ xa xôi. Khi về nước, hai bên gia đình ngay lập tức gặp mặt nhau, tổ chức đám cưới cho đôi trai gái.

Cảnh tượng trên TV vụt qua, từng cảnh đập vào mắt bà, chạm đến vết thương sâu kín trong lòng khiến nó một lần nữa rỉ máu. Bà ở nơi quê nhà, một mình mang thai, một mình nuôi con, một mình chờ đợi người yêu trở về như lời hứa hẹn. Thế nhưng người kia, chẳng hề đoái hoài đến bà, thoải mái sung sướng cùng cô tiểu thư kia yêu yêu đương đương, hạnh phúc ngập tràn.

Tình yêu hai mươi hai năm, những lời thề thốt hứa hẹn, tất thảy đều không bằng một chữ "Tiền" !

Ông ngoại khi chứng kiến cảnh ấy liền nổi cơn tức giận, rồi một khắc liền ngã nhào vì ngồi máu cơ tim. Khi đem đến bệnh viện, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Cái loại chuyện máu chó của gia đình họ Trịnh kia, quả thực đã đả kích ông đến mức này.

Trong lễ tang ông ngoại, ngoại trừ những người họ hàng thân thích cùng Lộc Hàm tuổi còn nhỏ ra, mẹ cậu chẳng hề khóc, bà ngoại cũng chẳng rơi nước mắt. Có lẽ nhìn vào, ai cũng nghĩ, rằng đám tang này quả thật kì quái khi những người thân cận nhất đều chẳng hề khóc thương cho ông ngoại. Nhưng mấy ai biết rằng, nỗi đau bị người yêu phản bội đã rút hết nước mắt của mẹ rồi. Cũng chẳng ai hau, trong mắt bà ngoại giờ đây là tràn ngập thù ghét con người kia. Chính hắn, khiến con gái bà mang thai rồi vất bỏ, lỡ mất tuổi thanh xuân tươi đẹp, lại còn khiến chồng bà suy tim mà mất. Bà hận hắn, hận không thể băm vằm hắn cùng cha mẹ hắn, một đôi già trơ trẽn buông lời miệt thị gia đình bà. Cũng chính vì vậy, mỗi khi Lộc Hàm hỏi đến cha, bà ngoại lại sinh tia thù ghét mà tức giận bỏ đi.

Đến câu cuối cùng, nước mắt mẹ đã rơi nhòe khắp mặt, biểu tình vô cùng thống khổ. Lộc Hàm đã hiểu, vì sao bà không nói cho cậu về cha mình.

"Mẹ, có hận cha không ?"

"Mẹ lấy tư cách gì để hận đây ? Là mẹ tự ảo tưởng mà lao theo thứ tình yêu cẩu huyết ấy, là mẹ ngu ngốc mới đi yêu một người như ông ta. Hận ông ta, chi bằng tự hận chính bản thân mình."

Bà hít sâu một hơi, từ từ thở ra rồi chậm rãi tiếp. "Nhưng là mẹ vẫn còn ngu ngốc, vẫn yêu ông ta không cách nào quên được. Mẹ vẫn chờ đợi ông ta, một ngày nào đó sẽ quay trở lại đây, thực hiện lời hứa khi xưa mà ông ấy từng hứa với mẹ."

Hóa ra, là do bản thân yêu quá nhiều, nên mới si đắm trong vọng tưởng mà chẳng nỡ từ bỏ. Tựa như cậu, chờ đợi Ngô Thế Huân trở về, dẫu biết hắn chán ghét mình đến thế nào, cũng không thể từ bỏ hắn, chọn cách ở cạnh bên mặc kệ hắn dày vò, miễn sao vẫn còn được đứng cạnh bên, nhìn ngắm, lắng nghe hắn mỗi ngày, như vậy là quá đủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: