Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Mau thu xếp đồ đi. Sáng sớm mai chúng ta đi." Thế Huân nhắc nhở Lộc Hàm nhưng cậu thì đang dán mắt vào vi tính mà chơi game, không thèm chú ý đến hắn đang bị mây đen vây kín mặt.

"Này, thế mai khỏi đi nhé!?" Hắn nghiến răng đe dọa.

"Gì cơ? Gì cơ? À...à, em đi thu dọn đồ. Ha ha." Lộc Hàm đang 'luyện công' trên game online thì nghe hắn nói hai từ 'khỏi đi' thì lập tức giãy lên. Gạt vi tính sang một bên, thu dọn đồ, nào là quần áo, kem đánh răng, bàn chải, khăn lông, đồ lót, tạp chí, bánh kẹo,...nhét chật kín chiếc vali.

"Đi chỉ hai ngày thôi, mang những đồ vật cần thiết. Chỉ mang những đồ vật CẦN THIẾT." Thấy cậu bỏ hết đồ vào vali như sắp chuyển nhà khiến hắn phát điên. Nói xong thì quăng cho cậu lọ bôi trơn.

Lộc Hàm đỏ mặt. "Này, có cần phải mang cái này không?"

Hắn không nói cũng không hề động tay động chân. Mặt cậu đen như đít nồi, lần lượt lấy bớt đồ ra, bỏ bánh kẹo, tạp chí ở nhà.

Tối đó cậu cứ lải nhải bên tai Thế Huân nào là phải có chuyến đi oanh oanh liệt liệt, phải thật lãng mạn để khoe với Bạch Hiền cho cậu ta ghen tị đến nổ đầu thì thôi. Ai bảo cậu ta với Xán Liệt cứ diễn cái trò anh yêu em yêu trước mặt cậu làm gì!?

Hắn bên cạnh muốn ngủ mà không được, một cước đá bay cậu xuống đất. "Tối nay em nằm dưới. Nhớ câm miệng vào. Nhức đầu chết được."

"Huhu, gì cơ? Lúc đầu anh theo đuổi tôi thì cứ ngọt ngọt ngào ngào, giờ thì lạnh lùng chết được. Sao số tôi khổ thế này? Huhu." Lộc Hàm giãy dụa một hồi cũng chẳng thấy Thế Huân nhúc nhít. Cậu tức đến nổ đầu. Cầm gối xuống đất làu bàu rồi thiếp đi.

Hắn nằm trên giường trùm chăn kín đầu. Được thôi, em cứ chờ xem ngày mai đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con lợn chết kia, dậy mau, sắp muộn rồi." Thế Huân lay lay Lộc Hàm đang ngủ như chết kia. Lấy tay chọc chọc má cậu, vẻ mặt ôn nhu cực kì. Thật thích.

Lộc Hàm nhăn mặt mở mắt, hốt hoảng chạy vòng vòng phòng. "Hả? Gì? Gì? Muộn rồi, muộn rồi!"

Hắn thấy cậu như vậy thì phải phì cười. "Cho em một tiếnc đấy, lo mà chuẩn bị đi."

Nghe hắn nói vậy, cậu ngừng mọi động tác, lườm hắn một cái rồi đi chuẩn bị.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hô hô, này này, bọn tôi đi chơi với nhau. Nhất định phải có chuyến đi oanh oanh liệt liệt cho cậu xem. Ha ha." Lúc ngồi trên taxi tới sân bay, Lộc Hàm không quên gọi điện cho Bạch Hiền mà khoe khoang này nọ.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Hiền "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, vương tay ôm Xán Liệt. "Anh yêu này, bọn họ đi chơi rồi."

"Ừ. Kệ bọn họ. Chúng ta có nhau là được." Xán Liệt nói xong cũng vòng tay ôm chặt Bạch Hiền.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên máy bay Lộc Hàm ngủ như chết. Thế Huân một bên vừa uống cà phê vừa đọc báo. Hắn khẽ nhìn cậu, cười ôn nhu mà nhéo má cậu. Lộc Hàm của hắn thật xinh đẹp.

Một lúc sau, có thông báo sắp hạ cánh, hắn đành lay cậu dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro