Chap 13
"Chào tổng giám đốc." Một đoàn nhân viên, tiếp tân xếp thành hai hàng dài để chào đón Thế Huân. Nhìn tổng giám đốc kính yêu hết cả mấy lần, đám nhân viên nữ xuýt xoa, dán cặp mắt trên người Thế Huân, thiếu chút phải mang cả xô chậu cho bọn họ hứng. Họ thật không ngờ, trước đây có cho hắn cả một công ty lớn hắn cũng chẳng thèm đi đến nơi này, thế mà ai lại ngờ được ngay bây giờ đây, hắn đang đứng trước mặt họ, tay trong tay với một cậu nhóc thoạt nhìn như học sinh cấp hai (!?).
Hắn gật đầu xem như chào hỏi, đưa đồ cho nhân viên rồi đi vào thang máy.
"Uầy, đám nhân viên loi nhoi nhìn anh đắm đuối, lại còn với con mắt sáng rực nha." Lộc Hàm vờ thở dài, tay xoa xoa vết thương lúc nãy. "Này này, anh chưa đặt phòng mà? Sao ở được cơ chứ?" Cậu giật bắn mình khi nghĩ nãy giờ hắn chưa có gọi nhân viên đặt phòng, không lẽ tí nữa ngủ ở hành lang à?
"Mọi khách sạn thuộc phần quản lý của anh đều có phòng riêng cho anh ở tầng cao nhất. Tránh phiền phức."
"Oa, thích thật. Ước gì em được một phần như anh nha." Mắt Lộc Hàm sáng rực.
"Vậy cưới anh đi." Thế Huân khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thật sự tim đang đập hết công suất.
"Muốn cưới em không dễ đâu nha. Trước tiên phải có màn cầu hôn thật oanh oanh liệt liệt này, rồi hoa hồng khắp nơi, nhẫn long lanh long lanh, pháo hoa, cuối cùng là 'kít' (kiss =)) ). Xong rồi đám cưới phải thật long trọng nha. Em phải đẹp trai hơn anh này, anh lúc đấy làm ơn lùn xuống đi rồi mới được phép cưới em."
Huyên thuyên một hồi, cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Hắn và cậu bước ra, khuôn mặt hắn đen sì vì những lời cậu nói lúc nãy. Cưới em mệt thế thà tôi ở giá sướng hơn nhé.
"Oa, nhìn này nhìn này, ô, cái cột này đẹp quá anh ơi. Cả cái cửa nữa này. Chắc là làm bằng loại gỗ cao cấp lắm phải không? Đúng là nhà giàu có khác nha." Cậu rối tung rối mù lên vì tầng riêng của hắn rất đẹp, được trang trí tỉ mỉ hơn cả những tầng dưới, mang theo nét tin tế và còn lãng mạn nha. Còn có thể ngắm biển cơ đấy.
Thế Huân nhét cậu vào phòng. Còn hắn tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Định ôn nhu với cậu mà thấy cậu bơ mình, đành đi ngủ vậy. Ôn nhu? Ngày mai đi, giờ mệt chết được.
Lộc Hàm lay lay Thế Huân, chọt chọt rồi chọc ghẹo đủ kiểu. Vậy mà hắn ngủ thật nhanh nha.
Cậu bĩu môi rồi đi tắm. Xong chui vào chăn, hít hà mùi hương của người cậu yêu. Hắn đem cậu đặt vào lòng.
"Ngủ đi.Tối chúng ta đi tham quan. Còn ngày mai anh dẫn em đi ra biển." Đặt cằm lên đầu cậu, hai người dần chìm vào giấc ngủ. .
.
.
.
.
.
.
Buổi tối, X đảo thật lung linh. Mùi của biển cả nhè nhẹ bay vào không khí của bờ biển, tạo nên một không gian thật dễ chịu.
"Đi ăn đồ nướng đi nha Huân bé bỏng của em." Cậu mè nheo, nắm chặt tay Thế Huân. Thật, cậu thích ăn hải sản cực. Có điều bố mẹ lúc nào cũng bận, có khi đi biển nhưng chỉ cho cậu ăn ít hải sản.
"Ừ."
Hắn dẫn cậu đến một nhà hàng gần bờ biển, dưới lớp kính có thể thấy được biển, ánh trăng rọi vào chiếu sáng cả một mặt biển. Không gian này lãng mạn quá. Cậu thật không thể không thích.
Hắn trong lúc gọi món, để ý đến cậu. Lộc Hàm của hắn thật đẹp. Trong khung cảnh như thế này, ánh mắt cậu manh đầy cảm xúc khiến tim hắn đập không thôi. Nắm lấy bàn tay mịn màng của người đối diện, ôn nhu hôn lên. Người này là của hắn, của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro