Chap 8
Nếu hôm nay không trả đủ 10 chap thì các cậu cứ bình tỉnh, đừng cho tớ ăn gạch nha, ngày mai tớ sẽ up nốt ♡♡♡
____________________________________
Lộc Hàm mở mắt, cảm nhận được hơi ấm của người đang đang ôm mình, tựa vào ngực Thế Huân, cảm giác mình đã nắm trong tay cả thế giới. Hắn như ánh mặt trời chiếu sáng cậu, làm cho cậu cảm thấy ấm áp, không còn cô đơn như những ngày hắn chưa tới. Cậu bất giác cười. Có phải đây chỉ là mơ, sau khi thức tỉnh mọi chuyện sẽ kết thúc. Chấp nhận yêu thì dễ nhưng ai sẽ chấp nhận đồng tính luyến ái? Cậu khẽ nhíu mày. Đau đớn.
"Ngủ thêm một chút nữa đi, trời vẫn còn sớm." Thế Huân ghì chặt cậu trong lòng, hắn biết cậu đang nghĩ gì. Không chấp ai chấp nhận? Bọn họ chấp nhận. Không ai thích? Bọn họ thích. Chỉ cần tin tưởng vào đối phương thôi, ngoài ra chẳng cần quan tâm tới việc nào khác.
'Ừm. Huân này." Lộc Hàm ngước nhìn Thế Huân, hắn vẫn nhắm mắt, sao hắn có thể thấy được cậu thức?
"Ừ?"
"Sao anh biết em dậy rồi thế?" Lộc Hàm trở mình, bỗng thấy thắt lưng đau ê ẩm.
Hắn xoay cậu lại, để cậu tựa vào ngực hắn. "Đừng lộn xộn. Anh bảo em ngủ tiếp đi." Hắn nói cực kì ôn nhu.
Cậu không nói gì, vòng tay ôm tấm lưng hắn, áp sát mặt vào lồng ngực ấm nóng của người đối diện, từ từ nhắm mắt lại.
.
.
.
.
.
.
.
Lần nữa cậu mở mắt, đã 9 giờ sáng, Thế Huân vẫn ôm cậu. Hắn nhìn cậu ngủ nãy giờ, tay vuốt ve má cậu không biết đã bao nhiêu lần, hôn cậu đến nỗi không thể đếm hết.
"Hôm nay Chủ Nhật, anh có định về nhà không?" Lộc Hàm nhíu mày nói. Vốn gần một tuần nay cậu đã quen với việc ở bên cạnh Thế Huân. Xa hắn? Căn bản cậu làm không được.
"Không muốn về." Hắn nhắm mắt, ngực bỗng nhói lên đừng đợt. Từ 'nhà' sao mà khó nghe quá.
Thấy hắn lạnh lùng nói vậy, cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đâu làm gì sai. Chỉ là cậu đang quan tâm tới hắn thôi mà. "Sao vậy?" Lộc Hàm nhíu mày nhíu mặt.
Lúc này Thế Huân dần mở mắt. "Từ 'nhà' khó nghe quá."
Cậu nhớ lại chuyện mà anh kể cho cậu. Lòng Lộc Hàm chùng xuống. "Xin lỗi." (Không nhớ thì các bạn đọc lại chap 5 nha)
"Ngốc." Thế Huân nhéo yêu vào má cậu. Hắn như gỡ tảng đá trong lòng xuống. "Hôm nay anh không về. Đi chơi với anh không?" Hắn nhướng mày, vẻ khiêu khích.
Dù sao hômm nay cậu cũng không về nhà, cứ ngỡ xa anh nhưng không phải. Lộc Hàm liều mạng gật đầu. "Được a, được a."
.
.
.
.
.
.
.
Đến công viên trò chơi, Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, còn Lộc Hàm thì vui đến mức siết chặt tay Thế Huân, mặt mày đỏ bừng vì phấn khích, cậu cười đến nỗi khóe miệng sắp chạm tới tai.
Hắn thấy vậy cũng phì cười. Có cần phấn khích vậy không? Nếu cậu thích, cả đời hắn sẽ dẫn cậu đi. Chỉ cần cậu vui, bắt hắn làm gì cũng được.
"Huân, em yêu anh." Lộc Hàm buông tay, chạy đến đối diện Thế Huân.
"Bớt nói lời buồn nôn." Hắn phớt lờ cậu. Tỏ vẻ mặt lạnh nhưng trong lòng hắn đang bắn pháo hoa.
"Kệ. Em yêu anh." Lộc Hàm vội ôm hắn vào lòng, vẻ mặt cực kì vui sướng.
Nếu hôn nay không dẫn cậu ấy đến thì chắc nửa lời "Em yêu anh" cũng chẳng thèm nói ra. Thấy trò chơi liền nịnh nọt em yêu anh. Hắn khẽ "Hừ" một tiếng ghen tị.
"Mau đi chơi đi, đứng đây lát nữa sẽ đóng cửa không cho em vào bây giờ." Hắn nhẹ kéo Lộc Hàm ra khỏi người, nắm tay cậu vào trong.
Vừa mới vào thì Lộc Hàm đã chỉ này chỉ nọ, chơi hết cái này rồi cái kia, nhà ma, tàu lượn siêu tốc cũng chẳng sợ. Cậu chỉ toàn tập trung vào những trò cảm giác mạnh. Trò nào cũng lôi cả Thế Huân vào chơi, la hét đến khan cả cổ. Còn hắn chỉ muốn chơi mấy trò im ắng như tô tượng, hay đi lòng vòng. Hắn thật sự ghét mấy trò ồn ào.
Lộc Hàm đã sớm đói bụng, liếc nhìn Thế Huân rồi lấy chai nước trong tay hắn uống một hơi.
"Đi ăn. Đói a." Lộc Hàm làm nũng, cố tỏ ra dễ thương, lắc lắc tay Thế Huân.
"Bớt làm mấy trò buồn nôn." Hắn kéo cậu lên taxi mặc cho những lời đó làm cậu giãy dụa, miệng không ngừng chửi mắng hắn.
Đến một nhà hàng sang trọng, hắn nói với cô tiếp tân.
"Một phòng VIP."
'Gì cơ? Phòng VIP? Một học sinh lớp 12 mà đủ tiền dẫn cậu vào mà còn là phòng VIP! Lúc nãy chơi nhiều rồi mà. Không biết anh ấy còn đủ tiền để trả một ly trà đá không chứ đừng tưởng tượng đến phòng VIP!' Lộc Hàm nghĩ bụng bởi lẽ nếu nói ra thì hẳng là sẽ mất mặt đối với một người đẹp như cậu mất ( =))) )
Lời lạnh như băng khiến cô ta sửng sốt, vốn dĩ khi hắn bước vào cô đã say lòng hắn mất rồi còn đá mắt với hắn vài cái nhưng vừa nghe lời này cô cảm thấy rợn người.
Lộc Hàm cười thầm đắc ý, Thế Huân là của cậu, không một ai được cướp đâu nha. Cậu làm mặt quỷ với cô tiếp tân.
"Vâng." Cô ta đưa thẻ phòng VIP cho hắn rồi liếc nhìn Lộc Hàm bên cạnh. Vừa đưa xong, quản lí từ trong nhà hàng vội đến nói khẽ vào tai cô ta. Cô ta mặt tái, cùng với người quản lí cúi đầu nghiêm túc nói :"Kính chào tổng giám đốc ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro