Chap 4
Thắt lưng truyền tới cơn đau nhức khiến cậu không trở người được. Cậu mở mắt, nhăn mặt, phát hiện hắn ôm cậu trong lòng mà ngủ.
Ngước mặt lên, cậu nhìn con người đang ôm mình, cảm giác thật ấm áp, lại gần gũi khiến cậu có chút xúc động.
"Nhìn gì vậy? Vẫn còm sớm, ngủ thêm một lát đi." Cậu giật mình, tại sao hắn rõ nhắm mắt mà biết cậu nhìn hắn như vậy?
Cúi đầu xuống, cậu nhắm đôi mắt lại. Hắn siết chặt vòng ôm, dụi đầu vào tóc cậu.
Mùi thơm từ tóc cậu làm cho hắn thấy dễ chịu. Chỉ cần bên con người này, hắn có thể thấy được cảm giác an toàn, không còn cảm thấy cô đơn. Trống vắng nữa.
"Thắt lưng tôi đau." Cậu nhíu mày nhưng vẫn nhắm mắt. Hắn liền xoa xoa thắt lưng cho cậu.
Hai người ôm nhau, chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Cậu mở mắt, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng ngủ. Hắn đã đi đâu mất rồi? Nhìn vào bên cạnh mình, lấy tay đặt xuống chỗ bên. Vẫn còn hơi ấm, chắc hắn vừa rời giường thôi.
"Dậy rồi!? Thắt lưng còm đau nhiều khônc?" Hắn đến bên cậu, một tay đặt lên giương mặt của cậu.
"Ưm." Vẫn còn đau. Cậu chống tay ngồi dậy. Khiếp thật, đau lắm. Cậu nhíu mày, tỏ ra vẻ 'tôi không sao' với hắn. "Mấy giờ rồi? Phải đi học, không thì muộn mất!" Cậu nói sang chuyện khác.
"Hôm nay nghỉ, không cần đi." Hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng.
"Không, phải đi." Cậu cố chấp.
"Không được."
"Đi."
"Không được."
"Đi."
"Không được."
"Đi."
"Được rồi." Hắn chịu thua.
.
.
.
.
.
Thấy cậu khập khiễng đi đến lớp, một người bạn đến dìu cậu đi.
"Không sao chứ?"
"Ừ. Tôi không sao. Cảm ơn." Cậu cười với người đấy.
"Tôi tên Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, chung lớp với cậu, ngồi trên cậu." Bạch Hiền tươi cười.
Nhìn đến nụ cười ấy, cậu có chút thất thần, nụ cười trong sáng, thật đẹp. "Ừm, tôi là Lộc Hàm, rất vui được làm quen, mong chúng ta có thể làm bạn tốt."
"Đương nhiên, chúng ra chắv hẳn là bạn tốt, cực kì, cực kì tốt!" Bạch Hiền hớn hở, cười đến nỗi mắt nhắm tít.
"Cậu có thể đi được chứ?" Một giọng nói lạnh lùnh vang đến bên tai hai người.
Cậu quay đầu, là hắn. "Hẹn gặp cậu ở lớp." Xoay mặt lại nhìn Bạch Hiền, cậu không quên cười với người bạn mới quen ấy.
Bạch Hiền gật gật đầu, vẫy tay rồi chạy mất.
"Ai đấy." Hắn nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Bạm mới quen, mà nãy giờ anh đi đâu?" Cậu khó chịu bước lên phía trước.
Hắn đưa cho cậu lon nước. "Mua nước cho em, uống nhanh rồi vào học." Hắn đưa tay dìu cậu. Cậu không nói gì, cầm lấy lon nước, mở nắp uống.
Hắn hắn dìu cậu đi, trừng mắt với mọi người tránh ra hai bên để hai người cùng đi.
.
.
.
.
.
.
Đến lớp, mọi người ai cũng chú ý đến cậu khiến hắn rất bực bội, cậu là của hắn, thứ của hắn rồi thì có chết hắn cũng bảo vệ, không cho người khác động hết huống chi là liếc nhìn?
"Cậu ấy bị đau chân. Bộ mấy ngươi chưa thấy ai bị như vậy hay sao mà nhìn!?" Hắn lạnh lùng buông lời.
Cả lớp im lặng không một tiếng ồn rồi vội vã ai làm việc nấy.
Cậu ngồi xuống chỗ, Bạch Hiền quay xuống ríu rít trò chuyện cùng cậu làm hắn khó chịu nhưng nhìn cậu vui vẻ vậy, hắn cũng chẳng nỡ. Dù sao thì cậu cũng là học sinh mới, phải có bạn bè, nhưng người quan trọng nhất đối với cậu thì nhất định phải là hắn.
______End chap 4______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro