Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Này Bạch Hiền, hôm qua lão tử đi hẹn hò đấy." Lộc Hàm huơ tay múa chân cườ đắc ý. "Cậu biết không, Thế Huân có một nhà hàng to bự. Ai cũng sợ anh ấy hết. Haha, người yêu của trẫm là số một nhé."

"Ờ." Bạch Hiền rầu rĩ trả lời, đáp cho có lệ chứ thật ra chẳng để lời của tên nói nhiều kia lọt vào tai.

"Hô hô, lão tử thật hạnh phúc, thật hạnh phúc." Lần này cậu lại đập bàn cười to làm cho mọi người xung quanh chú ý. "Xùy xùy, nhìn gì? Nhìn gì?" Cậu phồng mang trợn mắt với mấy người nhìn về phía mình. Lập tức bọn họ thu hồi ánh mắt, ai làm việc nấy.

Bạch Hiền thở dài. "Ờ."

"Sao thế? Ốm à? Nhìn mặt cậu mệt mỏi sao ấy. Kể nghe nào." Thấy thằng bạn cứ buồn bực, Lộc Hàm lại lo lắng.

"Ờ. Không ốm. Nhưng sắp chết đây." Hít một hơi sâu, Bạch Hiền bắt đầu tuôn lời như mưa. "Cậu biết không, Xán Liệt, Phác Xán Liệt đấy. Hôm qua tớ gặp anh ấy trên đường cười cười nói nói với cái cô nào đó mặc váy cứ như không mặc ý. Đã vậy còn khoác tay với Xán Liệt. Tớ thực sự muốn bùng cháy, lao vào tát cho cô ả vài cái. Xán Liệt lúc đó thấy tớ thì cười, vẫy tay với tớ cơ. Ôi đúng là đẹp trai mà." Nhưng một hồi, Bạch Hiền lại nói tiếp. "Lúc sau anh ấy nói gì với ả ta, ả bực bội, nhăn nhó rồi đi luôn. Xong rồi anh ấy mời tớ đi uống nước... Rồi rồi rồi... Nói muốn làm người yêu tớ cơ."

Sau một hồi luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu, Lộc Hàm "Ồ" lên một tiếng. "Vậy sao buồn thế? Nói muốn làm người yêu cậu chứ có cắt mất của nhà cậu đâu?"

"Uầy, lão tử ngại nổi tiếng. Mà cậu thử nghĩ đi, đẹp trai như thế mà lại đi yêu tớ. Có vấn đề gì không?" Bạch Hiền nhìn vào mắt cậu.

Cậu sờ sờ cái cằm rồi búng tay. "Nhìn cậu như con gái đó nha! Da trắng này, mảnh khảnh này, mắt to, mũi cao môi đỏ, mỗi tội ngực lép, ai mà không thích!?"

"Nhìn lại cậu đi, cậu đang nói cậu thì có! Lão tử mà đồng ý là lão tử sẽ nằm trên, đè bẹp Xán Liệt nhé!"

"Nằm trên nhưng vẫn bị anh thượng." Tiếng nói trầm ấm vang lên, anh ta đưa chai nước cho Bạch Hiền rồi cười cười với cậu. "Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, rất vui được gặp cậu." Anh chìa tay ra với Lộc Hàm.

"À... Ha ha. Tôi tên Lộc Hàm." Cậu chìa tay nắm lấy tay anh rồi buông ra.

"Lộc Hàm của Thế Huân phải không? Ngô phu nhân, thì ra là cậu. Ha ha." Xán Liệt đáng giá một hồi thân thể của Lộc Hàm. Không tệ.

Gì cơ, Ngô phu nhân!? Lão tử là đàn ông, đàn ông đích thực nha. Cậu giận đỏ mặt.

"Mấy người để tôi ở đâu vậy hả? Tôi còn ngồi ở đây này, người yêu của anh ở đây này Xán Liệt." Bạch Hiền đã hết kiên nhẫn, bị quăng ở xó nào mà chẳng có ai quan tâm cậu vậy?

"Ôi, anh xin lỗi bé cưng của anh nhé." Xán Liệt xoay người hôn phớt lên môi Bạch Hiền khiến cậu ta đỏ mặt.

Xì, mấy người này thật buồn nôn. Nhưng mà, nhưng...ta muốn giống vậy cơ.

Hai người kia thì hôn hôn hôn hôn thắm thiết, tuôn một trào mấy lời buồn nôn kia ra, không hề để ý một người đang ghen tức ngồi kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro