Chap 6
Yolo =))) Tớ đã trở lại :* Vừa học bài xong thì bay lên đây viết :(( Hè mà học cứ như điên ế =))
____________________________________
"Này này, cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào à?" Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, Bạch Hiền không khỏi lo lắng.
"À, không sao. Chỉ là dạo này ăn không được ngủ cũng chẳng xong ấy mà." Lộc Hàm gượng cười hết sức. Tại vì cái tên Ngô Thế Huân ấy làm mình ra nông nỗi này. Này nào cũng 'tập thể dục' đêm khuya khiến cậu mệt hết sức. Khi ngồi thì cứ như bị trĩ, thắt lưng sắp gãy làm đôi. Khốn khiếp, lão tử quyết tâm một ngày không xa sẽ cho nhà ngươi nằm dưới!
Nhìn cậu không nói gì mà ánh mắt cứ nổi lửa, con ngươi cứ muốn bùng cháy. "Này này, thật không? Nhìn cậu cứ như mới bị thượng vậy." Bạch Hiền đã quá ngán ngẫm với mấy cái lời nói dối chẳng ra sao của cậu. Mấy ngày nay cứ thấy cậu 'đứng ngồi không yên' là biết ngay.
Lộc Hàm nghe đến đây, trúng tim đen, sắc mặt trắng bệch. "Này này, lão tử là trai thẳng, TRAI THẲNG đấy nhé! Chẳng qua mấy ngày nay mắc bệnh trĩ thôi." Cậu biện đại lí do, không quên lặp lại hai lần từ trai thẳng. Hừ, tên này thật sự nhìn ra được à? Ngô Thế Huân, một ngày đẹp trời nắng trong xanh nào đó tôi sẽ giết anh.
Bạch Hiền vừa uống một ngụm sữa, nghe cậu nói đến từ 'bị trĩ' y xém tí phun sữa đầy mặt cậu. Cười mỉa, "Này, tớ thấy cậu có tố chất làm diễn viên. Tốt! Sau này tớ làm đạo diễn, nhỡ có vai đóng bệnh nhân bị trĩ rồi tớ sẽ nhờ Ngô Thế Huân thượng cậu vài lần rồi sang làm diễn viên cho tớ." Y nháy mắt vài cái với cậu.
Lộc Hàm cầm ly sữa run run. A, cậu giận thật rồi. "Cậu thật sự biết tớ với Thế Huân yêu nhau à? À không, hắn đơn phương quyến rũ tớ. Cậu biết thật?" Nhấp một ngụm sữa mà cậu cứ run mãi. Nhỡ y biết đồn lên cả trường rồi sao? Cậu đâu còn mặt mũi mà học nữa?
"Mắt cậu và Thế Huân nhìn nhau là tớ đủ biết. Lão tử đây kinh nghiệm vài trăm năm, yên tâm, lão tử sẽ không nói cho bất cứ ai biết chuyện của cậu." Bạch Hiền tỏ ra đắc ý. "Tớ cũng muốn tiết lộ cho cậu một bí mật." Y thẹn đến đỏ mặt.
"Gì? Lão tử sẽ giữ bí mật cho." Nháy mắt với y vài cái, mong y nói cho cậu biết. Chậc, cậu cũng chẳng phải nhiều chuyện gì đâu nhưng phải cập nhật thông tin cho bằng bạn bằng bè.
Bạch Hiền thở dài. "Cậu chắc hẳn cũng biết Phác Xán Liệt đúng chứ? Tớ thích cậu ta. Mà mấy đứa con gái cứ như paparazi bao quanh cậu ấy. Nhìn ngứa mắt chết đi được."
Cái tên cao thật là cao giống Thế Huân? Cũng đẹp, nhưng chưa bằng Thế Huân nhà cậu. Ảo tưởnh rồi đánh giá một hồi cậu mới nói, "Không bằng Thế Huân." Lộc Hàm cười đắc ý nhưng chẳng hề hay biết mây đen tích tụ xung quanh mặt Bạch Hiền, ám khí càng ngày cành nhiều.
"À thôi bỏ qua chuyện này đi. Ăn uống xong hết rồi vào học." Lộc Hàm nhiều chuyện cười cười mấy cái rồi lảng sang chuyện khác, cứ nói một hồi nữa thế nào không mẻ răng thì sứt trán.
Bạch Hiền liếc liếc cậu vài cái uống nốt ly sữa. "Thế Huân xinh trai nhà cậu đâu nhờ?" Vẫn còn giận.
"Cậu ấy ngủ chưa dậy. Tớ có đánh, có hét đến đâu thì vẫn vậy. Cậu ấy vừa mở mắt ra một tí là tớ lại lạnh sống lưng nên chạy đi học trước. Kệ cậu ấy đi." Lộc Hàm lắc đầu ngán ngẩm, uống cạn sữa, gạt chuyện đó sang một bên rồi lên lớp với Bạch Hiền.
Sắp hết tiết một, một nam sinh cao, vẻ mặt lạnh lùng kéo cửa bước vào ngồi cạnh Lộc Hàm. Thầy giáo thấy nhưng để im, chẳng nói gì. Nếu nói đến hắn thì xác định về quê chăn trâu làm ruộng.
Lộc Hàm thấy nhưng cố ý chẳnh thèm để ý đến tảng băng cạnh mình. Thế Huân bị coi như sỏi đá, đến liếc một cái cũng chẳng thèm à?
Hàn khí trong lớp ngày càng tăng, rùng mịn vài cái, Lộc Hàm mới mở lời, "Tại cậu mà giờ tôi như bị trĩ, đứng ngồi không yên."
"..."
"Tại cậu mà lão tử đây có cái thắt lưng sắp gãy làm ba làm bốn."
"..."
Hắn vẫn không gì, lấy từ cặp ra một mẩu giấy với cây viết, ghi lên vài chữ:"Đợi tối nay về." Rồi ném sang cậu.
Mở tờ giấy ra đọc, Lộc Hàm mặt biến xanh biến đỏ. Liếc sang hắn, lại ngủ. Đồ con heo.
______________End chap 6__________
Dự là sắp có H, có H là có H =))) Yolo =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro